Trường Ninh Đế Quân

Chương 109: Phiền phức

Trí Bạch

01/09/2020

Hai chiếc Hùng Ngưu của thủy sư đậu ở thành Trường An bốn ngày sau đó cuối cùng cũng có thể khởi hành về nhà. Các quý nhân trong cung chọn đồ thật sự khiến cho người khác thể hội được cái gì gọi là cẩn thận nghiêm túc. Cả một thuyền vải vóc đó cho dù là chủng loại cũng khá nhiều, người của thủy sư cảm thấy chọn mười ngày cũng chưa xong, đâu ngờ được các quý nhân chọn đồ cũng nhiều quy củ như vậy.

Tiên đế băng hà nhưng hoàng hậu vẫn còn, sau khi lên ngôi đương kim bệ hạ đã tôn nguyên Trần hoàng hậu làm Bảo Túc hoàng hậu, phụng dưỡng ở Tây Cung.

Hoàng đế cực kỳ tôn kính vị tẩu tử này, vì thế Dương hoàng hậu dù tình cảm bất hòa với hoàng đế nhưng cũng không có chút bất kính nào đối với Bảo Túc hoàng hậu, hàng năm đồ cung phụng gửi vào cung đều là đưa đến chỗ Bảo Túc hoàng hậu trước, sau khi Tây Cung chọn xong hoàng hậu mới chọn.

Hoàng hậu chọn xong thì tới các vị quý phi, người đứng sau hoàng hậu chính là Trân quý phi, trong hậu cung hoàng hậu ru rú trong nhà trên cơ bản bất cứ chuyện gì cũng không lo liệu, là Trân quý phi thay quyền hoàng hậu thống lĩnh hậu cung, nếu hoàng đế ngủ lại hậu cung mười lần thì có sáu bảy lần ở chỗ Trân quý phi.

Các quý nhân này lựa chọn một lượt theo thứ tự cũng mất hơn một tháng, dưới sự dẫn dắt của Đỗ Uy Danh các chiêdn binh thủy sư cũng thao luyện hàng ngày chứ không lười biếng. Sau khi đến thành Trường An Đỗ Uy Danh liền vội vàng cởi quân phục giáo úy, nói với các binh sĩ rằng giáo úy đại nhân được lão viện trưởng của thư viện Nhạn Tháp mời đến làm khách, thời gian của chuyến đi này lại gần bằng thời gian các quý nhân lựa chọn mẫu mã...

Nhiệm vụ hoàn thành thủy sư bắt đầu lên đường trở về. Chuyến đi này vốn không cần dùng đến hai chiếc Hùng Ngưu của thủy sư hộ tống, vẫn là vì chuyện bắc cương nên mới cố ý điều Thẩm Lãnh ra ngoài, cho nên Thẩm Lãnh đoán ở trước mặt hoàng đế trước phân lượng của Trang Ung chưa chắc sánh bằng Sầm Chinh.

Hiện giờ Trang Ung đã là chính tam phẩm Uy Dương tướng quân, cùng cấp với tướng quân chiến binh các vệ Đại Ninh, mà Sầm Chinh xuôi nam có công cho nên được nhấc lên là tòng tứ phẩm, hai người thân phận địa vị kém cách xa, nhưng tại sao hoàng đế tín nhiệm Sầm Chinh hơn? Hay là phương thức tín nhiệm khác nhau?

Thẩm Lãnh đoán Sầm Chinh cũng là gia thần trong phủ lúc bệ hạ vẫn là Lưu Vương, địa vị cao hơn Trang Ung một chút, nhưng điều này lại có chút không hợp. Nếu ngay từ đầu Sầm Chinh đã cao hơn Trang Ung, tại sao hiện tại Trang Ung là đề đốc thủy sư? Hơn nữa, Trang Ung lại không biết ông ta? Không biết bọn họ xuất thân có giống nhau?

Thẩm Lãnh không thể không suy nghĩ đến một vấn đề khác, năng lực cá nhân.

Năng lực của Trang Ung là ở chỗ lãnh binh, ông ta là một trong thập đại chiến tướng Đại Ninh, tuy được gọi là nho tướng nhưng thử nghĩ xem có thể trổ hết tài năng trong kỳ thi lớn các quân lẽ nào là dựa vào đọc sách viết chữ?

Mà Sầm Chinh thì sao?

Thẩm Lãnh nhắm mắt lại, bắt đầu nhớ lại chuyện xảy ra khi mình cùng Sầm Chinh xuôi nam hải cương, không thể nghi ngờ là Sầm Chinh giỏi che giấu bản thân. Ban đầu phán đoán của Thẩm Lãnh đều bị biểu hiện của Sầm Chinh làm sai lệch, cho nên hắn tưởng lầm Sầm Chinh mới là người của Mộc Tiêu Phong.

Sau đó khi giết Bạch Tú ơt hải cương Sầm Chinh lại không có chút cố kỵ nào, mãi đến tận bây giờ Thẩm Lãnh vẫn không rõ ông ta lấy dũng khí từ đâu mà không kiêng nể gì giết một vị tướng quân tòng ngũ phẩm.

Cho đến giờ phút này Thẩm Lãnh mới phát hiện điểm kỳ lạ sau khi so sánh ông ta với Trang Ung.

Năng lực cá nhân, chính là bốn chữ này.

Khả năng của Trang Ung nằm ở chỗ có thể lãnh đạo tốt một chi quân đội, mà khả năng của Sầm Chinh nằm ở chỗ che giấu bản thân và lòng trung thành đối với hoàng đế, cho nên... Thẩm Lãnh đột nhiên mở mắt, cho nên ở trong các quân, thậm chí là hai mươi đạo Đại Ninh đều có người như Sầm Chinh, bọn họ có một quyền lợi đặc biệt... Giám sát bách quan để bẩm báo cho bệ hạ!

Thẩm Lãnh thở ra một hơi thật dài, thầm nghĩ bệ hạ nắm giữ thiên hạ này trong tay đã đến một độ cao xưa nay chưa từng có.

Chắc Trang Ung biết thân phận của Sầm Chinh, nếu trước đây không biết thì sau khi Bạch Tú chết, sau khi mình bị Sầm Chinh phái đi bắc cương, ngườitâm tư kín đáo như Trang Ung làm sao có thể không nghi ngờ?

Sau khi suy nghĩ cẩn thận điểm này Thẩm Lãnh mới phát hiện bản thân mình nông cạn ngây thơ. Nói những lời đó ở trong phòng lão viện trưởng là hi vọng có thể để cho hoàng đế nghe được, nhưng mà mọi cử động của thủy sư đều nằm trong tay hoàng đế, Sầm Chinh chính là con mắt của hoàng đế ở trong thủy sư.

Trà gia nhìn thấy Thẩm Lãnh nhíu mày nhíu hơi sâu, bỗng dưng có chút đau lòng.

Từ sau khi Lãnh Tử tòng quân, càng ngày càng nhíu mày nhiều.

"Ta không sao, chỉ là đang suy nghĩ một vấn đề, có phải vừa rồi ta nhíu mày làm nàng lo lắng không?"

Thẩm Lãnh quay sang Trà gia cười cười: "Vậy thì không nghĩ đến những chuyện vụn vặt đó nữa, nghĩ cái khác… Qua vài ngày là đến nhà rồi, kết quả vẫn không thể cùng nàng đi dạo thỏa thích trong thành Trường An."

Trà gia bỗng nhiên quay người lại túm lấy cổ áo của Thẩm Lãnh kéo về phía mình một chút, hai người mặt đối mặt, khoảng cách giữa mắt và mắt còn nhỏ như vậy, huống chi là mũi?

Nàng nhìn vào mắt Thẩm Lãnh nói rất nghiêm túc: "Xem ra nhi nữ tình trường gì đó thật sự rất cản trở chính sự của huynh."

Sau khi nói xong câu này Trà gia bỗng nhiên chu môi chạm lên môi Thẩm Lãnh một cái, sau đó bàn tay đang túm y phục của Thẩm Lãnh đẩy về phía trước, Thẩm Lãnh bị nàng đẩy ra: "Xem ra sau này phải lập chút quy củ cho huynh, một lòng một dạ đều ở chỗ ta thì chuyện quân vụ phải làm sao? Bộ dạng này của huynh khiến ta rất thất vọng... Chuyên tâm một chút, nếu không thì phải tới khi nào mới có thể lên chính ngũ phẩm!"

Thẩm Lãnh: "Ừm? Hì hì... Ha ha ha ha ha."

Trà gia gõ lên đầu Thẩm Lãnh một cái: "Cười cái rắm, xem ra nên nghiêm túc suy nghĩ về mối quan hệ giữa chúng ta một chút rồi, hay là trước khi huynh lên chính ngũ phẩm thì bái ta là đại tỷ trước?"

Thẩm Lãnh: "..."

Hắn nhìn Trà gia cười nói: "Nhưng mà, nhi nữ tình trường mới là chính sự của ta."

Trà gia trừng mắt: "Huynh nói thêm câu nữa?"

"Nhi nữ tình trường mới là chính sự của ta."

"Huynh nói thêm câu nữa? !"

"Nhi nữ tình trường mới là chính sự của ta."

"Âu."

Trà gia xoay người chắp tay sau mông lắc bím tóc đuôi ngựa bỏ đi: "Vậy thì làm giáo úy, luyện binh cho tốt, tranh thủ quân công cho tốt, đừng làm chậm trễ chính sự, sau này trừ lúc huynh nghỉ phép về nhà ra chúng ta phải giảm bớt số lần gặp mặt, bắt đầu từ tháng sau, tháng sau nữa khôi phục."

Thẩm Lãnh căng thẳng trong lòng: "Không được! Sáng sớm mỗi ngày nhất định vẫn phải đến quân doanh đưa rau."

Trà gia hừ một tiếng: "Ngu ngốc, tháng sau nữa là hai tháng."

Thẩm Lãnh: "..."

Đội thuyền không gặp phải chuyện gì đặc biệt trên đường đi, nếu không đi huyện Đông Trì thì vị thế tử điện hạ kia đương nhiên cũng sẽ không trực tiếp đến tìm hai chiếc chiến thuyền Hùng Ngưu của thủy sư gây chuyện. Về phần Quán Đường Khẩu, sau khi nhóm người của Triệu Phong bị Thẩm Lãnh phục kích tiêu diệt toàn bộ ở huyện Đông Trì thì sát thủ của Quán Đường Khẩu cũng không có xuất hiện thêm lần nào. Hiển nhiên thi thể không đầu mà Thẩm Lãnh sắp xếp để lại, liên nỏ binh khí mang đi là uy hiếp rất lớn đối với Quán Đường Khẩu.

Cho dù bọn họ còn muốn giết Thẩm Lãnh, vào thời điểm thế này Mộc Chiêu Đồng cũng sẽ đứng ngồi không yên.

Trên thực tế, ngày hôm sau khi Thẩm Lãnh rời khỏi thành Trường An thì ý chỉ của hoàng đế đã ban bố xuống. Thẩm Lãnh và Mạnh Trường An đều được đề bạt làm chính ngũ phẩm Dũng Nghị tướng quân, huân chức của Thẩm Lãnh thăng lến làm thất chuyển Khinh Xa đô úy, huân chức của Mạnh Trường An là bát chuyển Thượng Khinh Xa đô úy, phỏng chừng Thẩm Lãnh chân trước mới đến thủy sư là ý chỉ cũng sẽ đến ngay sau đó.

Mà trong tình huống này, Mộc Chiêu Đồng làm sao có thể để cho người của Quán Đường Khẩu để con trai của của tiếp tục gây chuyện thị phi... Xử lý Thẩm Lãnh trong lúc bệ hạ đang chú ý, dưới cơn giận dữ của bệ hạ có thể lật tung cả quận An Dương để điều tra một lần, quận An Dương không tra ra cái gì thì có thể lật tung Đại Ninh điều tra một lần.

Những kẻ ở phủ Đình Úy Hình bộ làm việc là không cố kỵ nhất, bọn họ còn lâu mới để ý Quán Đường Khẩu có phải là của đại học sĩ hay không, chỉ cần bị bọn họ theo dõi thì không chết không ngừng.

Nếu lúc này Thẩm Lãnh bị giết, đó là đánh vào mặt bệ hạ.

Bệ hạ vừa mới hạ chỉ đề bạt một người, ngay sau đó người này đã bị xử lý, Mộc Chiêu Đồng làm sao có thể ngu xuẩn như vậy.

Cho nên người xuất phát từ trong thành Trường An không chỉ là nội thị do bệ hạ phái đi quận An Dương và bắc cương tuyên chỉ, còn có người của Mộc Chiêu Đồng phái đi, ngay trong đêm đã tìm được Mộc Lưu Nhi đuổi theo thủy sư trở lại thành Trường An, hạ lệnh cho nàng ta tạm thời tuyệt đối không thể hành động thiếu suy nghĩ.

Đỗ Uy Danh tìm Thẩm Lãnh báo cáo một chút về chuyện của quân doanh trong thời gian hắn không ở đây, thật ra chủ yếu vẫn là muốn xem thử thái độ của Thẩm Lãnh đối với mình một chút.

Lần này Thẩm Lãnh rời đi không mang theo gã ta, cố nhiên là bởi vì cần gã ta lấy giả đánh tráo, nhưng chẳng lẽ thật sự không liên quan đến việc Thẩm Lãnh biết gã ta là người của Trang Ung sao? Đỗ Uy Danh vẫn luôn suy nghĩ một chuyện suốt mấy ngày nay, nếu như mình bại lộ sẽ dẫn đến Thẩm Lãnh bắt đầu xa cách gã ta, như vậy gã ta chỉ có thể đi xin Trang Ung cho rời khỏi tiêu doanh này của Thẩm Lãnh, nhưng sau khi đi rồi thì sao? Không cần giám sát Thẩm Lãnh nữa tâm trạng sẽ thoải mái không ít, nhưng Trang Ung cũng sẽ không để ý tới gã ta nữa, Thẩm Lãnh cũng sẽ không để ý tới gã ta nữa, tiền đồ của gã ta ở thủy sư sẽ kết thúc.

"Đừng suy nghĩ nhiều như vậy." Thẩm Lãnh gần như liếc đã nhìn thấu tâm tư của Đỗ Uy Danh, vỗ vỗ vai gã ta: "Vừa mới quản lý đội ngũ của một tiêu doanh còn chưa kịp quen thì ra ngoài làm nhiệm vụ hai lần, một lần xuôi nam hải cương một lần lên bắc Trường An, cho nên rất nhiều việc vẫn chưa kịp sắp xếp, sau khi trở về ta sẽ đi nói với tướng quân, ba đoàn của một tiêu doanh này, ngươi quản một, thăng ngươi làm đoàn suất, để Trần Nhiễm làm trợ thủ cho ngươi."

Đỗ Uy Danh sắc mặt đại biến, mắt lập tức ươn ướt: "Giáo úy!"

"Không cần phải nói cảm ơn ta." Thẩm Lãnh nhìn sóng nước trên sông: "Ngươi nên biết ta cất nhắc ngươi là bởi vì khả năng của ngươi, khi mà năng lực không thể nghi ngờ, thứ nhìn thấy chính là trung thành."

Đỗ Uy Danh ra sức gật đầu: "Thuộc hạ nhớ!"

"Chuyện có chút đau đầu là trở về nói với tướng quân như thế nào? Dương Thất Bảo và Cổ Lạc cũng không bằng lòng về đội đốc quân, lập tức chạy sang thủy sư một nửa số người của đội đốc quân, hẳn là mặt của tướng quân sẽ xị xuống rất dài nhỉ..."

Thật ra Đỗ Uy Danh cũng không có nghe rõ ràng câu nói này của Thẩm Lãnh, trong lòng gã ta đang vô cùng cảm động và rung động, Trần Nhiễm là ai? Trần Nhiễm là huynh đệ của giáo úy, Trần Nhiễm và phụ thân gã đã giúp giáo úy lúc giáo úy khốn khổ nhất, nhưng Trần Nhiễm làm trợ thủ cho gã ta!

Thẩm Lãnh nói: "Ba đoàn, ngươi quản một, Dương Thất Bảo quản một, Vương Khoát Hải quản một... Nếu như Cổ Lạc có thể ở lại thì phải ở lại bên cạnh ta làm đội chính thân binh, cũng là lúc chọn vài người làm thân binh của ta rồi."

Đỗ Uy Danh vội vàng chỉnh lý lại tâm tình của mình một chút, lúc này mới kịp hiểu ra giáo úy đây là muốn tăng cường quản chế đối với nhân mã của một tiêu doanh này. Tiêu doanh này đại bộ phận mọi người là bộ hạ cũ của Mộc Tiêu Phong, cũng không thể luôn có tai hoạ ngầm mãi được.

"Thủ hạ đi điều tra thêm chút." Gã ta bỗng nhiên nói một câu như vậy.

Thẩm Lãnh lắc đầu: "Sở trường của ngươi là luyện binh, huấn luyện tốt đoàn binh đó của ngươi cho ta là được, ta bảo Cổ Lạc đi thăm dò."

Cổ Lạc?

Đỗ Uy Danh ghi nhớ cái tên này trong lòng, ra sức mà ghi nhớ, người này dường như có thể ảnh hưởng đến phán đoán của giáo úy.

"Thuộc hạ hiểu rồi."

"Đừng suy nghĩ nhiều như vậy, trước giờ ta cũng không phải một người phức tạp."

Thẩm Lãnh cười cười: "Năng lực, trung thành."

Hắn giơ hai ngón tay lên: "Có hai điểm này là đủ."

Đỗ Uy Danh hít sâu một hơi, bộp một tiếng, làm một quân lễ: "Thuộc hạ sẽ không khiến giáo úy thất vọng."

Thẩm Lãnh ừ một tiếng: "Phải về rồi, sau khi trở về dường như càng nhiều việc hơn."

Nghĩ đến bản thân mình phải đối mặt với Trang Ung, đối mặt với Sầm Chinh, thật ra tâm trạng của Thẩm Lãnh căn bản không có cách nào thả lỏng được, bản thân hắn bị kẹt giữa Trang Ung và Sầm Chinh, chuyện này thật sự rất phiền phức.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Trường Ninh Đế Quân

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook