Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo Quân
Sau khi thức dậy, Thẩm Lãnh chạy ba vòng quanh doanh tân binh rồi rửa mặt, thay bộ quân phục chiến binh mới nhận ngày hôm qua, nhìn trông có vẻ thực sự có bá khí nhiều hơn. Quân phục tân binh bất kể là cách làm hay là chất liệu đều bình thường, màu sắc trông cũng không có tinh thần bằng bộ y phục thuần một màu đen như chiến binh.

Chiến binh tổng cộng có ba kiểu quân phục, một bộ thuần đen, một bộ màu lam đậm, còn có một bộ giáp đen áo choàng đỏ chỉ mặc khi tham gia các hoạt động lớn như lễ chúc mừng, đương nhiên chỉ là giáp gấm mỏng nhẹ chứ không phải giáp da, nhìn thì đẹp nhưng cũng không thực dụng.

Để phân biệt với các chiến binh khác, quân phục của thủy sư có thêu một hình cái neo màu đỏ ở vị trí ngực trái.

Cơm sáng bảy phần no, Thẩm Lãnh ăn xong rồi nghỉ ngơi một lúc, theo đội ngũ đi về phía trường thi võ. Lúc đội ngũ tiến vào, ngoại trừ tiếng bước chân thì không có bất cứ một tạp âm nào, chỉ là đi như vậy lại có một vẻ trang nghiêm không nói nên lời.

Đỗ Uy Danh ở ngay phía sau Thẩm Lãnh, ánh mắt phức tạp, cho dù đã hạ quyết tâm nhưng làm sao lại không thấp thỏm, không lo sợ được? Giết người trên trường thi võ trong quân, đây là chuyện từ khi Đại Ninh lập quốc đến nay chưa từng có ai làm.

Dọc đường đi gã ta đều dùng những câu kiểu như mười năm sau mình sẽ là tướng quân để tự an ủi mình, không ngừng hít thở sâu, nhưng tay vẫn không kiềm chế được mà hơi run rẩy.

Đỗ Uy Danh nghĩ thật ra mình và Thẩm Lãnh cũng không có thù hận cá nhân gì, hay là lát nữa hãy nói trước một tiếng xin lỗi trước khi giết hắn?

Cứ như vậy đi.

Hai ngày tiếp theo đều là thi đấu võ nghệ, một nửa số người đã được chọn vào chiến binh không định tham gia, không phải bọn họ không có chí lớn mà là có sự nhận thức rõ ràng về bản thân. Bọn họ hiết mình cho dù đi lên chẳng qua cũng chỉ là hòn đá đệm chân cho người khác nổi bật mà thôi.

Mà hôm nay người được cổ vũ nhiều nhất vẫn là Đỗ Uy Danh, cho dù hôm qua Thẩm Lãnh có biểu hiện kinh thế hãi tục như vậy, nhưng thực chiến và khảo hạch hoàn toàn khác nhau, Đỗ Uy Danh tập võ từ nhỏ, người của doanh tân binh đều biết rõ ràng gã ta có thực lực gì.

Đương nhiên, chính bởi vì hôm nay Thẩm Lãnh có biểu hiện như vậy, cho nên rất nhiều người đều bắt đầu cảm thấy hai người này thực sự đánh nhau, chắc hẳn tỷ lệ là 5-5.

Đỗ Uy Danh vừa đi vừa nhỏ giọng lầm bầm, quanh đi quẩn lại đều là ba từ "ta xin lỗi", giọng cực nhỏ, nhưng luyện tập cũng thật sự không phải là áy náy nhiều, là an ủi bản thân mình nhiều hơn.

Ngày thi đầu tiên là thi đấu đơn binh, ngày thứ hai là đội năm người và đội mười người đối kháng, đại bộ phận tân binh đều không báo danh, cho nên đoán chừng ngày mai cũng sẽ không quá náo nhiệt, đặc sắc.

Trang Ung vẫn ngồi ở chính giữa đài quan sát, bất giác tìm kiếm Thẩm Lãnh trong đám người.

"Tướng quân, ta thấy Thẩm Lãnh quả nhiên là lương tài đó." Phó tướng Vạn Sơn Địch của ông cảm khái một câu.

"Ngươi lại nhìn ra điều gì nữa?"

"Tướng quân người nhìn xem, lúc tất cả mọi người đi qua đều không có gì đặc biệt, duy chỉ có Thẩm Lãnh lúc đi về phía trước là tay phải luôn đặt ở chỗ tim, đó chắc hẳn là sự tôn trọng lớn nhất của hắn đối với bộ quân phục chiến binh trên người, vào lúc như thế này, quân lễ là một chuyện rất trang trọng."

"Ồ… vậy à."

Trang Ung liếc nhìn Thẩm Lãnh, thầm nói ngươi có thật sự cần phải ôm đĩnh vàng kia từng giờ từng phút không?

Tất cả những người mới được lên chiến binh tự nguyện tham gia thi đấu võ nghệ đều sắp hàng sang một bên đăng ký, đại khái có khoảng hơn một trăm người, tốc độ đăng ký rất nhanh, danh sách đăng ký có một nửa làm thành cuộn giấy bỏ vào trong hòm, một nửa còn lại thì mỗi người rút trong hòm ra đối thủ của mình.

Người rút thăm gọi ra tên đối thủ của mình xong là có thể trực tiếp đi thi đấu, trên trường thi võ có tổng cộng 12 lôi đài, dài 8 mét rộng 6 mét.

Tất nhiên là Thẩm Lãnh được phân đến nhóm đợi người đặc biệt gọi ra tên của mình, còn Đỗ Uy Danh thì ở bên khác. Thẩm Lãnh biết Mộc Tiêu Phong có cách khiến Đỗ Uy Danh tìm trúng tên mình… Đêm hôm qua lúc từ tửu lầu về, quả thực hắn tưởng rằng Mộc Tiêu Phong đã tạm thời từ bỏ việc trả thù mình, nhưng hôm nay sau khi hắn chú ý đến phản ứng của Đỗ Uy Danh thì biết sự tình không có đơn giản như vậy.

Đỗ Uy Danh thực sự không phải một diễn viên giỏi, người bình thường sao lại không căng thẳng? Đặc biệt là miệng gã ta cứ lặp đi lặp lại ba từ đó, khiến Thẩm Lãnh càng xác định phán đoán của mình hơn.

Bên kia vừa mới xếp hàng xong, Đỗ Uy Danh đã được người ta nhét vào trog tay một cuốn giấy, tất nhiên là trên cuốn giấy viết tên của Thẩm Lãnh.

Trang Ung ngồi trên đài dường như không phát hiện điều gì, vẫn nói cười như thường.

Chiếu theo thông lệ, võ nghệ chỉ thi quyền cước, không được hại tính mạng người khác, cho dù chỉ là đao thuật kiếm thuật cũng không thể dùng, hơn nữa cuộc thi này tuy quan trọng nhưng ý nghĩa lớn hơn là ở chỗ để lại một ấn tượng cho tướng quân, dù sao khi đến bên chiến binh thì bọn họ vẫn là tân binh, không thể trực tiếp phân phái chức vị quá cao.

Đỗ Uy Danh căn bản không có xem phần thi trước mặt, hai bàn tay nắm chặt, mảnh giấy kia đã sắp bị gã ta bóp nát rồi.

Miệng gã ta vẫn dàng lẩm bẩm ba từ "ta xin lỗi", thật ra thật sự không phải gã ta cảm thấy quá có lỗi với Thẩm Lãnh, mà là gã ta đang cổ vũ cho mình, hoặc chỉ là thất thần, ngay cả mình đang lẩm bẩm gì cũng không biết.

Trên đài quan sát, Dương Thất Bảo bước nhanh đến bên cạnh Trang Ung cúi thấp người nói mấy câu gì đó, Trang Ung gật gật đầu, bàn tay mở ra lại nắm lại, cũng không biết là có ý gì.

Dương Thất Bảo lập tức rời khỏi đài quan sát ngay, phía sau đài quan sát, 16 tên binh sĩ của đội đốc quân đã sẵn sàng chờ đợi.

"Người tiếp theo!"

Quan giám khảo trên lôi đài hô to một câu nhưng bên dưới lại không ai đi lên. Quan giám khảo hơi ngây người, nhìn về phía Đỗ Uy Danh sắc mặt trắng nhợt: "Người tiếp theo!"

Vẫn là người phía sau Đỗ Uy Danh đẩy gã ta một cái, gã ta mới sực tỉnh, vội vàng chạy lên, cũng không xem cuốn giấy trong tay đã trực tiếp gọi một tiếng: "Thẩm Lãnh!"

Thẩm Lãnh hơi nhếch khóe miệng, nghiêm túc duỗi chân và cánh tay, làm động tác khởi động rồi lên lôi đài.

"Đã biết quy tắc rồi chứ?" Quan giám khảo lớn tiếng hỏi.

"Biết." Thẩm Lãnh trả lời.

"B… biết." Đỗ Uy Danh trả lời.

Nắm tay phải của Đỗ Uy Danh vẫn luôn đút trong tay áo, đó là bởi vì gã ta đang nắm một thanh chủy thủ trong tay áo. Gã ta cũng không biết là ai đưa cho gã ta, lúc xếp hàng ở dưới đài thì bị người khác nhét đồ vào tay, lúc ngẩng đầu lên thì những người bên cạnh không có ai nhìn gã ta, gã ta hoàn toàn không biết là người nào nhét vào tay mình.

Miệng đã lẩm nhẩm xin lỗi vô số lần, nhưng khi quan giám khảo lớn tiếng hô một câu "bắt đầu", gã ta giống như máu xông lên não, sắc mặt lập tức hung dữ, ba từ thoát ra khỏi miệng là "đi chết đi"…

Vậy nhưng ba từ đó chỉ thốt ra được một từ, chủy thủ đang nắm trong bàn tay phải còn chưa kịp đâm ra đã nghe thấy Thẩm Lãnh nói một tiếng "ta xin lỗi".

Ta xin lỗi?

Đỗ Uy Danh hơi ngẩn người, ngay cả một giây cũng không có, đương nhiên cho dù gã ta không có sự kinh ngạc này, chưa đến một giây cũng sẽ không ảnh hưởng đến kết cục… Thẩm Lãnh đột nhiên xông lên với tốc độ nhanh đến mức Đỗ Uy Danh căn bản không kịp phản ứng. Thẩm Lãnh bước nhanh đi về phía trước, cánh tay phải nhấc lên, khuỷu tay đưa ra trước, đập vào cằm Đỗ Uy Danh kêu bịch một tiếng.

Người Đỗ Uy Danh ngửa ra sau, Thẩm Lãnh giơ tay ra túm được y phục của gã ta kéo về, hai bàn tay nắm chặt cánh tay của Đỗ Uy Danh bắt chéo với nhau, sau đó kéo xuống một khiến cánh tay trật khớp, sau đó động tác cực nhanh túm chặt ống tay áo của Đỗ Uy Danh, thanh chủy thủ kia bị kẹt trong ống áo tay không ra không.

Thẩm Lãnh bẻ cánh tay Đỗ Uy Danh, chân trái đưa lên, vừa duỗi vai vừa phát lực đụng cho Đỗ Uy Danh ngã xuống đất, sau đó cúi người đập một quyền lên trán gã ta. Đỗ Uy Danh đập gáy xuống lôi đài kêu bịch một tiếng, mắt cũng trợn lên.

Thẩm Lãnh ngồi xuống áp sát vào tai Đỗ Uy Danh, thấp giọng nói: "Ta đã nói rồi, lấy một đĩnh vàng của ngươi trả ngươi một cái mạng, tuyệt đối đừng để lộ dao ra ngoài, nếu không thì uổng phí ý tốt của ta."

Lúc nói chuyện thì đã bỏ tay áo của gã ta ra, cũng không biết Đỗ Uy Danh có thể tỉnh táo lại không.

Lúc này quan giám khảo kia mới sực tỉnh lại, chuyện đầu tiên nghĩ đến trong đầu là… vậy là xong rồi?

Đỗ Uy Danh được công nhận là người đánh giỏi nhất doanh tân binh, nhưng ngay cả ba giây cũng chưa có mà sao đã ngã xuống rồi? Ông ta tưởng Thẩm Lãnh ngồi xuống là còn phải đánh tiếp, sau khi phản ứng lại sẽ đi kéo Thẩm Lãnh, nhưng Thẩm Lãnh đứng thẳng người, đứng nghiêm hành lễ, sau đó đi thẳng xuống lôi đài.

Hai quan quân y chạy lên kiểm tra một chút, khiêng Đỗ Uy Danh đi xuống. Lúc Đỗ Uy Danh nhìn sang phía Thẩm Lãnh, ánh mắt phức tạp, giữa đường bị người ta khiêng xuống, gã ta nhìn xung quanh cũng không có người khác, thế là nghiến răng buông cánh tay xuống, thanh chủy thủ kia trượt rơi xuống đất.

Mà chính lúc Thẩm Lãnh đi xuống lôi đài chuẩn bị về hàng của mình, một mũi tên từ trên trời lao đến, nhắm chuẩn xác vào cổ hắn mà bay đến.

Mũi tên này hiển nhiên là đã dự tính tốt tốc độ di động của Thẩm Lãnh, nếu Thẩm Lãnh đi thêm một bước là tên sẽ bắn xuyên qua cổ họng hắn.

Trang Ung đứng bật dậy, sắc mặt tức thì hơi tái đi.

Nhưng dường như ông lại nhìn thấy khóe miệng Thẩm Lãnh nhếch lên một cái, đó là đang cười?

Sau đó Thẩm Lãnh kêu lên a một tiếng, nhìn có vẻ còn kiễng chân một cái nâng vai lên cao, mũi tên kia liền bắn vào hõm ai của hắn, trực tiếp bắn xuyên qua, mũi tên bay ra ngoài từ phía sau vai.

Hiện trường lập tức hỗn loạn, Nho tướng như Trang Ung cũng tức đến đỏ mắt: "Bắt người cho ta!"

Đội đốc quân sớm đã chờ đợi lập tức lao ra ngoài, mà trước lúc này Dương Thất Bảo đã dẫn người lao đến phía sau đài quan sát. Phía sau đài quan sát ngoài 50 mét có một cái cây lớn, lá rậm um tùm, hiển nhiên thích khách đã ẩn thân trên cái cây này từ rất sớm, có lẽ là đã đến từ hôm qua rồi.

Một người áo đen lưng đeo cung cứng từ trên cây nhảy xuống, hai chân chạy giống như đã rời khỏi mặt đất vậy, tốc độ nhanh như đang bay. Hiển nhiên hắn ta đã dự tính tuyến đường thoát ly, chạy khoảng 100 mét thì trực tiếp vượt qua tường vây của trường thi võ, sau đó cắm đầu chui vào nhánh sông bên ngoài sông Nam Bình, không bao lâu đã không thấy tung tích.

Không lâu sau, Trang Ung sắc mắt tái xanh vén rèm cửa quân trướng lên đi vào. Thẩm Lãnh đã được băng bó xong, mũi tên này chỉ đâm xuyên qua vai, mà lại không tổn thương đến gân cốt, vị trí thật sự may mắn đến mức khiến người ta cảm khái.

"Các ngươi ra ngoài hết đi."

Trang Ung đi đến bên cạnh Thẩm Lãnh: "Tại sao?"

Thẩm Lãnh vẻ mặt vô tội: "Tướng quân hỏi tại sao cái gì?"

"Ngươi có thể tránh được mũi tên đó."

"Ồ… ta muốn nghỉ phép, không tìm được lý do…"

"Nghỉ phép?" Trang Ung nhíu mày: "Thủy sư có bốn ngày nghỉ đặc biệt, ngươi muốn nghỉ phép thì có thể nói thẳng với ta."

"Bốn ngày làm sao đủ, đường hơi xa mà."

Thẩm Lãnh cúi đầu nhìn nhìn vết thương, băng bó trông cũng rất đẹp, quan quân y đúng là quan quân y, nếu như là Trà gia băng bó cho mình, có thể sẽ là một nút thắt bướm to đùng.

"Rốt cuộc ngươi muốn làm gì?!"

Trang Ung càng ngày càng không hiểu được suy nghĩ của người thanh niên này.

"Tướng quân, ta muốn đi Trường An một chuyến, ta lo lắng có người sẽ xảy ra chuyện… Lúc cha hắn nhặt ta về nhà là muốn để ta chắn sát cho hắn, ta phải tận chức tận trách, nếu không thì chẳng phải là đã ăn không màn thầu của nhà hắn 12 năm rồi sao?"

Trang Ung hừ một tiếng: "Cút về nhà dưỡng thương, ta mặc kệ ngươi muốn đi làm gì, cũng không muốn biết."

"Đợi đã đợi đã, tướng quân đừng đi vội, ta vẫn chưa nói xong."

Trang Ung thầm nói sao ngươi có thể không biết xấu hổ như vậy chứ: "Ngươi còn muốn thế nào nữa?"

"Ta phải dẫn một người đi, một mình ta sợ là không ứng phó được."

"Ai?"

"Đỗ Uy Danh." Thẩm Lãnh bật cười: "Thuận tiện cứu hắn một mạng."

Trang Ung nhìn khuôn mặt nhìn thế nào cũng đều nhân súc vô hại kia của Thẩm Lãnh, trong lòng lại không thể chấn động hơn được nữa, tên này đã dự tính rất nhiều đó… Hắn đây là đang mua chuộc lòng người sao? Sau này chẳng phải Đỗ Uy Danh sẽ quyết một lòng với hắn sao?

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Trường Ninh Đế Quân

BÌNH LUẬN FACEBOOK