Trang Chủ
Tiên hiệp
Trường Sinh Bất Tử
Thiên Triều

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:


Chú Thiên Đình.

Những câu văn này chính là Chú Thiên Đình, không giống như là công pháp tu luyện Đại Dương thần công, cũng không giống như công pháp hỗ trợ tu luyện Thiên Ma Thối Thể. Thậm chí nó không phải là công pháp, nó còn hơn tất cả mọi công pháp trong thiên địa.

Tiên, Trường sinh bất tử ư? nhưng trong thiên hạ có người nào có thể đạt thành? Tu hành có vô số phương pháp, nhưng khắp thiên hạ, ai thành tiên được? Thậm chí trong lịch sử từ trước đến nay, số người có thể tu thành tiên cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay mà thôi.

Thành tiên khó, trường sinh bất tử khó, không thành tiên thì vẫn chỉ là con người, vẫn bị hạn chế bởi thọ nguyên, đều phải gặp đại nạn.

Ở trong kỳ hạn tính mạng, muốn tu luyện thành tiên thật quá khó khăn, trừ khi có ngộ tính, căn cốt tuyệt đỉnh nếu không rất khó có thể đột phá khỏi đại nạn này. Bởi vì trên đường tu hành, thọ nguyên để làm việc đó quá ít. Tiên Thiên kỳ hai trăm năm thọ nguyên, Kim Đan bốn trăm năm thọ nguyên, sau bốn trăm năm, không đột phá tới Nguyên Anh kỳ thì cũng chỉ có chết.

Chung Sơn là người không có căn cốt nên cũng không cần phải nói, sớm muộn gì cũng phải chết mà thôi.

Bởi vì một người tồn tại rất nhiều nghiệp chướng như căn cốt kém, ngộ tính thấp hoặc là bị người ngoài quẫy nhiếu cho nên khó có thể tiến lên cảnh giới cao, nếu gặp nghiệp chướng, phải trả giá gấp hai thậm chí gấp ba lần mới có thể có thành tựu như người bình thường.

Ví dụ như căn cốt của Chung Sơn, hắn phải cố gắng so với người khác gấp vài lần mới có thể tu luyện tương đương họ, thậm chí còn bị một số sự ức chế, như muốn tấn cấp từ hậu thiên sang tiên thiên phải có đan dược. Sau này hắn muốn tiến từ Tiên Thiên sang Kim Đan kỳ thì sẽ khó hơn rất nhiều lần so với mọi người.

Từ nay về sau, căn cốt của Chung Sơn vẫn còn như vậy.

Đây chính là nghiệp chướng, nghiệp chướng khiến cho việc tu hành của Chung Sơn bị thê thảm như vậy.

Mà Chú Thiên Đình chính là một loại phương pháp có thể giải trừ nghiệp chướng của bản thân, giải trừ được nghiệp chướng thì có thể tu hành tự nhiên, nhanh hơn người khác rất nhiều lần.

Thì ra cần phải tụ tập được một lượng lớn khí vận, lấy vận khí tẩy trừ nghiệp chướng, lấy vận khí phá vỡ lực nghiệp chướng.

Khi khí vận đạt tới trình độ nhất định thì có thể hình thành nên thiên địa nghiệp vị, được thiên địa thừa nhận.

Những câu văn này có ghi ba loại thiên địa nghiệp vị, từ thấp lên cao, theo thứ tự là nhuyễn vị, trung vị và thượng vị.

Tu công đức, còn có một tên khác gọi là quả vị.

Nhuyễn vị tức là La Hán quả.

Trung vị tức là Bồ Tát quả.

Thượng vị tức là Phật Đà quả.

Đạt tới những nghiệp vị khác nhau, tốc độ tu luyện cũng khác nhau. Đạt tới nhuyễn vị, tốc độ tu luyện sẽ gấp ba so với bình thường, tương đương với việc có nhiều thời gian tu luyện lên gấp hai. Đạt tới trung vị, tốc độ tu luyện sẽ tăng gấp mười lần, đạt tới thượng vị, tốc độ sẽ tăng gấp một trăm lần.

Tốc độ tăng gấp một trăm lần thì sẽ kinh khủng đến mức nào? Nếu như là vậy Chung Sơn cũng không cần phải lo lắng đến căn cốt không tốt, tăng gấp một trăm lần đó, tăng gấp một trăm lần đó. Nếu như Tiên Thiên có hai trăm năm thọ nguyên thì mình sẽ có hai vạn năm thọ nguyên, cho dù người ngu thì cũng có thể đột phá tới Kim Đan kỳ huống chi là Chung Sơn.

Chung Sơn thầm nói trong lòng, nhất định phải đi đến nghiệp vị, tụ tập được khí vận trong trời đất.

Nhưng Chung Sơn cũng hiểu rằng muốn tụ tập được khí vận này thì phải khó đến mức nào, vô cùng, vô cùng khó, chỉ là khó thì đã sao? Chung Sơn lòng mong muốn được trường sinh cho nên không sợ gặp phiền toái, huống hồ Chung Sơn còn có ưu thế mà người khác không có.

Hai thân hình của Chung Sơn, một thân hình cứ tu luyện theo lẽ thường, một thân hình dựa theo Chú Thiên Đình này mà tu luyện.

Chú Thiên Đình chính là muốn gây dựng nên một quốc gia, xây dựng nên một đất nước, tụ tập thiên hạ khí vận, quốc vận, thiên vận, đạt tới trình đột nhất định rồi lập nên hoàng triều. Chung Sơn sắp có được nghiệp vị nhuyễn vị, sắp hình thành nghiệp vị trung vị, hình thành nên một thiên triều, khi đó nghiệp vị sẽ đạt tới thượng vị, tốc độ tu luyện sẽ gấp một trăm lần so với hiện tại.

Nhưng quá trình này quả là khó khăn, vô cùng khó khăn, nhuyễn vị hoàng triều đều vô cùng gian nan.

Nhưng vì trường sinh bất tử nên Chung Sơn không do dự mà quyết định.

Hơn nữa khí vận của quốc gia không chỉ hoàng đế một người đạt được mà còn có thần tử, nếu như được hoàng đế sắc phong cũng được khí vận, thậm chí là nghiệp vị, nhưng thiên triều hoàng đế nghiệp vị là thượng vị còn thái sư sau khi được hoàng đế sắc phong cũng sẽ có nghiệp vị trung vị, cho nên thành lập một quốc gia, không chỉ có một người là được.

Thiên địa nghiệp vị.

Hai mắt Chung Sơn bắt đầu trở nên kiên định, đã như vậy phải để ẩn khu thành lập vậy.

Chung Sơn đem Chú Thiên Đình nhìn lại một lần nữa rồi nhớ thật kỹ, sau đó bỏ lại vào trong hộp gỗ rồi bỏ vào hộp lưu trữ.

Thành lập triều đình ư?

Nghĩ đi nghĩ lại, đột nhiên Chung Sơn nghĩ đến một người, Liệt Thiên thái tử ư? Liệt Thiên thái tử giết chết Quỳ nhi của mình.

Liệt Thiên thái tử ư? Lúc trước hắn chỉ là một người bình thường mà thôi, nhưng hiện tại hắn đã có vận triều thái tử, chỉ là Chung Sơn cũng không rõ lắm, vận triều này là hoàng triều hay là đế triều, hay là một thiên triều đây?

Bất kể thế nào mối thù với Liệt thiên thái tử mình phải báo, chỉ là khoảng cách giờ đây giữa mình với hắn quá xa.

Thành lập vận triều.

Thành lập vận triều cũng không phải là chuyện dễ, nhưng đối với Chung Sơn mà nói, hắn cũng không vội vàng mà phải trù tính thoáng cái mới được.

Đêm đó Chung Sơn không ngừng trù tính cho tương lai, cả đêm không chìm vào trong giấc ngủ.

Ngày hôm sau, Thiên Linh Nhi đã tỉnh dậy sớm, mang Chung Sơn đi dạo phố, về phần Bi Thanh Ti, nàng cũng không ra khỏi phòng, có lẽ đối với Chung Sơn nàng vẫn còn cảm thấy hơi xấu hổ.

Sau một đêm, Chung Sơn muốn thả lỏng một chút nên đưa Thiên Linh Nhi ra ngoài dạo.

Ra ngoài chơi một ngày xong sau khi đã mệt mỏi, Chung Sơn mang Thiên Linh Nhi trở về nghỉ ngơi, hắn tắm rửa sạch sẽ xong, toàn thân cảm thấy vô cùng thoải mái.

Vào nội điện, ngồi trong đó, Chung Sơn nâng cốc ở dưới ánh trăng mà uống, nhìn minh nguyệt mà không khỏi nhớ đến hai thê tử xưa, Bảo Nhi và Quỳ nhi.

Tuy đã rất nhiều năm trôi qua rồi nhưng trong lòng Chung Sơn một khắc cũng không quên.

Nhấc chén rượu nhìn trăng sáng bên ngoài, Chung Sơn khẽ thở dài một hơi, trong mắt hiện lên một vẻ bất đắc dĩ.

Nhưng vào lúc này, Chung Sơn chợt thấy ở trên một cái nóc nhà xa xa có một thân ảnh đang ôm đầu gối ở trên đó, dáng vẻ nhu nhược khiến cho người ta có một cảm giác tiêu điều.

Bi Thanh Ti ư?

Chung Sơn hơi nhíu mày nhìn lên trên nóc phòng ốc, Bi Thanh Ti ngồi ở trên nóc nhà ngắm trăng, tựa như là đang nhớ tới điều gì đó.

Nhìn Bi Thanh Ti, trong lòng Chung Sơn hơi nghĩ nghĩ, hắn lấy một ít mỹ thực ở trên bàn, cầm lấy rượu và hai cái chén, hướng về phía nóc nhà của Bi Thanh Ti mà nhảy lên.

Có lẽ Bi Thanh Ti quá xuất thần mà không nhận ra Chung Sơn, cứ như vậy mà ngồi ngắm trăng.

Chung Sơn nhẹ nhàng đến bên cạnh Bi Thanh Ti, đem mỹ thực cùng với rượu ngon đặt xuống. Chung Sơn nhìn Bi Thanh Ti, phát hiện ra, ở trên khuôn mặt thuần khiết của nàng có hai hàng nước mắt.

Chung Sơn lẳng lặng ngồi bên cạnh Bi Thanh Ti chờ đợi.

Cuối cùng, một nén nhang sau, đôi mắt của Bi Thanh Ti cũng đã khẽ chớp chớp, vệt nước mắt của nàng biến mất sau đó nàng quay đầu nhìn về phía Chung Sơn.

- Ngươi có biết ngày đó ta vì sao mà không giết ngươi không?

Bi Thanh Ti khẽ mở miệng nói.

Nghe thấy lời nói của Bi Thanh Ti, Chung Sơn cũng nhíu mày , hắn hiểu chuyện lần trước chính là chuyện ở bên bờ suối nước nóng. Chung Sơn nghĩ lại cảm thấy nghi hoặc không thôi.

- Xin chỉ giáo.

Chung Sơn chăm chú nhìn Bi Thanh Ti hỏi.

Thấy ánh mắt này của Chung Sơn, Bi Thanh Ti không tự giác được mà cảm thấy toàn thân nóng lên, tựa như là đang nhớ tới chuyện lần trước. Trên khuôn mặt nàng khẽ ửng hồng, chỉ là nhìn thấy mục quang tinh khiết của hắn, nàng mới hết xấu hổ.

- Thân thể của ta chưa từng bị một người nam nhân nào nhìn thấy, bất kể là ai cho dù vô tâm ta cũng giết hắn, nhưng mà, Chung Sơn ngươi đã khiến cho ta khó xử...

Trên khuôn mặt Bi Thanh Ti hiện lên một nụ cười tự giễu.

- Bởi vì miếng ngọc sao?

Chung Sơn nhìn về phía Bi Thanh Ti bình tĩnh nói.

- Đúng thế, chính là miếng ngọc!

Bi Thanh Ti mở miệng nói.

- Bên trong khối ngọc có thứ gì? Ta có thể biết không?

Chung Sơn chăm chú nhìn về phía Bi Thanh Ti hỏi.

- Ha ha, ta nói tiếp ngươi cũng không hiểu.

Trên khuôn mặt Bi Thanh Ti hiện lên mốt nụ cười bất đắc dĩ.

- Nếu như ta không hiểu thì ngươi cứ nói đi, dù sao nói ra trong lòng cũng cảm thấy dễ chịu.

Chung Sơn nhìn Bi Thanh Ti nói, bởi vì vừa rồi dưới ánh trăng, hắn đã nhìn thấy nước mắt của nàng, hẳn là Bi Thanh Ti vô cùng đau khổ.

Tựa như là bị Chung Sơn thuyết phục, Bi Thanh Ti khẽ mở miệng nói:

- Trong Thiên hạ này có ba thiên triều lớn, thiên triều thượng quốc, cha ta chính là một vị quan to trong thiên triều thượng quốc, tiền đồ của cha ta đúng là vô hạn không thể biết được.

Chung Sơn nhíu mày cẩn thận lắng nghe, thiên triều thượng quốc ư? Có ba cái ư? Đây không phải là tin tức quan trọng nhất.

- Phụ thân ở trong triều không được cầm quyền nhưng danh khí vô cùng cao, không ngờ lại bị gian nhân hãm hại, khiến cho Bi gia nhà ta ba trăm mười hai người, ngoại trừ ta cùng với người lúc trước trao miếng ngọc cho ngươi đều bị giết sạch. Cả nhà ta đều bị tịch thu tài sản.

Bi Thanh Ti thương tâm nói, đồng thời trong mắt nàng chảy ra hai hàng lệ nóng.

Chung Sơn nhíu mày lắng nghe.

- Người đưa miếng ngọc cho ngươi chính là do cha giao phó, mà phụ thân ta cùng với tông chủ Khai Dương tông là bạn cố tri bởi vậy cho nên khi ta còn nhỏ đã được Khai Dương tông thu nhận. Phụ thân tuy trong sạch nhưng từ lâu đã có dự cảm không tốt, cho nên sớm đã góp nhặt đại lượng chứng cứ dấu ở ba nơi khác nhau, không cho kẻ nào biết, mãi đến cho khi nô bộc của cha ta tìm được miếng ngọc, trong đó có ghi lại ba chỗ chứng minh cha ta trong sạch. Ta chết không sao, nhưng gia cừu nhất định phải báo, nỗi oan khuất của cha ta nhất định phải được rửa sạch. Nhờ ngươi cho nên cha ta mới có cơ hội rửa sạch nỗi hàm oan cho nên ta không giết ngươi, dù cho ngươi đã thấy thứ mà không nên nhìn thấy.

Trên khuôn mặt Bi Thanh Ti hiện lên một vẻ đau khổ.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Trường Sinh Bất Tử

Avatar
Nguyễn Cường09:08 14/08/2017
AD ơi sao truyện đang hay lại dừng vậy? Mong ad tiếp tục dịch bộ này!
Avatar
Quyen11:07 08/07/2015
Đừng chấp "NGƯỜI NHỎ" admin ơi, Tiếp đi chứ. Từ mấy tháng rùi, mỗi ngày đều lên coi, đều mong ngóng...
Avatar
cuong14:06 15/06/2015
truyện dịch có từ "ư" là làm sao .chối vl
Avatar
Nguyễn Đăng Thành13:04 24/04/2015
Thương trường cũng là chiến trường; dùng chiến tranh kinh tế để phá hoại ổn định của đất nước khác thật là độc ác. Khác gì chính sách cấm vận của các nước lớn hiện nay.
Avatar
abip14:04 22/04/2015
mot trong nhung truyen ma minh cam thay doc hay, sao lai ko dich nua admin oi
Avatar
mEò nhỏ02:03 02/03/2015
sao drop rồi trời admin ơi bùn thế
Avatar
milo09:02 27/02/2015
buo`n that day. tr dang hay ma ko dich nua la sao??? lam an chan that
Avatar
Trường05:02 26/02/2015
buồn thế ad, drop luôn hả
Avatar
Admin08:02 18/02/2015
tin buồn cho các fan bộ này là nhóm dịch vipvandan tạm thời không dịch bộ này nữa rùi, khi nào nhóm ấy dịch lại ad sẽ update lên ngay, các bạn thông cảm nha
Avatar
Mr milo22:02 17/02/2015
Sao dot nay ra it the ad ok. Quang bom mung tet di ma. 2 hom nay ko co j ui :((((

BÌNH LUẬN FACEBOOK