Trường Sinh Đảo

Chương 27: Chuyện phiếm trong rừng

Prologue

10/03/2013

Rừng cây rậm rạp, nhưng những phiến lá cây xanh mượt trong rừng không vì độ cứng đã được nâng cao mà mất đi vẻ mềm mại của nó. Gió thổi vẫn khẽ rung rinh.

Thời tiết trên đảo có vẻ đang là mùa thu nên giữa màu xanh của cây lá kim, thấp thoáng sắc vàng của lá phong, lá vàng của ngân hạnh cùng màu xanh của trúc tạo nên một bức tranh sắc màu tuyệt đẹp

Đột nhiên phát ra nhiều tiếng lạo xạo xào xạc liên tục do tiếng lá cây bị vật gì đó quyệt vào.

2 thiếu niên dùng tốc độ cực cao chạy băng băng trong rừng, cảnh tượng này trên thực nghiệm đảo đáng lẽ rất bình thường, chỉ là nếu đó là một người vác trên vai một cái balo to gấp mấy lần cơ thể, cộng thêm một cô gái ngồi trên đó không ngừng đá chân nhún nhẩy, có lẽ sẽ rất nhiều người thấy kỳ quặc.

Thần tiễn vác cái balo to đùng của Ren chạy như bay liên tục, còn cô gái này lại thoải mái như đang ngồi xe ngựa, thỉnh thoảng ngắt vài cành lá chơi, tiện tay vung những cú đấm nhẹ làm tan đám cành cây cản đường, mồm ngát ngân nga những bài hát đang thịnh hành của giới trẻ hiện tại.

Ở bên dưới, thần tiễn cũng không có vẻ gì là khó chịu cả, cái balo này tuy nặng, nhưng chỉ là với người thường, còn với hắn cũng chả khác đống xốp lớn là bao, kể cả cộng thêm cô gái trên đó nữa.

Với lại, mấy ai được cô gái này hát trực tiếp cho nghe như thế này chứ.

Dù rằng cũng không phải là hát cho hắn nghe.

Được một lúc thì Ren cũng ngừng hát, há cái miệng nhỏ nhắn ra ngáp một cái duyên dáng rồi dụi dụi hai mắt. Có lẽ cô buồn ngủ rồi.

Đúng lúc này thì Thần tiễn mới bắt đầu nói:

“Ren tiểu thư, cứ để Hậu nghệ cung mang cô ta rời đảo như vậy có sao không !? Nhỡ cô ta tự sát trên đường thì sao !?”

“Oáp, hơ… hỏi gì cơ !?” Ren mắt nhắm mắt mở nói, Thần tiễn chạy rất đều nhịp, không hề rung một chút nào, làm cô có chút cảm giác như đang ngồi ô tô, mà cứ ngồi ô tô là cô buồn ngủ.

“Tôi muốn hỏi là cô dùng Hậu Nghệ cung gửi Đạm Băng Băng về tổng bộ như vậy, ngộ nhỡ cô ta tự sát không khai thì sao !? Trên tổng bộ cũng không có khả năng lưu giữ ký ức của người chết như trên thực nghiệm đảo mà !?” Thần tiễn cũng không ngại phiền phức mà nhắc lại, hắn khá rõ tính cách của cô gái này, nổi nóng với cô thì người chịu thiệt thòi sẽ là mình.

“À, không sao, trước khi bị ném vào bên trong hậu nghệ cung thì ta đã phế toàn thân xong đánh ngất cô ta rồi, mở mắt ra thì chắc cô ta đã ở tổng bộ, chị Shaorin đang ở đó, cô ta có muốn cũng chẳng giấu được gì đâu.” Ren dùng giọng ngái ngủ nói.

“Queen Shaorin rất thạo trong việc tra tấn à !?” Thần tiễn khó hiểu hỏi.

“Không, chị ấy rất hiền.” Ren chép chép miệng đáp, rồi nghĩ một lúc cô bổ xung:

“Nhưng ta chưa thấy đứa nào bị chị ấy hỏi cung mà không khai cả.”

Thần tiễn không khỏi rùng mình, nghĩ đến những lời đồn về Shaorin, người thần bí nhất trong 3 vị Queen cũng là thống lĩnh ám sát bộ của IMI. Nghe nói trên đảo không ai dám đắc tội hay nói xấu cô ta, dù chỉ là nói sau lưng.Tuy chưa gặp mặt bao giờ, nhưng hắn vẫn luôn rất ấn tượng với cái tên này.

“Mà nhắc mới nhớ, cô ta cần gì ở chú vậy !? Thần tiễn !? Sao mới lên đảo được một ngày mà có cả đám chạy theo chú thế !?” Ren hiếu kì hỏi.

“Vì ánh sáng hủy diệt, Đạm Băng Băng cùng với hai người của Vatican đều nói sợi tơ ánh sáng sư phụ giao cho tôi là của bọn họ.” Thần tiễn đáp.

Nghe đến đây, đột nhiên Ren ôm bụng cười lớn, tiếng cười lanh lảnh vang vọng khắp cả khu rừng, làm Thần tiễn chợt thấy khó hiểu nên mới hỏi.



“Cô cười gì vậy !?”

“Hài quá đi mất, ánh sáng hủy diệt là sản phẩm đặc trưng của trường sinh đảo, đám kia còn dám mặt dày tự nhân là của mình mà không biết ngượng. Chị đây nói cho chúng nó biết tin này không biết cả đám mặt mũi sẽ đặc sắc như thế nào.”

“Nhưng Đạm Băng Băng nói là tiên giới trước đây từng mất một vật như vậy, hai người của Vatican cũng nói thiên chúa của bọn họ từng sử dụng ánh sáng này mà !?” Thần tiễn khó hiểu hỏi.

“Có thể là do ông rồng già đó lúc giao chiến với thiên đế của tiên giới và thiên chúa của Vatican để lại.” Ren đáp.

“Long thần từng đến tiên giới và thần giới sao !?” Thân tiễn nói với vẻ thán phục, hai giới này một cực kỳ bí ẩn, một cực kỳ mạnh mẽ, có thể đến đó mà vẫn còn trở về lập ra trường sinh đảo lợi hại như bây giờ, đủ nói lên bản lĩnh khi đó của Long thần.

“Không, ổng không đến được tiên giới, thông đạo đến nơi này cực kỳ bí ẩn, chỉ có tu luyện công pháp tu chân lên đến mức cao nhất mới có thể xé rách không gian mà tới, mà ông già đó thì không hứng thú với thứ này.”

Ngừng một chút, Ren bổ xung:

“Ổng giao chiến với cả thiên đế và thiên chúa ở trên thần giới.”

Thần tiễn há hốc mồm kinh ngạc, Long thần thật quá là bá đạo đi.

“Tất nhiên là ổng thua te tua.” Câu nói kế tiếp của Ren làm tụt hết cảm xúc đang dâng trào của thần tiễn, thậm chí còn làm cho hắn có cảm giác muốn té ngửa.

“Nhưng hai người kia cũng chẳng khá khẩm gì, một bị thương mấy trăm năm, đến mức có con khỉ đá chạy lên thiên đình của hắn quậy phá tưng bừng mà đành bất lực không ra tay được, người còn lại mất hết tín ngưỡng lực, đành phải đầu thai xuống nhân giới lấy lại từ đầu. “ Ren đắc ý nói tiếp.

Đầu thần tiễn đầy vạch đen, hắn không ngờ các đại nhân vật này lại có một đoạn chuyện xưa như vậy.

“Những chuyện này thì liên quan gì đến sợi tơ ánh sáng của tôi !? “ Thần tiễn ray ray huyệt thái dương của mình chuyển đề tài.

“Sợi tơ ánh sáng của cậu, nếu chị nhìn không lầm thì là một đoạn râu của ông già đó, chắc lúc đánh nhau với người ta thua trận, bị nhổ ra đó mà. Của vatican chắc cũng tương tự. Sau đó hai tên giặc già kia đem truyền xuống cho con cháu để khoe chiến tích đây.“ Ren kể lại chuyện xưa với một giọng nói chả có vẻ gì là tôn kính làm Thần tiễn không biết nói gì hơn.

“Một sợi râu mà có thể tỏa ra ánh sáng mạnh thế sao !? “

“Ừ, toàn thân của ổng đều là do ánh sáng ngưng kết thành, có thể nói ổng là bản nguyên của ánh sáng trên thế giới này. Nên mỗi mảnh thân thể ổng đều có thể tỏa ra ánh sáng hủy diệt liên tục. Nếu cậu nhổ được một cọng lông của ổng rồi treo lên trần nhà, thì khỏi cần đèn điện luôn.“

“Nhắc mới nhớ, cây gậy ánh sáng của King là cả đoạn cột sống của ổng đó, nên ánh sáng hủy diệt của anh ấy mới là mạnh nhất. “ Ren nói với giọng sùng bái.

Thần tiễn mặt đen lại, hắn yếu ớt hỏi tiếp :

“Vậy các mảnh xương khác đâu rồi !? “

“À, King đem rã ra trải khắp trường sinh đảo làm pháp trận phòng hộ rồi. “ Ren hồn nhiên đáp.





Chuyển đề tài, chuyển đề tài thôi, cứ để cô ấy nói thế này, chẳng mấy mà hình tượng của các vị đại nhân vật trong mắt mình sụp đổ mất. Thần tiễn khổ sở thầm nghĩ.

Ngày hôm nay, các vị anh hùng, mục tiêu, thần tượng của hắn đã sụp đổ quá nửa

“Vậy tiểu thư cần thông tin gì ở Đạm Băng Băng vậy !?” Thần tiễn gạt những suy nghĩ kia sang 1 bên rồi tiếp tục hỏi, dù sao cứ chạy quanh tìm King thế này cũng thật sự rất nhàm chán.

“Lối vào…thông đạo dẫn đến tiên, phật giới.” Ren cũng xoa xoa mặt cho tỉnh ngủ, hết cách, dù êm nhưng cũng không thể ngủ được, mấy cái lá cùng cành cây cứ gạt qua người, không đánh tan chúng trước thì không xong. Nên cô cũng có hứng mà giải thích cho Thần tiễn một số việc, dù sao đã đắc tội với tiên phật hai giới, sau này hắn không dựa vào IMI thì một bước ra đường cũng khó đi.

Không thể không nói phụ nữ là loại sinh vật lắm chuyện nhất, đồng thời cũng là loại sinh vật không biết giữ bí mật nhất.

“Để làm gì !? Đánh chiếm hai giới này à !?” Thần tiễn ướm hỏi.

“Hở, chú bị ngu sao !? Đánh thế quái nào được, xuyên qua thông đạo là sân nhà người ta, chưa nghe câu chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng bao giờ à !? Trường sinh đảo tuy mạnh ,nhưng cũng chỉ ở trái đất mới phát huy được hết thực lực, đến đó thể nào cũng ăn thiệt thòi mà về thôi.” Ren cũng không khách khí mà tuôn ra một tràng chỉ trích.

“Vậy…”

“Được rồi, không phải đoán mò nữa, bọn ta chỉ muốn phá hủy những thông đạo dẫn đến trái đất của bọn họ thôi.” Ren cắt lời Thần tiễn.

“Phá hủy !? Phá hủy bằng cách nào !? Thông đạo không gian đó là do thiên nhiên hình thành, tất cả công kích đánh lên vách đều bị truyền qua thế giới khác, nó miễn dịch với các loại công kích mà !?” Thần tiễn khó hiểu hỏi.

“Dốt quá vậy !? Chú nói gì thì nói cũng là người của quân đội Trung Quốc, bộ chưa nghe đến dự án bom không gian bao giờ sao !?” Ren không khách khí phê phán.

“Các người định bắn bom không gian vào thông đạo !?” Thần tiễn biến sắc.

“Ờm, cũng thông minh lên rồi đó. Mất thông đạo là cả đám đó khỏi đặt chân lên địa cầu luôn, ở trong cái giới đó mà tự sướng với nhau đi” Ren gật gù tán dương rồi nói.

“Như vậy cần một lượng bom cực lớn…” Thần tiễn bắt đầu lẩm nhẩm tính toán.

“Không cần tính nữa, King đã tính hết từ lâu rồi, nếu không anh ấy giao bản thiết kế loại bom này cho chính phủ các nước làm gì, còn tưởng tự mình ghê gớm nghiên cứu ra một loại bom không gây hại môi trường… hê… một đám ngu ngốc.” Ren cười nhạt.

“Bản thiết kế bom không gian cũng là của IMI !?” Thần tiễn hoảng sợ rồi, sao cái gì tiến bộ nhất cũng liên quan đến tổ chức này vậy, quá đáng sợ.

Trước là lớp robot đầu tiên, bây giờ thì là dự án bom không gian, nếu vậy kẻ nghĩ ra những thứ này - King - hắn kiếm đâu ra lắm thứ như vậy chứ !?

“Chứ sao !? Nhờ có King, văn minh của loài người cũng phải tiến bộ thêm mấy chục năm ý chứ, nếu không, các người cứ đợi mút mùa mới nghiên cứu ra mấy thứ như thế này đi.” Ren uể oái nói, rồi cô lại vươn vai, ngáp 1 cái.

“Oáp, thôi, chị muốn ngủ rồi, nằm đây, đừng để cái cành cây nào chạm vào chị đấy.”

Nói rồi bắt đầu nằm trên cái balo mà ngủ thật.

Còn thần tiễn, hai chân vẫn chạy băng băng với một nhịp độ ổn định, đầu không ngừng nghĩ miên man, tay liên tục đánh ra những chưởng nhẹ không tiếng động, đánh gãy những cành cây cản đường có thể chạm vào chiếc balo trên vai.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Trường Sinh Đảo

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook