Trường Ninh Đế Quân

Chương 137: Phải chạy mau

Trí Bạch

03/09/2020



“Lãnh Tử, ngươi có sợ không?”

Trần Nhiễm đang ngồi xổm trên bờ Thái Hồ đột nhiên hỏi một câu, không ngẩng đầu lên, nhìn vào ánh trăng phản chiếu trên mặt nước.

“Sợ.” Thẩm Lãnh trả lời rất dứt khoát.

Trần Nhiễm nhặt một viên đá nhỏ ném vào trong hồ nước: “Ta nhớ lần trước khi ta và cha ta trò chuyện đã từng nói, với độ tuổi này của ta mà đã làm được đến đoàn suất, trong trấn Ngư Lân cũng không tìm ra được mấy người, cha ta khen ta từ nhỏ đã hiểu chuyện, vừa nhìn liền biết có tiền đồ, thật ra những chuyện mà ta hiểu biết được, còn không phải là do ngươi dạy cho hay sao… Lãnh Tử, ngươi nói sợ, ta cũng sẽ sợ.”

Thẩm Lãnh nhìn về phía xa, nói như tự thì thào: “Hiểu chuyện từ nhỏ… không gì tàn nhẫn hơn bốn chữ này.”

Trần Nhiễm không hiểu.

“Ta là không thể không hiểu chuyện, ngươi thì cũng may còn có cha ngươi.”

Thẩm Lãnh đá đá mông Trần Nhiễm: “Đừng có thương cảm bi quan như vậy, ta lại cảm thấy bây giờ rất tốt, lúc nhỏ vẫn luôn không hiểu cái gì gọi là ngang bướng, bây giờ bỗng nhiên có được một chút cảm giác đó rồi… Tòng quân tốt biết bao, cuộc sống hiện tại đã tốt hơn ngày trước, đến nỗi khiến cho người ta không thể tin được, là do chúng ta phấn đấu cũng do may mắn, cho nên mới sợ, chính là bởi vì sợ, nên càng không thể để người khác tùy tiện cướp mất những điều tốt đẹp mà mình chỉ vừa mới trải nghiệm được.”

Trần Nhiễm đưa tay ra chém xuống một nhát: “Ai cướp thì xử hắn.”

Thẩm Lãnh nghiêm túc giải thích: “Cứ yên tâm là được, chuyện này lớn đến cỡ nào cũng không thể lớn hơn hoàng đế, lần này chúng ta may mắn gặp được chỗ dựa là hoàng đế, Trang tướng quân nói từ trước đến nay điều mà bệ hạ thấy đau lòng nhất chính là những tướng sĩ đã chết đi và chịu khuất nhục trong trận Phong Nghiễn Đài ở bắc cương lúc trước, bọn họ bán mạng vì bệ hạ nhưng lại không nhận được sự công nhận mà họ xứng đáng có được, trong lòng bệ hạ cảm thấy áy náy… Lần này chúng ta cũng như vậy, huống hồ bệ hạ của bây giờ đã không còn là bệ hạ của lúc đó nữa.”

Trần Nhiễm nói: “Ta không hiểu những điều này, ngươi cứ kêu ta xông về phía nào, ta liền xông về phía đó.”

Thẩm Lãnh đưa tay ra chỉ về phía trước: “Không có đường lui, xông về phía trước.”

Mùa đông ở bên Giang Nam đạo này đã bắt đầu trở lạnh đến nỗi khiến người ta không muốn nhúc nhích, Thẩm Lãnh bỗng nghĩ đến mùa đông ở bắc cương sẽ lạnh đến mức nào? Bên cạnh cái tên Mạnh Trường An đó không có một người bầu bạn như Trần Nhiễm, càng không có người chỉ dẫn như tiên sinh, không có một nữ tử yêu thương mình như Trà gia, gã đã định sẵn cả đời cũng sẽ không có mấy bằng hữu, với tính cách đó, biết bao nhiêu người cũng không sưởi ấm được tim của gã.

Lần sau gặp lại sẽ là khi nào?

“Cuộc thi lớn các quân sao?” Thẩm Lãnh bỗng tự lẩm bẩm một câu, Trần Nhiễm quay đầu lại: “Ngươi nói cái gì?”

Thẩm Lãnh vừa cười vừa lắc đầu: “Không có gì, thất thần thôi.”

Ở nơi cách họ không xa lắm có một ngôi đình nghỉ mát, cây cầu tàu tiến vào đình kéo dài từ đảo đến bên ngoài, tòa đình ở bên ngoài đảo khoảng ba mươi thước, nơi này tốt ở chỗ tuyệt đối không thể bị người khác nghe lén được. Hai người Trang Ung và Đậu Hoài Nam đang ở trong tòa đình này, trên cầu tàu đều là thân binh của Trang Ung, ba bước một tốp, đao ra khỏi vỏ, mũi tên đã nằm sẵn trên dây cung.

“Ngươi cảm thấy bệ hạ sẽ giải quyết chuyện này như thế nào?” Trang Ung hỏi Đậu Hoài Nam.

Đậu Hoài Nam suy nghĩ một lúc rồi trả lời: “Thật ra ti chức đã từng nghĩ đến vô số khả năng, nhưng chính là không có ngờ đến sẽ là cục diện không thắng không bại như vậy, đã giết chết Bạch Thượng Niên và Mộc Tiêu Phong, lại nói cũng không phải là không có thu hoạch, nhưng cứ cố tình là bởi vì như vậy mới khiến cho sóng gió trong triều đình dâng mạnh, đề đốc đại nhân ngài hay vị tướng quân Thẩm Lãnh đó đều sẽ không có được gì từ trong chuyện này, chỉ sợ là còn bị người ta cắn chặt không buông… Không thắng không bại, chính là điều khiến người ta khổ sở nhất.”

“Không thắng không bại, chính là bại rồi.”

Lúc Trang Ung nói câu này, giọng điệu xen lẫn chút bi thương khiến người ta đau xót.

“Cũng không phải.” Đậu Hoài Nam bỗng dưng cười: “Có lẽ như vậy còn tốt hơn chút, bệ hạ là muốn giải quyết những chuyện nên giải quyết trong triều trước khi bắc phạt, bất kể thế nào cho dù bày cục mấy năm vẫn có vẻ gấp gáp một chút, không đủ ổn thỏa, lỡ như thật sự liên lụy đến những người ngoài đại học sĩ, bắc phạt mà bệ hạ muốn sẽ không nhất định thành công được.”

“Sao ngươi biết bệ hạ muốn bắc phạt?”

“Đoán đấy.” Đậu Hoài Nam có chút ngại ngùng, nói: “Đoán mò lung tung thánh ý, để cho đề đốc đại nhân chê cười rồi.”



Trang Ung nào dám chê cười?

Đậu Hoài Nam này cũng không phải là người bên cạnh bệ hạ, mấy năm nay đều bị buộc phải đốc tạo công trình trên đảo Duyên Bình, gã ta có thể tiếp xúc được mấy phần xu thế trong triều đình chứ? Vậy mà lại nói ra được mục đích bệ hạ quét sạch tai họa ngầm trong triều đình là vì bắc phạt, người này thật không đơn giản.

“Sau này ngươi ở lại thủy sư, bằng lòng sao?”

“Ty chức, không bằng lòng lắm.”

“Ồ?” Trang Ung cũng ngờ vậy mà Đậu Hoài Nam lại trực tiếp từ chối mình, không kiềm được sự tò mò: “Vậy ngươi muốn đến nơi nào?”

“Hiến câu trung nghĩa với quân chủ, cầu thái bình cho vạn dân, suy cho cùng ta là một văn nhân, nếu có nơi muốn đến đương nhiên vẫn là thành Trường An… Thứ mà người dũng mãnh uy vũ muốn có chính là giáp tướng quân giáo Thanh Phong, thứ ta muốn có chính là áo bào tím lập triều đường, có thể tuyên thánh chỉ vì bệ hạ, có thể nghe thấu vì vạn dân, làm một hòn đá tảng để Đại Ninh muôn đời thiên thu, là tâm nguyện.”

Trang Ung thở dài: “Thủy sư của ta, suy cho cùng cũng không thể níu giữ được ngươi, ta sẽ góp lời với bệ hạ, nhưng ngươi cũng biết nơi có thể tuyên thánh chỉ vì bệ hạ nghe thấu vì vạn dân là nơi nào, nơi đó không nên vào.”

Đó là nội các.

“Cho nên ti chức tạm thời vẫn chưa thể đến thành Trường An.”

“Vì sao?”

“Bởi vì Nội các không thể lật đổ từ bên trong, mà phải ra tay từ bên ngoài, ti chức sẽ ở lại thủy sư ba năm, nếu ba năm người trong Nội các đó đã gục ngã, ti chức sẽ đến Trường An.”

“Được.” Trang Ung cười, nói: “Vậy ngươi hãy ở lại làm việc bên cạnh ta.”

“Ti chức vẫn nên ở gần chiến trường, vừa rồi tướng quân hỏi ta bệ hạ sẽ có dự định gì, không có biện pháp nào tốt hơn biện pháp trì hoãn một chút nhún nhường một chút, người trong triều đình sẽ buộc bệ hạ đưa ra cái gọi là lời giải thích, đại học sĩ đã mất đi một nhi tử, cả đám người cũng mất cha… Cho nên nếu ta đoán không sai, bệ hạ sẽ điều thủy sư xuôi nam vào Bình Việt đạo, lúc đầu Bình Việt đạo được lập ra để cho người thân cận của bệ hạ sử dụng, cho dù miệng lưỡi của những người trong triều đình kia dài đến đâu cũng không đủ. Mà người của phủ Đình Úy ở Bình Việt đạo còn không phải để bọn họ hành động theo ý của mình sao. Theo như những gì ti chức biết, phủ Đình Úy là nơi mà nước hắt không tới được, những quan văn đó hận bọn họ thấu xương, nếu nói đến nơi có lòng trung thành với bệ hạ, dũng sĩ cấm quân tứ cương tứ khố, một là thủy sư, thêm một chỗ nữa là phủ Đình Úy… Lại nói, nếu thủy sư đánh một trận thật đẹp ở nam cương, nở mày nở mặt điều quân trở về, vậy khi đó trong triều đình còn ai dám nói lời xiên xỏ?”

“Nếu đã là vào Bình Việt đạo, vậy đương nhiên là đánh người Cầu Lập, ti chức càng muốn đến gần xem thử bộ dạng của người Cầu Lập, đến gần xem thử đao thương kiến máu, ở lại bên cạnh đề đốc đại nhân sẽ không thể có được cảm nhận rõ ràng, không bằng tiến lên phía trước… Ti chức xin được vào quân Thẩm Lãnh.”

“Tại sao là hắn?”

“Cược.”

“Cược?” Trang Ung càng thêm khó hiểu.

“Thẩm Lãnh mới mười tám tuổi đã là Dũng Nghị tướng quân chính ngũ phẩm, mặc dù giết chết Mộc Tiêu Phong khiến cho hắn đứng trên đầu sóng ngọn gió, nhưng nếu như bệ hạ thật sự điều thủy sư xuôi nam thì cũng không chỉ giữ được một mình đề đốc đại nhân ngài. Nếu giữ một mình đề đốc thì chém đầu Thẩm Lãnh là được, còn có thể chặn được miệng của những người đó, nếu bị ti chức may mắn đoán trúng thánh ý rằng thủy sư xuôi nam, vậy người trẻ tuổi đó sẽ khá thú vị…”

Đậu Hoài Nam nói: “Đối với ti chức mà nói, ở lại làm việc bên cạnh đề đốc đại nhân tất nhiên càng thêm gần gũi với thánh quyến, nhưng ti chức thật sự rất muốn xem thử người trẻ tuổi đó có bộ dạng thế nào mà đến nỗi khiến cho bệ hạ có ý nghĩ muốn giữ hắn, nếu cược đúng rồi, không chừng sẽ leo lên còn nhanh hơn cả khi ti chức ở lại bên cạnh đề đốc đại nhân.”

Gã ta nhìn Trang Ung, nghiêm túc nói: “Ti chức không biết nói lời hay lắm, cũng không biết giao tiếp xử sự lắm, tướng quân đứng cao hơn nhìn xa hơn, tướng quân phải suy xét đi suy xét lại về những lời mà ti chức nói, trông Thẩm Lãnh là một người gọn gàng dứt khoát, đến bên hắn, có lẽ hắn sẽ nghe lời ti chức nói nhiều hơn chút.”

Trang Ung không nhịn được có chút ảo não: “Nói thẳng thắn như vậy, ngươi cũng không sợ ta làm khó ngươi sao? Trong lời này của ngươi, không có bao nhiêu phần là khen ta.”

“Trên người đề đốc đại nhân có quá nhiều gông cùm xiềng xích.” Đậu Hoài Nam thở dài một tiếng: “Trước khi vào Nội các, ti chức cũng không muốn khổ sở và mệt mỏi như thế…”

“Nghỉ ngơi dưỡng sức để tiến vào Nội các ư?” Trang Ung không nhịn được mà bật cười: “Nếu Thẩm Lãnh nghe thấy lời này của ngươi, chỉ sợ là sẽ cho rằng ngươi nói hắn ngốc.”

Đậu Hoài Nam từ chối không cho ý kiến, chỉ cười cười.

Bên hồ, Trần Nhiễm hỏi Thẩm Lãnh: “Ngươi còn chưa nói đó, cuối cùng chuyện này sẽ có hậu quả gì?”



Thẩm Lãnh cười cười: “Không có hậu quả gì, ta nghĩ đi nghĩ lại, cũng chẳng qua là Mộc Chiêu Đồng mất nhi tử một cách vô ích, bệ hạ cũng không có được thứ muốn có, không bao lâu nữa hẳn là chúng ta bị điều về phía nam vào Bình Việt đạo, vào đến Bình Việt đạo sẽ có một tấm bình phong lớn, sóng gió trong triều đình không thổi qua bình phong được.”

“Bình phong? Là cái gì?”

“Hai vách đó.”

Diệp Khai Thái, Diệp Cảnh Thiên, người trong phủ Lưu Vương cũ, ngọn gió nào có thể thổi qua được tấm bình phong này.

“Vậy mà lại là xuôi nam.” Trần Nhiễm đứng dậy vận động tứ chi một chút: “Xuôi nam cũng tốt, gió bên bờ biển thổi đến thoải mái hơn, giết những tên người Cầu Lập giống như khỉ đen đó, cũng sảng khoái hơn đấu đi đấu lại với người của mình ở nơi này.”

“Trần Nhiễm, ngươi có nghĩ tới tại sao bệ hạ lại để ý đến đường bờ biển phía nam như vậy không?”

“Do người Cầu Lập quá kiêu căng chứ sao.”

“Không phải là người Cầu Lập kiêu căng, là người Hắc Vũ kiêu căng.”

“Liên quan gì đến người Hắc Vũ?”

“Bình Việt đạo, vốn dĩ chính là Lâm Việt quốc rất giàu có và đông đúc kia, không chỉ là Bình Việt đạo mà Hồ Kiến đạo, Tức Đông đạo, Định Hải đạo cũng đều rất trù phú, bệ hạ muốn động binh với bắc cương, chỉ dựa vào quốc khố và năng lực ở phía bắc tất nhiên không đủ lắm. Có thủy sư ổn định hải vực nam cương, đánh cho người Cầu Lập không dám xâm lấn, thậm chí là diệt luôn cả Cầu Lập quốc, thủy sư sẽ có thể không ngừng vận chuyển lương thực vật chất sang phía bắc, tiết kiệm hơn đi đường bộ ít nhất là một nửa thời gian phải tiêu hao.”

Thẩm Lãnh thở ra một hơi thật dài: “Họa lớn trong lòng, là Hắc Vũ.”

Nói tới nói lui, Thẩm Lãnh cũng không ngờ đến thánh chỉ của bệ hạ sẽ đến nhanh như vậy, ba ngày sau khi xảy ra chuyện trên đảo Duyên Bình liền nhận được thánh chỉ của bệ hạ. Bởi vì ngành hàng hải ở nam cương đang căng thẳng, bách tính khổ không tả nổi, người Cầu Lập nhiều lần vượt biên cướp bóc ở ven bờ, bệ hạ giận dữ, ngày thánh chỉ đến, thủy sư tức thì dừng hết diễn tập trên đảo Duyên Bình mà đi đến Bình Việt đạo.

Theo lý mà nói, tin tức của thông văn hạp cũng không truyền đi nhanh như vậy thì huống chi là tấu chương của Trang Ung. Tấu chương bẩm báo với hoàng đế về chuyện Bạch Thượng Niên và Mộc Tiêu Phong vẫn còn đang trên đường đến, sao bệ hạ lại đột nhiên hạ chỉ cho thủy sư xuôi nam? Vậy thánh chỉ này được hạ trước khi Mộc Chiêu Đồng làm ầm ĩ lên, không lẽ bệ hạ có thiên lý nhãn, thuận phong nhĩ hay sao? Không cần báo lên thì người đã biết rồi?

Ngay lúc Thẩm Lãnh đang nghĩ đến những điều này, một người mặc quan phục quan văn lục phẩm bước vào quân trướng của hắn, thoạt nhìn người nọ có vài phần nho nhã và vài phần thanh chính, sau khi nhìn thấy Thẩm Lãnh liền khẽ cúi người hành lễ: “Ti chức Đậu Hoài Nam, phụng mệnh đề đốc đại nhân đến nghe lệnh dưới trướng tướng quân.”

Thẩm Lãnh lập tức nheo mắt lại: “Không thể ngờ được.”

Thế nhưng Đậu Hoài Nam lại vừa cười vừa trả lời: “Không ngờ được, không nghĩ ra được thì trước hết đừng nghĩ đến chút chuyện nhỏ nhặt của ti chức nữa, bệ hạ đã hạ chỉ cho tướng quân chạy mau, không lẽ tướng quân còn chưa hiểu sao? Ta đến đây từ bên chỗ đề đốc đại nhân, nghĩ đến chuyện vừa đến dưới trướng tướng quân cũng không thể tay không mà đến, thế nên đã xin một phần lễ vật.”

Thẩm Lãnh cảm thấy người này có chút thú vị.

“Lễ vật? Lễ vật gì?”

“Vì để tướng quân chạy được nhanh hơn.” Đậu Hoài Nam mỉm cười: “Quan tiên phong thủy sư xuôi nam, không cần đợi đến khi thủy sư chuẩn bị vật chất đầy đủ, quan tiên phong suất quân rồi xuôi nam trước để dò đường cho đại quân, cho nên tướng quân thật sự phải chạy rồi, vừa hay một kỳ quân của tướng quân đều ở đây, thuyền cũng ở đây hết.”

Nhưng trong lòng Thẩm Lãnh lại chợt căng thẳng.

Trà gia vẫn chưa quay lại, tiên sinh cũng chưa trở về, làm sao đây?

Đây đã là ngày thứ tư sau khi Trà gia rời đi rồi, nhớ Trà gia.

Đậu Hoài Nam thầm nghĩ tướng quân thiếu niên này nhíu chặt mày, sắc mặt cũng thay đổi là đang suy tính cái gì? Không lẽ là không rõ sự thiên vị rõ ràng gần như để lộ ra hết này của bệ hạ?

Gã ta nào có biết rằng tướng quân thiếu niên chỉ nghĩ đến tiểu mỹ nhân mà thôi.

À, tiện thể nghĩ đến cả người cha trên danh nghĩa của tiểu mỹ nhân nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Trường Ninh Đế Quân

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook