Trang Chủ
Tiên hiệp
Trường Sinh Bất Tử
Hồi Gia Ngự Địch

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Đại sư huynh, các huynh tại sao lại trở lại nhanh như vậy?

Chung Sơn vừa ra tới bên ngoài đại sảnh thì đã nghe thấy câu hỏi của Thiên Linh Nhi.

Ở bên ngoài đại sảnh có khoảng mười người bao gồm cả Thiên Linh Nhi, Thiên Sát và Vân Thiên.

Chung Sơn và Bi Thanh Ti vừa đi ra, Thiên Sát đã nhìn chằm chằm về phía Bi Thanh Ti.

- Hạo Tam chết rồi, chúng ta có thể trở vè.

Một đệ tử Khai Dương tông lập tức nói.

- Hạo Tam chết rồi sao?

Bi Thanh Ti tới gần hỏi.

- Chết, thọ nguyên của hắn đã hao hết, vào giờ hợi hắn đã chết ở dưới chân một ngọn núi.

Thiên Sát mở miệng nói, trong lúc nói hắn vẫn nhìn chằm chằm về phía Bi Thanh Ti.

Nhìn thấy thần sắc của Thiên Sát như vậy, Bi Thanh Ti liền nhíu mày.

- Thi thể của Hạo Tam? Cha ta không phải nói chỉ cần có thể mang thi thể về Khai Dương tông là có thể có được đan dược tứ phẩm hay sao?

Thiên Linh Nhi lập tức hỏi.

- Đan dược tứ phẩm ư? Lúc Hạo Tam chết đi, không chỉ có người của Khai Dương tông, lúc ấy có khôngít hơn năm người đã đạt tới cảnh giới Nguyên Anh kỳ.

Một người ở phía sau lưng Thiên Sát mở miệng nói.

- Nguyên Anh kỳ ư?

Thiên Linh Nhi mở to mắt ra, vì một người chỉ đạt tới Tiên Thiên kỳ mà Nguyên Anh kỳ phải ra mặt ư?

Giờ phút này, Chung Sơn mới biết vật tôn quý của Hạo Tam chính là Chú Thiên Đình mà mình vừa mới có được.

- Thanh Ti, sư tôn nói rằng để ta cùng với muội đi bát môn sơn, bây giờ chúng ta lên đường thôi.

Thiên Sát đột nhiên mở miệng nói.

- Không cần, bát môn sơn cũng không hung hiểm, chỉ mình ta là đủ rồi.

Bi Thanh Ti suy ngẫm nói.

Nghe thấy lời nói này của Bi Thanh Ti, Thiên Sát liền nhướn mày sau đó hắn lại kiên quyết nói:

- Sư tôn nói rằng để ta đi cùng muội chắc hắn có dụng ý trong đó, huống hồ việc lần này ta phải làm cũng cần phải đi ngang qua bát sơn môn, chúng ta đi cùng nhau thì có thể chiếu cố lẫn nhau.

Bi Thanh Ti nghĩ nghĩ sau đó lại nhìn Chung Sơn, trong mắt nàng hiện lên một vẻ khó xử, nhưng cuối cùng cũng gật gật đầu.

Vẻ biến hóa này của Bi Thanh Ti không qua khỏi mắt của Thiên Sát, hắn thầm hỏi trong lòng, tại sao nàng phải liếc nhìn nam nhân kia? Thiên Sát nghi hoặc nhìn Chung Sơn, cái tên đệ tử mới vào Khai Dương tông này, Bi Thanh Ti tại sao phải nhìn hắn chứ? Trong mắt Thiên Sát hiện lên một lãnh ý, nhưng hắn che dấu vô cùng tốt, chỉ thoáng liếc qua rồi lại chuyển ánh mắt về phía Bi Thanh Ti.

Nhưng lãnh ý trong mắt của hắn thì lại bị Chung Sơn nhận ra. Chung Sơn tuy không biến chuyển thần sắc nhưng ghi tạc lãnh ý của Thiên Sát vào trong lòng, đề cao cảnh giác.

- Đại sư huynh.

Thiên Linh Nhi nhìn Thiên Sát há miệng như muốn nói gì đó.

Giờ khắc này, Thiên Linh Nhi không biết tại sao lại muốn đi cùng Thiên Sát tới bát sơn môn, hơn nữa Chung Sơn cũng đã đồng ý, nàng phải nhắc tới mới đúng, nhưng nàng lại chần chừ. Thiên Linh Nhi liếc nhìn qua Chung Sơn, nàng không hiểu sao mình lại như vậy, nàng muốn biết rằng Chung Sơn sẽ ngăn trở hay cổ vũ mình.

- Linh Nhi, muội cũng muốn tới bát sơn môn sao?

Vân Thiên lập tức cười hỏi.

Vân Thiên vừa hỏi, Thiên Linh Nhi và Thiên Sát đều nhướn mày.

Thiên Sát không hy vọng Thiên Linh Nhi đi theo, không muốn Bi Thanh Ti nhìn thấy Thiên Linh Nhi hâm mộ mình. Thiên Linh Nhi nhíu mày hết sức, sau đó lại quay đầu nhìn Chung Sơn rồi mới gật gật đầu khẳng định.

Chung Sơn không ngăn cản, Chung Sơn tuy thần sắc rất nhạt, nhưng trong nháy mắt đồng tử của hắn co rút lại, sao đó lại khôi phục được vẻ bình thường.

- Linh Nhi, ngươi không nên đi, ở lại chiếu cố ta.

Chung Sơn đột nhiên mở miệng nói.

- Sao?

Thiên Linh Nhi nghi hoặc nhìn Chung Sơn.

Mọi người đều quay đầu nhìn về phía Chung Sơn, chẳng lẽ hắn định dùng quế hoa cao dụ dỗ Linh nhi ở lại hay sao?

Thiên Sát nghe thấy lời nói này của Chung Sơn thì lần đầu tiên cảm thấy người này quả cũng không tệ, cũng biết thời biết thế. Hắn cất tiếng nói:

- Đúng thế, Linh Nhi, muội ở lại chiếu cố Chung Sơn đi.

Bi Thanh Ti cũng nghi hoặc nhìn về phía Chung Sơn.

- Rất quan trọng sao?

Thiên Linh Nhi nhìn về phía Chung Sơn.

- Đúng thế, không có ngươi không được.

Chung Sơn gật đầu trầm giọng nói.

Thiên Linh Nhi nhìn Chung Sơn rồi khẽ gật đầu:

- Được rồi.

Nếu như gặp Chung Sơn lúc trước mà có cơ hội ở bên cạnh Thiên Sát, thì cho dù phụ thân có la mắng, Thiên Linh Nhi cũng không chịu. Tuy nhiên giờ phút này Thiên Linh Nhi lại nguyện ý, tựa như đối với việc đi cùng với Thiên Sát cũng không còn nhiều hứng thú như trước kia. Bây giờ, Chung Sơn muốn nàng ở lại, Thiên Sát cũng muốn nàng ở lại nên nàng cũng không miễn cưỡng.

Nhìn thấy Thiên Linh Nhi ngoan ngoãn như vậy, Thiên Sát bỗng nhiên có một vẻ nghi hoặc, hắn cảm thấy tựa như mất mát đi cái gì đó, sau đó hắn đưa mắt nhìn về phía Chung Sơn, nhưng không biết là rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra.

- Đã như vậy thì chúng ta đi thôi.

Thiên Sát mang theo tâm tình nghi hoặc nói với Bi Thanh Ti.

- Ừ.

Bi Thanh Ti gật gật đầu, sau đó cũng cáo biệt Chung Sơn và Thiên Linh Nhi, rồi mọi người đều dẫm phi kiếm bay lên trời.

Nhìn Thiên Sát bay đi, trong lòng Thiên Linh Nhi cảm thấy hơi không muốn nhưng cũng không sâu nặng lắm, nàng quay đầu lại nhìn về phía Chung Sơn.

- Chung Sơn, có chuyện gì vậy?

Thiên Linh Nhi hỏi rất tự nhiên.

Thấy Thiên Linh Nhi tỏ ra một thái độ bình thản như vậy, không giống như lần trước kêu trởi trách đất, Chung Sơn cảm thấy hơi nghi hoặc.

- Có mấy cao thủ có khả năng sẽ kéo đến nhà ta gây phiền toái, ta có thể không đánh lại được bọn chúng, lúc đó ngươi xử lý giúp ta.

Chung Sơn nghĩ nghĩ rồi nói.

- Yên tâm bọn họ làm phiền ngươi cũng chính là làm phiền ta, ta nhất định phải đánh đuổi bọn họ.

Thiên Linh Nhi lập tức tỏ ra tự tin nói

Nhìn Thiên Linh Nhi, Chung Sơn hơi mỉm cười nói:

- Được vậy bây giờ chúng ta lên đường.

Khi Chung Sơn đối mặt với bọn người Thiên Sá thì, ở Đại côn quốc, trong Chung phủ Tuyên thành.

Ẩn khu của Chung Sơn lúc này đang ngồi trong phòng tu hành thì bỗng nhiên một con bồ câu trắng bỗng nhiên bay vào trong nội viện.

Cảm nhận được thanh âm của bồ câu bên ngoài, Chung Sơn liền nhướn mày, mở cửa phòng ra đi tới chân bồ câu mà lấy một tờ giấy.

- Triệu gia lão tổ tông, Tiền gia lão tổ tông, Tôn gia lão tổ tông đều đã đến Tuyên thành.

Chỉ vài câu ngắn ngủi này thôi nhưng Chung Sơn đã đoán ra dự cảm bất thường ở trong đó, bởi vì Tuyên Thành tuy gần kinh thành nhưng ở đây căn bản là thế lực của Chung Sơn, hoàng thất và đại gia tộc không có bao nhiêu thế lực ở đây, ba lão tổ tông tới Tuyên thành, là để làm gì? Xem ra có khả năng lớn là bọn họ muốn mưu đồ Chung gia.

Nhìn bầu trởi bên ngoài, hai mắt Chung Sơn hơi nhíu lại, sau đó phát ra một tiếng hừ lạnh.

Đây cũng là lý do bản thể của Chung Sơn đột nhiên gọi Thiên Linh Nh ở lạii.

Ba ngày đêm Chung Sơn mang theo Thiên Linh Nhi trở lại Chung phủ của mình.

Nhìn thấy Chung Sơn, tất cả bọn hạ nhân đều sững sờ sau đó nguyên một đám hướng về Chung Sơn cúi rạp đầu xuống.

Thiên Linh Nhi cũng đi theo Chung Sơn về phía sau núi, nhìn thấy một lượng lớn nô bộc bái lạy Chung Sơn như thế, trong mắt nàng cũng tràn ngập vẻ tò mò.

- Ở cách đó không xa, trong một toàn nhà năm tầng, một ánh mắt nhìn về phía Thiên Linh Nhi.

- Chung Sơn, chỗ đó chính là một tòa lầu phải không? Ta đi xem xem.

Thiên Linh Nhi lập tức kêu lên.

- Ừ.

Chung Sơn gật gật đầu, cùng với Thiên Linh Nhi đi tới tòa tháp đó.

Bọn hạ nhân nhìn thấy một nữ tử dám gọi thẳng tên của Chung lão gia tử thì trong lòng tràn đầy kinh ngạc, nhưng không ai dám mở miệng ra.

Ở tầng năm của lầu, Chung Sơn vung tay lên, tất cả bọn hạ nhân đều rời khỏi.

Thiên Linh Nhi nhanh chóng bò tới, mà Chung Sơn cũng đi khắp ngõ ngách, ở trong góc có một bóng đen, lóe lên một cái, bóng đen này nhập vào thân thể của Chung Sơn. Bóng đen này chin là ẩn khu của Chung Sơn, ẩn khu lúc này đã hợp với bản thể vào làm một.

Hướng về phía quản gia cách đó không xa, Chung Sơn phân phó nói:

- Đem Thiên Hương viện quét dọn đi, tí nữa sẽ có khách quý tới đó ở.

- Dạ.

Một quản gia gật đầu đáp.

Sau đó, Chung Sơn mới từ từ đi lên lầu, lúc đuổi kịp Thiên Linh Nhi thì nàng đã lên tới tầng cao nhất, nàng từ trên mái nhà nhìn xuống phía dưới thì thấy cả Tuyên thành, trong mắt hiện lên một vẻ hưng phấn.

Thấy Chung Sơn đến, Thiên Linh Nhi lập tức nói:

- Chung Sơn, địch nhân của ngươi ở đâu, ta đi đánh ngã hắn.

Nhìn Thiên Linh Nhi, Chung Sơn lắc đầu cười nói:

- Vài ngày tới hắn sẽ đến lúc đó không chỉ là đánh ngã nữa mà là sinh tử chém giết.

- Vậy ư?

Thiên Linh Nhi gật gật đầu, hiển nhiên nàng cũng hiểu được tầm quan trọng của sinh tử chém giết.

Sau bữa cơm chiều, Thiên Linh Nhi một lần nữa nếm mỹ vị, so với những món ăn ở Khai Dương tông thì những món này thật quá ngon, nếu đêm Khai Dương tông về đây thì thật là tốt.

Rời khỏi Thiên Linh Nhi, Chung Sơn cất bước đi vào trong tiểu viện, nhanh chóng xem xét những tư liệu vừa đưa tới mới nhất.

Ba cường giả này tu vi đều không tốt nhưng ba người này trong năm mươi hai năm trước đã tiến vào tiên môn cho nên cũng phải cẩn thận.

- Cốc cốc cốc.

Ở bên ngoài đột nhiên truyền tới tiếng gõ cửa.

Chung Sơn nhướn mày nhìn về phía sân nhỏ, mở miệng ra hỏi:

- Ai?

- Lão gia, có một vị khách cầm kim lệnh bài tới.

Thanh âm của quản gia truyền từ ngoài vào.

Kim lệnh bài ư? Chung Sơn ban phát lệnh bài gồm có vàng bạc và đồng ba loại, người có kim lệnh bài hẳn là có cấp bậc cao nhất.

Chung Sơn bỏ những tư liệu xuống, đi ra tiểu viện, lúc này ở ngoài sân có một nam tử mặc hắc bào đầu đội nón đang đứng ở đằng sau quản gia.

- Ngươi đi xuống đi.

Chung Sơn nói với quản gia.

- Dạ.

Quản gia lập tức đáp sau đó nhanh chóng rời khỏi.

- Ám Hoàng, đi vào đi.

Chung Sơn hướng về phía nam tử mặc áo bào màu đen nói.

- Chủ nhân.

Nam tử này lập tức cất tiếng.

Nghe thấy Ám Hoàng còn gọi mình là chủ nhân, Chung Sơn cũng chỉ lắc đầu không nói gì.

Đi vào trong tiểu viện, nam tử mới từ từ gỡ nón xuống.

- Không thể tưởng tượng được có ngày ngươi lại quang minh chính đại mà đi ra.

Chung Sơn đóng cửa thật kỹ rồi cười nói.

- Chủ nhân có việc quan trọng cho nên phải tới.

Ám Hoàng cung kính nói.

Nhìn dáng vẻ nghiêm túc của Ám Hoàng, Chung Sơn cảm thấy rất bất đắc dĩ, hắn mang Ám Hoàng vào trong đại sảnh.

- Chủ nhân, thuộc hạ nhận được tin tức, Triệu gia, Tiền gia cùng với Tôn gia đang muốn đối phó với người đó.

Ám Hoàng tiền vào trong đại sảnh trầm giọng nói.

- Đó là điều đương nhiên, nếu như ta không đạt tới Tiên Thiên thì bọn họ có thể để mặc ta chết già nhưng ta đã đạt tới Tiên Thiên, thọ nguyên được hai trăm năm, những người này dĩ nhiên là sợ hãi.

Chung Sơn cau mày nói.

- Chủ nhân thật lợi hại cho nên ba gia chủ này mới vội vã động thủ.

Ám Hoàng trầm giọng nói.

- Ba nhà ư? không lúc này không chỉ có ba nhà, mà Lý gia, hoàng thất Tô gia chắc chắn cũng có người đến.

Hai mắt Chung Sơn lóe lên một ánh sáng nói.

- Chủ nhân, chúng ta cần phải tạm thời tránh mũi nhọn này!

Ám Hoàng nhìn về phía Chung Sơn nói.

- Tránh mũi nhọn này ư? Đến lúc đó rồi nói sau, Tuyên thành Chung Phủ ta bỏ bao nhiêu tinh lực để kiến tạo ra tuyệt không thể bỏ qua dễ dàng được.

Chung Sơn trầm giọng nói.

- Đúng vậy.

Ám Hoàng gật gật đầu.

- Ngươi đã đến đây thì tạm thời ở nơi này đi, còn nữa Thiên Linh Nhi đang ở Thiên Hương Viện, ngươi không nên gặp nàng ta.

Chung Sơn mở miệng nói.

- Dạ.

Ám Hoàng gật gật đầu.

- Chủ nhân, có cần dùng Ám dạ đường không?

- Ám Dạ đường, nên ra tay vào lúc cần thiết, qua vài ngày sau ta sẽ làm một danh sách, đến lúc đó chờ ta ra lệnh, bây giờ còn thiếu vài thứ.

Trong mắt Chung Sơn hiện lên một tia hàn quang.

- Dạ.

Ám Hoàng gật gật đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Trường Sinh Bất Tử

Avatar
Nguyễn Cường09:08 14/08/2017
AD ơi sao truyện đang hay lại dừng vậy? Mong ad tiếp tục dịch bộ này!
Avatar
Quyen11:07 08/07/2015
Đừng chấp "NGƯỜI NHỎ" admin ơi, Tiếp đi chứ. Từ mấy tháng rùi, mỗi ngày đều lên coi, đều mong ngóng...
Avatar
cuong14:06 15/06/2015
truyện dịch có từ "ư" là làm sao .chối vl
Avatar
Nguyễn Đăng Thành13:04 24/04/2015
Thương trường cũng là chiến trường; dùng chiến tranh kinh tế để phá hoại ổn định của đất nước khác thật là độc ác. Khác gì chính sách cấm vận của các nước lớn hiện nay.
Avatar
abip14:04 22/04/2015
mot trong nhung truyen ma minh cam thay doc hay, sao lai ko dich nua admin oi
Avatar
mEò nhỏ02:03 02/03/2015
sao drop rồi trời admin ơi bùn thế
Avatar
milo09:02 27/02/2015
buo`n that day. tr dang hay ma ko dich nua la sao??? lam an chan that
Avatar
Trường05:02 26/02/2015
buồn thế ad, drop luôn hả
Avatar
Admin08:02 18/02/2015
tin buồn cho các fan bộ này là nhóm dịch vipvandan tạm thời không dịch bộ này nữa rùi, khi nào nhóm ấy dịch lại ad sẽ update lên ngay, các bạn thông cảm nha
Avatar
Mr milo22:02 17/02/2015
Sao dot nay ra it the ad ok. Quang bom mung tet di ma. 2 hom nay ko co j ui :((((

BÌNH LUẬN FACEBOOK