Trường Ninh

Chương 12

Tiêu Mang

07/04/2017

Mong muốn cả đời đối với Quý Trường Ninh rất đơn giản, tìm một công việc ổn định, lấy một người chồng đáng tin cậy, và nếu có thể thì đến Milan thăm mẹ và anh trai. Sau khi tốt nghiệp đại học, cô tìm một vài công việc, nhưng việc nào cũng chỉ làm được vài ngày, theo lời Quý Triều Dương thì là lòng không yên ổn nên làm việc gì cũng không được lâu dài, tìm mãi mới được một công việc vừa ý thì lại vì không thoải mái với đồng nghiệp mà từ chức.

Quý Triều Dương nói: “Trường Ninh, cứ như thế rồi có tìm nổi việc không?”

“Sao lại không ạ?” Hôm sau, cô bắt gặp thông báo tuyển dụng của công ty truyền thông Quang Đại, cô lập tức gửi lý lịch đi với lòng đầy chờ mong, hai ngày sau, cô nhận được điện thoại gọi đi phỏng vấn.

Lần đầu tiên Quý Trường Ninh gặp Diệp Tư Nguyên là lúc cô đi thi vòng hai, Diệp Tư Nguyên lại nói bọn họ đã từng gặp trước đó rồi, chẳng qua là mắt cô hoàn toàn chỉ làm đồ trang trí, có hay không có cũng như nhau.

Địa điểm phỏng vấn là tại phòng họp trên tầng 9 ở tổng công ty Quang Đại, lần đầu tiên cô bước vào một công ty lớn thế này, vốn đã căng thẳng, trông thấy các thành phần tinh anh của xã hội rồi lại càng căng thẳng hơn, sau đó cô không kìm nén được ý nghĩ rằng liệu mình có thể trở thành người giống như bọn họ, có lẽ do mải mê tưởng tượng mà cô cứ đứng ngẩn ra, thang máy đã lên tận tầng 13 lúc nào không hay, đúng vào lúc cửa thang máy mở, cô ý thức ngay được rằng mình đã đi nhầm tầng, bèn vội vàng ấn nút đóng cửa lại, sau đó ấn tầng 9.

Đứng bên ngoài thang máy, vẻ mặt Diệp Tư Nguyên vẫn rất bình tĩnh, nhưng anh cảm thấy cô gái trong thang máy không chỉ đầu óc có vấn đề, mà ngay cả thị lực cũng kém, một người sống sờ sờ như anh đứng ngay ngoài thang máy mà cô không nhìn thấy? Tuy một chiếc thang máy khác nhanh chóng đến nơi, nhưng tâm trạng của anh vẫn bị ảnh hưởng. Anh đến tầng 13 tìm Thẩm Hạo Nam đi chơi bóng, cậu ta lại không có ở đây, đến tầng 9 tìm Thẩm Hạo Đông, kết quả Thẩm Hạo Đông lại bị tiêu chảy, cậu ta ném cho anh vài tờ giấy: “Lát nữa có phỏng vấn, giúp tôi một tí.”

Anh đặt mông ngồi lên mặt bàn làm việc, miễn cưỡng nói: “Có phải mỹ nữ không?”

“Tổng cộng năm người, mỹ nữ mỹ nam đều có, tùy cậu chọn.” Nói xong, Thẩm Hạo Đông chạy cuống cuồng vào toilet.

Anh cầm mấy bản lý lịch trên bàn nhìn qua, đang định đi ra ngoài thì giám đốc Lưu ở bộ phận nhân sự cầm một đống tài liệu tiến đến: “Diệp thiếu gia, nhị thiếu gia của chúng tôi đã đến chưa?”

“Cậu ta đi thoải mái rồi.” Anh giơ tập sơ yếu lý lịch trong tay, “Phỏng vấn ở đâu?”

Diệp Tư Nguyên tiến vào phòng họp nhỏ cùng với vài người của bộ phận nhân sự, trong đó anh thuộc diện tai to mặt lớn nhất, quyền quyết định gần như nằm trong tay anh. Như Thẩm Hạo Đông nói, đúng là có hai mỹ nữ, nhưng không hợp khẩu vị của anh, đang mất hết hào hứng thì anh bỗng trông thấy cô gái không có mắt trong thang máy ban nãy dè dặt bước vào, đây gọi là oan gia ngõ hẹp sao?

Diệp Tư Nguyên không thích chịu thiệt, anh bắt đầu nghĩ cách đáp trả, nhưng giở lý lịch của cô, dường như cũng không có gì để bắt bẻ, anh nhìn chằm chằm tên cô vài giây, dài giọng nói: “Quý Trường Ninh?”

“Vâng.”

Anh ngẩng đầu, đánh giá một lượt cô gái đang ngồi ngay ngắn trước mặt, thấy cô càng căng thẳng, anh càng cao hứng: “Cái tên này có ý nghĩa gì vậy?”

Quý Trường Ninh hơi sững người, tròn mắt nhìn Diệp Tư Nguyên, cô căng thẳng đến nỗi giọng nói cũng run run: “Bởi vì anh trai tôi tên là Quý Trường An.”

Diệp Tư Nguyên lại hỏi: “Vậy tên anh trai cô có ý nghĩa gì? Không lẽ quê cô ở Trường An?”

Quý Trường Ninh ngẩn người, cô nhìn người đàn ông mặc âu phục chỉnh tề nhưng lại rất ngạo mạn, chợt hoài nghi liệu có phải anh ta đang cố tình gây khó dễ cho cô, xua đi những suy nghĩ lan man trong đầu, cô hắng giọng nói: “Thời điểm mẹ tôi sắp sinh anh trai, bà đang ở ngoài đường, lúc đó có một tài xế lái ô tô hãng Trường An tốt bụng đưa mẹ tôi đến bệnh viện, vì để cảm tạ người tài xế không để lại tên, ba tôi bèn đặt cho anh trai cái tên này.”

“Phụt.” Diệp Tư Nguyên không nhịn được bật cười thành tiếng, “Nếu như được BMW đưa đến bệnh viện thì chẳng nhẽ lại đặt là Quý BMW sao?” Sau khi ý thức được mình đã thất thố, anh ra vẻ điềm tĩnh ho khan một tiếng, “Trình độ chuyên môn của Quý tiểu thư rất cao, vì sao lại muốn đến làm cho công ty nhỏ của chúng tôi?”

Quý Trường Ninh mấp máy môi, nói lưu loát ra câu trả lời mà cô đã chuẩn bị theo bản câu hỏi phỏng vấn thông dụng, cuối cùng còn bổ sung một câu: “Quý công ty là công ty lớn nhất mà tôi từng đến phỏng vấn.”

“Vậy sao.” Diệp Tư Nguyên hạ mắt nhìn tư liệu trong tay, “Nghe nói Diệp thị cũng đang tuyển người, tại sao cô không đến đó?”

Quý Trường Ninh đắn đo giây lát, nói: “Ngưỡng cửa Diệp thị tương đối cao.”

Diệp Tư Nguyên cảm thấy câu trả lời của cô nghe rất vừa tai: “Khi nào Quý tiểu thư có thể bắt đầu đi làm?”

“Bất cứ lúc nào cũng có thể.”

“Rất tốt.”

Phỏng vấn xong, Quý Trường Ninh lập tức gọi điện thoại cho Quý Triều Dương, hai người hẹn ăn cơm ở ngoài, cúp máy xong, cô đi vào thang máy, quay người thấy có người muốn vào bèn vội vàng đứng gọn sang một bên, nhường vị trí chính giữa cho lãnh đạo, người đã cho cô cơ hội làm việc.

Diệp Tư Nguyên bệ vệ tiến vào thang máy, sau đó đứng yên không nhúc nhích, ở góc nhìn của cô có thể trông thấy một bên sườn mặt đẹp mắt của anh.

Quý Trường Ninh thận trọng quan sát sắc mặt anh, nhỏ giọng hỏi: “Lãnh đạo, ngài muốn đến tầng mấy ạ?”

Diệp Tư Nguyên giơ tay ấn nút tầng 1, hai người đứng trong thang máy không nói gì, mãi cho đến khi xuống tới nơi, Quý Trường Ninh đang định đi ra, anh đột nhiên nói: “Tôi không phải người của công ty này, cũng không phải lãnh đạo của cô.”

Quý Trường Ninh lờ mờ không hiểu, ý nghĩ đầu tiên chính là kết quả phỏng vấn vừa rồi còn có hiệu lực hay không: “Vậy tôi còn có thể đến đây làm việc không?”

“Có thể, nếu cô không muốn thì hãy đến công ty của tôi.” Quan sát nét mặt khó xử của cô, anh bấm nút đóng cửa, “Phòng làm việc của tôi vừa vặn thiếu một người quét dọn vệ sinh, nếu cô có hứng thú thì trực tiếp đến tìm Thẩm Hạo Đông.”

Ngoài thang máy, sắc mặt Quý Trường Ninh chuyển từ đỏ sang trắng, đó là loại người gì vậy.



Cô đi làm ở Quang Đại một tuần thì nghe được tin đồn về hai ông chủ, còn có một người phụ trách của Diệp thị, nghe nói ba người họ chơi khá thân với nhau, tình anh em thắm thiết đến mức có thể mặc chung một bộ quần áo, sau này cô rất sửng sốt khi phát hiện ra, người cho cô công việc này lại chính là một đỉnh trong tam giác đó, từ đó, đối với Diệp Tư Nguyên, cô có một loại cảm giác kính trọng nhưng không dám tới gần.

Khi Diệp Tư Nguyên sắp quên đi có một người tên là Quý Trường Ninh, cô bỗng nhiên xuất hiện để củng cố trí nhớ của anh.

Hôm đó đường tắc, lúc vội vội vàng vàng chạy tới công ty, cô không cẩn thận va vào một người đi từ bên trong ra, người nọ không phải ai khác, chính là ông chủ thứ hai của công ty Thẩm Hạo Đông, bên cạnh Thẩm Hạo Đông là Diệp Tư Nguyên, khi Quý Trường Ninh va vào, cà phê trong tay anh ta văng tung tóe bắn vào áo sơ mi trắng của Diệp Tư Nguyên, cô liên tục xin lỗi, rút giấy muốn giúp anh lau vết bẩn.

Diệp Tư Nguyên và Thẩm Hạo Đông vốn cùng một ruộc, tuy là do Thẩm Hạo Đông không cầm chắc cái ly, nhưng anh cũng không thể trách anh ta, trông thấy cô gái kia cầm hai tờ giấy giơ về phía mình, anh lạnh lùng hất tay cô, nheo mắt đánh giá một lượt, bỗng nhiên lạnh giọng nói: “Quý Trường Ninh đúng không, xem ra tôi tuyển cô vào công ty đúng là một quyết định sai lầm.” Anh để lại một câu nói đầy hàm ý rồi nghênh ngang rời đi, bỏ mặc cô gái vẫn còn đang hoảng hồn khi biết mình đã gây họa.

Cả buổi sáng, Quý Trường Ninh không để tâm được vào việc gì, lo sợ nhận được thông báo của phòng nhân sự. Vất vả lắm mới chịu đựng đến khi tan làm, cô lại gặp phải Diệp Tư Nguyên, anh dừng xe trước cổng công ty, mở một bên cửa xe rồi ngồi bắt chéo hai chân, cô đứng trước cổng do dự hồi lâu, cuối cùng lấy dũng khí đi tới: “Diệp thiếu gia, sáng hôm nay tôi thật sự xin lỗi.”

“Một câu ‘xin lỗi’ là xong à?”

Quý Trường Ninh nghĩ ngợi, vội vàng nói: “Tôi giúp anh mang áo đến cửa hàng giặt là.”

Diệp Tư Nguyên thò tay cầm một cái túi ở ghế bên cạnh ném ra, Quý Trường Ninh bắt được trước khi nó rơi xuống đất: “Ngày mai tôi sẽ trả lại cho anh.”

Diệp Tư Nguyên phất tay, ý bảo cô mau đi đi.

Ngày hôm sau, cô mang áo đã giặt sạch sẽ đến công ty, nhưng không gặp được Diệp Tư Nguyên. Một tháng sau, anh xuất hiện, đó là một ngày mưa, hết giờ làm, cô cầm ô chuẩn bị ra bến xe buýt, anh lái xe dừng trước cổng công ty, gọi cô: “Này, áo của tôi đâu? Sao vẫn chưa trả.”

Cô lên văn phòng lấy áo của anh, đưa qua cửa sổ xe. Diệp Tư Nguyên thay áo sơ mi ngay trong xe, anh vừa xắn tay áo vừa nhìn người ngoài cửa sổ, nói: “Nhà cô ở đâu, tôi đưa cô về.”

Nhìn thấy vết máu trên áo sơ mi của anh, Quý Trường Ninh sững người hoảng sợ, vội vàng từ chối: “Không cần không cần, Diệp thiếu gia, anh đang vội thì cứ đi trước đi ạ.”

Diệp Tư Nguyên nhìn chằm chằm cô một lát, đột nhiên nói: “Hôm qua tôi đi dự hội nghị gặp một cô gái trông rất giống cô.”

Quý Trường Ninh ngại ngùng cười: “Khuôn mặt của tôi rất phổ biến.”

Qua cửa sổ, mưa hắt lên gương mặt anh lành lạnh, anh thu hồi tầm mắt, đóng cửa, lúc xe chạy đi còn làm bắn đầy bùn lên người cô.

Từ sau khi tốt nghiệp đại học, cô ruột của Quý Trường Ninh luôn nhiệt tình giới thiệu đối tượng cho cô: “Trường Ninh à, mẹ cháu không ở đây, chuyện này đành phải để cho cô, ngày mai cháu có thời gian không? Đi gặp thử xem, cũng đâu phải là kết hôn ngay, không thích thì làm bạn cũng được.”

Quý Triều Dương phụ họa thêm: “Trường Ninh, mẹ con gọi về cũng hỏi thăm việc này đấy.”

Địa điểm gặp mặt là một quán cà phê, vì đối phương là một phần tử trí thức, cô nghe theo lời dặn của cô ruột, mặc một chiếc váy nữ tính, tóc cũng làm đặc biệt một chút. Cô và anh chàng đó nói chuyện khá hợp, ấn tượng đầu tiên không tồi, hai người lưu số điện thoại. Anh chàng tinh anh muốn mời cô đi xem phim, cô nghĩ lần đầu tiên không nên không nể mặt người ta, bèn đồng ý. Xem phim xong lại đi ăn tối, anh chàng tinh anh mời cô đến một nhà hàng Tây, chọn bò bít tết và rượu vang, không khí ở đây rất tuyệt, thiện cảm của cô đối với anh chàng tinh anh lại tăng thêm một chút.

Cô bưng ly rượu đỏ, chưa kịp uống thì bỗng bị ai đó cướp lấy rồi hất lên người: “Muốn tranh đàn ông với tôi mà không biết đường nhìn lại mình.”

Anh chàng tinh anh cuống quít đứng dậy, kéo cô gái đang khóc lóc om sòm lại: “Văn Tây, em làm gì vậy?”

“Anh giấu em đi xem mặt cô ta, em mới là người phải hỏi anh đang làm gì đấy!”

Anh chàng tinh anh ấp úng mãi không nói được gì, cô gái kia khóc nức nở giậm chân chạy đi, anh chàng vội vàng nói “xin lỗi” rồi đuổi theo.

Quý Trường Ninh hít sâu một hơi, cúi đầu nhìn vết rượu trên người, cô không cần nhìn cũng biết mọi người trong nhà hàng đang dồn ánh mắt vào cô, giống như bị người ta giáng cho một cái tát, mặt cô đỏ bừng nóng rát, xem mặt kiểu này cũng thật là mất mặt.

“Cô gái đó là cháu gái của ông chủ công ty khoa học Thụy Dương, anh chàng kia là kỹ sư phần mềm của Thụy Dương, cô cảm thấy anh ta sẽ chọn ai?”

Quý Trường Ninh không quay đầu nhìn người đứng phía sau, cô xách túi đi thẳng ra ngoài, đến cửa, nhân viên phục vụ gọi cô lại nói bàn đó vẫn chưa thanh toán, cô lại chật vật đi đến quầy thu ngân.

Hai ngón tay dài trắng trẻo kẹp một tấm thẻ đưa tới, giọng nam êm tai lại vang lên: “Cùng nhau.”

Quý Trường Ninh bất ngờ khi nhận ra người đó là Diệp Tư Nguyên, nghĩ tới chuyện bộ dạng mất mặt vừa rồi đã bị anh nhìn thấy, cô lại đau đầu, chỉ muốn tìm một khe nứt mà chui vào.

Diệp Tư Nguyên nhận lại thẻ, liếc nhìn cô, nhàn nhạt nói: “Có phải cảm thấy rất mất mặt không? Cô phải cảm thấy may mắn vì cô gái đó hất rượu vang đỏ chứ không phải là a-xít.”

Người này có thể đừng nói chuyện một cách thẳng thừng như vậy được không, bọn họ cũng đâu có quen thân lắm.

Hai người nối đuôi nhau đi ra khỏi nhà hàng, Diệp Tư Nguyên vẫn cứ lải nhải bên tai cô: “Loại đàn ông đó vừa nhìn đã biết là tiểu nhân, sao cô lại không nhìn ra chứ, à, tôi quên mất, mắt cô không được tốt lắm. Cô nói xem, đi xem mặt mà không tìm hiểu lý lịch anh ta cho rõ ràng, chắc hẳn anh ta muốn lợi dụng cô gái đó để thăng tiến, đàn ông như thế mà cô cũng để ý? Cô thiếu đàn ông đến mức đó à?”



Mặc dù tính tình Quý Trường Ninh rất hòa nhã, nhưng nghe anh ăn nói vô lễ như vậy, cô vẫn không thể chịu đựng được, giận dữ quát: “Anh phiền phức vừa vừa thôi, mắt tôi không tốt là chuyện của tôi, tôi chính là thiếu đàn ông đấy thì làm sao!”

Diệp Tư Nguyên ngây ngẩn cả người, sau đó chỉ vào mũi cô bực bội nói: “Quý Trường Ninh, cô nhớ kỹ cho tôi, ngày mai tôi sẽ bảo Thẩm Hạo Nam đuổi việc cô!”

Cô cảm thấy tâm trạng đã không tốt, vô duyên vô cớ bị người ta hắt cho cả ly rượu, anh chàng kia chạy theo cô gái đó bỏ mặc cô một mình hứng chịu ánh mắt người khác, bây giờ muốn ra ngoài hít thở không khí mà lại gặp phải một kẻ tự cho mình là đúng, lấy công việc ra dọa nạt cô, thật sự không thể chịu đựng nổi. Nghĩ đi nghĩ lại, cô tủi thân rơi nước mắt, phẫn nộ trừng anh: “Đuổi thì đuổi, trên đời này cũng không phải chỉ có một công ty đó.”

Diệp Tư Nguyên choáng váng, luống cuống tay chân nhìn cô, thấy cô khóc càng ngày càng to, cuối cùng còn ngồi xổm xuống đất làm anh xấu hổ nhìn xung quanh, đành phải ngồi xuống bên cạnh, hắng giọng nói: “Được rồi được rồi, không đuổi cô nữa là được.” Thấy cô vẫn khóc, anh mất kiên nhẫn, “Phụ nữ các cô đúng là, động một tí là khóc, nước mắt chảy dễ vậy sao?”

Diệp Tư Nguyên giơ tay, do dự không biết có nên an ủi cô một chút, dù sao cũng là anh cậy mạnh uy hiếp cô nên cảm thấy hơi áy náy. Anh phát hiện nhìn cô khóc rất thú vị, bèn chống hai tay trên đầu gối nâng má, nhìn một lát rồi sốt ruột đẩy vai cô: “Đừng khóc nữa được không? Người khác lại tưởng tôi bắt nạt cô đấy.”

Quý Trường Ninh thút tha thút thít, hai mắt đẫm lệ mờ mịt, cô móc chiếc khăn trong túi xách, tuy trong lòng hơi hối hận vì hành động vừa rồi của mình nhưng cô không thể hiện ra ngoài, ngược lại vờ như bị anh hiếp đáp khinh bỉ: “Có thật là không đuổi tôi?”

“Ừ.” Anh nhìn đôi má đỏ bừng của cô, bỗng nhiên mỉm cười, chợt nhớ ra chuyện gì, anh lại nghiêm mặt lườm cô, “Quý Trường Ninh, lần trước cô mang áo sơ mi của tôi đi giặt à?”

Quý Trường Ninh nhìn nụ cười của anh đến ngẩn người, sau đó chột dạ gật gật đầu.

“Không phải giặt bằng tay?”

“Không phải.”

“Vậy tại sao trên áo của tôi lại có mùi bột giặt?”

“Tôi không biết.” Cô chống đầu gối đứng dậy, sụt sịt mũi, “Tôi phải về đây.”

Quý Trường Ninh xách túi đi thẳng, bước chân càng lúc càng nhanh, sợ anh đuổi theo chất vấn cô vì sao không đem áo ra tiệm giặt là, khi đó cô chỉ cảm thấy tiền giặt một cái áo có thể đủ cho cô mua cả túi bột giặt.

Diệp Tư Nguyên ngồi nguyên ở đó, bận bịu nhưng vẫn ung dung trông theo bóng cô, điện thoại trong túi áo bỗng reo lên, anh đứng dậy cầm điện thoại để bên tai: “Có chuyện gì?”

“Sao hôm nay tôi lại nghe nói anh không đi gặp Đinh tiểu thư?”

“Tại sao phải gặp, con đã bảo không thích rồi, tên quá xấu.”

“Diệp Tư Nguyên, trong mắt anh còn có ông già này không hả?” Diệp Hồng Đào nổi trận lôi đình, “Nói xem, rốt cuộc anh muốn làm gì? Nếu không phải mẹ anh mất sớm thì tôi cũng chẳng muốn quản mấy chuyện hư hỏng của anh làm gì, Đinh Hương Hoa thì làm sao, người ta không ngại làm một bông hoa nhài cắm vào bãi phân trâu như anh, anh còn chê người ta…”

“Con đang lái xe, cúp máy đây.”

Diệp Tư Nguyên hơi tò mò sao đột nhiên ông già lại lên cơn động kinh sắp xếp cho anh đi xem mặt, sau này mới nghe người làm nói, con trai độc đinh nhà ông Lý ở bên cạnh vừa kết hôn, con dâu đã mang thai song sinh, Diệp Hồng Đào ghen tị nên mới nhiệt tình tìm vợ cho anh, mong được bế cháu trai.

Diệp Hồng Đào vốn tên là Diệp Phong, có thể coi như một nhân vật truyền kỳ của thành phố C, lúc hai mươi tuổi kinh doanh dược liệu, buôn lậu đồ cổ, có không ít liên hệ với xã hội đen, chỉ cần có thể làm giàu, luật pháp có lỗ hổng nào ông đều lợi dụng. Về sau giàu lên nhờ kinh doanh vận tải, đổi tên rồi cưới một người vợ xinh như hoa như ngọc, lập gia đình xong, ông dần dần bắt đầu công việc làm ăn đứng đắn, đầu tư bất động sản, mậu dịch, IT, rất nhiều lĩnh vực. Khi ông đứng trên đỉnh cao sự nghiệp thì vợ mất, người ngoài kháo nhau rằng ông muốn tái giá, ông dùng tên người vợ quá cố thành lập một quỹ từ thiện, bày tỏ rằng ông sẽ dành nửa đời sau để dạy dỗ con trai độc nhất thành tài theo ý nguyện của vợ.

Quý Trường Ninh về đến nhà, cô ruột gọi điện đến: “Trường Ninh, thế nào, có hợp không?”

“Cô, sau này không cần giới thiệu đối tượng cho cháu nữa đâu ạ.”

“Sao thế Trường Ninh?”

“Dù sao cô đừng giới thiệu người khác cho cháu nữa là được, kể cả có giới thiệu thì cháu cũng không đi đâu.”

Ngay sau khi cô cúp máy, Quý Triều Dương bưng chén trà ngồi xuống bên cạnh, hỏi: “Hôm nay xem mặt không thuận lợi à?”

“Đúng là hỏng bét.” Cô giành chén trà của Quý Triều Dương, uống hai ngụm, “Ba, ba nói chuyện với cô giúp con đi, con chưa muốn lập gia đình, đừng suốt ngày giới thiệu đối tượng cho con nữa.”

Quý Triều Dương cười sang sảng, nói: “Hai bốn tuổi rồi chứ có ít à, chẳng phải mấy ngày trước con còn đi uống rượu mừng của bạn còn gì? Cũng nên tính đi là vừa.”

“Không thèm nghe ba nói nữa, con về phòng đây.”

Quý Trường Ninh nhìn thấy trên điện thoại có một cuộc gọi nhỡ, thuận tay bấm gọi lại, đầu bên kia có tiếng người lao xao: “Quý tiểu thư?”

Tim đập mạnh một cái, cô nhanh tay cúp điện thoại, cầm áo ngủ đi tắm, tắm xong lại thấy có hai cuộc gọi nhỡ, cô chỉ nhìn lướt qua rồi tắt máy. Ngồi khoanh chân trên giường, vừa lau tóc vừa xem tivi, không hiểu xuất phát từ mục đích gì, cô chạy đến bàn học mở máy tính, tìm ra một đống tin giật gân về Diệp Tư Nguyên, gõ tên Thẩm Hạo Đông vào lại càng khủng khiếp hơn, đến cả chuyện hai người đánh nhau vì phụ nữ cũng có, cô nghĩ ngợi rồi gõ tên đại boss của công ty xưa nay như rồng thần thấy đầu không thấy đuôi, có cả một bài viết về tình yêu tay bốn giữa bọn họ.

Cô nhìn chằm chằm bức ảnh của người đàn ông trên màn hình, gió đêm hè hanh khô, nhẹ nhàng thổi qua hai gò má nóng bừng của cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Trường Ninh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook