Trường Ninh Đế Quân

Chương 141: Phòng cháy, phòng trộm, phòng Thẩm Lãnh

Trí Bạch

03/09/2020

Thẩm Lãnh dẫn đội ngũ của mình trở lại doanh địa thủy sư đi thẳng đến kho vũ khí đại doanh, thủ hạ của hắn giống như là kiến chuyển nhà, người của kho vũ khí nhìn mà sửng sốt, nếu không phải bên đại doanh thủy sư cũng đã biết được ý chỉ của bệ hạ, ai dám để cho hắn dọn như vậy.

"Lần này đi xa lắm à?"

Chủ bộ kho vũ khí dè dặt hỏi, thầm nghĩ ven đường đều có tiếp tế vật tư, bến thuyền quan bổ trên đường thủy rất nhiều thì hà tất vận chuyển nhiều đồ như vậy, vì thế đoán chắc không phải là Thẩm tướng quân muốn dẫn một kỳ quân này của hắn thẳng tiến đảo Cầu Lập quốc?

"Ồ, phải ra khỏi Giang Nam đạo, tất nhiên xa."

"Số đồ tướng quân lấy dùng trên đường đi, đừng nói ra khỏi Giang Nam đạo, có thể đi quanh Giang Nam đạo ba vòng nữa."

Thẩm Lãnh nhìn nhìn cũng tự cảm thấy ngượng, vì thế khoát tay cho các binh sĩ dừng lại: "Đa tạ chủ bộ đại nhân phối hợp, giờ chúng ta phải trực tiếp xuất phát rồi, ta là sợ ngươi nhớ ta, trận chiến này ngắn thì một năm lâu là hai ba năm, lâu như vậy ta không đến kho vũ khí này cũng sẽ có vẻ trống vắng đấy."

"Thẩm tướng quân hay là ngài đi mau đi, nếu ngài không đi chỗ ta mới trống vắng."

Thẩm Lãnh ồ một tiếng, giả vờ ngại ngùng rời khỏi kho vũ khí, sau đó đi thẳng đến xưởng thuyền An Dương.

Bên phía xưởng thuyền An Dương thật ra tiến triển không chậm, người Cầu Lập mang về dù là vẫn chưa quen chế tạo thuyền, nhưng biết rõ hết mọi tính năng kết cấu của thuyền, điều chính yếu nhất là là bọn họ quen biển rộng. Vừa mới bị mang về đến xưởng thuyền An Dương không lâu hoàng đế bệ hạ liền cố ý điều động vài người từ phủ đình úy đến, người Cầu Lập vốn còn có chút ngoan cố chống đối nhưng ở trước mặt những người giống như quỷ Dạ Xoa của phủ đình úy kia chưa đến hai ngày liền trở nên dễ bảo.

Vốn người Cầu Lập được mang về bởi vì cản trở ngôn ngữ nên trao đổi rất phiền, người của phủ đình úy hời hợt nói giao cho chúng ta xử lý đi, thế lề thay phiên mang những tù binh Cầu Lập kia đi, mỗi lần mười ngày, ba tháng sau những người Cầu Lập này đừng nói là trao đổi, kẻ kém nhất cũng đã nắm được ba cách viết văn tự Trung Nguyên.

Xưởng thuyền An Dương thuộc về Công bộ, dù xưởng thuyền quan trọng nhưng dù sao cấp bậc hành chính cũng hữu hạn, chủ quan của xưởng thuyền chỉ là một vị Công bộ lang trung, cấp bậc bằng Thẩm Lãnh. Chỗ tốt duy nhất của nơi này chính là không thiếu tiền, bệ hạ cực quan tâm đến xưởng thuyền, chỉ cần báo lên là Nội các đều sẽ phê chuẩn.

Hiện giờ Thẩm Lãnh bọn họ từ hải cương phía nam trở về cũng đã đã hơn một năm, sau khi trải qua giai đoạn hóa giải kết cấu gần một tháng, lại trải qua thời gian nửa năm tạo ra chiếc thuyền Phục Ba đầu tiên, lại thêm gần một tháng kiểm tra đo lường, lô thứ hai có ít nhất mấy chục chiếc thuyền Phục Ba đang được kiến tạo số lượng lớn, công nghệ của Đại Ninh đi trước thế giới, sau trình tự làm việc thuần thục tất nhiên tốc độ cũng nhanh hơn.

Xưởng thuyền chiếm quy mô diện tích cực lớn, 5 năm trước khi trù hoạch kiến lập thủy sư đã bắt đầu kiến tạo xưởng thuyền An Dương, khắp nơi có thể thấy được thợ thủ công bận rộn nhưng nghiêm chỉnh trật tự.

Công bộ lang trung Vương Ái Thủy đang ở trong thư phòng của mình nhàn nhã thưởng thức trà, người cấp dưới vội vã đi vào nói thủy sư có một vị Thẩm tướng quân đến, nói là phụng chỉ xuôi nam hải cương, muốn tới xưởng thuyền lấy thuyền.

Vương Ái Thủy sửng sốt, thầm nghĩ chuyện thủy sư xuôi nam thì cũng biết, nhưng lấy thuyền là mấy ý tứ?

Ông ta cũng biết vị Thẩm tướng quân này là ái tướng dưới trướng đề đốc thủy sư Trang Ung, đương nhiên không dám chậm trễ, sửa sang lại áo bào xong vội vàng đi ra ngoài nghênh đón. Lúc đến xưởng thuyền từ xa đã nhìn thấy những người kia đã lên một chiếc thuyền Vạn Quân, còn là thuyền Vạn Quân cải tạo mới nhất nữa, Vương Ái Thủy lập tức cảm thấy có chút không ổn.

"Thẩm tướng quân!"

Vẫn còn cách xa Vương Ái Thủy đã hô to một tiếng, bước chân nhanh hơn chạy tới.

"Vương đại nhân." Thẩm Lãnh ở trên thuyền chắp tay với Vương Ái Thủy ở phía dưới: "Ta phụng chỉ nam chinh, đến xưởng thuyền xem thuyền."

Vương Ái Thủy thở phì phò leo lên Vạn Quân, mùa này mà cũng toát mồ hôi đầm đìa: "Tướng quân nam chinh là đại sự, có chuyện gì cần ta phối hợp cứ việc nói."

Thẩm Lãnh vỗ mép thuyền: "Lúc ta tới thấy bên ngoài có chừng hai mươi chiếc thuyền Phục Ba rồi."

Vương Ái Thủy vội vàng nói: "Trong những chiếc thuyền đó chỉ có bảy chiếc thuyền đã được kiểm tra đo lường, những chiếc khác đều vẫn không thể xuất xưởng."

"Bảy chiếc, trùng hợp như vậy sao?" Thẩm Lãnh hỏi: "Nếu ta lấy hết số thuyền Phục Ba này thì cần thủ tục gì?"

Vương Ái Thủy ngượng ngùng nói: "Thủ tục thì quả thật phức tạp một chút, trên lý luận, sau khi một lô thuyền của xưởng thuyền được đóng xong trải qua kiểm tra đo lường đủ tiêu chuẩn, sau đó báo bàn giao Công bộ, Công bộ thông báo cho Bộ binh, Hộ bộ, sau đó báo lên Nội các..."

Thẩm Lãnh rút hắc tuyến đao ra đặt bên cạnh: "Có cách nào đơn giản hơn không?"

Vương Ái Thủy nhìn nhìn thanh đao kia, nuốt nước bọt, nghe đồn cái chết của phó đề đốc thủy sư Mộc Tiêu Phong không chừng có liên quan đến vị Thẩm tướng quân này, nếu thật như thế, ngay cả phó đề đốc hắn cũng dám giết, ở xưởng thuyền này ai có thể chống được hắn?

"Trước tiên có thể viết giấy mượn..."

"Ồ, cái này thuận tiện hơn." Thẩm Lãnh quay đầu lại nhìn về phía chủ bộ hành quân Đậu Hoài Nam đi theo đến: "Viết tờ giấy mượn cho Vương đại nhân, cứ mượn... hai mươi chiếc Phục Ba, ba chiếc Vạn Quân, năm mươi chiếc khoái thuyền Con Rết, và còn..."

Vương Ái Thủy sắp nổ tung rồi: "Còn nữa?"

"Và còn một chiếc Thần Uy."

Vương Ái Thủy chân như nhũn ra, vịn vào mép thuyền mới miễn cưỡng đứng vững: "Thẩm tướng quân, mượn đồ, không phải mượn như vậy đâu... Ngay cả là thủy sư lấy thuyền, cũng phải, tốt xấu gì cũng phải nể mặt mũi quy củ của chúng ta vài phần chứ, một kỳ thuỷ quân này của tướng quân tối đa cũng chỉ dùng mười đến mười hai chiếc thuyền, tướng quân mang đi nhiều như vậy không dùng hết..."

"Nói cũng đúng." Thẩm Lãnh hỏi Đậu Hoài Nam: "Đã viết chưa?"

"Chưa."

"Vậy thì suy nghĩ một chút, trước hết lấy bảy chiếc Phục Ba?"

Vương Ái Thủy gật đầu như bằm tỏi: "Được được, cái này có thể..."

"Thêm một chiếc Thần Uy nữa."

"Cái này không thể!" Mặt Vương Ái Thủy đã sắp nứt ra rồi: "Tướng quân, Thần Uy là kỳ hạm của đề đốc đại nhân, và còn một số chỗ vẫn chưa cải tạo thành công, dù là đề đốc đại nhân đích thân đến lấy thuyền cũng không phải lập tức có thể lấy đi được, với lại cấp bậc này của tướng quân..."

Ý của ông ta rất rõ ràng, cấp bậc này của Thẩm tướng quân ngươi vẫn chưa đủ để dùng thuyền lớn Thần Uy.

Thẩm Lãnh nghiêm trang nói: "Mấy chuyện cấp bậc trước tiên để sang một bên, ta có một suy nghĩ... Người Cầu Lập rất đáng ghét đúng không, đối với người Cầu Lập có thể giết thì không thể bắt giữ, bởi vì bọn chúng chính là có thái độ này với người Ninh ta, đây là thù, người Cầu Lập quen thuộc biển rộng, có kinh nghiệm thuỷ chiến hơn chúng ta, cho nên ta định đánh thắng bất ngờ."

Vương Ái Thủy nào có tâm tư nghe hắn nói chuyện này, chỉ nghĩ làm thế nào để ngăn hắn cướp Thần Uy.

Thẩm Lãnh tiếp tục nghiêm trang: "Ta định là như vậy, không phải chúng ta có thuyền va chạm Thiết Tê sao, nhưng tốc độ của Thiết Tê quá chậm hơn nữa tác chiến quy mô lớn chỉ sợ tác dụng cũng không lớn, dù sao thuyền cũng không lớn và còn cồng kềnh nữa. Ta thấy là Thần Uy có thể, chúng ta lấy Thần Uy làm thuyền va chạm trực tiếp đâm vào, người Cầu Lập cho dù giảo hoạt đến mấy cũng nhất định không ngờ được chúng ta đi lên liền dùng kỳ hạm đâm bọn chúng, ha ha ha ha ha... Diệu kế như vậy cũng chỉ có ta nghĩ ra, con mẹ nó nhất định có thể dọa người Cầu Lập giật thót."

Vương Ái Thủy đầu gối cũng mềm nhũn: "Thẩm tướng quân, Thẩm gia... Chúng ta có thể đừng đùa giỡn không? Mẹ nó người Cầu Lập sợ hay không, ta đã bị ngài dọa giật thót mình rồi, đây là kỳ hạm thủy sư đấy, tượng trưng cho uy nghiêm của Đại Ninh, uy nghiêm của thủy sư, cũng là thể diện của bệ hạ đấy, ngài trực tiếp lấy làm thuyền va chạm..."

Thẩm Lãnh vẻ mặt nghiêm túc: "Tác chiến vẫn là đại sự, không cần để ý quá nhiều."

Đậu Hoài Nam cảm thấy độ nóng cũng đã được rồi, đi lên điều tiết một chút, kéo tay Thẩm Lãnh khuyên nhủ: "Ty chức biết tướng quân nóng lòng muốn chiến, cũng biết tướng quân thống hận những người Cầu Lập kia cỡ nào, nhưng tướng quân cũng phải nghĩ kỹ trước khi làm, dù sao Thần Uy cũng là kỳ hạm thủy sư, nếu trận chiến đầu tiên đã chìm sẽ là điềm xấu."

Nói gì cũng không đánh động được Thẩm Lãnh, câu điềm xấu này lại khiến Thẩm Lãnh dao động.

"Có cách nói này sao, điềm xấu thì không thể được." Thẩm Lãnh cảm thấy cực kỳ đáng tiếc, vẻ mặt tiếc nuối, nhìn về phía Vương Ái Thủy: "Vậy... ta sẽ không mang Thần Uy đi, ta đem chiếc Vạn Quân này đi thì thế nào?"

Vương Ái Thủy: "Cái này..."

Thẩm Lãnh: "Xem ra Vương đại nhân rất khó xử, ta không muốn làm khó người khác nhất, ai, hay là thôi đi."

Vương Ái Thủy: "Được được."

Thẩm Lãnh: "Đem Thần Uy đi vẫn là tốt, ta thấy ta muốn đem Thần Uy đi ông cũng không khó xử như vậy."

Vương Ái Thủy: "Vạn Quân! Một chiếc Vạn Quân!"

Thẩm Lãnh làm ra vẻ miễn cưỡng: "Vậy thì như thế đi... Bảy chiếc Phục Ba, một chiếc Vạn Quân, trang bị thêm khoái thuyền Con Rết, trong vòng một ngày giao cho ta, bách tính vùng duyên hải còn đang trong nước sôi lửa bỏng, mong thủy sư đến như hạn hán chờ mưa, chúng ta không thể chậm trễ được."

Lúc này Vương Ái Thủy còn có thể nói gì được nữa, bảo Đậu Hoài Nam nghiêm túc viết giấy mượn, dùng ấn tướng quân của Thẩm Lãnh, thầm nghĩ dù sao đến lúc đó xảy ra vấn đề triều đình có hỏi tới ta cứ nói là ngươi cướp đi, với lại thành Trường An xa như vậy...

Trần Nhiễm ở bên cạnh hạ giọng nói: "Chúc mừng tướng quân lấy được một chiếc thuyền Vạn Quân."

Thẩm Lãnh cũng hạ giọng: "Sướng..."

Mấy người ngồi nghỉ ngơi ở trong phòng khách của Vương Ái Thủy, thợ của xưởng thuyền sửa sang lại bảy chiếc thuyền Phục Ba kia một lượt bằng tốc độ nhanh nhất. Người của Thẩm Lãnh chuyển vật tư từ trên thuyền Hùng Ngưu sang Phục Ba, đồ đạc trong hai chiếc Liễu Oanh kia thì không cần chuyển, Vạn Quân được thuyền nhỏ kéo chậm rãi ra khỏi đường thủy trong xưởng thuyền xuất bến chuyển hướng đầu thuyền, phỏng chừng không bao lâu sau là có thể xuất phát.

Cuối cùng Vương Ái Thủy cũng thở phào nhẹ nhõm, cười ha hả mà hỏi: "Nếu còn có gì ta có thể hỗ trợ, Thẩm tướng quân cứ việc nói là được, chúng ta đều là quan viên của Đại Ninh, tuy phân công khác nhau nhưng trung quân ái quốc giống nhau, thủy sư xuôi nam chém giết gìn giữ đất đai một phương vì nước, ta chỉ có thể ở đây đốc tạo thêm nhiều rất chiến thuyền tốt cho thủy sư, tâm hữu dư lực, chỉ cần là việc ta có thể làm được ngài cứ việc nói."

Sau khi nói xong chính ông ta lại ngẩn người, sau đó liền hối hận, thầm nghĩ con mẹ nó những câu khách khí này dù nói với ai thì cũng không thể nói với Thẩm Lãnh...

Ông ta thật cẩn thận nhìn về phía Thẩm Lãnh, chỉ mong Thẩm Lãnh nói đã không còn gì yêu cầu.

"Cũng còn một việc mà Vương đại nhân giúp được."

Vương Ái Thủy ở trên ghế trượt chân một cái, suýt nữa trượt xuống: "Khụ khụ... Thẩm tướng quân, ngài nói ngài nói."

"Trong xưởng thuyền cũng có không ít binh lính thuỷ quân của người Cầu Lập đúng không, những kẻ lần trước ta tự tay bắt về, ta nghe nói mấy vị đại nhân phủ đình úy thường trú trong xưởng thuyền đã xử lý bọn họ đến mức dễ bảo rồi à? Ta phải chọn mấy người trong những người này mang đi, tiết kiệm sức lực hơn là tìm người phiên dịch dẫn đường ở địa phương, huống hồ còn có thể để cho bọn họ trà trộn vào đám khỉ đen tìm hiểu tình báo."

Vương Ái Thủy vẻ mặt khó xử: "Chuyện này..."

Thẩm Lãnh có chút bất ngờ, ngay cả Vạn Quân cũng cho, chẳng lẽ mấy tù binh người Cầu Lập lại khó xử như vậy sao?

"Thẩm tướng quân ngài có điều không biết đấy thôi... Ngài nói mang mấy tù binh Cầu Lập đi chuyện này tất nhiên không có vấn đề, đừng nói mấy người, nhiều hơn nữa cũng không thành vấn đề, làm dẫn đường phiên dịch đều được, nhưng chỉ là đừng để cho bọn họ làm gian tế trà trộn trở về."

Thẩm Lãnh: "Ông nói là, vẫn không thể dùng bọn họ? Người của phủ đình úy chỉ là dọa bọn họ sợ, nhưng không thể thật sự thu phục bọn họ."

"Cái đó thì cũng không phải, chỉ là..." Vương Ái Thủy thở dài: "Có lẽ là bởi vì trường kỳ ở trong xưởng thuyền ít tiếp xúc ánh nắng mặt trời, hoặc là khí hậu Đại Ninh ta, những người Cầu Lập này hiện tại... không đen như vậy nữa, bây giờ nói chuyện còn có khẩu âm Giang Nam đạo, có mấy người còn miệng đầy chi hồ giả dã, phủ đình úy dạy dỗ quá ác, ta sợ là tới phía nam liếc mắt một cái là lộ."

Ông ta nghiêng tai lắng nghe, chỉ ra ngoài cửa sổ: "Ngài nghe người đang hát trên sông chính là người Cầu Lập."

Thẩm Lãnh cũng cẩn thận lắng nghe, giật mình: "Sao hát mà cũng lưu loát như thế?"

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Trường Ninh Đế Quân

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook