Trang Chủ
Tiên hiệp
Trường Sinh Bất Tử
Một Màn Kiều Diễm

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Oạp.

Chung Sơn nhảy lên trên mặt nước phương hướng mà hắn ngoi lên cũng là chỗ mà nữ tử vừa đứng dậy.

Vừa nhảy lên trên không trung, toàn thân Chung Sơn bỗng trở nên ngây dại, đồng thời nữ tử đối diện hắn lúc này cũng ngây người, từ trong dòng suối nước nóng tại sao lại hiện ra một nam nhân? Đầu của nữ tử như muốn nổ tung.

- Nam nhân ư? Tại sao lại như thế? Nữ tử không thể tưởng tượng nổi tại sao lại có chuyện này, hắn nhìn nam tử trước mắt mới ngoi lên, ở trong trí nhớ của nàng, nàng chưa từng gặp qua nam nhân này bao giờ. Chuyện này, làm sao, làm sao bây giờ?

Chung Sơn ngoi lên trên mặt nước, nhìn thấy một màn kiều diễm này thì cũng ngạc nhiên, đôi mắt hiện lên một vẻ không thể tưởng tượng nổi.

Tất cả đều trắng, làn da, mái tóc, tất cả những địa phương bình thường đều trắng, nhưng màu trắng này không phải là trắng khô mà là màu trắng lấp lánh.

Chỉ có đôi mắt hồng và con ngươi đen mới bừng tỉnh Chung Sơn.

Ở giữa không trung, Chung Sơn không kịp phản ứng, hắn biết rằng, mọi chuyện dã không ổn.

Bi Thanh Ti, nhất định là Bi Thanh Ti, là tam sư tỷ đời thứ ba, là cao thủ Kim Đan kỳ, nàng, nàng ta tại sao lại ở chỗ này? Tại sao lại còn không mặc quần áo nữa?

Nhìn dáng người hoàn mỹ của Bi Thanh Ti, trắng trẻo khác thường, cho dù là phật tổ cũng phải đỏ mặt. Thân thể hoàn mỹ cứ như vậy hiện lên trước mặt Chung Sơn.

Bây giờ trong lòng Chung Sơn cảm thấy rất sợ hãi, dù sao Chung Sơn cũng không phải là một người háo sắc hắn đã có hai nữ tử trong lòng, lại gánh vác huyết hải thâm cừu.

Hắn ở giữa không trung không có cách nào mượn lực, nếu bây giờ mà lao tới thì sẽ nhào lên người Bi Thanh Ti, khi đó nhất định sẽ phải chết. Bi Thanh Ti đã đột phá tới Kim Đan Kỳ, nhìn nàng trong lúc tắm rửa, liệu nàng có giết mình diệt khẩu hay không?

Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ?

Ở trên không trung, Chung Sơn lo lắng không thôi.

Tuy nhiên, giờ phút này, Bi Thanh Ti cuối cùng cũng đã tỉnh lại.

- A.

Bi Thanh Ti kêu lên một tiếng sợ hãi, trong lúc bối rối, nàng đánh một chưởng lên phía trước.

- Ầm.

Không có cách nào phản kháng, thân thể Chung Sơn bay về phía xa.

- Bịch.

Chung Sơn rơi lại về phía dòng suối nước nóng.

- Phụt!

Chung Sơn thổ ra một ngụm máu lớn, trên khuôn mặt hắn hiện lên một nụ cười khổ, tai bay vạ gió, thật là tai bay vạ gió.

Hắn cố gắng lết đến gần bờ, nằm bên cạnh bờ thoi thóp.

Một chưởng này của Bi Thanh Ti đã đánh trúng ngực Chung Sơn, trên ngực của hắn còn đọng lại dấu ấn của chưởng đó, một dấu ấn đỏ bừng, sau đó dấu ấn đó từ từ hóa thành màu tím, rồi chuyển sang màu đen kịt. Chung Sơn có cảm giác, nội phủ của mình cũng muốn nát ra, nếu như không có Thiên Ma Thối Thể, thì một chưởng vừa rồi có lẽ đã khiến hắn không chịu nổi.

- Soạt.

Lúc này Bi Thanh Ti đã mặc quần áo đàng hoàng, thanh trường kiềm màu trắng của nàng chĩa về phía cổ họng của Chung Sơn, ánh mắt vô cùng phức tạp nhìn hắn, tựa như muốn giết chết Chung Sơn vậy nhưng thanh kiếm này lại không thể vung lên, chỉ chĩa vào cổ họng của hắn.

Giờ khắc này, trong lằn ranh sinh tử, Chung Sơn lo lắng không thôi, mình sẽ chết chăng?

Bỗng nhiên, hắn lóe lên một suy nghĩ, vận chuyển Hồng Loan Thiên Kinh, Hồng Loan mê vụ có thể tùy thời phát ra từ lòng bàn tay. Nhưng Chung Sơn hiện tại vẫn không dám, bởi vì thanh bạch kiếm vẫn đang chĩa vào cổ họng của mình, chỉ sợ trước khi mình phát ra Hồng Loan mê vụ thì thanh trường kiếm đã cắm vào cổ họng của mình.

- Khụ khụ, cô nương vừa rồi ta đã mạo phạm, ta tên là Chung Sơn, ta thực sự không cố ý như vậy, quả thực ta đã sớm lặn xuống dưới dòng suối nước nóng trước khi cô nương đến.

Chung Sơn khổ sở nói.

Nghe thấy lời nói của Chung Sơn, đồng tử của Bi Thanh Ti co rút lại, thanh trường kiếm cũng từ từ rút lại.

- Ngươi, ngươi chính là Chung Sơn sao?

Bi Thanh Ti cắn môi, thần sắc lộ vẻ phức tạp, tựa như không tin nam tử trước mặt mình là Chung Sơn, nếu không thì đã một kiếm đâm chết hắn rồi.

Truyện "Trường Sinh Bất Tử "

- Không sai, ta chính là đệ tử một năm trước tiến vào đây, Chung Sơn.

Chung Sơn cất tiếng nói, đồng thời cảm thấy có cơ hội, nhưng Hồng Loan mê vụ vẫn không phát ra.

- Là Chung Sơn, một năm trước mang mảnh ngọc về sao?

Thần sắc của Bi Thanh Ti trở nên phức tạp, tựa hồ như gặp chuyện vô cùng khó khăn, trong mắt lộ vẻ phức tạp vô hạn.

Không rõ tại sao Bi Thanh Ti có biểu lộ kia, nhưng Chung Sơn vẫn cứ gật gật đầu.

Thấy Chung Sơn thừa nhận, Bi Thanh Ti lập tức thu kiếm lại, hai mắt khép hờ, khẽ ngửa ra đằng sau, tựa như đang nhớ lại chuyện gì đó rất thương tâm.

Giờ khắc này, Chung Sơn đã hiểu ra, mình an toàn chính là nhờ đã mang mảnh ngọc tới dây. Nhưng tại sao sát ý của Bi Thanh Ti lúc trước với mình, giờ đây đã tiêu trừ?

- Cám ơn ngươi.

Bi Thanh Ti đột nhiên mở hai mắt ra, trong mắt hiện lên vẻ bi thương, hướng về phía Chung Sơn nói.

Cám ơn ta ư? Cám ơn chuyện gì? Vì ta đã nhìn cô nương tắm rửa ư?

Thấy Chung Sơn nhíu mày, Bi Thanh Ti rốt cuộc cũng biết mình nói không rõ ràng, nàng lập tức đính chính:

- Cám ơn ngươi đã mang mảnh ngọc tới.

- Không cần khách khí.

Chung Sơn gật gật đầu, hắn cũng không dám nhiều lời. Truyện "Trường Sinh Bất Tử "

- Đây là hồi xuân đan, chuyện hôm nay coi như không xảy ra.

Bi Thanh Ti đột nhiên ném một chiếc bình nhỏ màu trắng, sau đó vẫy vẫy tay, mây mù bốn phía liền tan ra, mười sáu lá cờ thu vào lòng bàn tay, phi kiếm của nàng ném đi, chân khẽ đạp vào, rồi biến mất trước mặt Chung Sơn.

Nhìn thấy Bi Thanh Ti rời đi, Chung Sơn thầm cảm thấy may mắn trong lòng, giờ phút này, Hồng Loan mê vụ cũng biến mất trong lòng bàn tay.

Chung Sơn nhìn ngọc bình màu trắng bạch này rồi khẽ mở ra,một mùi thơm lạ lùng bay vào mũi.

Hồi Xuân Đan, Chung Sơn tuy không biết đây là vật gì nhưng có thể khẳng định đó là thuốc tiên, dược liệu này hẳn là cần phải giữ lại, đến lúc bị trọng thương rồi dùng.

Hắn cũng đã quen rồi, mỗi lần tu luyện Thiên Ma Thối Thể, bản thân đều bị trọng thương.

Sau đó hắn nhanh chóng trồi lên khỏi dòng suối nước nóng, tiến vào trong Hỏa Diễm Quả động thiên, xếp bằng chữa thương.

Ba ngày sau, Chung Sơn đã hồi phục hoàn toàn.

Sau đó hắn nhanh chóng rời khỏi Hỏa Diễm Quả động thiên, ra khỏi dòng suối nước nóng, thấy không có gì nguy hiểm mới quay về thủy tạ.

Vừa về đến thủy tạ, thay đổi quần áo nghỉ ngơi một lúc, Chung Sơn liền hướng về phía khoảng sân rộng ở Khai Dương tông, những đệ tử từ năm ngoái đã bắt đầu tụ hội ở đây.

Lúc Chung Sơn vừa đến, ở trong sân đã có mấy chục người, chính là những đệ tử được tuyển nhận một năm trước, ngoại trừ Chung Sơn, tất cả đều đã đến đông đủ.

Nam Phách Thiên vẫn giống như một năm trước, đứng ở phía trước chúng đệ tử, thấy Chung Sơn đến, hắn lập tức đưa cho Chung Sơn một ánh mắt.

Chung Sơn ngầm hiểu trong lòng, lập tức đứng vững.

- Đã một năm trôi qua, hôm nay chúng ta lại tụ hội, ta muốn xem xem mọi người tu luyện thế nào, nếu như tu luyện không tốt thì có thể vào trong tàng kinh các, tìm thêm công pháp, còn nữa, từ hôm nay ta không còn là cửu sư huynh của các ngươi, mà là lục sư huynh.

Nam Phách Thiên cất tiếng nói.

- Dạ.

Chúng đệ tử lập tức đáp.

- Mọi người đứng yên, một lúc nữa, tông chủ, phong chủ và một số đệ tử đời thứ hai nữa sẽ tiến đến, các ngươi sẽ được các vị tiền bối kiểm tra.

Nam Phách Thiên quát to.

- Dạ.

Chúng đệ tử lập tức hưng phấn đáp.

Quả nhiên, Nam Phách Thiên vừa nói không được bao lâu thì ở trên đỉnh Khai Dương tông đã có hai mươi mấy người từ trên trời lao xuống.

Một đám bạch vân đưa tất cả mọi người lao xuống, ba người đầu tiên là ba người đạt tới Nguyên Anh Kỳ của Khai Dương tông, còn nhưng người phía sau là đệ tử đời thứ hai.

Cuối cùng, tông chủ Thiên Tinh tử cũng phất tay áo đi xuống, đám bạch vân ở dưới chân lập tức được thu hồi, hiển nhiên đám Bạch Vân lúc nãy là do ông hình thành nên.

Trong đám người đó, Chung Sơn không nhìn thấy Bi Thanh Ti, tuy nhiên Thiên Linh Nhi lại đứng đằng sau tông chủ.

Nhìn những người trên sân, tông chủ cùng phong chủ đều cẩn thận dò xét một lượt.

Chung Sơn trước kia đã nghe Thiên Linh Nhi nói qua, chỉ cần tu vi của ngươi cao hơn người ta hai cấp thì có thể nhìn thấu tu vi của người ta. Thì ra người đã tu vi tới Nguyên Anh Kỳ, có thể nhìn thấy tu vi của người Tiên Thiên kỳ, mà người ở Kim Đan Kỳ thì không làm được.

Tông Chủ và Phong chủ hiển nhiên là đã tu vi tới Nguyên Anh kỳ, bon họ dò xét một hồi đã thỏa mãn, tuy nhiên, khi nhìn về phía Chung Sơn, bọn họ lại lộ ra một vẻ kỳ dị. Truyện "Trường Sinh Bất Tử "

Tầng thứ ba Tiên Thiên ư? Căn cốt như vậy mà trong vòng một năm có thể đạt thành tựu cao như vậy sao?

Càng nghĩ tông chủ và phong chủ lại càng lắc đầu. Sau đó bọn họ cũng không để ý tới nữa, dù sao cũng chỉ là tầng thứ ba Tiên Thiên, vẫn còn chưa đáng để vào mắt của ba người.

- Tu vi của các ngươi ta đã thấy rõ, tốc độ tu luyện vẫn chưa tốt, các ngươi có mười ngày tiến vào trong tàng kinh các coi lại các công pháp, còn nữa, tất cả mọi người đã đạt tới tầng thứ tư Tiên Thiên, mau tiến lên phía trước.

Tông chủ Thiên Tinh tử cất tiếng nói.

Nhanh chóng sau đó, có một số người trong hàng ngũ đệ tử lập tức kích động nhanh chóng tiến lên phía trước, tất cả gồm ba nam một nữ.

Nhìn bốn người này,một số đệ tử đời thứ hai của Khai Dương tông hiện lên một vẻ vui sướng, hiển nhiên bốn người này là đệ tử của bọn họ.

- Bốn người, tốt lắm, Tiên Thiên tầng thứ tư, theo quy của của Khai Dương tông, nếu như có ba người đạt được thì mối người sẽ được tặng một viên Không Linh Châu, nhưng hiện tại có tới bốn.

Thiên Tinh tử lập tức nói.

Nghe thấy Thiên Tinh tử nói lời này, bốn người liền nhướn mày, Không Linh châu ư?

Chung Sơn ở phía dưới nghe nói đến Không Linh châu thì cũng nhíu mày lại, trong mắt hắn hiện lên một vẻ kích động, là Không Linh Châu ư?

Người khác có thể không biết nhưng Chung Sơn đã nghe Nam Phách Thiên nói qua, Không Linh châu chính là vật để cố định pháp bảo, muốn pháp bảo nhập vào người phải có Không Linh châu làm vật dẫn.

Mình có đôi giày truy phong, nhưng hoàn toàn không có vật dẫn.

Pháp bảo, chính là một vật quan trọng mà Không Linh châu chính là có tác dụng làm vật dẫn, nó hình thành nên một ý nghĩ phôi thai, sau đó quán chú với những thứ cần thiết, hình thành nên một pháp bảo, sau đó không ngừng dùng chân khí của mình, đem chân nguyên bên trong rèn luyện, tạo ra pháp bảo lợi hại.

Chung Sơn biết rõ, pháp bảo tốt cần phải được chủ nhân không ngừng dùng chân khí, chân nguyên theo tinh thần chế luyện mà thành. Càng theo chủ nhân lâu, uy lực nó càng lớn, thần tính bên trong càng cao.

Hạt Không Linh Châu này, Chung Sơn rất muốn có, Hồng Lăng của Thiên Linh Nhi chính là một pháp bảo nhị phẩm, Đại Quan đao của Nam Phách Thiên cũng vậy, mình có thanh đại đao này, nhưng không có Không Linh Châu nên không thể xem là pháp bảo.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Trường Sinh Bất Tử

Avatar
Nguyễn Cường09:08 14/08/2017
AD ơi sao truyện đang hay lại dừng vậy? Mong ad tiếp tục dịch bộ này!
Avatar
Quyen11:07 08/07/2015
Đừng chấp "NGƯỜI NHỎ" admin ơi, Tiếp đi chứ. Từ mấy tháng rùi, mỗi ngày đều lên coi, đều mong ngóng...
Avatar
cuong14:06 15/06/2015
truyện dịch có từ "ư" là làm sao .chối vl
Avatar
Nguyễn Đăng Thành13:04 24/04/2015
Thương trường cũng là chiến trường; dùng chiến tranh kinh tế để phá hoại ổn định của đất nước khác thật là độc ác. Khác gì chính sách cấm vận của các nước lớn hiện nay.
Avatar
abip14:04 22/04/2015
mot trong nhung truyen ma minh cam thay doc hay, sao lai ko dich nua admin oi
Avatar
mEò nhỏ02:03 02/03/2015
sao drop rồi trời admin ơi bùn thế
Avatar
milo09:02 27/02/2015
buo`n that day. tr dang hay ma ko dich nua la sao??? lam an chan that
Avatar
Trường05:02 26/02/2015
buồn thế ad, drop luôn hả
Avatar
Admin08:02 18/02/2015
tin buồn cho các fan bộ này là nhóm dịch vipvandan tạm thời không dịch bộ này nữa rùi, khi nào nhóm ấy dịch lại ad sẽ update lên ngay, các bạn thông cảm nha
Avatar
Mr milo22:02 17/02/2015
Sao dot nay ra it the ad ok. Quang bom mung tet di ma. 2 hom nay ko co j ui :((((

BÌNH LUẬN FACEBOOK