Trường Ninh Đế Quân

Chương 142: Ta muốn đi nam cương

Trí Bạch

03/09/2020



Lời nói của Vương Ái Thủy dập tắt dự định của Thẩm Lãnh, nhưng cũng may những người Cầu Lập đó đã bị người của phủ Đình Úy dạy dỗ đến ngoan ngoãn dễ bảo, làm người dẫn đường hay phiên dịch đều không có vấn đề gì, về phần những suy nghĩ khác thì chỉ có thể đợi sau khi đến được Bình Việt đạo rồi hãy tính.

Đợi khoảng một ngày trời ở xưởng thuyền An Dương, bảy chiếc Phục Ba, một chiếc Vạn Quân đã được xử lý xong có thể sử dụng. Trước khi trời tối, Thẩm Lãnh cho các binh sĩ nghỉ ngơi một đêm, sáng sớm hôm sau xuất phát.

Thẩm Lãnh ngồi bên bờ ngắm nhìn nước sông chảy xiết nhưng trong lòng vẫn chưa thể yên tâm được. Lúc tiên sinh dẫn theo Trà gia rời đi chỉ nói là đến thành Trường An, đi rất vội vàng. Thẩm Lãnh tìm Hắc Nhãn nhờ gã mời huynh đệ trong Lưu Vân Hội để ý giúp hắn nhiều một chút, có tin tức hãy lập tức thông báo, Hắc Nhãn lập tức phái người truyền tin ra ngoài, nhưng tin tức cũng không thể đến nhanh như vậy.

Thẩm Lãnh đại khái đoán được tiên sinh đến thành Trường An là bởi vì lần này hắn đã giết Mộc Tiêu Phong. Từ đầu đến cuối chuyện này cũng không có quá nhiều lo ngại gì, từ khi nhìn ra được Trang Ung đang bày cục, Thẩm Lãnh liền biết được cho dù giết chết Mộc Tiêu Phong cũng sẽ không có quá nhiều chuyện, bởi vì hắn không phải mượn thế của Trang Ung mà là thế của hoàng đế.

Không hề nghi ngờ đương kim bệ hạ chính là một đời hùng chủ, người hiểu rất rõ bây giờ vấn đề lớn nhất của Đại Ninh là gì, cho nên chuẩn bị động đao.

Nhưng người cũng không nóng vội lỗ mãng, dùng gần hai mươi năm để chuẩn bị, chỉ tâm trí kiên nhẫn này thôi là đã vượt xa người thường rồi.

Nếu hoàng đế đã khởi thế, thì làm sao có thể đè xuống dễ dàng như vậy được.

Nhưng hoàng đế không thể không có một chút phản ứng nào, cho dù là diễn trò cũng phải diễn trên sân khấu, cho nên Thẩm Lãnh suy đoán rằng người của phủ Đình Úy ở thành Trường An đã hành động. Nhưng người của phủ Đình Úy từ Trường An đến đây, đừng nói Thẩm Lãnh, cho dù là Trang Ung cũng đã dẫn thủy sư xuôi nam rồi, tra cái gì đây?

Người của phủ Đình Úy chỉ có thể đi theo đến Bình Việt đạo để điều tra, đến Bình Việt đạo tra vụ án của Giang Nam đạo, dù nhìn thế nào cũng có vẻ qua loa, cho nên phủ Đình Úy đến Bình Việt đạo nhất định là còn có chuyện gì khác.

Thẩm Lãnh lắc lắc đầu khiến bản thân không nghĩ đến những điều này nữa, dù sao thì có thế nào đi nữa cũng còn Trang Ung ở phía trên chống đỡ cho.

“Lãnh Tử.”

Trần Nhiễm tìm được Thẩm Lãnh rồi gọi một tiếng, trong tay có mang theo một ít thức ăn chiên và một bầu rượu, Thẩm Lãnh quay đầu lại nhìn thấy liền hơi ngẩn ra: “Ngươi tìm đâu ra vậy, đây là xưởng thuyền An Dương cũng đâu phải là ở gần thủy sư.”

“Ngươi còn không biết rõ ta, ta không có bản lĩnh nào khác, ngoại trừ đi đến đâu cũng có thể lôi kéo quan hệ với đầu bếp.”

Thẩm Lãnh: “…”

Trần Nhiễm: “Ngươi xem ta này, đã quên mất rằng ngươi cũng là một đầu bếp giỏi.”

Hai người nói chuyện ở bờ sông, thật ra cũng không có uống nhiều rượu, chỉ là dù sao nói chuyện phiếm cũng phải có gì đó để nhuận hầu, đã có thứ để nhuận hầu thì cũng phải có thứ gì đó ngon miệng, thế là rượu và đồ nhắm cũng có hết rồi, không lẽ Trần bàn tử vẫn chưa suy nghĩ ra lý do tại sao không gầy đi được?

“Lãnh Tử, còn nhớ lần trước xuôi nam lúc ở huyện Ninh Vũ ta đã hỏi ngươi, có phải những người như chúng ta sớm muộn gì cũng sẽ chết trên chiến trường, bệ hạ hùng tài chí khí, thủy sư chỉ cần khai chiến trận đầu tiên thì sau này chiến tranh sẽ không dứt, cũng không đơn giản như đánh một Cầu Lập quốc nho nhỏ…”

“Bình thường chúng ta liều mạng huấn luyện, chính là để cố gắng không chết trên chiến trường.”

Thẩm Lãnh cười cười, chủ đề này cũng không nặng nề gì, người tòng quân có người nào không luận chiến chứ.

“Nhưng ta một khắc cũng không lơi lỏng.” Trần Nhiễm đắc ý nói: “Bây giờ mặc dù ta không nằm trong mấy người thủ hạ nổi trội nhất của ngươi, nhưng cũng là trung thượng lưu.”

Thẩm Lãnh chỉ chỉ mặt sông: “Bắt một con cá cho ta xem?”

Trần Nhiễm: “…”

Gã im lặng một lúc rồi nói: “Thật ra ta đây là muốn nói một tiếng với ngươi, ta cảm thấy người của Bạch Thượng Niên sẽ không dễ dàng bỏ qua. Bây giờ Bạch gia bọn họ cũng xem như là một gia tộc tương đối mạnh ở Đại Ninh, Bạch Thượng Niên vẫn chưa bị định tội, cuối cùng định tội gì cũng chưa biết, ngươi vẫn nên cẩn thận nhiều hơn chút. Ta vừa nhớ đến ngày đó ở Thái Hồ lên thuyền giết Bạch Thượng Niên, nhìn dáng vẻ tử sĩ thủ hạ của ông ta liều mạng liền thấy sợ hãi.”

“Ta biết, bất kể là Bạch Thượng Niên hay là Mộc Chiêu Đồng, tất nhiên có điểm khiến người ta phục, bằng không làm sao có thể có nhiều người đi theo như vậy.”

Thẩm Lãnh vỗ vỗ vai Trần Nhiễm: “Trần 'không có nắp' (1) à, ngươi cũng phải chú ý đó, cha ngươi còn phải trông cậy ngươi nối dõi tông đường.”

Mông Trần Nhiễm đụng Thẩm Lãnh ngã sang một bên: “Chuyện mà ta hối hận nhất chính là nói tên ta cho ngươi biết… Không có nắp, đại gia ngươi, nhưng nhắc đến nối dõi tông đường, lúc nào mới được uống rượu mừng của ngươi và Trà gia đây.”



Thẩm Lãnh lập tức khoe khoang: “Chuyện này không phải chỉ có ta nói là xong, ta nói ngươi nghe, nữ nhân thì phải nên nuông chiều nên quản thúc, không thể lúc nào cũng dung túng, ngươi nhìn ta xem, ở trước mặt ta có khi nào Trà gia không phải là chú chim nhỏ nép vào người không?”

Trần Nhiễm: “Lần này tiên sinh và Trà gia đã đi xa rồi nhỉ.”

Thẩm Lãnh: “Sao ngươi biết được?”

“Nếu ở trong vòng tám dặm thì ngươi cũng không dám nói vậy.”

Thẩm Lãnh: “Ngươi xem ta là người như vậy sao? Cái gì mà trong vòng tám trăm dặm ta cũng không dám nói vậy… Trong vòng một nghìn dặm ta cũng không dám.”

Hắn cười, nhưng trong lòng lại đang lo lắng.

“Yên tâm đi, Thẩm tiên sinh là hạng nhân vật ghê gớm ra sao chứ, ta vẫn luôn cảm thấy ông ta là thần tiên ẩn nấp trong nhân gian, có bản lĩnh thông thiên triệt địa.”

“Thẩm tiên sinh bỏ thuốc ngươi rồi phải không?”

“Cha ta nói cho ta nghe đó, cha ta nói sẽ không có chuyện gì mà Thẩm tiên sinh không biết, chuyện lớn nhỏ gì cũng đều biết hết.”

Thẩm Lãnh cười cười: “Ta không lo cho ông ấy, với tính tình và bản lĩnh đó của tiên sinh thì làm gì có người nào có thể hãm hại được ông ấy.”

Hắn vẫn cười, nhưng sao Trần Nhiễm lại không nhìn ra được trong lòng hắn có tâm sự.

“Ta đến Trường An một chuyến, chẳng phải ngươi nói Thẩm tiên sinh đến thành Trường An sao?” Trần Nhiễm bỗng nói: “Ngươi cho ta một đội mười người theo ta đến Trường An, trong lòng ta sẽ kiên định hơn chút.”

Thẩm Lãnh lắc đầu: “Không cần… Ta nhờ người mang thư đến Trường An rồi.”

“Cho ai?”

“Cho Trường An ở thành Trường An.” Thẩm Lãnh ngẩng đầu lên nhìn bầu trời đêm: “Hắn dẫn những người tộc Lang Quyết đó đi từ bắc cương, vừa đi vừa phải giao thiệp với quan lại ở các nơi trên đường, tính ra những ngày này vẫn còn đang ở trong thành Trường An.”

Mạnh Trường An ở Trường An, đây là lý do tại sao Thẩm Lãnh vẫn còn chống đỡ được.

Thành Trường An, thư viện Nhạn Tháp.

Lão viện trưởng rúc mình trên ghế đợi người khác rót rượu cho mình, tất nhiên phải đợi người trẻ tuổi đó thái đậu hũ ra trước. Lão viện trưởng vốn là người thích ăn lẩu, nhất là nhúng đậu hũ trắng, thứ đó không có mùi vị gì nhưng lão lại ăn rất ngon miệng.

Người trẻ tuổi lần trước thái đậu hũ cho lão nhìn như vàng ngọc, thái độ tốt kỹ năng dùng dao cũng tốt, người thái đậu hũ hôm nay giống như một tảng đá, thái độ không tốt, kỹ năng dùng dao cũng như vậy.

“Uổng phí đậu hũ của ta.”

Nhìn đĩa đậu hũ miếng lớn miếng nhỏ mà Mạnh Trường An bưng lên: “Ngài chính là viện trưởng đại nhân đức cao vọng trọng hời hợt như vậy?”

Mạnh Trường An mở bầu rượu ra ngửi ngửi, ánh mắt liền sáng ngời: “Nhất Bôi Phong Hầu?”

“Lúc tiểu tử thối đó từ bắc cương về đã để lại cho ta.”

Mạnh Trường An rót một chén rồi uống một hơi cạn sạch, sau đó mới để ý đến cái chén trong tay lão viện trưởng đang giơ lên không trung, hơi xấu hổ.

“Ta bắt đầu ghét ngươi rồi.” Lão viện trưởng hừ một tiếng.

Mạnh Trường An cũng hừ một tiếng: “Mấy hôm trước lúc ban đêm ta nghe nói người của phủ Đình Úy có đến đây, là vị đô đình úy Hàn Hoán Chi bị mọi người gọi là quỷ kiến sầu đó cầu kiến, vì né tránh ta mà ngài cố tình chạy đến viện tử bên hồ nói chuyện với hắn, những lời nói không muốn ta nghe thấy là gì vậy?”



“Không muốn để ngươi nghe thấy tất nhiên là có lý do không muốn để ngươi nghe thấy, sợ ngươi gây rối không có chừng mực.”

“Viện trưởng, đây không phải là chuyện gì khó đoán.” Mạnh Trường An bỏ một lượt hết đậu hũ vào trong nồi lẩu mới được mở ra, lão viện trưởng vội vàng đưa tay ra ngăn lại: “Chậm thôi, chậm thôi, nát hết mất…”

“Lãnh Tử đã xảy ra chuyện rồi đúng không?”

Mạnh Trường An đặt cái đĩa trong tay xuống, ngồi đối diện với lão viện trưởng: “Người họ Mộc đó, là do Lãnh Tử giết đúng không?”

Gã hỏi liền hai câu, giọng điệu lại còn rất bình tĩnh, nhưng sự bình tĩnh này khiến cho lão viện trưởng lập tức thót tim.

“Ngươi muốn làm gì? Mạnh Trường An!” Lão viện trưởng bỗng nâng giọng lên: “Ngươi vừa lập được công lớn, bệ hạ cố tình không để ngươi về bắc cương, ngươi có biết là tại sao không? Chính là để những người đó nhìn thấy ngươi, để mọi người đều nhớ ngươi, những người Lang Quyết đó đi đến đâu ngươi phải lộ diện một lần, đây là bệ hạ đã ban ân cho ngươi, nếu ngươi muốn phá hủy tiền đồ của bản thân, ngươi xứng được với ai? Bao gồm cả Thẩm Lãnh, ngươi có xứng đáng với việc hắn vạn dặm xa xôi đến bắc cương để giúp ngươi không?”

“Giữa ta và hắn, không cần nói chuyện xứng đáng hay không, cũng không cần phải nói lời cảm ơn.” Mạnh Trường An gắp một miếng đậu hũ đã nấu chín cho lão viện trưởng: “Chắc viện trưởng nên biết ta nghĩ thế nào.”

Lão viện trưởng nói: “Hàn Hoán Chi xuôi nam không phải là để làm khó Thẩm Lãnh, mà là có thâm ý khác, bây giờ những chuyện này không thể cho ngươi biết, ngươi chỉ cần nhớ rằng Thẩm Lãnh bình yên vô sự là được rồi.”

“Ta tin tưởng lời nói của viện trưởng đại nhân.” Mạnh Trường An lại uống cạn chén rượu: “Nhưng ta cảm thấy chỉ nghe thôi vẫn không đủ, ta phải nhìn thấy.”

“Ngươi muốn nhìn gì?”

“Muốn thấy ai muốn giết Lãnh Tử.”

“Mạnh Trường An!” Lão viện trưởng vỗ bàn bộp một tiếng, sắc mặt chợt trở nên lạnh lẽo, nhưng một lúc sau lại ngồi xuống: “Bệ hạ tự có sự an bài của bệ hạ, ngươi đừng hành động lung tung, ngươi thật sự tưởng rằng đi giết Mộc Chiêu Đồng thì mọi chuyện sẽ thuận lợi sao? Nếu là như vậy, còn đến lượt ngươi giết sao?”

“Chuyện giết người, chưa bao giờ cần phải xếp hàng.” Mạnh Trường An đặt chén rượu xuống: “Ta chán rồi, cả ngày dẫn theo một đám người tộc Lang Quyết xuất hiện ở đủ nơi, mặc y phục tinh xảo nhất, đẹp nhất, nói lời hay, đây không phải là mục đích ta tòng quân.”

“Vậy ta sẽ nói với bệ hạ, sắp xếp cho ngươi mau chóng trở về bắc cương.”

“Ta sẽ không trở về bắc cương trước.” Mạnh Trường An chậm rãi thở ra một hơi: “Ta muốn xin nghỉ phép.”

“Mạnh Trường An, rốt cuộc ngươi định làm gì?”

“Đi nam cương.” Mạnh Trường An nói với giọng điệu bình thản mà kiên định: “Hoặc xin nghỉ phép để đi, hoặc cởi bỏ quân phục để đi.”

Sắc mặt của lão viện trưởng cực kỳ khó coi, dường như đang hận không thể bỏ Mạnh Trường An vào nồi lẩu đồng để nấu luôn… Sau đó lão bỗng nhớ đến lúc bệ hạ nhắc đến hai tên nhóc này đã dùng những từ đó… thiếu niên ý khí, bệ hạ thích nhất thiếu niên ý khí này, nếu không tại sao lại chiếu cố Thẩm Lãnh và Mạnh Trường An đến vậy.

“Đi cũng được.” Lão viện trưởng bỗng thở phào nhẹ nhõm: “Sớm làm quen với việc phối hợp với thủy sư một chút, sau này sẽ có lợi, nhưng chỉ sợ phải giải thích với phía Thiết Lưu Lê một chút, nếu hắn cho rằng bệ hạ thả ngươi cho Trang Ung, vậy tên Thiết man rợ đó sẽ dám chạy đến thành Trường An để tìm bệ hạ phân rõ phải trái.”

Lời tuy nói như vậy, nhưng tứ phương đại tướng quân không thể tự ý rời khỏi cương vị công tác, đây là hoàng mệnh, nếu làm trái hoàng mệnh, tứ phương đại tướng quân đừng nói là về Trường An, cho dù ra khỏi đạo địa cũng không phải chuyện dễ dàng, ngoại trừ là thời chiến.

Đúng lúc này bên ngoài có người nói vọng vào: “Viện trưởng đại nhân, có khách đến, ta bảo ông ta đợi sáng sớm ngày mai hãy đến, người đó nói gì cũng không chịu đi, chỉ nói là nếu viện trưởng đại nhân nghe thấy tên của ông ta thì nhất định sẽ gặp ông ta.”

“Ai?”

“Ông ta nói tên là Thẩm Tiểu Tùng, còn dẫn theo một cô nương trẻ tuổi, nhìn có vẻ phong trần mệt mỏi.”

“Hắn sao?”

Tay đang gắp đậu hũ của lão viện trưởng run lên một cái, bẹp một tiếng, miếng đậu hũ đó bị chẻ ra làm đôi rồi rơi xuống.

Một cơn gió thổi vào từ bên ngoài cửa, có trời mới biết Mạnh Trường An kéo cửa xông ra ngoài từ lúc nào.

(1) Trần Nhiễm vốn có tên là Trần Tái, sau đổi thành Trần Nhiễm (có thể xem lại chương 5) Chữ nhiễm viết thêm nét gạch ngang trên đầu thành chữ tái, cho nên Thẩm Lãnh gọi Trần Nhiễm là "Trần không có nắp".

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Trường Ninh Đế Quân

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook