Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo Quân
"Ngươi cho rằng ngươi đã cứu Đỗ Uy Danh?"

Trang Ung chậm rãi bước đi trong quân trướng: "Ngươi biết Đỗ Uy Danh bị người khác mua chuộc, vậy thì khẳng định biết Đỗ Uy Danh tất chết không nghi ngờ, người mua chuộc hắn sẽ không để hắn trở thành chứng cứ. Bắt đầu từ ngày Đỗ Uy Danh nhận lời, không chỉ hắn mà cả phụ mẫu hắn đều sẽ xảy ra chuyện."

Thẩm Lãnh cười giảo hoạt: "Nếu tướng quân đã nhìn thấu triệt như vậy, vậy thì chắc chắn phụ mẫu của Đỗ Uy Danh không chết được."

Trang Ung hừ một tiếng, quả thực ông không thích cách làm của Mộc Tiêu Phong, liên lụy đến người vô tội, người tâm địa độc ác như vậy, sau này cũng chưa chắc sẽ có tiền đồ lớn, điều quan trọng hơn là con người Mộc Tiêu Phong đã lãng phí điều kiện trời cho của mình, lề lối quá nhỏ.

"Ta đã pháo người đi theo đến thành Hoài Viễn, sắp xếp cho phụ mẫu hắn đến chỗ khác, cũng coi như là nhân trí nghĩa tận."

Trang Ung ngồi xuống: "Nhưng ngươi có từng nghĩ chưa, nếu sau này Đỗ Uy Danh đi theo ngươi, đây chính là một con dao, có thể bị người khác mua chuộc một lần thì sẽ có lần thứ hai."

"Hiện tại trong tay thiếu dao."

Thẩm Lãnh hoạt động vai một chút, cảm thấy vết thương ảnh hưởng không lớn: "Tướng quân còn chuyện gì khác không?"

"Ngươi muốn làm gì?"

"Đến lôi đài, ta vừa mới thắng, có thể lọt vào vòng sau rồi."

"Bây giờ ngươi như vậy mà vẫn muốn đến lôi đài?"

Thẩm Lãnh khẽ nhướn mày: "Ta nhớ còn đánh cược, phải thắng quang minh chính đại."

Trang Ung nhìn tên này trong lúc nhất thời không biết nói gì mới được, vai bị một mũi tên xuyên qua, thế mà hắn còn muốn đi hoàn thành cuộc thi!

"Nhưng thi đấu tiểu đội ngày mai ta sẽ không tham gia nữa, một đánh năm thắng cũng chẳng ý nghĩa gì, vốn không thể hiện ra được tác dụng của đoàn đội."

Trang Ung: "…"

Thẩm Lãnh mặc y phục xong, hành quân lễ rồi chuẩn bị tiếp tục đi thi đấu, lúc đi đến cửa còn quay đầu lại hỏi một câu: "Thật ra tướng quân cũng biết, Mộc Tiêu Phong sẽ không từ bỏ phải không?"

Trang Ung trầm mặc giây lát, gật đầu: "Phải."

Thẩm Lãnh bật cười: "Mộc Tiêu Phong thật sự kém tướng quân quá xa."

Trang Ung cũng cười cười, không nói thêm gì nữa.

Hôm qua lúc Thẩm Lãnh đến tửu lâu nọ, mặc dù không nhìn thấy Mộc Tiêu Phong nhưng đã đoán được ý đồ của Trang Ung. Bề ngoài Trang Ung nhất định là khuyên Mộc Tiêu Phong lấy đại cuộc làm trọng, nhưng chắc chắn sẽ dùng lời gì đó khiêu khích Mộc Tiêu Phong, ép Mộc Tiêu Phong ra tay. Thẩm Lãnh không phải là thần, không đoán được Trang Ung sẽ nói gì, dù sao sự hiểu biết về Mộc Tiêu Phong và Trang Ung đều không nhiều. Đối với Mộc Tiêu Phong mà nói, năm chữ "gia thần của bệ hạ" này giống như là đánh vào mặt vậy, y làm sao có thể thật sự nuốt được cục tức?

Thẩm Lãnh vừa đi vừa nghĩ, tính toán của Mộc Tiêu Phong thấp hơn Trang Ung không chỉ là một tầng lớp?

Trang Ung dùng phương thức khuyên nhủ ép Mộc Tiêu Phong ra tay, sau đó sẽ có thể dần dần nhổ bỏ đường dây ngầm của Mộc Tiêu Phong ở trong thủy sư. Ai đã đưa dao cho Đỗ Uy Danh, ai sắp xếp thứ tự, mấy người này đã tiếp xúc với người nào khác, toàn bộ đã bạo lộ.

Mà tại sao trước đó Trang Ung không động thủ mà chọn thời gian lúc này? Chỉ là vì mượn thời cơ tốt đẹp từ Thẩm Lãnh?

Đương nhiên không phải, chuyện trên quan trường đâu có đơn giản như vậy, tiên sinh nói phức tạp nhất không có gì qua được lòng người… Trang Ung biết ý chỉ đề thăng Mộc Tiêu Phong sẽ đến nơi rất nhanh, không có gì sơ suất thì Mộc Tiêu Phong sẽ lấy đi một phần quyền lời từ thủy sư. Đây là thủy sư do Trang Ung dốc hết tâm huyết để tạo ra, ông làm sao có thể cứ như vậy mà cam tâm tình nguyện phân chia một phần chứ?

Trước khi Mộc Tiêu Phong được đề bạt, nhổ bỏ toàn bộ đường dây ngầm của y ở trong thủy sư, cho dù không lâu sau Mộc Tiêu Phong đã thăng quan, y có người có thể dùng sao?

Nghĩ đến những điều này, Thẩm Lãnh liền cảm thấy sau lưng hơi lạnh, nhưng nghĩ khác một chút, tại sao mình có thể nhìn thấy và hiểu rõ những điều này?

Lúc Thẩm Lãnh trở lại trường thi võ lần nữa đã dẫn đến một trận kinh hô. Hắn bước nhanh lên lôi đài, phát hiện thấy quan giám khảo đã đổi người. Hiển nhiên là Trang Ung đã động thủ toàn diện trong thủy sư, những người bị Mộc Tiêu Phong âm thầm mua chuộc này chỉ sợ là sắp bị nhổ tận gốc rồi.

Tên thích khách kia sẽ là người trong quân sao?

Đúng vào lúc hắn chuẩn bị tiếp tục đấu võ, Trang Ung đã đến doanh trướng của quan quân y, vừa vào đã nhìn thấy Đỗ Uy Danh sắc mặt trắng nhợt nằm trên giường, dường như ba hồn bảy phách đã mấy đi hơn nửa.

Trang Ung phất tay ra hiệu cho quan quân y ra ngoài, hai tên thân binh canh giữ ở cửa.

"Ngươi rất ngốc." Câu đầu tiên Trang Ung nói là ba từ này.

Đỗ Uy Danh đang băng bó xuống khỏi giường, quỳ xuống đất bụp một tiếng: "Tướng quân tha mạng."

"Tha mạng?"

Trang Ung đi đến cửa nhìn ra bên ngoài, quay lưng về phía Đỗ Uy Danh: "Cả đời người khó tránh khỏi phạm sai lầm, có những sai lầm có thể được tha thứ, có những sai lầm lại không thể, cho nên ta cũng không hiểu tại sao Thẩm Lãnh muốn cứu ngươi. Nếu hắn đã thà để mình trúng một mũi tên cũng cho người một con đường sống, vậy thì ta sẽ thuận nước giong thuyền… Ngươi hãy nhớ, ngươi nợ hắn một mạng, cũng nợ ta một mạng, hắn không giết ngươi, ta cũng không giết ngươi, ngươi hiểu ý của ta không? Sau này ngươi đi theo Thẩm Lãnh đi, nhưng… có chuyện gì thì lập tức báo cáo với ta."

Sau khi nói xong câu này, Trang Ung ra khỏi doanh trướng, để lại một mình Đỗ Uy Danh quỳ ở đó không ngừng run rẩy.

Tại sao Thẩm Lãnh cứu mình?

Sau khi Trang Ung ra khỏi doanh trướng, thật ra căn bản không nghĩ nhiều đến con người Đỗ Uy Danh này, mãng phu như vậy không đáng nhắc đến. Chuyện ông nghĩ đi nghĩ lại đều là tại sao Thẩm Lãnh muốn trúng mũi tên đó, thật sự chỉ là vì muốn đến thành Trường An một chuyến? Nếu là như vậy, hắn hoàn toàn có thể không tiếp tục đến lôi đài, lấy lý do thương nặng để nghỉ dưỡng, thời gian một tháng đi về cũng đủ.

Nhưng hắn lại quay lại thi đấu, tại sao?

Trang Ung vừa đi vừa nghĩ, Thẩm Tiểu Tùng nói Thẩm Lãnh tương lai không thể hạn lượng, nếu chỉ là võ nghệ tốt, thể chất tốt thì tiền đồ là có hạn, chỉ là một mãnh tướng trong quân mà thôi… Không thể hạn lượng, ý là không chỉ là võ, còn có trí.

Mũi tên đó là đang giúp mình?

Trong đầu Trang Ung đột nhiên xuất hiện một ý nghĩ, Thẩm Lãnh cố ý để trúng mũi tên đó, là để cho tất cả mọi người trong quân đều nhìn thấy, mũi tên đó bắn trúng hắn và không bắn trúng hắn, hậu quả tuyệt đối không giống nhau…

Nghĩ đến đây, Trang Ung không nhịn được mà bật cười, tiểu tử thối này… Đây là đang trả nợ nhân tình cho mình sao?

Còn về phần vẫn muốn đến lôi đài… Trang Ung lẩm bẩm nói một mình: "Như vậy ngươi sẽ cảm thấy, đội mười người đó là mình tranh thủ được, chứ không phải là ta tặng cho ngươi? Vẫn có chút tính khí trẻ con mà…"

Nhưng Trang Ung suy nghĩ cẩn thận như vậy mà cuối cùng vẫn bỏ sót một chuyện, Thẩm Lãnh muốn đánh xong cuộc đấu võ không chỉ là ba phần tính khí trẻ con đó, quan trọng hơn là Thẩm Lãnh muốn chọn người trong những tân binh này. Đội mười người đều để hắn chọn người thì hiển nhiên không thể, nhưng lấy một hai hảo thủ chắc không khó.

Trên lôi đài, một tráng hán cao gần 2 mét nhìn Thẩm Lãnh với ánh mắt ngại ngùng, y cất giọng nói oang oang: "Ngươi bị thương rồi."

Thẩm Lãnh gật đầu: "Không sao."

"Ta có sao, ngươi đã bị thương, ta đánh thắng cũng chẳng có thể diện, mọi người sẽ nói ra ức hiếp người khác."

Tráng hán thực ra tuổi tác cũng không lớn, vừa tròn 18 tuổi, tên là Vương Khoát Hải, người trấn Như Ý, quận An Dương, tổ tiên đều là ngư hộ, tính cách thật thà chất phác. Lúc 7 tuổi thích ném dê, lúc 10 tuổi bắt đầu ném bò, đến 15 tuổi không còn gì để ném thì đi đụng vào cây, sau năm 18 tuổi thì cái cây lớn gần 100 tuổi ở phía sau thôn bị y đụng gãy, trưởng trấn đại nhân tức giận vác gậy muốn đánh y, y đứng đó cười ngốc, trưởng trấn liếc nhìn cái cây rồi liếc nhìn cây gậy của mình, sau đó ném gậy bỏ đi ngay.

Một tháng trước vốn dĩ nha môn trấn Như Ý tìm y đi trấn áp hiện trường, dù sao một người to lớn như vậy đứng ở đó đã có thể khiến người khác khiếp sợ rồi. Chức trách của y chính là mỗi ngày đứng ở cổng chợ giữ gìn trị an, làm một tháng, nha môn đã trả cho y tiền công của ba tháng rồi mời y về nhà. Cũng không phải vì y không tận chức tận trách, mà là vì trong nha môn trấn có tổng cộng mười mấy người, cộng lại cũng không bằng sức ăn của một mình y…

Trong nhà cũng sầu lo, có thể tìm được nơi nuôi sống Vương Khoát Hải ở đâu đây, sau này nhai phường khuyên để y đến thủy sư báo danh. Nha môn trấn không nuôi nổi, thủy sư còn có thể nuôi nổi?

Vương Khoát Hải cảm thấy mình đánh với Thẩm Lãnh đã bị thương là ức hiếp người khác, mình cũng mất mặt, cho nên không muốn đánh, lại không muốn nhận thua, trong lúc nhất thời có chút lưỡng lự.

Thẩm Lãnh: "Ngươi sẽ nhận thua chứ?"

"Sẽ không."

"Vậy thì đánh."

Thẩm Lãnh hơi nhướn mày: "Ngươi có thể đổi suy nghĩ khác, không phải ta bị thương, mà là nhường ngươi một tay.

Thẩm Lãnh bị thương ở vai trái, tất nhiên không thể dùng vai trái được.

Vương Khoát Hải ngẫm nghĩ không đánh cũng không được, mình hạ thủ nhẹ một chút là được rồi. Thế là chắp tay, sau đó lập tức giơ tay túm lấy y phục của Thẩm Lãnh, bàn tay đó to như cái quạt hương bồ, túm được chỉ sợ là không thoát thân nổi. Y cũng chưa từng luyện võ nghệ gì, đương nhiên cũng không có ai dám đụng đến y, cho nên y nghĩ cực đơn giản, túm lấy Thẩm Lãnh rồi ném hắn xuống là được.

Thẩm Lãnh nghiêng người né tránh bàn tay to kia, có ý muốn thử xem bản lĩnh của tên to xác này nên không lập tức trả đòn. Vương Khoát Hải không túm trúng, bàn tay kia lại túm qua, Thẩm Lãnh lùi lại bước lớn, Vương Khoát Hải tiến lên bước lớn, hai tay thay nhau túm phía trước…

Thẩm Lãnh phát hiện Vương Khoát Hải chỉ là điều kiện thể chất quá tốt, nếu sau này dự định giữ lại người này, mình có thể sẽ khá nhọc lòng, nhưng một đội mười người cần có một người như vậy chống đỡ, nghĩ thôi đã rất khoái rồi.

Thẩm Lãnh né người tránh được tay của Vương Khoát Hải: "Đánh như thế này không thú vị, hay là chúng ta đánh cược?"

Nếu như Trang Ung nghe được câu này nhất định sẽ thổ một ngụm huyết, đánh cược?

"Cược… cược cái gì?"

"Nếu ta nhường ngươi thêm một tay mà thắng ngươi, sau này ngươi theo ta lăn lộn."

"Ngươi bị thương nặng quá rồi hả, ngốc rồi?"

Vương Khoát Hải nói giọng oang oang: "Ngươi nhường ta hai tay thì làm sao thắng ta? Dùng răng cắn ta à, ta nói cho ngươi biết, ngươi không cắn nổi đâu."

"Ngươi cứ nói có cược hay không?"

"Ta không biết…"

Thẩm Lãnh thở dài: "Nam tử hán đại trượng phu, sảng khoái chút!"

"Cược thì cược!"

Vương Khoát Hải lại muốn động thủ, Thẩm Lãnh vội vàng ngăn lại: "Ngươi còn chưa hỏi ta thua thì làm thế nào nữa?"

Vương Khoát Hải gãi gãi đầu: "He he, quên rồi, ngươi thua thì làm sao?"

Thẩm Lãnh hơi hất cằm lên: "Ta sẽ không thua."

Vương Khoát Hải nhìn Thẩm Lãnh: "Vậy ngươi còn hỏi ta…"

Thẩm Lãnh: "Như vậy nhìn có vẻ ta khá lợi hại."

Vương Khoát Hải: "Vậy ngươi cẩn thận, ta sắp ra tay rồi."

Sau khi nói xong lại giơ tay ra túm, quả nhiên Thẩm Lãnh đều để hai tay sau lưng, sau khi né được công kích, đạp một cước vào khớp gối của Vương Khoát Hải. Lúc người Vương Khoát Hải vừa nghiêng về phía trước, Thẩm Lãnh lại đạp một cước, lần này Vương Khoát Hải phản ứng cực nhanh túm được mắt cá chân của Thẩm Lãnh, quăng hắn đi. Lúc bị quăng đi nửa vòng, Thẩm Lãnh nghĩ hóa ra tốc độ nhanh đến mức độ nhất định thì miệng cũng có thể ăn nói trơn tru được…

Chính vào lúc Thẩm Lãnh sắp bị ném ra ngoài, hai chân hắn kẹp lấy cánh tay của Vương Khoát Hải, cơ thể cưỡng hành xoay một vòng trong không trung, Vương Khoát Hải kiên trì không được, đành phải thuận theo lực đạo đó giật ngược ra sau, nếu không cánh tay sẽ bị gãy mất. Cùng lúc y giật ngược ra sau, Thẩm Lãnh buông cánh tay y ra, sau khi đáp đất thì dùng vai đụng vào người Vương Khoát Hải. Vương Khoát Hải liên tiếp lùi lại phía sau bịch bịch bịch, Thẩm Lãnh mượn quán tính lùi lại của chính y, đuổi lên hai chân đạp lên người y một cái, Vương Khoát Hải không giữ vững được, rơi từ trên đài thi võ xuống.

Thẩm Lãnh ngồi xổm bên cạnh đài thi võ nhìn xuống: "Huynh đệ, Vương Khoát Hải phải không, sau này theo ta lăn lộn."

Vương Khoát Hải ngỡ ngàng, nhưng tính tình chân chất: "Được thôi, ngươi thật lợi hại."

Thẩm Lãnh nói: "Ngươi cũng không kém, nếu như có thể phân đẳng cấp võ nghệ của một người, từ 1 đến 10, ít nhất ngươi cũng có thể đến 6."

Vương Khoát Hải tò mò: "Vậy ngươi thì sao?"

Thẩm Lãnh hơi khó xử: "Ta? Miễn cưỡng là 10 đi, dù sao lúc nãy mới nói là từ 1 đến 10, sau đó không nói…"

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Trường Ninh Đế Quân

BÌNH LUẬN FACEBOOK