Trường Ninh

Chương 11

Tiêu Mang

07/04/2017

Khi Diệp Tư Nguyên về nhà thì Diệp Duệ An đã được đón đi rồi, anh đứng ngoài cửa một lát, sau đó hỏi: “Lúc Quý Trường Ninh đến đây có gì khác thường không?”

“Không có, vẫn bình thường, cô ấy còn nói chuyện với lão gia một lúc.”

“Tôi biết rồi.” Ném chìa khóa lên nóc tủ, anh lê bước đi vào phòng bếp, lúc cầm một lon bia quay ra thì thấy Diệp Hồng Đào đi ra từ phòng đàn, anh không buồn nhìn ông mà đi thẳng về phòng.

Đến bữa tối, Diệp Tư Nguyên xuống phòng ăn rất đúng giờ, Diệp Hồng Đào vô cùng kinh ngạc.

Vào lúc ăn tối Diệp Duệ An thường gọi điện cho ông nội, lúc này, anh đi tới, cầm điện thoại mà bác giúp việc đang định đưa cho Diệp Hồng Đào, sau đó quay người đi ra phòng khách.

Diệp Hồng Đào đập bàn trừng mắt lườm theo bóng lưng của anh, râu dựng đứng, hầm hừ nói: “Tôi biết ngay là anh có mục đích mà!”

Diệp Tư Nguyên ngồi xuống ghế sô-pha ngoài phòng khách, hắng giọng, hỏi: “An An, ăn cơm tối chưa?”

“Chưa ạ, mẹ vẫn chưa nấu xong.”

“Hôm nay tâm trạng mẹ con thế nào?”

“Con cảm thấy tâm trạng mẹ không tệ, lúc đón con về mẹ còn mua cho con Napoleon.”

Anh trầm mặc, bỗng nhiên cảm thấy bản thân thật ấu trĩ khi đi dò hỏi tâm trạng Quý Trường Ninh từ một đứa trẻ con: “Ba chuyển máy cho ông nội nói chuyện với con nhé, được không?”

“Ba không nói với con ạ?”

Giọng nói thất vọng của Diệp Duệ An truyền vào tai anh, khiến anh cảm thấy không nỡ, bèn cười nói: “Vậy ba nói chuyện với con là được.” Sau đó, anh nghe Diệp Duệ An nói rất nhiều, cho đến khi có tiếng Quý Trường Ninh gọi đi ăn cơm, nó mới cúp điện thoại.

Lúc anh quay trở lại bàn ăn, Diệp Hồng Đào thể hiện sự bất mãn: “Sao đã cúp rồi? Tôi còn có chuyện muốn nói với nó mà.”

Diệp Tư Nguyên nhặt một hạt đậu phộng thả vào miệng, nhàn nhạt nói: “Con bảo cho An An nói chuyện với ba, nó không vui.”

Diệp Hồng Đào mất hứng buông đũa xuống, gọi với vào phòng bếp: “Tôi không ăn nữa, thức ăn chưa làm để đấy ngày mai nấu.” Ý là ông không ăn thì Diệp Tư Nguyên cũng đừng hòng có đồ ngon mà ăn.

Quý Trường Ninh dọn cơm lên bàn trước mặt Diệp Duệ An, sau đó vào bếp bưng bát canh, lúc đưa đũa cho nó, cô phát hiện nó đang nhìn mình với vẻ tò mò, cô cười cười sờ mặt nói: “Nhìn mẹ có thể no bụng sao?”

Diệp Duệ An cầm đũa, nghiêng người dựa vào mép bàn: “Mẹ, hôm nay tâm trạng của mẹ có tốt không?”

“Tốt lắm.” Cô gắp một miếng trứng đặt vào trong bát nó, sau đó lại múc thêm một muôi canh, “Sao lại hỏi như vậy?”

Diệp Duệ An lóng ngóng gắp trứng bỏ vào miệng, hồn nhiên nói: “Không phải con hỏi, là ba hỏi như thế.”

Nụ cười trên mặt cô trở nên cứng ngắc, thấy nó đang cố gắng kẹp miếng thịt viên trong bát, cô đưa một chiếc thìa sang: “Dùng cái này đi.”

Diệp Duệ An không ngẩng đầu lên, nói: “Con muốn dùng đũa.” Nó đưa mu bàn tay quệt quệt cái miệng bóng nhẫy, thử vài lần vẫn không gắp được viên thịt, nó liếm môi, dứt khoát cầm bát lên nghiêng nghiêng rồi dùng đũa gạt vào mồm.

Ngày hôm sau, Quý Trường Ninh vừa đến công ty đã bị sếp gọi vào văn phòng: “Hôm qua đi nói chuyện hợp đồng với Trương Chính thế nào?”

Quý Trường Ninh xấu hổ cúi đầu, bỗng nhiên cảm thấy hối hận vì hôm qua chưa nói với công ty tiếng nào đã bỏ về luôn, cô khó xử xoắn hai tay vào nhau, nhỏ giọng nói: “Uông tổng, hôm qua xảy ra một chút tình huống bất ngờ…”

Chưa đợi cô nói xong, Uông Phong Lễ lập tức ngắt lời, thay đổi vẻ mặt bình thản giả tạo ban nãy, đùng đùng nổi giận: “Trương Chính là khách hàng lớn của chúng ta, 40% nghiệp vụ của công ty chúng ta đều là nhận từ công ty ông ấy, giờ thì hay rồi, cho cô đi ký hợp đồng, hợp đồng không ký được lại còn đánh người ta vào viện, bảo cô làm việc mà cô bắt tôi phải xử lý chuyện như vậy đó hả?”

Quý Trường Ninh nghe thế sững sờ cả người, không hiểu đầu đuôi ra sao, hôm qua cô chỉ đẩy Trương Chính một cái mà khiến ông ta phải vào bệnh viện? “Uông tổng, ngày hôm qua không phải do tôi cố ý…”

“Bây giờ Trương Chính bắt tôi giao người ra, em trai cô đâu? Bảo cậu ta lập tức tới đây.”

“Tôi không có em trai, chỉ có một anh trai.”

“Không cần biết là em trai hay anh trai, cô lập tức gọi người đến đây cho tôi!”

“Anh tôi hiện đang ở Milan, chưa hề trở về.”

Uông Phong Lễ giận đỏ cả mặt, ông ta đấm ngực tức tối nhìn cô: “Trương Chính mặt mũi bầm dập đang nằm viện, tôi cũng chẳng phải lừa cô làm gì, người đánh ông ta nói mình là em trai cô, vậy cô nói xem bây giờ làm sao.” Ông ta hít sâu một hơi, mệt mỏi phất tay, “Nếu cô không giao người ra thì chỉ còn cách thu dọn đồ đạc rời khỏi đây, nếu không thì tôi cũng chẳng biết ăn nói thế nào với Trương Chính.”



“Vâng.” Quý Trường Ninh cúi đầu chào, “Cảm ơn Uông tổng đã chiếu cố nhiều năm.”

Cô không hề do dự hay lưu luyến, quay về bàn làm việc gõ một tờ đơn xin từ chức, chào hỏi đồng nghiệp làm chung suốt bốn năm qua rồi nhẹ nhõm rời khỏi công ty. Bên cạnh công ty có một quán cà phê, cô vào đó, gọi một ly cà phê, sau đó bấm điện thoại cho Văn Tử: “Hôm qua có đến khách sạn Xương Vinh không?”

“Hóa ra chị nhìn thấy bọn em à.”

Quý Trường Ninh xoa nhẹ thái dương, cảm thấy đầu đau như búa bổ: “Chị không nhìn thấy, Trương Chính là cậu đánh à?”

“Đúng vậy.” Văn Tử thoải mái đáp, “Em đánh cho lão ấy kêu cha gọi mẹ, còn phải gọi em bằng ông nội, hả giận khỏi phải nói.”

“Đúng thế, cậu hả giận, còn chị mất việc.”

“Hả? Không nghiêm trọng vậy chứ?”

“Cậu cảm thấy thế nào.” Cô nâng cốc uống một ngụm cà phê, thở một hơi thật dài, “Không nghe nói có một câu là ‘đợi thời cơ trả thù’ sao?”

“Ha ha, học vấn của em không cao, chẳng phải đang đi học bổ túc đấy thôi, thầy giáo đến rồi, em cúp máy trước nhé.”

Trên một cỗ xe thể thao màu đỏ ở ven đường, Văn Tử tháo kính râm ném sang một bên, nhanh chóng gọi điện cho Diệp Tư Nguyên: “Anh, có chuyện rồi, có chuyện rồi, Trường Ninh bị ông chủ đuổi việc rồi!”

Trong văn phòng yên tĩnh, Diệp Tư Nguyên nhếch khóe môi, ngón tay thon dài gõ nhẹ lên mặt bàn, anh nheo mắt nhìn khung ảnh trên bàn làm việc, uể oải nói: “Thế không tốt à?”

“Tốt gì? Chị ấy thất nghiệp, sau này lấy gì nuôi An An?”

Nghe vậy, Diệp Tư Nguyên thấp giọng cười một tiếng, anh vươn người xé tấm giấy dán trên khung thủy tinh, bức ảnh hiện ra gương mặt một người phụ nữ đang ghé trên lưng một người đàn ông: “Nếu cô ấy bằng lòng, anh có thể giúp cô ấy nuôi.”

Lúc Quý Trường Ninh về đến nhà, bác giúp việc đang chuẩn bị đưa Diệp Duệ An đi học đàn, cô gọi điện cho cô giáo, xin đổi thời gian thành buổi chiều.

Diệp Duệ An tò mò đi xung quanh cô, lo lắng kéo vạt áo cô: “Mẹ, sao mẹ về sớm thế? Có phải mẹ bị ốm không?”

Quý Trường Ninh bế nó ngồi lên đùi mình, cười nhéo nhéo má nó: “Mẹ nhớ con nên mới về.”

Diệp Duệ An vui mừng ôm cổ cô, hào phóng hôn lên mặt cô một cái: “Vậy mẹ không cần đi làm ạ?”

“An An, sau này mẹ không đi làm nữa, ở nhà cùng con, được không?”

Diệp Duệ An không hề nghĩ ngợi nói: “Được!”

Đến chiều, Diệp Hồng Đào cho người đến đón Diệp Duệ An, Quý Trường Ninh vốn định đưa nó đi học đàn, nhưng ngẫm lại, cô thay đổi thời gian mà vẫn chưa nói với Diệp Hồng Đào nên đành thôi.

Diệp Duệ An chẳng bao giờ giấu được điều gì trong lòng, buổi sáng Quý Trường Ninh mới bảo không đi làm, buổi chiều nó liền kể với ông nội, Diệp Hồng Đào lo lắng còn đặc biệt gọi điện thoại sang: “Nghe An An nói con không đi làm, đang yên đang lành sao lại không đi làm?”

“Từ chức ạ.”

Diệp Hồng Đào vẫn không yên lòng, tiếp tục hỏi: “Có phải bị cấp trên gây khó dễ không?”

“Không phải.”

Diệp Hồng Đào âm thầm cân nhắc lợi và hại của việc cô từ chức, cười ha ha nói: “Từ chức cũng tốt, ta bảo Tư Nguyên tìm cho con công việc tốt hơn.” Không đợi Quý Trường Ninh lên tiếng, ông lại nói, “Vài hôm nữa An An khai giảng rồi, hai ngày tới cứ để nó ở chỗ ta đi, bây giờ con không cần đi làm thì coi như tự thưởng cho mình vài ngày nghỉ, nghỉ ngơi cho thoải mái.”

Lúc Diệp Tư Nguyên về, Diệp Hồng Đào đang dẫn Diệp Duệ An đi tưới cây trong sân nhỏ, anh tựa vào xe lẳng lặng nhìn họ, cho đến khi Diệp Duệ An ngẩng đầu mỉm cười với anh, anh mới đi tới.

“Ba.”

Anh xoa đầu Diệp Duệ An, cười hỏi: “Có phải hôm nay không về nhà không?”

Diệp Duệ An ngạc nhiên tròn mắt nhìn anh: “Sao ba lại biết?”

“Đoán.”

Diệp Hồng Đào đặt bình tưới cây xuống, chậm rãi đứng dậy, trước tiên ông quan sát Diệp Tư Nguyên một lượt, sau đó ra vẻ thản nhiên hắng giọng: “Trường Ninh muốn thay đổi công việc, anh xem xem có chỗ nào tốt không giới thiệu cho con bé.”

Diệp Tư Nguyên nhướng mày nhìn ông, thờ ơ đáp: “Cô ấy không có việc, sao ba phải bận tâm?”



Diệp Hồng Đào cố nén cơn xúc động muốn chửi cho anh một trận, vểnh râu nói: “Nó là con dâu tôi, sao tôi lại không quan tâm?”

Diệp Tư Nguyên bĩu môi, lướt qua ông đi thẳng về phòng, Diệp Duệ An còn đang cầm giỏ rau, nó ngửa đầu nhìn Diệp Hồng Đào, đầy tò mò hỏi: “Ông ơi, có phải ba không vui không?”

Diệp Hồng Đào cười tủm tỉm xoa đầu nó, sau đó nheo mắt trừng Diệp Tư Nguyên, hừ hừ nói: “Ba nó còn chưa mất hứng, làm gì đến lượt nó?”

Diệp Duệ An ở lại nhà họ Diệp ba ngày, Quý Trường Ninh ở nhà nghỉ ba ngày, không có nguồn thu kinh tế, hơn nữa chính mình lại ở nhà, cho nên cô khéo léo bảo bác giúp việc tạm thời không cần phải đến. Trong ba ngày này, cô ngoại trừ ngủ thì cũng chỉ có việc ăn, có lúc nhận được điện thoại của Cố Hiểu Vi và Triệu Hạ Minh, ai nấy đều hỏi cô vì sao lại từ chức, cô không tiện kể với họ chuyện Văn Tử đánh Trương Chính, đành tùy tiện tìm một cái cớ liên quan đến con trai cho qua chuyện.

Hôm Diệp Duệ An về, đó là buổi chiều, cô đang mặc đồ ngủ ngồi xem tivi ngoài phòng khách, tóc tai bù xù giống như lâu lắm rồi chưa chải.

Diệp Tư Nguyên lẳng lặng đứng ngoài cửa thản nhiên quan sát cô một lượt, nhìn người phụ nữ suy sụp trước mắt, anh không khỏi cười lạnh trong lòng, chẳng hiểu sao lại cảm thấy tức giận. Cô đã từng cứng miệng thề rằng mình sẽ sống tốt, nhưng giờ hãy nhìn xem, như thế này mà gọi là tốt ư? Thật sự ngay cả một chút sức sống cũng không có. Anh bực bội thu hồi tầm mắt, lướt qua cô đi vào phòng, đặt túi thức ăn và đồ chơi xuống đất, sau đó đút hai tay vào túi quần, nhàn nhã đảo mắt qua một lượt đồ đạc trong nhà.

Quý Trường Ninh đứng ở cửa sững sờ nhìn anh, bàn tay đang đặt trên nắm cửa do dự có nên đóng lại hay không. Ánh mắt trong veo của Diệp Duệ An dao động giữa hai người, nó cười hì hì, hớn hở đi tới chỗ Diệp Tư Nguyên: “Ba, con dẫn ba đi xem phòng của con.”

Diệp Duệ An còn chưa thay dép, nhưng Diệp Tư Nguyên thì không có dép để thay, Quý Trường Ninh mặt không cảm xúc đứng ở cửa, trơ mắt nhìn Diệp Duệ An túm ống quần Diệp Tư Nguyên kéo vào phòng mình.

“Mẹ ơi.” Vào được một lát, Diệp Duệ An lại thò đầu ra, ậm ừ hồi lâu xong mới đỏ mặt nói, “Ảnh hồi trước mẹ chụp cho con đâu rồi ạ, con muốn cho ba xem.”

Quý Trường Ninh bất đắc dĩ về phòng lấy album đưa cho nó.

Diệp Tư Nguyên ngồi trên giường giở album của Diệp Duệ An, ở góc nhìn của anh vừa vặn có thể trông thấy phòng bếp, người phụ nữ kia đã thay một bộ quần áo khác, đang nấu cơm. Anh thấy cô múc một bát gạo trong thùng đổ ra rá, không hiểu sao lại gạt bớt về một chút, sau đó lại lấy thêm một chút. Khóe môi bất giác cong lên, anh gọi Diệp Duệ An, nhỏ giọng nói: “Mẹ con nấu cơm ngon không?”

“Ngon ạ.” Diệp Duệ An cảm thấy cho dù không ngon cũng không thể nói cho ba, nếu không nhỡ ba chê mẹ nấu ăn không ngon, không thích mẹ thì làm sao bây giờ? Nó hoạt bát chạy tới chỗ tủ đầu giường, mở ngăn kéo lấy con quay và bộ xếp hình để lên giường, sau đó lại chạy tới chiếc thùng trong góc nhà lấy ra chiếc xe hơi điều khiển, đưa cho Diệp Tư Nguyên xem giống như một vật báu, “Mẹ con mua cho con.”

Diệp Tư Nguyên ngồi trong phòng Diệp Duệ An rất lâu, Quý Trường Ninh đã làm xong cơm tối mà vẫn chần chừ không biết có nên đi gọi Diệp Duệ An ra, gọi Diệp Duệ An thì có phải gọi cả Diệp Tư Nguyên không? Cô vẫn chưa quyết định xong thì Diệp Duệ An đã kéo tay Diệp Tư Nguyên đi tới phòng bếp: “Mẹ ơi, con và ba đều đói bụng rồi.”

Diệp Tư Nguyên mặt dày không tự động biến mất như những lần trước, Diệp Duệ An kéo anh ngồi xuống, anh cũng rất vui vẻ làm theo, nhướng mày nhìn người vẫn đang đứng ngây ra cạnh cửa, anh thản nhiên nói: “Chẳng lẽ không nấu phần của anh sao?”

Quý Trường Ninh định thần lại, bình tĩnh dọn đồ ăn lên, ba món mặn và một bát canh.

Bữa cơm đó rất yên tĩnh, ngay cả Diệp Duệ An mọi khi hay ồn ào cũng cảm thấy không khí hơi kì lạ, nó dè dặt quan sát hai người, nghĩ thầm hóa ra ăn cơm cùng ba mẹ cũng chẳng phải là chuyện gì tuyệt vời lắm.

Ăn xong, Quý Trường Ninh dọn dẹp bàn, đang rửa bát thì Diệp Tư Nguyên đi đến, nghiêng người tựa vào bệ bếp nhìn bóng lưng cô. Quý Trường Ninh bị nhìn chằm chằm cảm thấy mất tự nhiên, cô quay đầu nhìn lại anh, hỏi: “Có chuyện gì sao?”

Anh lắc đầu, nói: “Anh bảo Hạo Nam sắp xếp cho em một vị trí trong công ty cậu ta, em…”

“Tôi sẽ tự tìm việc, anh không cần quan tâm.”

Nghe thế, biểu cảm trên gương mặt anh cứng lại, toàn thân như chìm trong một tảng băng: “Tự em tìm được dạng công việc gì? Không ký được một cái hợp đồng là bị người ta đè đầu cưỡi cổ, em muốn loại công việc như vậy sao?”

Cô nắm chặt đôi đũa trong tay, kiềm chế cơn xúc động muốn đập nó vào mặt anh, tự an ủi mình rằng anh chính là người như thế, cô cần gì phải so đo, anh có thể nói lời khách khí với người khác, duy chỉ với cô là độc mồm độc miệng. Khôi phục tâm trạng, cô xếp từng chiếc bát đĩa đã rửa sạch lên giá, tắt vòi nước, thản nhiên đi ra ngoài.

Diệp Duệ An đang xem tivi, thấy cô đi ra, nó chỉ ngẩng đầu nhìn một cái rồi tiếp tục chúi mũi vào màn hình. Diệp Tư Nguyên đi ngay phía sau, hơi mất kiên nhẫn kéo tay cô: “Anh nói anh sẽ tìm cho em một công việc, ngày mai đi làm.”

Quý Trường Ninh lạnh lùng gạt tay anh, mặc cho Diệp Duệ An đang nhìn họ bằng ánh mắt nghi hoặc, cô nhàn nhạt nói: “Tôi đã nói tôi sẽ tự tìm.”

“Em cứ phải phân chia ranh giới rạch ròi với anh như vậy mới được à?”

“Phải.”

Diệp Tư Nguyên giơ tay chỉ Diệp Duệ An, mỉa mai nói: “Em cho rằng chúng ta có thể phân định rạch ròi được ư? Đừng quên An An là con trai của em và anh, ngày nào còn có nó thì chúng ta vĩnh viễn cũng không vạch rõ được.”

“Mẹ…” Diệp Duệ An vòng qua ghế sô-pha, nhẹ nhàng đi đến cạnh Quý Trường Ninh, bàn tay nhỏ bé túm chặt áo quần cô, “Ba mẹ đang làm gì vậy?”

Quý Trường Ninh kéo nó ra sau lưng, ngẩng đầu nhìn Diệp Tư Nguyên: “Chúng ta đã thỏa thuận rõ từng điều khoản sau khi ly hôn rồi.”

Thanh âm của Diệp Tư Nguyên bất giác cao hơn: “Đó là thỏa thuận em tự đặt ra, mẹ nó, anh đã đồng ý chưa?”

“Nhưng mà anh đã ký tên.”

Diệp Tư Nguyên cười lạnh: “Quý Trường Ninh, đó cũng là em khôn ngoan biết lấy con ra làm quân át chủ bài cuối cùng, anh không ký thì còn có thể làm gì? Trơ mắt nhìn em một xác hai mạng? Sau đó lại gánh thêm một mạng của ông già nhà này nữa?”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Trường Ninh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook