Trường Sinh Bất Tử

Quyển 1 - Chương 10: Khai Dương Tông

Quan Kỳ

10/04/2013



Thiên Ma Thối Thể ư?

Nhìn đến đây, hai mắt Chung lão gia tử liền trở nên sáng ngời.

Thiên Ma Thối Thể, tổng cộng hơn ba vạn chữ, trước kia Chung lão gia tử học đã từng học qua Hồng Loan Thiên Kinh, bây giờ học Thiên Ma Thối Thể phải trải qua năm ngày mới thuộc lòng toàn bộ.

Thiên Ma Thối Thể cũng không phải là một loại công pháp chính thống mà chỉ là một loại công pháp phụ trợ kích thích tiềm năng.

Chân khí, chân nguyên, căn cứ vào cường độ của ông thì có thể vận dụng được Thiên Ma Thối Thể. Lần thứ nhất bộc phát trong một canh giờ, căn cứ vào trình độ tu luyện thì có thẻ nâng lên năng lực bản thân vài lần.

Nếu như có thể tu luyện tới tầng thứ mười hai thì có thể phát huy mười ba lần năng lực của mình, cái này thì sẽ là năng lực biến thái cỡ nào chứ?

Sau khi vận công một lúc thì phải suy yếu trong một thời gian ngắn, trong vòng một ngày thì phải nghỉ năm ngày, những lúc đó, thực lực sẽ bị hạ xuống tới mức chưa còn một nửa, thậm chí có khi chưa còn một thành.

Vượt qua thời kỳ suy yếu đó mới có thể khôi phục lại. Chỉ là Thiên Ma Thối Thể không giống như những giải thể bình thường, mỗi lần sử dụng Thiên Ma Thối Thể phải tiêu hao rất nhiều năng lượng, những năng lượng này không biến mất mà chuyển hóa thành năng lượng rèn luyện, tựa như Hung thần vậy. Cho nên Chung lão gia tử vô cùng vui mừng.

Thên Ma Thối Thể ư?

Không xung đột với các công pháp khác, có thể luyện cùng một lúc với các công pháp khác ư? Chỉ là hơn ba vạn chữ viết trên miếng vải đen này sẽ được truyền cho hậu nhân ư? Nói nhảm, đương nhiên là phải lập tức phá hủy.

Nhưng làm như thế nào để phá hủy nó? Âm khí cũng không thể phá hủy thì phải làm sao bây giờ.

Bất kể thế nào cũng thử một phen xem, Chung lão gia tử lấy hỏa tập trong người ra, dùng hỏa tập thử đốt cháy.

- Xèo xèo xèo.

Miếng vải đen rõ ràng là đang bị đốt cháy.

Thấy cảnh tượng trước mắt, Chung lão gia tử phải há hốc miệng, âm khí không tiêu hủy được, không ngờ dương khí lại có thể làm cho nó cháy.

Nhìn miếng vải đen dần dần biến thành đống tro tàn, trong lòng Chung lão gia tử dần trấn tĩnh lại.

Ông nhìn xung quanh một lúc rồi đem tiểu dạ minh châu gỡ xuống. Dạ Minh Châu không hề dính phải tro bụi, hiển nhiên là do bọn người Hung thần mang tới.

Sau khi đi ra ngoài sơn động nhìn, Chung lão gia tử thầm tính không tiếp tục ở lại chỗ này nữa, nếu như bây giờ mà có người đến, không phải là mình đã chết chắc rồi sao?

Ông kiếm một ít đá, chặn cửa động lại, sau khi nhớ kỹ vị trí của nó trong lòng, Chung lão gia tử mới vượt qua đỉnh núi, tiếp tục đi về phía bắc.

Sau khi tìm được một sơn cốc bí mật, Chung lão gia tử đem hạt dạ minh châu chôn ở một nơi bí mật. Mặc kệ nó có đáng tiền hay không, Chung lão gia tử cũng quyết định không mang theo nó, sợ rằng bị người khác dựa vào nó mà phát hiện ra mọi chuyện. Sau này mình có thực lực đã rồi sẽ quay lại lấy.

Ông tìm một nơi yên tĩnh, tu luyện lần đầu tiên Thiên Ma Thối Thể.

Cũng giống như Hồng Loan Thiên Kinh, tầng thứ nhất của Thiên Ma Thối Thể tu luyện rất dễ, sau một tháng, ông đã nắm dữ mọi bí quyết tu luyện. Chung lão gia tử cũng không vì hiếu kỳ mà thử thi triển, bởi vì ông sợ rằng, nếu chẳng may mãnh thú đến lúc mình suy yếu thì xong đời.

Hiện tại, việc đi tới Khai Dương tông quan trọng hơn.

Trên đường bạt sơn thiệp thủy tới Khai Dương tông, chung lão gia tử cũng đã một lần nữa gặp yêu thú, nhưng mạng của ông thật lớn, nhờ dựa vào việc sử dụng Hồng Loan mê vụ, và Thiên Ma Thối Thể, ông đã vượt qua.

Lần thứ nhất sử dụng Thiên Ma Thối Thể, quả nhiên là ngày hôm sau toàn thân hư nhược. Nhung sau đó thân thể lại trở nên khỏe mạnh hơn rất nhiều.

Nửa tháng sau, rốt cuộc với một bộ quần áo rách rưới và một cái bọc nhỏ sau lưng, ông đã tới được Khai Dương tông.



Khai Dương tông ở một tòa núi cao ngất trời, có những làn mây lượn lờ, giống như là một toàn núi như hư như thực vậy. Không khó để có thể nhận thấy, đó chính là một trận pháp rất mạnh mẽ.

Ở ngoài sơn môn có một con đường Thiên Bi, hoặc có thể nói, đó là con đường được tạo thành do bổ quả núi thành hai nửa vậy. Trên đó có viết ba chữ, rồng bay phượng múa, vô cùng khí phách.

- Khai Dương tông.

Nơi này chính là sơn môn của Khai Dương tông.

Bốn phương quanh đây, các yêu thú cao cấp cũng không dám tới gần một mình.

Ở trước mắt, ngoại trừ Thiên bi, thì chính là một gian nhà tranh. Bên ngoài gian nhà tranh này có một mảnh đất, trên mảnh đất đó có trồng rau.

Lúc Chung lão gia tử vừa đưa ánh mắt tới đó thì gian nhà tranh cũng đột nhiên mở ra, mọt lão già râu tóc trắng bạc, từ từ đi ra ngoài.

Nhìn thấy Chung lão gia tử, đôi mắt đục ngầu hiện lên một vẻ cổ quái, lão từ từ tiến tới.

- Ngươi đến đây có chuyện gì?

Lão già tóc trắng nhàn nhạt hỏi.

- Tiểu tử Chung Sơn, bái kiến tiền bối.

Chung lão gia tử lập tức cất tiếng nói.

- Chung Sơn ư?

Lão giả nghĩ ngợi một chút, sau đó vẫn không nghĩ ra Chung Sơn là ai, lão lại đưa mắt nhìn Chung Sơn.

- Xin hỏi tiền bối, người có phải là người của Khai Dương tông không?

Chung Sơn cung kính hỏi.

- Không sai, ta chính là Khai Dương tông thủ sơn, chuyên đón tiếp người tời đây, ngươi đến đây có chuyện gì?

Lão giả tóc trắng thản nhiên nói, giống như người trước mặt lão không hề khiến cho lão có cảm giác gì.

Thấy lão giả tóc trắng không tỏ vẻ gì, Chung lão gia tử liền nhíu mày, trong lòng ông thầm nghĩ tu vi của mình xem ra yếu hơn người này rất nhiều. Tuy nhiên Chung lão gia tử có một thứ mà không kém gì những người tu vi cao.

Tâm, đó chính là tâm của Chung lão gia tử. Tuy năm mươi năm không phải là một thời gian dài, nhưng Chung lão gia tử đã lăn lộn trong hồng trần, sớm đã phát hiện ra tâm của rất nhiều người. Nhân tính, giờ phút này, trong lòng Chung lão gia tử rất sáng, nếu như lão giả trước mắt chỉ là người đón tiếp thì tuyệt đối không thể hiện ra thái độ như vậy.

- Xin hỏi tục danh của tiền bối.

Chung Sơn hỏi.

- Tục danh? Ta thì có tục danh gì chứ? Tu hành không thành, đang gần đất xa trời, lúc này thủ sơn tiếp đãi cũng chỉ có thể tới cuối đời mà thôi, người có thể gọi ta là “Thủ Sơn”.

Lão giả tóc trắng điềm đạm cười nhạt nói.

- Thử Sơn tiền bối, tiểu tử Chung Sơn được một vị tiền bối của Khai Dương tông nhờ mang tới đây một mảnh ngọc phiến, cần đưa lên cho tông chủ, hy vọng tiền bối có thể truyền đạt lời của tiểu tử.

Chung Sơn cất tiếng nói.

Ngọc phiến ư?

Thủ Sơn nhíu mày hỏi.



Chung Sơn cẩn thận lấy mảnh ngọc phiến từ trong người ra.

Nhìn thấy mảnh ngọc phiến này, hai mắt đục ngầu của Thủ Sơn bỗng nhiên ngưng lại, tựa hồ như muốn đưa tay nắm chặt nó trong tay. Tuy nhiên, chỉ trong nháy mắt, đôi mắt lại trở nên đục ngầu như trước, lão khẽ gật gật đầu với Chung Sơn.

Đưa mảnh ngọc phiến này cho ta, ta sẽ thông tri.

Thủ Sơn gật gật đầu.

- Vâng.

Chung Sơn gật gật đầu đáp.

Một khắc biến hóa này của Thủ Sơn không qua được mắt của Chung Sơn. Tuy nhiên, Chung Sơn cũng không vạch trần mà chỉ suy đoán và ghi tạc ở trong lòng.

Thủ Sơn cầm lấy mảnh ngọc phiến, từ từ đi xuống chân núi cách đó không xa, sau đó, thân hình bỗng nhoáng lên, biến mất trước mặt Chung Sơn, hiển nhiên đã tiến nhập vào trong đại trận.

Chung Sơn ở ngoài trận kiên nhẫn chờ khoảng chừng một nén nhang.

Đột nhiên, từ trong trận bay ra ba người.

Ba người này đều đạp vân bay tới, ở chính giữa là một nam tử mặc áo đạo bào, khoảng chừng sáu mươi tuổi, bàn tay cầm lấy mảnh ngọc phiến mà lúc nãy Chung Sơn đưa cho. ở bên trái là một nữ tử mặc đạo bào màu trắng, nhìn tuổi có vẻ già, nhưng phong vận vẫn còn. Bên phải là một trung niên nam tử mày kiếm mắt sáng.

Ba người xuất trận xong, nhíu mày nhìn Chung lão gia tử.

- Tiểu tử Chung Sơn bái kiến ba vị tiền bối.

Chung Sơn lập tức vái lạy nói.

- Ngươi chính là người đưa ngọc tới?

Lão giả đứng ở giữa nhíu mày nói.

- Dạ.

Chung Sơn lập tức gật đầu đáp.

- Được rồi, đi theo ta vào Khai Dương điện.

Lão giả cất tiếng nói.

Sau đó lão giả vung tay lên, dưới chân Chung Sơn đột nhiên xuất hiện một đám mây trắng, đám mây đó chở Chung Sơn và ba người tiến vào trong đại trận.

Đám mây trắng chở Chung Sơn đi qua một con đường cổ quái, bên trong vẫn là cảnh sắc các dãy núi nhưng so với bên ngoài thì vô cùng khác biệt.

Bên trong cũng có sơn cốc, thác nước, hồ nước, rừng trúc, có cả phòng ốc nữa, đủ mọi kiến trúc.

Mọi người phi hành cực nhanh, không bao lâu đã tới một đỉnh núi cực cao, trên đỉnh núi đó có một cái sân rộng, giống như là một cung điện lớn vậy.

Bốn người bay thẳng vào trong cung điện, lúc vào trong đó, Chung Sơn nhìn thấy một tấm biển.

- Khai Dương điện!

Trong điện, không có một bóng người nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Trường Sinh Bất Tử

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook