Trang Chủ
Tiên hiệp
Trường Sinh Bất Tử
Ngươi Đắc Tội Không Nổi Với Ta

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:


Sinh phẩm sao?

Thủy Vô Ngân kinh ngạc nói. Bởi vì trong trí nhớ chỉ có khu buôn bán đấu giá có pháp bảo lục phẩm.

Lão bản béo mập tuy giới thiệu cho Chung Sơn nhưng lại quan sát biểu tình đồng thới của cả ba người.

Lão bản nhìn thấy Thủy Vô Ngân cầm quạt phe phấy, tỏ ra vô cùng bình thường, hình như trước kia mình cũng gặp qua. Hơn nữa bên hông hắn còn giắt theo một khối thúy ngọc, cho thấy đây tuyệt đối không phải một người ít tiền. Vả lại người này khí thế bất phàm, nhìn thấy giá cả pháp bảo cao như vậy mà không hề tỏ ra khiếp sợ.

Lão bản béo thấy vậy liền hiểu đây chình là một người có tiền, loại người này rất dễ lừa gạt.

Chung Sơn dễ bị lừa gạt sao? Trong giới thương trường, Chung Sơn là người lừa gạt không kém bất cứ ai, bất luận lẻ kẻ nào cũng không thể qua mặt được hắn.

- Lục phẩm sao? Lấy ra cho ta xem.

Thủy Vô Ngân lập tức kinh ngạc nói.

Nhìn thấy Thủy Vô Ngân lộ ra vẻ như vậy, lão bản béo mập liền nhíu hai mắt lại rồi nở ra một nụ cười.

- Được.

Sau đó lão bản béo mập liền lật tay lấy ra một nắm cờ.

- Thủy Vô Ngân, đã lâu rầu không được gặp.

Ở bên ngoài cửa hàng đột nhiên truyền tới một âm thanh kỳ quái.

Nghe thấy âm thanh này, Thủy Vô Ngân nhíu mày lại, mọi người đồng thời nhìn về phía bên ngoài.

Ở bên ngoài điếm, từ từ đi vào ba bóng người.

Hai người bên cạnh tựa như là bảo tiêu vậy, một người mặc quần áo màu đen đứn ở phía sau, một công tử mặc xiêm y đứng ở phía trước, vẻ mặt quái dị đi vào trong,

- Mạc thiếu gia!

Lão bản béo mập liếc nhìn.

Người tên Mạc thiếu gia cũng cất tiếng:

- Thủy Vô Ngân!

Lão bản béo này biết rõ những người trước mặt nhìn coi tiền như rác cho nên trên mặt liền nở ra một nụ cười khổ. Trong lòng lúc này vốn chuẩn bị ra một con số lớn để lừa gạt, nhưng bây giờ cho hắn mười lá gan hắn cũng không dám.

- Thủy thiếu gia, tại hạ vừa rồi không nhận ra.

Lão bản béo mập cười làm lành.

- Thủy Vô Ngân gật gật đầu cũng không để ý tới.

- Mạc Ngôn Băng!

Thủy Vô Ngân lộ ra một vẻ chán ghét nói.

- Hắn là ai vậy?

Nam Phách Thiên nhìn thấy vẻ chán ghét của Thủy Vô Ngân thì cất tiếng hỏi.

- Là con của Bắc thành.

Thủy Vô Ngân nhỏ giọng giải thích.

- Đây là hảo bảo bối, lão bản, ta trả tiền mua.

Mạc Ngôn BĂng tiến vào trong cửa hàng, nhìn thấy bảo vật mà ba người Chung Sơn đang nhìn thì không cần phân biệt tốt xấu mà công khai nói mua.

- Mạc Ngôn Băng, hôm nay ta có khách nhân, ngày khác sẽ cùng ngươi đấu đá.

Thủy Vô Ngân lập tức nói:

Nghe thấy lời nói của Thủy Vô Ngân, Mạc Ngôn Băng liền khẽ chớp mắt, rồi hắn nhìn về phía Chung Sơn và Nam Phách Thiên, trong lòng thầm nghĩ, chính là khách nhân của ngươi cho nên ta muốn ngươi bị xấu mặt.

- Ta muốn mua đồ đạc của ta, liên quan gì đến chuyện đấu đá? Tiểu Tam, còn không mau lấy xuống.

Mạc Ngôn Băng không hề lùi bước nói.

Lão bản béo mập ở bên cạnh thì cười khổ. Bắc thành cùng với Nam thành luôn có mâu thuẫn vô cùng lớn với nhau, con của họ cũng vì vậy mà vô cùng đối nghịch rất nhiều lần.

- Lão bản, thứ đồ này đáng giá bao nhiêu tiền.

Thủy Vô Ngân cất tiếng, hiển nhiên không muốn Mạc Ngôn băng ra tay trước.

- Một vạn viên linh thạch thượng phẩm.

Lão bản béo mập lập tức nói.

- Cái gì?

Mạc Ngôn Băng kêu lớn lên.

- Cái này chỉ đáng giả một vạn viên linh thạch thượng phẩm sao?

Mạc Ngôn Băng kêu lên.

- Kỳ trân lục phẩm, tạo chướng khí ngăn cản.

Lão bản béo mập nói.

- Lục phẩm? Một vạn?

Mạc Ngôn Băng đầu tiên là cứng người lại sau đó kinh ngạc về phía lão bản béo mập.

Lục phẩm, trị giá đến một vạn, thật là chiếm tiện nghi lớn.

Thủy Vô Ngân cũng kinh ngạc nhìn về phía lão bản béo mập.

- Kỳ thật kỳ trận này là do một khách quan thiếu tiền cho nên bán lại cho tại hạ với giá một vạn, tại hạ có một chút linh thạch cũng không tăng giá/

Lão bản béo mập lập tức nói.

- Ngươi mê hoặc người kia để hắn bán cho ngươi cái này với gia một vạn linh thạch thượng phẩm sao? Sao hắn không bán cửa hàng khác, loại hàng lục phẩm này bán ra ít nhất cũng đến năm vạn.

Mạc Ngôn Băng kêu lên.

- Hắn đều đã đi qua, tại hạ trả giá cao nhất nên hắn mới bán.

Lão bản lộ vẻ vô tội nói.

- Ngươi nói xem, kỳ trận này rốt cuộc để làm gì?

Mạc Ngôn Băng kêu lên.

- Tạo ra kỳ trận phòng người khác tiến vào.

- Phòng được kim đan kỳ?

Mạc Ngôn Băng ngạc nhiên hỏi.

- Tiên thiên kỳ.

Lão bản béo mập nói.

- Cái này là kỳ trân lục phẩm gì?

Mạc Ngôn Băng cổ quái hỏi.

- Kỳ trân này có thể khiến cho thần thức người khác không thể dò xét trực tiếp được.

Lão bản béo mập nói.

- Khoan đã cái gì là trực tiếp dò xét.

- Tức là nếu như người có tu vi lớn hơn dò xét vào trận thì đại trận sẽ có công năng mê hoặc thần thức người đó, để cho người đó cứ như vậy xem nhẹ đại trận. Hoặc là hình thành khả năng kỳ dị, đem cảnh vật xung quanh bổ khuyết vào trận.

Lão bản béo mập nói.

- Ghê gớm như vậy cũng đáng giá năm ngàn linh thạch ư?

Mạc Ngôn Băng kêu lên.

Thủy Vô Ngân nhìn chằm chằm về phía lão bản, nếu như có thể mê hoặc thần thức thì nói pháp bảo này đạt tới lục phẩm cũng không quá.

- Nhưng mà nó có một nhược điểm.

Lão bản béo mập cười khổ nói.

- Nhược điểm ư? Nhược điểm gì vậy?

Mạc Ngôn Băng kêu lên.

- Chư vị đi theo tại hạ ra ngoài hậu điện, tại hạ sẽ cho chư vị xem.

Lão bản béo mập nói.

- Đi nào.

Mọi người đều gật đầu.

Lão bản béo mập kêu tiểu nhị trông tiệm sau đó cùng với sáu người đi vào hậu viện.

Ở hậu viện khá rộng rãi, lúc này lão bản cầm lấy tám lá cờ nhỏ xếp thành phương vị sau đó tay nắm lấy pháp quyết.

Mười tám lá cờ nhỏ này đột nhiên rung rung, sau đó bắn ra một lượng chướng khí lớn, bao phủ cả đại trận.

- Tiểu Tam, ngươi đứng vào trong.

Mạc Ngôn Băng nói.

Người mặc áo đen sau lưng Mạc Ngôn Băng liền đi vào.

Xuyên quan màn chướng khí có thể nhìn thấy người áo đen trong đó, Mạc Ngôn Băng và Thủy Vô Ngân đều lộ ra một vẻ kinh ngạc.

- Đúng là thần thức không thể tra ra hắn.

Mạc Ngôn Băng đột nhiên nói.

- Đúng vậy, nhị thiếu gia, thần thức không thể tra được nhưng mà đôi mắt có thể nhìn thấy được. Luống khí bên trong không ngăn được tầm mắt của người khác, cho nên lúc ngăn địch không có bao nhiêu tác dụng, chỉ là một loại đồ chơi mà thôi.

Lão bản béo mập nói.

- Ngươi có thể lập ra một ảo trận trên ở bên ngoài nữa.

Mạc Ngôn Băng nói.

- Một ảo trận nữa thì dùng thần thức tìm chẳng phải sẽ phát hiện ra sao? Vậy thì có tác dụng gì?

Thủy Vô Ngân khinh thường nói.

- Trận pháp khác không có hiệu quả mê hoặc thần thức?

Chung Sơn nghĩ nghĩ rồi hỏi.

- Sắp thêm một kỳ trận khác thì cũng lắm cũng chỉ có thể ngăn cách không để cho thần thức thăm dò vào sâu bên trong, nếu không thì tại hạ không bỏ ra một vạn linh thạch để mua.

Lão bản béo mập lắc đầu nói.

- Đã như vậy ta mua cái kỳ trận này.

Chung Sơn lập tức trả lời

Lão bản biết rõ trận pháp hi hữu này nên mới mua. Nhưng mà sau một thời gian khách hàng từ chối khiến cho lão cũng bị mất tinh tưởng, bây giờ Chung Sơn lại tỏ ra muốn mua nó, cho nên lão liền cảm thấy kích động.

Đầu tư kiếm lời, Chung Sơn luôn thờ phụng phương pháp này, đây là hàng tốt, cho dù có tốn nhiều tiền hơn nữa hắn cũng lấy. Đúng như lời lão bản nói, trận pháp này vô cùng hi hữu.

Mới nhìn qua thì nó có vẻ vô dụng nhưng khi đến thời khắc mấu chốt, có khi nó sẽ có tác dụng.

- Ngươi muốn mua sao? Để ta trả tiền thay cho ngươi.

Thủy Vô Ngân lập tức nói.

Dù sao trong mát Thủy Vô Ngân,Chung Sơn cũng là người Khai Dương Tông, chỗ đó kinh tế không phát triển lắn, Chung Sơn khó mà có được một vạn linh thạch thượng phẩm.

Nghe thấy lời nói của Thủy Vô Ngân, Chung Sơn liền chau mày, mặc dù biết rằng Thủy Vô Ngân có hảo ý, nhưng xem ra trong trường hợp này hảo ý đã không phù hợp rồi.

Quả nhiên, ở bên cạnh bỗng truyền đến một âm thanh đột ngột.

Mỗng lão bản, cái kỳ trận này ta muốn mua.

Mạc Ngôn Băng cười hì hì nói, sau đó hắn nhìn về phía Thủy Vô Ngôn, trên khuôn mặt tràn đầy vẻ khiêu khích.

Hai người lại bắt đầu tranh đấu với nhau.

Thủy Vô Ngân nhướn mày nói:

- Lão bản, ta ra giá một vạn viên linh thạch.

- Ta ra giá hai vạn thạch.

Mạc Ngôn Băng cười nói.

- Ta….

Thủy Vô Ngân muốn nói nữa nhưng sau đó lại dừng lại.

Thủy Vô Ngân định cất tiếng nhưng Chung Sơn vỗ vỗ lên vai của Thủy Vô Ngân thì dừng tiếng nói lại.

Lão bản ở bên cạnh cũng toát mồ hôi lạnh không thôi, ông không dám xem vào mà chỉ dám nhìn hai người trò chuyện, chờ đợi xem cuối cùng ai trả giá cao hơn thì mình cũng không phải oán hận.

- Chính mình mua đồ thì phải chính mình trả giá.

Chung Sơn khẽ mỉm cười.

Thủy Vô Ngân gật gật đầu, hắn biết rằng vừa rồi mình đã lỗ mãng.

Nhìn thấu nam tử đứng đằng sau Thủy Vô Ngân nói vậy, Mạc Ngôn Băng liền nhíu hai mắt lại, trong lòng thầm hỏi hắn là ai.

Chung Sơn hướng về phía Mạc Vô Ngôn khẽ mỉm cười một tiếng sau đó nói:

-Vị bằng hữu này, ta không phải là Thủy Vô Ngân, xin ngươi giơ cao đánh khẽ.

Chung Sơn tiền lễ hậu binh, hơn nữa còn gọi thẳng tục danh của Thủy Vô Ngân, hiển nhiên là để mê hoặc Mạc Ngôn Băng, để cho hắn không rõ quan hệ giữa mình với Thủy Vô Ngân.

- Thế nào? Ta muốn mua, lão bản có bán cho ta không?

Mạc Ngôn Băng lạnh lùng hỏi.

Nhìn thấy Mạc Ngôn Băng dây dưa như vậy, Chung Sơn liền khẽ thở ra một hơi rồi nói:

- Vậy xem ai nhiều linh thạch hơn.

- Ha ha, Thủy Vô Ngân, hắn là gì của ngươi?

Mạc Ngôn Băng đột nhiên cao giọng cười nói, hiển nhiên hắn muốn tìm hiểu thân phận Chung Sơn.

- Ta với Thủy Vô Ngân không hề có quan hệ trọng yếu gì điều quan trọng là ngươi đắc tội không nổi với ta.

Giọng nói của Chung Sơn vô cùng điềm đạm.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Trường Sinh Bất Tử

Avatar
Nguyễn Cường09:08 14/08/2017
AD ơi sao truyện đang hay lại dừng vậy? Mong ad tiếp tục dịch bộ này!
Avatar
Quyen11:07 08/07/2015
Đừng chấp "NGƯỜI NHỎ" admin ơi, Tiếp đi chứ. Từ mấy tháng rùi, mỗi ngày đều lên coi, đều mong ngóng...
Avatar
cuong14:06 15/06/2015
truyện dịch có từ "ư" là làm sao .chối vl
Avatar
Nguyễn Đăng Thành13:04 24/04/2015
Thương trường cũng là chiến trường; dùng chiến tranh kinh tế để phá hoại ổn định của đất nước khác thật là độc ác. Khác gì chính sách cấm vận của các nước lớn hiện nay.
Avatar
abip14:04 22/04/2015
mot trong nhung truyen ma minh cam thay doc hay, sao lai ko dich nua admin oi
Avatar
mEò nhỏ02:03 02/03/2015
sao drop rồi trời admin ơi bùn thế
Avatar
milo09:02 27/02/2015
buo`n that day. tr dang hay ma ko dich nua la sao??? lam an chan that
Avatar
Trường05:02 26/02/2015
buồn thế ad, drop luôn hả
Avatar
Admin08:02 18/02/2015
tin buồn cho các fan bộ này là nhóm dịch vipvandan tạm thời không dịch bộ này nữa rùi, khi nào nhóm ấy dịch lại ad sẽ update lên ngay, các bạn thông cảm nha
Avatar
Mr milo22:02 17/02/2015
Sao dot nay ra it the ad ok. Quang bom mung tet di ma. 2 hom nay ko co j ui :((((

BÌNH LUẬN FACEBOOK