Trường Ninh Đế Quân

Chương 134: Sát tướng

Trí Bạch

03/09/2020

Bạch Thượng Niên quay đầu lại nhìn thấy người trẻ tuổi một thân áo trắng kia liền đoán được thân phận của đối phương, nhất là cái thiết thiên kia cũng là binh khí rất nổi tiếng ở thành Trường An, trên ám đạo nhắc đến Hắc Nhãn Bạch Nha, tất nhiên cũng không thiếu thiết thiên hoàn thủ đao.

Hắc Nhãn thoạt nhìn tính cách lãnh ngạo cứng rắn hung hãn hơn một chút, nhưng lại dùng một cây thiết thiên thon nhỏ. Bạch Nha nhìn bề ngoài đẹp đẽ tuấn tú giống một thư sinh hơn, ai có thể ngờ được thứ yêu nhất của y chính là thanh hoàn thủ đao thân đao rộng một thước đó.

"Tay của Lưu Vân Hội quả nhiên vươn ra rất dài."

Bạch Thượng Niên hơi nheo mắt lại, nhưng lại không có mấy phần lo lắng, ông ta cũng thật sự sẽ không để một người trên ám đạo ở trong mắt, đối với tướng quân như ông ta mà nói, những kẻ đánh đánh giết giết trên ám đạo kia giống như con trẻ chơi đồ hàng vậy, ấu trĩ, buồn cười.

"Tay của Lưu Vân Hội, còn dài hơn trong tưởng tượng của ngươi nữa."

Thiết thiên của Hắc Nhãn đâm xuống boong thuyền, máu ở chung quanh mũi thiên chảy thành một vòng tròn.

Số lượng thân binh trên boong thuyền vẫn còn không ít, cầm đao vây quanh Hắc Nhãn.

"Trong thuyền này không thể giấu thêm người thứ hai." Bạch Thượng Niên ngữ khí bình thản nói: "Khoang thuyền chỉ lớn như vậy, chỗ có thể chứa thân cũng chỉ lớn như vậy, thêm một người sẽ dễ bị lộ, cho nên ta rất bội phục dũng khí của ngươi, lẻ loi một mình tới giết ta... Trong xương cốt ngươi cũng có chút máu chiến binh."

Hắc Nhãn nhún vai, so với ông ta trông còn thoải mái hơn: "Ngu ngốc."

Bạch Thượng Niên khẽ nhíu mày, bộ dạng đã định liệu trước kia của đối phương nhìn có chút quỷ dị, sau đó hắn bỗng nhiên phản ứng lại... Kẻ đối diện kia căn bản không phải tới giết ông ta, là giết binh sĩ chèo thuyền.

Con thuyền này của ông ta không phải thuyền của thủy sư mà là của Ất Tử doanh, binh sĩ trên thuyền tất nhiên cũng đều là thân tín của ông ta, ngoài ra còn có tử sĩ do ông ta nuôi, hơn phân nửa đều là cao thủ chiêu mộ từ chốn giang hồ, lúc này tốc độ của thuyền đang giảm xuống cấp tốc, nói cách khác thì kẻ kia đã làm hết viêc mà gã nên làm.

Bạch Thượng Niên giơ tay ra chỉ chỉ phía sau: "Đi xem xem."

Hai tên hắc y nhân thân pháp nhẹ nhàng lao đến đuôi thuyền, quả nhiên thấy một con thuyền nhỏ đuổi tới với tốc độ cực nhanh.

Bạch Thượng Niên lại nhìn về phía trước, đội ngũ mà trước đó Thẩm Lãnh mang đi diễn tập đã phong bế cửa vào từ Thái Hồ vào sông Nam Bình, đội thuyền từ sai khi tiến vào Thái Hồ đã không còn đi tiếp nữa, chẳng lẽ đã đoán được mình sẽ đi trước nên cố ý chờ ở đây?

"Ngươi có thể chống đỡ bao lâu?"

Bạch Thượng Niên vẫn không có bao nhiêu lo lắng, cho dù là đội ngũ của Thẩm Lãnh thì thế nào, đừng quên trong đội ngũ đó có ba phần tư số người là tinh nhuệ của Ất Tử doanh ông ta, là người do chính ông ta tuyển chọn kỹ lưỡng.

Hắc Nhãn hoạt động hai cánh tay một chút: "Thử chút xem, ta cũng không biết mình có thể chống đỡ bao lâu, có lẽ có thể chống đỡ được đến trước khi ngươi chết đấy."

"Giết hắn."

Bạch Thượng Niên ra lệnh một tiếng, thủ hạ thân binh lập tức bổ nhào qua.

Một thanh hoành đao chém về phía cổ họng Hắc Nhãn. Phương thức giết người được quân nhân Đại Ninh ưa thích nhất đó là đao rơi đầu người rơi, Hắc Nhãn tất nhiên cũng quen thuộc điểm này, lúc đao mới lướt qua gã liền ngồi thụp xuống, đao quét qua đỉnh đầu gã, mà thiết thiên trong tay gã thì đâm từ dưới lên trên, đâm vào cằm của tên thân binh này xuyên thẳng vào chỗ sâu trong sọ não, lúc thân binh kia mắt trợn ngược lên trên, dường như có thể nhìn thấy thiết thiên tiến vào trong đầu hắn ta.

Thu hồi thiết thiên lùi về sau một bước, Hắc Nhãn tránh né người thứ hai thanh đao thứ hai, một cú quét chân gạt người ngã xuống, Hắc Nhãn hai tay cầm thiết thiên đâm thật mạnh xuống, thiết thiên đâm vào ngực tên binh lính bị ngã xuống đất kia, đâm xuyên qua lưng chọc lên sàn thuyền.

Hắc Nhãn rút thiết thiên ra né sang một bên, hai thanh đao đồng thời chém xuống vị trí gã vừa mới ngồi.

Trên mặt đất có thêm hai cỗ thi thể, mà Hắc Nhãn cũng không vì vậy mà thoải mái, những thân binh này mỗi người đều võ nghệ không tầm thường hơn nữa còn không sợ giết người, đao của bọn họ có thanh nào mà chưa từng nhuốm máu?

May mắn là trên thuyền này dù sao cũng không tính là rộng rãi, người đến người đi, liên nỏ mà những thân binh kia giỏi dùng không thể sử dụng, nếu không thì một đám người bắn tên qua, Hắc Nhãn sẽ thành nhím Hắc Nhãn.

"Thuyền ở phía sau đến rất nhanh!"

Bỗng nhiên có người hô một tiếng, Bạch Thượng Niên bước nhanh sang một bên thò đầu ra ngoài nhìn nhìn, chiếc thuyền giống như chiến thuyền con rết kia lướt như bay trên mặt nước, mười bốn đôi mái chèo đồng thời lật lên lật xuống, như mười bốn đôi chân, nói như mũi tên rời khỏi dây cung cũng không quá chút nào, càng giống một con rết khổng lồ đạp nước đuổi đến.

"Đó là thuyền gì? !"

Bạch Thượng Niên chưa từng nhìn thấy loại thuyền như vậy.

Loại thuyền lần này vốn sẽ không dùng đến trong lần diễn tập này, nhưng chiến thuyền kiểu mới nhất kia của Thẩm Lãnh là hai chiếc treo trên chiến thuyền Phục B. Hôm đó Thẩm Lãnh đã ngồi khoái thuyền Con Rết rời khỏi đội thuyền đến đảo Duyên Bình trước.

"Mau giết hắn đi!"

Bạch Thượng Niên quay người lại quát một câu, sau đó căn dặn người bắn tên vào chiếc khoái thuyền kia.

Hắc y nhân đều tập trung lại vây công Hắc Nhãn, chỉ có Hắc Nhãn một thân áo trắng, bức tranh đánh nhau này thậm chí có vài nét của tranh thuỷ mặc.

Gần như tất cả những người giỏi dùng liên nỏ và cung tiễn đều tập trung đến đuôi thuyền bắn tên về phía thuyền nhỏ kia, người trên khoái thuyền đều nghiêng người nhảy xuống nước, mũi tên bắn lên thuyền, lên mặt nước, nhưng không có một ai bị thương.

Trên khoái thuyền Con Rết đã không có một người nào, nhưng thuyền kia vẫn đang tới gần, người ở dưới nước mượn sức nổi của thuyền để bơi đến, còn có thể mượn thân thuyền ngăn cản mũi tên.

Đúng lúc này Thẩm Lãnh lại thâm nhập vào chỗ sâu trong nước, giống như một con cá bơi lội từ dưới đáy thuyền lớn bơi qua bên khác, ngoi lên khỏi mặt nước rồi lấy vỏ dao ra ấn một cái, móc sắt bay ra ngoài móc lên mép thuyền, Thẩm Lãnh rất nhanh chóng leo lên, lăng không nhảy lên đồng thời rút hắc tuyến đao ở trên lưng ra, trên thuyền lập tức vung vãi một loạt ánh đao, trong tia sáng chớp lóe ra hai cái đầu người bay lên, sau đó là huyết vụ xung thiên.

Thẩm Lãnh đáp xuống đất, lưỡi đao cấp tốc di chuyển lên xuống, những binh sĩ đang chăm chú vào khoái thuyền Con Rết kia bị hắn chém ngã mấy người với tốc độ cực nhanh, những người còn lại sau khi kịp phản ứng lại thì bắt đầu vây công Thẩm Lãnh, người của Thẩm Lãnh ở dưới nước thì bắt đầu lên thuyền.

Hắc Nhãn bị đao chém trúng vai một nhát, tuy không quá sâu nhưng cũng máu chảy đầm đìa, một thân áo trắng này liền giống như hoa mai rải trên nền tuyết, thêm một chút màu sắc cho bức tranh thủy mặc này.

"Ta nói rồi, không chừng ta sẽ chống đỡ được đến trước khi ngươi chết."

Hắc Nhãn liếc nhìn Bạch Thượng Niên, Thẩm Lãnh và người của hắn đã lục tục lên thuyền, sắc mặt Bạch Thượng Niên trở nên càng khó coi hơn.

"Thế thì sao? !" Bạch Thượng Niên vươn tay lấy cây giáo lớn: "Dựa vào các ngươi?"

Hắc Nhãn xông lên trước tiên: “Trong rừng cây bên ngoài phủ tướng quân của ngươi, nơi máu thịt huynh đệ của ta vương vãi, ngươi còn nhớ không? !"

Bạch Thượng Niên hừ một tiếng: "Hóa ra là người của Lưu Vân Hội các ngươi, ta còn tưởng là tiểu tặc do Trang Ung cài vào."

Hắc Nhãn muốn đến gần, sát ý nghiêm nghị.

"Ngươi nhất định không ngờ được, huynh đệ của ta trước khi chết đã để tin tình báo trong lớp lá rụng, người có thân thủ như hắn sao lại một đao chém lên cây được. Hắn biết mình tất phải chết không thể nghi ngờ, một đao kia chỉ là để lưu lại dấu vết mà thôi, chúng ta đã tìm được tin tức hắn muốn đưa ra ngoài trong lớp lá rụng dưới cái cây đó, cho nên tất cả mưu tính của ngươi hôm nay đều sẽ không thực hiện được."

Hắc Nhãn rống giận: "Chịu chết đi!"

Gã lăng không bay vọt lên, thiết thiên đâm thẳng vào Bạch Thượng Niên.

Nhưng Bạch Thượng Niên vẫn chỉ hừ lạnh một tiếng, lớn giáo giơ lên quét ngang, keng một tiếng, đánh bay thiết thiên trong tay Hắc Nhãn ra ngoài, thiết thiên xoay vòng rơi xuống sau lưng Hắc Nhãn đâm xuống boong thuyền, cánh tay phải của Hắc Nhãn cũng đau nhức từng chặp, chỗ hổ khẩu còn trực tiếp bị đánh rách nữa.

Bịch một tiếng, ngọn giáo kia quét ngang vỗ vào một bên người Hắc Nhãn, Hắc Nhãn giống như diều đứt dây ngã bật ngược trở về, lưng đập mạnh xuống boong thuyền.

Cổ Lạc rút đao xông lên: "Chết!"

"Tiểu bối ngông cuồng!"

Bạch Thượng Niên đâm giáo lớn lên, ngọn giáo kia vốn nặng nề cực kỳ, nhưng trong tay ông ta lại nhanh đến không thể tưởng tượng, Cổ Lạc mới tới gần, ngọn giáo trực tiếp đâm xuyên vai trái của gã, nếu không phải gã phản ứng nhanh, một giáo này đã có thể đâm xuyên qua tim gã.

Cổ Lạc rên một tiếng, còn chưa kịp phản ứng đã bị giáo hất lên.

Bạch Thượng Niên vung tay lên, Cổ Lạc bị ném vào trong nước Thái Hồ.

Dương Thất Bảo từ bên cánh xông đến, lúc khoảng cách còn có hai mét ngọn giáo kia đã quét qua, hoành đao bị ngọn giáo đập trúng, keng một tiếng đao kia đã bị đập bay ra ngoài. Dương Thất Bảo tê rần hai cánh tay, hoàn toàn không ngờ sức mạnh của một giáo này lại đáng sợ như thế.

Đúng lúc này một tấm cự thuẫn bay tới, Bạch Thượng Niên hừ một tiếng, một giáo đập lên cự thuẫn kia, một tiếng bịch cực lớn vang lên, cự thuẫn bị đập rơi xuống, nhưng sắc mặt Bạch Thượng Niên đột nhiên biến đổi.

Lực độ trên cự thuẫn kia quá lớn!

Đó là lực ném của Vương Khoát Hải, luận võ nghệ Vương Khoát Hải không bằng Cổ Lạc, không bằng Dương Thất Bảo cũng không bằng Đỗ Uy Danh, nhưng đơn thuần chỉ luận sức mạnh, ba người này cộng lại cũng không có sức lực lớn bằng một mình gã ta.

Bạch Thượng Niên hoàn toàn không ngờ sức mạnh trong này lại nặng như vậy, tuy rằng một giáo đã đánh rơi cự thuẫn nhưng hai cánh tay cũng bị chấn động tê nhức, sau đó liền nhìn thấy bóng đen phía sau cự thuẫn ập đến, một thanh hắc tuyến đao đã đưa tới trước mặt ông ta, ánh mặt trời chiếu lên mũi đao, nhưng không làm ấm được hàn mang trên mũi đao kia.

Bạch Thượng Niên lập tức vứt giáo, lắc mình tránh né một đao kia.

Thẩm Lãnh sau khi tiếp cận thì đao động liên miên không dứt. Ngày đó trong tiểu viện ở thôn Ngụy Sở Kiếm Liên đã chỉ điểm hắn ba ngày, đối với người bình thường mà nói ba ngày cũng không có bao nhiêu ý nghĩa, nhưng mà đối với người như Thẩm Lãnh, ba ngày đã có thể lĩnh hội rất nhiều.

Bạch Thượng Niên bị ép phải liên tục lui về phía sau vài bước, lợi dụng khoảng trống khi đao quét qua một cước đạp sang, Thẩm Lãnh cũng xuất cước, chân của hai người chạm vào nhau, Thẩm Lãnh lại bị chấn động đến mức trượt lùi về sau.

"Tiểu bối các ngươi! Lại dám phá hỏng đại sự của ta!"

Bạch Thượng Niên đi nhanh về phía trước, bước chân như bay, một bước đã đến trước mặt Thẩm Lãnh đạp xuống!

Thẩm Lãnh nghiêng người tránh né, Bạch Thượng Niên một cước đạp thủng sàn thuyền.

Thẩm Lãnh vừa mới đứng lên, Bạch Thượng Niên lại đạp một cước, Thẩm Lãnh chắn hoành đao trước ngực một cước kia đạp vào thân đao, hai đế giày của Thẩm Lãnh ma xát trên sàn thuyền phát ra thanh âm hơi chói tai.

Đúng lúc này Dương Thất Bảo đã đến, một cú đấm nện vào gáy Bạch Thượng Niên, Bạch Thượng Niên đau đến nỗi lao về phía trước hai bước, còn chưa đứng vững thì thiết thiên của Hắc Nhãn đã đâm vào ngực ông ta. Bạch Thượng Niên ngẩng phắt đầu, liền nhìn thấy cặp mắt kia của Hắc Nhãn, ngay cả trong con mắt màu đen kia cũng giăng đầy tơ máu, vô cùng dữ tợn.

"Xuống, quỳ xuống cho huynh đệ của ta!"

Thiết thiên của Hắc Nhãn từ trước ngực Bạch Thượng Niên đâm ra phía sau lưng, Bạch Thượng Niên đấm một cú vào mặt Hắc Nhãn, trực tiếp đập Hắc Nhãn ngã lăn sang một bên, đầu đập mạnh xuống sàn thuyền.

Nhưng đao lại tới nữa.

Đao của Thẩm Lãnh quét ngang tới, lúc cắt đứt cổ còn mang theo một đường máu bay ra ngoài.

Đao lướt qua, một nháy mắt sau máu vọt lên đưa đầu người bay lên giữa không trung.

Thi thể kia đứng ở boong thuyền, máu trong cổ phun trào lên, dưới ánh mặt trời lại hình thành một cái cầu vồng thảm liệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Trường Ninh Đế Quân

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook