Trang Chủ
Tiên hiệp
Trường Sinh Bất Tử
Lang Tương Kinh Ngạc

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:


Lang Tương có tu vị cực kỳ kinh khủng, tuy rằng là chó sói nhưng vẫn có lý nên chưa giết ba người ngay từ đầu.

- Ba người bọn ta phụng mệnh tông chủ Khai Dương Tông đến đây tìm một vị tiền bối. Hy vọng Lang Tương cho phép.

Bi Thanh Ti lập tức cung kính noi.

Thứ nhất đây là địa bàn của Lang Tương nên phải cần thận. Thứ hai là với tu vi của Lang Tương, mặc dù không phải là người nhưng cũng cần phải tôn kính như những người khác.

- Tông chủ Khai Dương Tông? Ta mặc kệ các ngươi là tông phái nào, nếu như ta thả cho các người đi vào rồi thì các ngươi cũng bị các lang khac giết, trừ khi các người có lang lệnh.

Lang Tương rung đùi nói.

Rõ ràng là Lang Tương không có việc gì làm nên vô cớ gây sự làm khó dễ người khác.

Đương nhiên đây là địa bàn của Lang Tương nên Lang Tương có tư cách này, còn về phần tông chủ Khai Dương Tông thì căn bản Lang Tương cũng không nhớ ra.

Lang Tương đang định giữ chân ba người thì thấy Bi Thanh Ti giơ tay lên, từ lòng bàn tay bỗng nhiên xuất hiện một cái lệnh bài màu trắng hình đầu sói.

- A!

Lang Tương gật mình, tại sao hắn lại có lang lệnh?

- Lang lệnh này là do tông chủ tặng ta, Lang Tương xem qua.

Bi Thanh Ti lập tức noi.

Lang Tương có phần bất ngờ nói:

- Ừ, mang lại đây cho ta xem.

Bi Thanh Ti lập tức bay đến trước mặt Lang Tương, đưa lang lệnh cho Lang Tương.

- Khịt… khịt….khịt…..

Lang Tương ngửi bằng mũi để kiểm chứng, đây đúng là lang lệnh. Nếu như để ba người ày qua không phải là quá mất mặt đối với Lang Tương sao?

- Ừ, không sai, đây chính là lang lệnh. Thế nhưng mộ tấm lang lệnh chỉ có thể cho một người đi qua, hai người còn lại trở về đi.

Lang lập tức quay đầu lặng lẽ nhìn Thiên Sát và Chung Sơn.

- Sư tôn có lệnh bảo bọn ta phải tìm bằng được vị tiền bối mà sư tôn muốn. Hy vọng Lang Tương khoan dung để cho bọn ta đi vào.

Thiên Sát lập tức noi. Dù sap Thiên Tinh Tử đã dặn trươc rồi, nêu như không hoàn thành nhiệm vụ thì biết ăn nói như thế nào.

- Cho dù ta để cho các ngươi vào trong Lang Vực thì các ngươi cũng chín phần chết một phần sống. Thôi quay trở về đi.

Lang Tương không nhịn được nói.

- Sinh tử có số, hi vọng Lang Tương có thể cho bọn ta vào trong.

Thiên Sát lại nói.

Thấy Thiên Sát cứ khăng khăng như vậy, đồng tử Lang Tương có rút lại, trong mắt hiện lên một tia sáng rùng mình nhìn về phía Thiên Sát nói:

- Hừ, ta nói không được là không được. Nếu như không nhìn thấy các ngươi thì không sao nhưng bây giờ đã gặp các ngươi rồi, ta nhất định ngăn cản. Mau cút đi!

- Sư huynh, ta vào trước, chờ sau khi đi ra sẽ đưa lang lệnh cho các ngươi đi vào.

Bi Thanh Ti nhướng mày nói.

- Chờ một chút.

Lang Tương bỗng nhiên kêu lên, cắt đứt cuộc đối thoại của mọi người.

Ba người cùng nhau nhìn về phía Lang Tương, còn Lang Tương thì bỗng nhiên trừng mắt nhìn về phía Chung Sơn.

Bị Lang Tương nhìn mình, thần tình của Chung Sơn có phần biến đổi. Bi Thanh Ti cũng không nhích lại gần Chung Sơn, còn Thiên Sát thì nhìn Chung Sơn với ánh mắt cổ quái sau đó lại quay sang nhìn Lang Tương.

- Tiểu tử, ngươi lại đây!

Lang Tương lập tức nói với Chung Sơn.

Tiểu tử? Chung Sơn không nói được câu nào. Trước đây mọi người đều gọi mình là lão gia tử thế mà bây giờ một con súc sinh gọi mình là tiểu tử.

Nhưng do tình thế bắt buộc nên Chung Sơn vẫn phải bay qua hướng Lang Tương.

Khịt… khịt… khịt……

Lang Tương dùng mũi để ngửi, chiếc mồm lớn mở to ra, trong mắt lộ ra về kinh ngạc. Nhìn vao mắt Lang Tương, dường như Chung Sơn càm thấy trong đó có chút phiền muộn.

Nhìn cái miệng khổng lồ của Lang Tương, Chung Sơn cảm giác như có thể nuốt trọn được cả cơ thể mình vào trong đó. Tại sao trong mắt Lang Tương lại có vẻ phiền muộn như vậy?

- Lang Tương.

Chung Sơn bỗng nhiên kêu lên.

Tiếng gọi của Chung Sơn dường như thức tỉnh Lang Tương, vẻ mặt phiền muộn của Lang Tương dần dần khôi phục trở lại. Sau đó quay sang nói với Chung Sơn:

- Ừ, ngươi cũng có thể đi vào được.

- Sao?

Ba người kinh ngạc nhìn Lang Tương, chuyện gì xảy ra vậy? Tại sao Chung Sơn lại có thể đi vào được.

- Đa tạ Lang Tương.

Chung Sơn lập tức bái hạ.

Trong mắt Bi Thanh Ti cũng hiện lên vẻ nghi hoặc, còn Thiên Sát thì đang kìm nén sự tức giận. Chuyện gì xảy ra vậy? Tại sao Chung Sơn có thể đi vào?

- Lang Tương, vì sao hắn có thể đi vào được, hắn đâu có lang lệnh.

Thiên Sát lập tức kêu lên.

Bi Thanh Ti và Chung Sơn cùng nhau nhìn về phía Lang Tương. Đúng vậy, Chung Sơn làm gì có lang lệnh.

Lang Tương quay sang trừng mắt nhìn Thiên Sát nói:

- Ta nói hắn có thể đi vào là có thể đi vào. Thế nào, ngươi có ý kiến gì?

- Tại hạ không dám.

Thiên Sát phiền muộn nói.

- Lang Tương, Chung Sơn không có lang lệnh, nếu như đi vào bên trong thì có nguy hiểm gì không?

Bi Thanh Ti có chút lo lắng nhìn về phía Lang Tương nói:

- Lang lệnh! Ai nói hắn không có lang lệnh.

Lang Tương lập tức noi.

- A!

Ba người lập tức kêu lên. Chung Sơn có lang lệnh sao?

- Sư huynh, sư tôn đã có lệnh bảo chúng ta nhất định phải mời được vị tiền bối. Ngươi cứ quay trở về Khai Dương Tông trước đi, chờ tin vui của ta.

Chung Sơn quay sang nói với Thiên Sát.

Thiên Sát buồn bực nhìn Chung Sơn, mang theo sự khó chịu hắn gật đầu.

- Sư huynh, bảo trọng.

Bi Thanh Ti lập tức nhìn Thiên Sát nói.

Nhìn hai người, trong mắt Thiên Sát hiện lên vẻ oán hận, sau đó gật đầu rồi bay đi.

Nhìn Thiên Sát rời khỏi đây, Chung Sơn ngầm thở dài một hơi, đi như vậy là tốt. Chung Sơn quay đầu nhìn về phía Lang Tương nói:

- Cáo từ.

Sau đó, Chung Sơn và Bi Thanh Ti tiếp tục bay về phía đông.

Lang Tương đứng ở trên đỉnh ngọn núi nhìn về phía Chung Sơn bay đi, trong mắt hiện lên một tia cổ quái.

- Hoàng đế coi trọng tên tiểu này sao? Hắn mới chỉ có tu vi như thế, thiếu chủ sẽ không hợp tác cùng hắn chứ? Không được, phải tìm thiếu chủ để hỏi cho rõ ràng mới được.

Lang Tương đứng lẩm bẩm một mình, sau đó cất bước lao về một hướng khác.

Lang Tương chạy rất nhanh, vượt qua hết ngọn núi này đến ngọn núi khác. Tốc độ của Lang Tương phải nói là cực nhanh, Chung Sơn còn lém xa rất nhiều. Thoáng một cách, bóng hình Lang Tương chỉ còn lại một chấm đen phía xa xa chân trời.

Lúc này, ở phía tây cách xa chỗ Lang Tương đứng, một hồng y nhân chậm rãi đi ra. Hồng y nhân nhìn theo bóng dáng Lang Tương, sau đó quay sang nhìn về hướng Thiên Sát bỏ đi rồi mới tăng cước bộ đuổi theo Chung Sơn và Bi Thanh Ti.

Chung Sơn và Bi Thanh Ti tiếp tục bay về phía đông. Do Bi Thanh Ti biết rõ đường đi nên Chung Sơn rất nhàn nhã theo sau, vui vẻ ngẳm cảnh rừng núi.

- Thanh Ti.

Chung Sơn đang bay bỗng nhiên khẽ gọi.

- Có chuyện gì vậy?

Bi Thanh Ti nghi hoặc nhìn Chung Sơn, trong mắt hiện lên một vẻ bất ngờ. Bởi vì biểu tình của Chung Sơn lúc này rất nghiêm túc, dường như có chuyện gì quan trọng muốn nói ra.

Chung Sơn nhìn khuôn mặt ôn nhu của Bi Thanh Ti, nhẹ nhàng mở miệng ra:

- Sau này nếu như gặp đại sư huynh phải cẩn thận một chút.

- Sao?

Bi Thanh Ti hơi cau mày lại, sau đó dường như hiểu ra cái gì, thần sắc cũng dần trở nên bình thường.

- Ừ, ta biết rồi.

Bi Thanh Ti ôn nu nói.

Chung Sơn biết Bi Thanh Ti là một người thông minh nên chỉ gật đầu, không nói thêm gì nữa.

Bay thêm hai ngày nữa thì hai người tìm một sơn cốc để nghỉ ngơi. Chủ yếu là vì Chung Sơn muốn ăn một chút gì đó rồi ngủ một đêm để lấy sức. Sáng hôm sau thức dậy, Chung Sơn phát hiện Bi Thanh Ti không có ở đây.

Chung Sơn vội vàng đứng dậy tìm kiếm xung quanh, đúng lúc trèo lên một đỉnh núi thì thấy Bi Thanh Ti đang đứng cạnh bờ sông.

Chỗ bờ sông Bi Thanh Ti đứng tương đối ẩm ướt, dường như mới bị một con lũ tràn qua. Bi Thanh Ti với mãi tóc dài bay trong gió đang chỉ kiếm về một thi thể.

Chung Sơn vội vàng bay về phía Bi Thanh Ti.

Một lúc sau, Chung Sơn đã bay tới trước mặt Bi Thanh Ti. Bi Thanh Ti chậm rãi thu kiếm lại, quay đầu nhìn thoáng qua Chung Sơn.

Thi thể trước mặt Bi Thanh Ti đông cứng lại, toàn bộ thi thể được bao phủ bởi một lớp băng. Thi thể này mặc một chiếc áo màu hông, nhìn cũng không có gì đặc biệt, thế nhưng Chung Sơn có thể đoán ra được người này chết trong tay Bi Thanh Ti.

- Hắn là ai vậy?

Chung Sơn nhíu mày hỏi.

- Là thuộc hạ của gian thần.

Bi Thanh Ti lạnh giọng nói.

- Hành tung của chúng ta đã bị lộ rồi sao?

Chung Sơn kinh ngạc nói.

- Đúng vậy, phải nhanh lên một chút. Gian thần có rất nhiều thuộc hạ, nhất định sẽ đuổi theo chúng ta.

Bi Thanh Ti nói.

- Ừ, đi thôi.

Chung Sơn lập tức nói

………………………………………..

Trong lúc đó, ở một sơn cốc trong Lang Vực.

Hoàng đế Âm Nguyệt hoàng triều và những người của Bát Sơn Môn đang đứng trong đó.

Hoàng đế đang nhìn Lôi Đình tướng quân quỳ dưới chân mình.

- Thế nào? Không lấy được Thương Chi Tâm à?

Hoàng đế noi.

- Vâng, Thương Vô Địch quá lợi hại. Chúng ta…

Lôi Đình tướng quân hổ thẹn nói.

- Được rồi, không lấy được thì thôi.

Hoàng đế cau mày nói.

Nghe hoàng đế nói vậy nhưng Lôi Đình tướng quân vẫn cảm thấy hổ thẹn. Hoàng đế thở dài một hơi, đối với Thương Chi Tâm đã hết sức để ý từ lâu.

- Dạ, thưa bệ hạ.

Lôi Đình tướng quân dường như nghĩ đến việc gì, lập tức kêu lên.

- Có chuyện gì?

Hoàng đế nhìn về phía Lôi Đình tướng quân hỏi.

- Đại sự lần này hỏng là do một người vốn dĩ đã chết rồi.

- Ai?

- Lần trước lấy Lôi Hoa cũng gặp phải nam tử đóm hắn là Tiên thiên kỳ.

Lôi Đình tướng quân nói.

- Cái gì? Hắn chưa chết à?

Hoàng đế cảm thấy bất ngờ nói:

Thi tiên sinh đứng bên cạnh nghe được, đồng tử cũng co rút lại tỏ vẻ kinh ngạc.

- Đúng vậy.

Lôi Đình tướng quân gật đầu nói. Sau đó đem chuyện lần này gặp phải Chung Sơn kể lại từ đầu tới đuôi.

Sau khi nghe xong Lôi Đình tướng quân thuật lại hoàng đế trầm mặt xuống, suy tư một lúc nhìn Lôi Đình tướng quân nói:

- Người này thật không đơn giản, bây giờ lại có hai Nguyên Anh kỳ bảo vệ hắn, hắn và chúng ta kết hận rồi. Lôi Đình, chờ sau khi chúng ta làm xong việc này, ngươi phải giết hắn cho ta.

- Tuân lệnh.

Lôi Đình tướng quân lập tức tuân lệnh.

- Không tiếc bất cứ thứ gì hết.

Hoàng đế lạnh giọng nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Trường Sinh Bất Tử

Avatar
Nguyễn Cường09:08 14/08/2017
AD ơi sao truyện đang hay lại dừng vậy? Mong ad tiếp tục dịch bộ này!
Avatar
Quyen11:07 08/07/2015
Đừng chấp "NGƯỜI NHỎ" admin ơi, Tiếp đi chứ. Từ mấy tháng rùi, mỗi ngày đều lên coi, đều mong ngóng...
Avatar
cuong14:06 15/06/2015
truyện dịch có từ "ư" là làm sao .chối vl
Avatar
Nguyễn Đăng Thành13:04 24/04/2015
Thương trường cũng là chiến trường; dùng chiến tranh kinh tế để phá hoại ổn định của đất nước khác thật là độc ác. Khác gì chính sách cấm vận của các nước lớn hiện nay.
Avatar
abip14:04 22/04/2015
mot trong nhung truyen ma minh cam thay doc hay, sao lai ko dich nua admin oi
Avatar
mEò nhỏ02:03 02/03/2015
sao drop rồi trời admin ơi bùn thế
Avatar
milo09:02 27/02/2015
buo`n that day. tr dang hay ma ko dich nua la sao??? lam an chan that
Avatar
Trường05:02 26/02/2015
buồn thế ad, drop luôn hả
Avatar
Admin08:02 18/02/2015
tin buồn cho các fan bộ này là nhóm dịch vipvandan tạm thời không dịch bộ này nữa rùi, khi nào nhóm ấy dịch lại ad sẽ update lên ngay, các bạn thông cảm nha
Avatar
Mr milo22:02 17/02/2015
Sao dot nay ra it the ad ok. Quang bom mung tet di ma. 2 hom nay ko co j ui :((((

BÌNH LUẬN FACEBOOK