Trang Chủ
Tiên hiệp
Trường Sinh Bất Tử
Hồng Loan Thiên Kinh

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:


Ngày thứ hai, mặt trời đã sáng tỏ.

Chung lão gia tử ngủ trong khu rừng, lúc hắn vừa tỉnh dậy, bỗng nhiên nhận thấy có một thanh kiếm đang chĩa vào cổ mình, trường kiếm khẽ rung rung, chủ nhân thanh kiếm đó chính là Tử Huân tiên tử.

Trời vừa sáng, Tử Huân tiên tử đã tỉnh dậy trước hắn, sau khi tỉnh dậy phát hiện mình đang nằm trong lồng ngực của một nam nhân, hạ thân thì đau đớn, nàng liền lập tức mặc quần áo lại, lấy kiếm ra chĩa vào cổ họng của hắn.

Đến bây giờ, Tử Huân tiên tử vẫn còn chưa biết tính danh của nam nhân này. Tử Huân tiên tử cắn môi, không kìm được chảy ra hai dòng nước mắt, sự bối rối lúc đầu đã hoàn toàn biến mất, giờ đây nàng đang do dự, có nên đâm thanh kiếm xuống cổ họng nam nhân này hay không đây?

Nhìn thấy hạ thân của nam nhân còn đọng lại chút máu của mình, Tử Huân tiên tử cuối cùng cũng không hạ tay xuống được, chỉ cẩn thận nhìn lại một chút. Căn cốt của người này quá kém, không hề có tiền đồ tu hành, có lẽ chẳng bao lâu nữa cũng sẽ chết. Cuộc sống của phàm nhân rất ngắn ngủi, huống chi, hắn cũng đã từng cứu mình.

Tử Huân tiên tử nhìn thoáng qua lão nam nhân trước mắt mình rồi đạp mạnh một cái, sau đó một đám mây màu tím nâng nàng bay lên.

Chẳng hiểu tại sao, khi quay đầu lại nhìn, Tử Huân lại phất tay một cái, quần áo của Chung lão gia tử liền trùm lại lên trên người hắn, không chỉ vậy ở phía xa xa có rất nhiều đá vụn sắp thành một trận pháp nhỏ, trận pháp này có thể phòng ngừa được rắn rết độc trùng. Tử Huân tiên tử cũng không hiểu tại sao mình lại làm như vậy, ở trong lòng nàng, nàng đã thầm quyết định mãi mãi sẽ không gặp hắn nữa, như vậy, hắn bị mãnh thú độc trùng cắn chết không phải tốt hơn sao? Tại sao, tại sao lại còn định giúp hắn?

Tử Huân tiên tử mang theo tâm tình phức tạp, biến mất trong đêm tối mênh mang.

Ngủ một giấc đến chiều ngày hôm sau, Chung lão gia tử mới từ từ tỉnh lại. Hắn phát hiện ra thân thể mình trần truồng thì cả kinh, vội vàng cầm quần áo mặc vào. Khi phát hiện ở hạ thân mình có vương một chút vết máu, Chung lão gia tửu liền nhíu mày, nhớ lại chuyện xảy ra hôm trước.

Tử Huân tiên tử?

Người đã đi mất, Chung lão gia tử liền suy nghĩ lại. Chỉ là đối với Tử Huân tiên tử Chung lão gia tử cảm thấy vô cùng kỳ quái, Khai Dương tông, tại sao lại trùng hợp như vậy?

Sau khi mặc quần áo tử tế, Chung lão gia tử liền cầm lấy cây trượng đầu rồng, hắn khẽ vặn cái đầu rồng của cây trượng, từ bên trong liền xuất hiện vật trân bảo của hắn, Hồng Châu tử.

Sau khi cất kỹ, Chung lão gia tử liền nhìn thoáng qua xung quanh, thấy bốn phía dưới đất đều rất bề bộn, ở cách đó không xa lại có một thanh đao bị gãy.

- Đoạn đao?

Chung lão gia tử lập tức nhớ lại, Tử Huân tiên tử đối với thanh đao này không có hứng thú, nhưng trong lòng lại có ý định chặt đứt đao.

Thiên lôi chi hỏa đã đem Hồng Loan lão ma đốt cháy thành tro, nhưng thanh đao này tại sao chỉ chặt gãy?

Chung lão gia tử cẩn thận đứng dậy nghiên cứu, Chung lão gia tử không thể tin được đây chính là truyền thừa tông đao, một đồ vật biểu tượng.

Có thể ngăn được lôi hỏa, đây chắc chắn là chất liệu vô cùng tốt. Nếu như mình giữ lại, từ nay về sau dùng nó tu luyện có thể trở thành pháp bảo. Chỉ là, Chung lão gia tử không biết, Thiên lôi chi hỏa thực ra chỉ là một cái trận pháp, thanh đao khi bị chặt đứt thì trận pháp cũng bị phá hủy, cho nên thanh đao cũng không có nhiều tác dụng lắm.

Chung lão gia tử cẩn thận xem từng chút một, cuối cùng ông cũng nhận ra chất liệu ở chuôi đao, dường như nó được một lớp da thú nào bao quanh vậy, trên da có ghi hai chữ vô cùng phiêu lượng : “Hồng Loan”.

Chung lão gia tủ nhẹ nhàng lấy con dao từ trong túi quần, bắt đầu cắt gọt. Thanh đao này chính là bảo vật biểu tượng của Hồng Loan tông, có ai mà dám phá hư nó như Chung lão gia tử chứ?

Trong mắt Chung lão gia tử từ từ hiện lên một vẻ ngạc nhiên, thanh đao này quả là một vật không đơn giản mà chính là một bảo vật, sau khi cắt gọt nửa ngày, ở đây hiện ra một lỗ nhỏ.

Chung lão gia tử kiên nhẫn cắt gọt sau khoảng hai canh giờ, cuối cùng cũng đã gọt xong lớp da bên ngoài.

Ở bên trong, chính là một chiếc khăn lụa.

Khăn lụa sao? Chung lão gia tử liền cảm thấy vô cùng vui mừng, hắn đã nhặt được bảo vật.

Hắn liền vội vàng đem khăn lụa trải ra mặt đất, ở phía trên liền xuất hiện rất nhiều những dòng chữ cực nhỏ.

Hồng Loan Thiên Kinh

Hồng Loan Thiên Kinh ư?

Chung lão gia tử vô cùng vui mừng khi nhìn thấy bốn chữ này, ông ước lượng số lượng từ của cuốn kinh này thì thấy khoảng chừng tám vạn chữ.

Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, cả người Chung lão gia tử liền rung động. Đây chính là bí tịch, đây chính là bí tịch, không ngờ lúc này mình lại kiếm được bí tịch.

Chung lão gia tử đã tới cảnh giới Tiên Thiên cho nên trí nhớ vô cùng kinh nhân, hơn tám vạn chữ này, Chung lão gia tử chỉ cần ba ngày ở trong sơn cốc đã hoàn toàn nhớ hết trong đầu. Sợ rằng sau này mình quên mất, Chung lão gia tử còn đặc biệt dùng thêm năm ngày nữa, ôn lại những điều đã học, khắc thật sâu trong lòng mới đem thiêu hủy cuốn kinh.

Hồng Loan thiên kinh chính là một bí pháp vô thượng, đó không phải là một bí pháp tu hành công pháp mà là bí pháp tu luyện mi tâm niệm lực vô thượng.

Chung lão gia tử không rõ lắm niệm lực như thế nào nhưng mà trước kia ở Hồng Loan tông, việc tu luyện công pháp không cần phải trải qua Hồng Loan kinh này. Tuy nhiên Hồng Loan kinh này nhất định phải thần kỳ thì mới được mang tên của tông môn. Hơn nữa, Chung lão gia tử vẫn còn chưa biết rằng đại tông chủ của Hồng Loan tông chỉ mới biết được một nửa của Hồng Loan thiên kinh mà thôi.

Nhìn đống tro tàn của mảnh khăn lụa, Chung lão gia tử đem cây đao truyền thừa tông đi chôn, mọi chuyện phải vô cùng cẩn thận mới được.

Sau đó, Chung lão gia tử chống cây long đầu trượng, nhanh chóng trở lại trang viên.

Sau khi nghe quản gia khai báo mọi chuyện, Chung lão gia tử ngồi trên chiếc xe lửa trong lòng đất trở về Đại Côn quốc.

Ở trong Chung Phủ, khi Chung lão quay trở về, diện mạo thay đổi khiến cho mọi người đều cảm thấy kỳ lạ. Tiên Thiên kỳ, Tiên Thiên võ giả, Chung lão gia tử đã đạt tới Tiên Thiên kỳ ư? Chúng nghĩa tử và hạ nhân trong phủ đều thầm nghĩ.

Tuy nhiên, bát đại nghĩa tử đã biết mất, chỉ là không ai dám hỏi ông.

Nội trạch Chung Phủ, lúc này Chung lão ga tử đang xếp bằng luyện công.

Hồng Loan thiên kinh có tất cả mười hai tầng, Chung lão gia tử hiện đang luyện tầng thứ nhất, khởi sát.

Dựa theo phương pháp này, Chung lão gia tử ở Chung phủ của mình hai tháng tu luyện rốt cục cũng đã hoàn thành cái gọi là Khởi Sát, vượt qua tầng thứ nhất. Lúc này, Chung lão gia tử đang ngồi xếp bằng, trong lòng bàn tay mơ hồ hiện lên những làn sương màu hồng, như ẩn như hiện.

Hồng Loan mê vụ, đệ nhất thiên hạ ư? Chung lão gia tử nhìn cảnh tượng này thì cảm thấy có một cảm giác cổ quái.

Chung lão gia tử lật tay thu lại, Hồng Loan mê vụ liền lập tức biến mất, mà lúc này, lông mày của Chung lão gia tử lại trở nên nồng đậm hơn, căn cứ theo sự miêu tả của Hồng Loan Thiên Kinh, thì có thể thấy ở lông mày có một không gian không bình thường.

Trong khôn gian, từng làn từng làn phấn hồng xoay tròn, như có như không, vô cùng quía dậy. Chung lão gia tử nhẹ nhàng khống chế làn phấn hồng trong suốt này, đưa nó vào thân thể cua rmình, qua từng bộ phận, vào trong tận kinh mạch.

Thần thức ư? Chung lão gia tử có một bóng hình mơ hồ trong đầu. Không đúng, đây không phải là thần thức, đây là niệm lực, nhưng mà niệm lực và thần thức, lại bất đồng sao.

Chung lão gia tử nghĩ mãi mà không hiểu, cuối cùng cũng chỉ còn cách để lại sau này nghĩ tiếp vậy. Ông biết rõ, chỉ cần một chút chân khí pha lẫn niệm lực màu phấn hồng này, thì sẽ có thể biến thành Hồng Loan mê vụ.

Niệm lực này thật là vô cùng, vô cùng thần kỳ.

Cố gắng đè nén sự vui sướng ở trong lòng mình lại, cuối cùng Chung lão gia tử cũng đã đứng lên. Hồng Loan thiên kinh, tầng thứ nhất có thể luyện dễ dàng nhưng càng về sau sẽ càng khó, trong một khoảng thời gian ngắn tuyệt đối không thể có kết quả. Bây giờ, chuyện quan trọng nhất chính là tu luyện công pháp của Tiên Thiên kỳ.

Chung lão gia tử nhẹ nhàng lật bồ đoàn lên, nhìn cục đá dưới đó rồi nạy lên, bên trong liền xuất hiện một hốc tối.

Ở bên trong hốc có một cái hộp gỗ nhỏ.

Chung lão gia tử mang hộp gỗ ra, lấy tay áo lau lau rồi mới mở ra. Bên trong là một miếng ngọc toát ra những luồng sáng có màu khác nhau, ở phía trên, có một cái cấm chế, chỉ có những thủ pháp đặc thù mới có thể phá vỡ cấm chế để vào bên trong.

Ở bên cạnh có một miếng vải trắng, trên miếng vải có rất nhiều đường ngang dọc, đây chính là một bức bản đồ, tuy Chung lão gia tử đã khắc sâu bức bản đồ này trong lòng nhưng lúc này vẫn cẩn thận nhấc nó ra.

Chung lão gia tử nhớ lại người lúc trước giao vật này cho ông, chính là một nam tử mặc áo bào màu tro, mái tóc rối bời.

- Bây giờ, có rất nhiều người truy bắt ta, ta trốn cũng không thoát. Ngươi đem cái này giao cho tông chủ Khai Dương tông, lúc đó, hắn sẽ đáp ứng một yêu cầu của ngươi,

Người mặc áo bào màu tro đã nói như vậy.

- Có thể cho ta bái nhập Khai Dương tông không?

Chung Sơn vội vàng hỏi.

Người kia liếc nhìn Chung Sơn rồi nói:

- Chỉ cần ngươi đạt tới Tiên Thiên kỳ, thì nhất định có thể.

- Địa chỉ?

Hai mắt Chung Sơn sáng ngời vội vàng nói.

Chỉ thấy người mặc áo bào màu tro vỗ xuống mặt đất, ở trên đó, quả nhiên hiện ra một con đường thông với Khai Dương Tông, sau đó Chung lão gia tử vẽ lại thành tấm bản đồ này.

Sau khi làm xong tất cả, người mặc áo bào màu tro phi thiên đứng dậy, biến mất trước mặt Chung Sơn, đồng thời ở trên trời ngay lúc đó, có hơn mười đạo hào quang, hướng về phía đó mà đuổi theo.

Lần này, nhìn tiểu ngọc phiến ở trong lòng bàn tay, Chung lão gia tử lại kích động một lần nữa. Mình đã đến Tiên Thiên Kỳ, đã đến được rồi, lần này nhất định có thể làm môn hạ của Khai Dương tông.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Trường Sinh Bất Tử

Avatar
Nguyễn Cường09:08 14/08/2017
AD ơi sao truyện đang hay lại dừng vậy? Mong ad tiếp tục dịch bộ này!
Avatar
Quyen11:07 08/07/2015
Đừng chấp "NGƯỜI NHỎ" admin ơi, Tiếp đi chứ. Từ mấy tháng rùi, mỗi ngày đều lên coi, đều mong ngóng...
Avatar
cuong14:06 15/06/2015
truyện dịch có từ "ư" là làm sao .chối vl
Avatar
Nguyễn Đăng Thành13:04 24/04/2015
Thương trường cũng là chiến trường; dùng chiến tranh kinh tế để phá hoại ổn định của đất nước khác thật là độc ác. Khác gì chính sách cấm vận của các nước lớn hiện nay.
Avatar
abip14:04 22/04/2015
mot trong nhung truyen ma minh cam thay doc hay, sao lai ko dich nua admin oi
Avatar
mEò nhỏ02:03 02/03/2015
sao drop rồi trời admin ơi bùn thế
Avatar
milo09:02 27/02/2015
buo`n that day. tr dang hay ma ko dich nua la sao??? lam an chan that
Avatar
Trường05:02 26/02/2015
buồn thế ad, drop luôn hả
Avatar
Admin08:02 18/02/2015
tin buồn cho các fan bộ này là nhóm dịch vipvandan tạm thời không dịch bộ này nữa rùi, khi nào nhóm ấy dịch lại ad sẽ update lên ngay, các bạn thông cảm nha
Avatar
Mr milo22:02 17/02/2015
Sao dot nay ra it the ad ok. Quang bom mung tet di ma. 2 hom nay ko co j ui :((((

BÌNH LUẬN FACEBOOK