Trang Chủ
Tiên hiệp
Trường Sinh Bất Tử
Anh Lan

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:


Đại Côn quốc, ở Tuyên thành.

Trong một cái đình viện lớn lúc này đang có tám người vây quanh đó.

Trong đó có bốn người ngối phía trên, bốn người ngồi phía dưới, hiển nhiên địa vị của bốn người phía dưới thấp hơn một chút. Mà một trong bốn người ngồi ở phía dưới có hai người mà một năm trước Chung Sơn gặp ở Long Môn cốc, chính là Triệu gia gia chủ và Tiền gia gia chủ.

Triệu gia chủ hướng về phía một người nói:

- Nhị gia gia, hoàng thất và Tô gia vẫn còn chưa có người tới ư?

Một người nhìn Triệu gia chủ nói:

- Tô gia ư? Hẳn là bọn họ nghĩ rằng chúng ta đủ sức đánh bại Chung gia nên không xen vào.

- Chung Sơn ư? Tại sao các ngươi phải sợ hãi như vậy, hắn vừa mới chỉ bước vào Tiên Thiên một năm thôi, một mình ta có thể giết chết hắn.

Một lão tổ tông lại cất tiếng nói.

- Đại gia gia, người không nên xem thường Chung Sơn, người này rất đáng sợ, phi thường đáng sợ, trước kia hắn vẫn còn chưa đạt tới Tiên Thiên thì không tính, chúng ta muốn làm gì hắn cũng được, nhưng hiện tại hắn đã đạt tới Tiên Thiên kỳ, có thọ nguyên hai trăm năm, với căn cốt của hắn khẳng định không thể đạt tới Kim Đan kỳ như vậy hắn nhất định sẽ đến thế gian phồn hoa trong thiên hạ, khi đó, gia tộc chúng ta sẽ gặp phải bất hạnh.

Tiền gia chủ nói.

- Hừ, ngươi thật không xứng là gia chủ của Tiền gia.

Tiền gia lão tổ tông lạnh lùng nói. Một thương nhân mà khiến cho gia chủ của mình lo lắng như vậy, thật là xấu hổ.

- Không phải lão tổ tông, không phải tiểu chất nhu nhược mà tên Chung Sơn này thật sự rất lợi hại, không chỉ có Tiền gia chúng ta mà người thử hỏi Triệu gia chủ, Tôn gia chủ và Lý gia chủ thử xem tất cả mọi người đều hiểu rõ, cho nên lần này thỉnh lão tổ tông ra tay, tuy là mất thể diện nhưng có thể giải trừ được đại hạn của gia tộc thì cho dù có phải từ chức chức vị gia chủ, tiểu chất cũng nguyện.

Tiền gia chủ nói.

Nghe thấy lời nói này của Tiền gia chủ, Tiền lão tổ tông liền nhíu mày lại, y đưa mắt nhìn ba gia chủ khác, cả ba người cũng có biểu lộ giống vậy.

Bốn lão tổ tông đưa mắt nhìn nhau, tất cả đều nhíu mày lại.

- Khi nào thì động thủ vậy?

Triệu gia gia chủ cất tiếng hỏi.

- Lão tổ tông, đối phó với Chung Sơn không phải là chuyện của bổn gia, hoàng thất hẳn là lo lắng hơn, chúng ta đợi mười ngày nữa, nếu như hoàng thất vẫn bình thản thì chúng ta hãy đánh vào Chung phủ cũng không muộn.

Triệu gia chủ mở miệng nói.

- Ừ.

Mọi người đều gật đầu.

Ở phía Đông bắc Đại Côn quốc, trong một khách điếm.

Tất cả thực khách lúc này đều bị đuổi đi sạch sẽ, trong khách điếm lúc này chỉ còn có hai mươi mấy người.

Một số người võ công không tệ cãi lại thì lập tức bị thủ vệ ném ra ngoài.

Trong khác điếm có một cái bàn lớn, trên bàn lúc này đang bày thức ăn.

Ngổi ở cạnh bàn có hai nam và một nữ.

Nữ tử này tràn ngập khí chất cao quý, nàng chính là Thiên U công chúa trước đó không lâu đã đuổi giết Hạo Tam, nam tử mặc áo lụa kia chính là thế tử Cổ Lâm.

Thủy Kính tiên sinh thì khẽ phe phẩy cái quạt lông ở bên cạnh.

Giờ phút này, Thiên U công chúa cũng không ăn cơm mà nghe một nam tử đang quỳ dưới đất bẩm báo.

Sau khi nghe hết những lời bẩm báo này, Thiên U công chúa khẽ đứng lên, nhíu mày tản bộ qua lại trước bàn.

- Thiên U, không phải nàng nói muốn nếm thức ăn ở đây sao, tại sao không ăn, có phải thức ăn không ngon không?

Cổ Lâm cầm lấy chiếc đũa nhìn về phía Thiên U kỳ quái nói.

Thiên U công chúa liếc nhìn Cổ Lâm, trong mắt nàng hiện lên một vẻ khinh thường, nàng cất tiếng nói:

- Ngươi ăn đi.

- Nàng làm sao vậy?

Cổ Lâm buông đũa xuống kỳ quái hỏi.

Thiên U công chúa nghĩ nghĩ một phen, sau đó quay đầu nhìn về phía Thủy Kính tiên sinh đang đứng yen, giờ phút này Thủy Kính tiên sinh đang đứng ở chỗ đó, bàn tay khẽ phe phẩy cái quạt, trên khuôn mặt nở ra một nụ cười thản nhiên.

- Tiên sinh, ngươi cho rằng chuyện này thế nào?

Thiên U nhìn về phía Thủy Kính tiên sinh nói.

- Công chúa đã sớm đoán ra được, có cần hỏi ta không?

Thủy Kính tiên sinh phe phẩy quạt lông nói.

Nghe thấy lời nói này của Thủy Kính tiên sinh, đôi mắt của Thiên U công chúa cũng lóe lên, tựa như nghĩ đến chuyện gì đó.

Thấy Thiên U công chúa và Thủy Kinh tiên sinh như vậy, Cổ Lâm tiến tới hỏi:

- Thủy Kính, rốt cuộc là đã có chuyện gì xảy ra?

Nhìn Thiên U, rồi lại nhìn Cổ Lâm, Thủy Kính tiên sinh bất đắc dĩ nói:

- Bát môn sơn, Bát môn kim tỏa trân, chỉ có một thành cơ hội.

- Chỉ có một thành cơ hội sao?

Cổ Lâm nhướn mày nói.

Một thành tỉ lệ ở trong mắt Thủy Kính tiên sinh và Thiên U công chúa đã là rất nhiều nhưng Cổ Lâm lại không ý thức được điều đó. Thủy Kính tiên sinh khẽ lắc đầu than nhẹ một tiếng, có một người chủ như vậy, quả là một chuyện vô cùng bi ai.

- Một thành còn ít ư?

Thiên U nhíu mày hỏi.

- Khi nào đến đó, ta sẽ đoạt được giao cho Thiên U nàng được không?

Cổ Lâm cười cười nói.

Thiên U không thèm để ý, nàng hướng về phía Thủy Kính tiên sinh nói:

- Tiên sinh lần này cần phải dựa vào trí tuệ của tiên sinh rồi, nếu như có thể có được trận hồng, Thiên U sẽ cùng hưởng với tiên sinh.

- Cùng hưởng cái gì, nếu như thật sự có thì ta sẽ trực tiếp lấy mà đưa chi Thiên U nàng.

Cổ Lâm cất tiếng nói.

Nhìn Cổ Lâm, Thủy Kính tiên sinh khẽ lắc lắc đầu, trong lòng ông hơi cảm thán.

- Câm miệng.

Thiên U công chúa thực sự giận dữ.

- Ta đem trận hồn tặng cho nàng thì có gì sai?

Cổ Lâm nhíu mày nói.

Nhìn Cổ Lâm, Thiên U công chúa cũng không biết phải nói gì, nhưng nàng có thể khẳng định, lúc trước đáng lẽ ra mình không nên đáp ứng mang Cổ Lâm đi ra ngoài.

- Được rồi, chúng ta bây giờ đi thôi.

Thiên U công chúa nhăn mày nói.

Sau đó Thiên U công chúa đi trước, Cổ Lâm và những người khác đi theo sau.

Đại Côn quốc, Tuyên Thành thuộc Chung Phủ, Ám Hoàng đã tới đây ngày thứ ba.

Chung Sơn ở tầng năm của tòa lâu, đem tin tức tứ phương tụ tập lại sửa sang một lần, sau đó đưng sở trên lầu gác, nhìn về phía xa xa, nơi đó chính là chỗ của tứ đại gia chủ cùng với bốn lão tổ tông.

Nhìn đến chỗ này, Chung Sơn chắp tay sau lưng, trong mắt hắn hiện lên một tia lãnh ý.

Về phần Thiên Linh Nhi, lúc này nàng đang cầm cần câu, ở bên cạnh hồ nước trong Chung phủ để câu cá. Lúc đầu nàng cảm thấy rất hứng thú nhưng sau khi câu được một giờ vẫn không được con cá nào thì nàng cảm thấy hơi có cảm giác nóng vội, tại sao Chung Sơn có thể câu được cá mà mình ngồi nửa ngày vẫn chưa có con nào cắn câu? Chẳng lẽ tại vì những con cá này là do Chung Sơn nuôi sao?

Nửa ngày rồi vẫn không câu được con cá nào khiến cho Thiên Linh Nhi cơ hồ muốn phát điên lên, nàng không ngừng hừ hừ mũi, không ngừng nguyền rủa những con cá trong hồ.

Đứng ở trên lầu gác, Chung Sơn quay đầu nhìn thấy Thiên Linh Nhi đang dùng cần câu câu cá thì trong mắt hiện lên một vẻ buồn cười, hắn hơi lắc lắc đầu, câu như vậy cá đã sớm bị dọa chạy mất thì làm sao mà câu được?

Lúc Chung Sơn định đi ra chỉ dẫn cho nàng thì bỗng nhiên ở trên đỉnh đầu truyền tới một hồi chuông.

Hẳn ngẩng đầu lên thì thấy ở trên đỉnh tòa tháp có một cái chuông đỏ rất lớn.

Thấy tiếng chuông vnag lên, trong mắt Chung Sơn hiện lên một vẻ ngạc nhiên, sau đó nở ra một nụ cười từ ái. Thân hình hắn đi xuống phía dưới, nhanh chóng hướng về phía lầu các.

Chuông vang lên, ở trong Chung phủ có rất nhiều nơi có tiếng chuông vang lên.

Thiên Linh Nhi dùng cần câu đang câu cá thì đột nhiên nghe thấy tiếng chuông ở mái hiên gần đó, nghe giống như là bốn phía ở Chung phủ đều có tiếng chuông vang lên vậy.

Nàng đem cần câu ném đi, sau đó chạy đi xem rốt cuộc là có chuyện gì đã xảy ra, lúc nàng đi vừa đúng lúc Chung Sơn đi ngang qua cách đó không xa, Thiên Linh Nhi nhìn thấy Chung Sơn thì vội vàng chạy theo.

Thiên Linh Nhi chạy hướng về phía Chung Sơn, chẳng lẽ những người xấu kia gõ cửa rồi sao?

Nàng nhanh chóng đuổi về phía Chung Sơn.

Chung Sơn cũng biết rằng Thiên Linh Nhi đang đuổi theo nhưng hắn cũng không bận tâm mà không ngừng đi về phía trước.

Sau đó rất nhanh, Chung Sơn đã dừng ở ngoài viện.

Chung Sơn đứng ở ngoài viện, nhìn cửa chính của cái sân nhỏ, chờ đợi người ở phía sau đó mở ra vậy.

Thiên Linh Nhi đuổi tới gần Chung Sơn, nhìn thấy Chung Sơn đang đứng kỳ quái ở cạnh cái cửa đó.

- Chung Sơn, người xấu đến ư?

T

Chung Sơn nhìn Thiên Linh Nhi, lắc đầu cười nói:

- Không, là một người thân của ta.

- Người thân ư?

Trong mắt Thiên Linh Nhi hiện lên một vẻ kỳ quái.

Ở trong nội viện, trong góc một căn phòng đột nhiên hai bên tường tách ra, một nữ tử xinh đẹp, vô cùng xinh đẹp đột nhiên xuất hiện, trên khuôn mặt nữ tử này có một vẻ anh khí, có một vẻ vô cùng tự tin, nàng mặc một bộ quần áo màu đen bó sát người, nhìn qua có vẻ vô cùng có sức sống.

Dáng vẻ của nữ tử này khoảng chừng hơn hai mươi tuổi, lúc này khuôn mặt của nàng tràn ngập sự hưng phấn, sau đó sàn nhà bỗng nhiên tách ra một lần nữa.

Nữ tử này muốn vọt nhanh tới nội viện, mở cửa sân ra, nhưng lúc này bàn tay vừa chạm vào cửa thì đột nhiên có cảm giác sợ hãi, như là không muốn mở ra vậy.

- Anh Lan, mở cửa ra.

Bên ngoài đột nhiên truyền tới một thanh âm vui vẻ của Chung Sơn.

Nghe thấy thanh âm của Chung Sơn, tuy trông thấy hắn trẻ hơn so với trước kia rất nhiều nhưng nữ tử hắc y này vẫn đi ra, Chung Sơn, chính là Chung Sơn.

Anh Lan tựa như không thể chờ đợi được đến lúc mở cửa sân ra.

Cửa vừa mở ra, Anh Lan liền liếc nhìn hai người, Thiên Linh Nhi không được nàng để ý tới, Anh Lan chỉ nhìn về phía Chung Sơn, tuy người trong mắt của nàng đã trẻ hơn so với trong trí nhớ rất nhiều nhưng Anh Lan biết đó là Chung Sơn, đúng thế, Anh Lan nhận thấy con mắt của hắn, không sai, Chung Sơn đã đạt tới Tiên Thiên kỳ rồi sao?

Nhìn thấy cửa được mở ra, Chung Sơn nở ra một nụ cười hiền lành, mà Thiên Linh Nhi đột nhiên cảm thấy kỳ lạ, trong mắt của nàng không hiểu tại sao lại có một vẻ địch ý không hiểu nổi.

Bởi vì Thiên Linh Nhi phát hiện ra, nữ tử này của Chung Sơn dáng người quá ư là hoàn mỹ, còn có một khuôn mặt vô cùng gợi cảm, mình ở trước mặt nàng tựa như đã biến thành một tiểu cô nương vậy.

- Nàng ta là ai? Chung Sơn là người thế nào? Thiên Linh Nhi thật tâm muốn biết, đồng thời nàng cũng nhận ra, cô gái này của Chung Sơn trong mắt cũng hiện ra một tia địch ý.

- Cô gia gia.

Anh Lan đột nhiên hô to một tiếng, chạy tới trước mặt Chung Sơn, ôm chặt lấy cổ Chung Sơn, không chịu buông ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Trường Sinh Bất Tử

Avatar
Nguyễn Cường09:08 14/08/2017
AD ơi sao truyện đang hay lại dừng vậy? Mong ad tiếp tục dịch bộ này!
Avatar
Quyen11:07 08/07/2015
Đừng chấp "NGƯỜI NHỎ" admin ơi, Tiếp đi chứ. Từ mấy tháng rùi, mỗi ngày đều lên coi, đều mong ngóng...
Avatar
cuong14:06 15/06/2015
truyện dịch có từ "ư" là làm sao .chối vl
Avatar
Nguyễn Đăng Thành13:04 24/04/2015
Thương trường cũng là chiến trường; dùng chiến tranh kinh tế để phá hoại ổn định của đất nước khác thật là độc ác. Khác gì chính sách cấm vận của các nước lớn hiện nay.
Avatar
abip14:04 22/04/2015
mot trong nhung truyen ma minh cam thay doc hay, sao lai ko dich nua admin oi
Avatar
mEò nhỏ02:03 02/03/2015
sao drop rồi trời admin ơi bùn thế
Avatar
milo09:02 27/02/2015
buo`n that day. tr dang hay ma ko dich nua la sao??? lam an chan that
Avatar
Trường05:02 26/02/2015
buồn thế ad, drop luôn hả
Avatar
Admin08:02 18/02/2015
tin buồn cho các fan bộ này là nhóm dịch vipvandan tạm thời không dịch bộ này nữa rùi, khi nào nhóm ấy dịch lại ad sẽ update lên ngay, các bạn thông cảm nha
Avatar
Mr milo22:02 17/02/2015
Sao dot nay ra it the ad ok. Quang bom mung tet di ma. 2 hom nay ko co j ui :((((

BÌNH LUẬN FACEBOOK