Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo Quân
Thẩm Lãnh ngủ một giấc này cực kỳ thoải mái, để diễn kịch cho tốt, sau khi tỉnh dậy đúng giờ vào sáng sớm, hắn lại ép mình mơ màng một lúc, đứng dậy gấp chăn lại, nhìn thấy hai huynh đệ của đội đốc quân vẫn còn ở ngoài cửa, Thẩm Lãnh lập tức thấy áy náy.

"Hai vị đại ca, thật sự xin lỗi." Hắn chắp tay nói xin lỗi.

Hai người kia đâu thể hiểu được tại sao hắn lại xin lỗi, còn tưởng rằng Thẩm Lãnh nghĩ đã làm liên lụy đến hai người bọn họ phải thức trắng một đêm trường nên trong lòng không thoải mái. Một người trong số họ khoát tay nói: "Không sao là tốt, sau này tên tôn tử Bàng Trương đó ức hiếp ngươi thì đến tìm chúng ta, chúng ta ở đội đốc quân cũng có thể nắm được một số điểm yếu của hắn, chúng ta trừng trị hắn giúp ngươi."

Một người khác nói: "Đúng thế, đừng sợ, khổ huynh đệ chúng ta giúp đỡ lẫn nhau mới đúng!"

Thẩm Lãnh lại nói tạ ơn, cánh cửa phòng bên cạnh mở ra, Dương Thất Bảo từ trong phòng đi ra: "Tỉnh rồi à huynh đệ? Đừng vội về, tướng quân nói đợi ngươi tình thì đưa ngươi qua đó gặp ông ấy."

Thẩm Lãnh thầm nói giấu được ai thì cũng không giấu được Trang tướng quân. Thẩm tiên sinh nói Trang tướng quân là một người rất không biết xấu hổ, cũng không biết là thật hay giả.

Hắn và Dương Thất Bảo đi thẳng qua đó, dọc đường cứ nói xin lỗi suốt, bởi vì quả thực hắn cảm thấy có lỗi với Dương Thất Bảo. Lừa một người có thể làm bằng hữu, cảm giác này cũng không dễ chịu. Chính bởi vì cảm giác này quá giày vò con người ta, Thẩm Lãnh thề sau này tuyệt đối không thể tính kế như thế nữa.

Dương Thất Bảo chỉ cảm thấy cái tên Thẩm Lãnh này quá khách khí, cũng là một người phúc hậu nữa.

Lúc đến bên ngoài đại trướng trung quân, Thẩm Lãnh lại không đi vào, bởi vì sáng sớm Trang tướng quân đã có khách đến, thân binh canh giữ ở bên ngoài đại trướng bảo Thẩm Lãnh ở ngoài đợi. Thẩm Lãnh nói cảm ơn rồi đứng thẳng tắp ở đó, dù sao cũng đã là quân nhân rồi.

Trong đại trướng, Thẩm tiên sinh cười ha ha đặt lễ vật xuống: "Nhanh như vậy lại đến thăm ngươi rồi."

Trang Ung thì lại thấy hơi ngại: "Còn mang lễ vật gì nữa."

Thẩm tiên sinh nói: "Đây không phải là nhờ vả ngươi sao, dù thế nào cũng ngại đến tay không."

Ban đầu Trang Ung ngại xem lễ vật là gì, sau khi Thẩm tiên sinh nói xong, ông ta bất giác liếc mắt một cái, sau đó liền ho khan: "Hai hũ trà lần trước lấy đi của ta?"

Thẩm tiên sinh gật đầu: "Đúng thế đúng thế, đồ tốt đó, ta đã uống hai lần, mùi vị thật ngon."

Trang Ung: "Ngươi còn có thể không biết xấu hổ hơn nữa không?"

Thẩm Trà Nhan một thân nam trang ngồi bên cạnh vốn có chút gò bó, nghe thấy câu này thì nghiêm túc gật gật đầu: "Ông ấy có thể, ông ấy đã đổi lá trà rồi, ông ấy để lại trà của tướng quân ở đạo quán, lá trà trong này là tùy tiện mua ở bên ngoài."

Trang Ung nhìn về phía Thẩm tiên sinh, Thẩm tiên sinh vẫn mặt không đỏ tim không đập nhanh: "Thứ ta mua cũng không tệ, ừm, chỉ kém một chút xíu mà thôi, nếu như ngươi cảm thấy không xứng với thân phận tướng quân của ngươi, lát nữa ta có thể mang về."

Trang Ung: "Ngươi có thể không ngại?"

Thẩm tiên sinh lấy hai hũ trà về: "Có thể."

Trang Ung cảm thấy mình và cái tên này làm bằng hữu nhất định là kiếp trước mình là một tên phụ tâm hán, tên này là người vợ Tào Khang bị mình vứt bỏ. Ý nghĩ này vừa xuất hiện, ông ta liền giật mình, thầm nói mình đây là bị tức đến ngu ngốc rồi.

"Nói thẳng đi, nhờ ta chuyện gì."

Thẩm tiên sinh hắng giọng rồi làm bộ nghiêm chỉnh nói: "Khuê nữ ta cũng không còn nhỏ…"

Trang Ung ngây ra một lúc: "Nhưng ta không có con trai, ta cũng có một khuê nữ, ngươi đã từng gặp Nhược Dung, tuổi tác cũng không chênh lệch với Tiểu Trà nhiều."

Thẩm tiên sinh: "Không phải, không phải ta bảo ngươi làm mối, ý của ta là con gái lớn không phụ thuộc cha, không phải Lãnh Tử đang ở chỗ ngươi sao, giữa nó và Lãnh Tử, khụ khụ… Cho dù ta mặt dày cũng ngại nói thẳng ra, ngươi hiểu rồi chứ."

Trang Ung thật không ngờ tới, ông ta tưởng Thẩm Lãnh là con trai của Thẩm Tiểu Tùng chứ.

"Ngươi nói xong."

"Ý của ta là, khuê nữ muốn sau này gặp Thẩm Lãnh nhiều hơn, ta cũng không có năng lực đó, đành phải nhờ ngươi thôi."

Trang Ung nói: "Thủy sư mỗi tháng có bốn ngày có thể xin nghỉ, đây là đãi ngộ đặc biệt chỉ có thủy sư mới có, sao nào, bốn ngày còn không đủ?"

Thẩm tiên sinh còn chưa nói, Trà gia cúi đầu nhỏ giọng nói: "Rất không đủ…"

Trang Ung thở dài: "Thôi đi thôi đi, ta cho một mình hắn nghỉ thêm một ngày, nhưng không được nói ra ngoài, nếu không ta không thể dẫn binh được."

Thẩm tiên sinh vội vàng nói cảm ơn: "Cảm ơn cảm ơn, nhưng không phải ta có ý này, ngươi cũng là người làm cha, đương nhiên cũng có thể hiểu được nữ nhi nếu đã có người trong lòng thì có suy nghĩ gì, hận không thể ngày ngày dính chặt lấy nhau mới được. Đương nhiên ta biết điều này là không thể nào, nam tử hán đại trượng phu phải lấy tiền đồ làm trọng, sao có thể bị nhi nữ tình làm lỡ chứ?"

Trang Ung: "Ngươi đột nhiên nói đến đạo lý, ta cảm thấy phía sau có bẫy."

Thẩm tiên sinh ho khan hai tiếng rồi nói: "Khuê nữ đây chẳng phải là lo lắng nếu lâu ngày không gặp nhau, lỡ như hắn thay lòng đổi dạ thì làm sao."

Trang Ung: "Ta cũng là lần đầu thấy người làm cha như ngươi… Ngươi cũng không nghĩ xem, trong cả một quân doanh không có một nữ nhân nào, hắn thay lòng đổi dạ với ai?"

Thẩm tiên sinh cười ngượng: "Ngươi chớ nghĩ là ta không biết, trong quân doanh không có lưỡng tình tương duyệt? Vốn dĩ có thể là không có, sau này thiếu khuyết nhiều quá thì cũng không sao cả…"

Trang Ung: "Khụ khụ… Trước mặt Trà Nhi, ngươi không thể trang trọng một chút sao? Đang nói hươu nói vượn cái gì thế!"

Thẩm tiên sinh: "Ồ ồ, Lãnh Tử nhà ta ưu tú như vậy, lỡ như…"

Trang Ung vội vàng ngăn cản ông nói tiếp: "Ngươi muốn nói gì thì cứ nói thẳng, đừng vòng vo nữa."

Thẩm tiên sinh nói: "Ta muốn nhờ ngươi một chuyện… Không phải bây giờ Lãnh Tử ở doanh tân binh sao? Nếu không thì như vậy đi, sau này rau của nhà bếp doanh tân binh đều là chúng ta đưa đến? Ngươi cho Lãnh Tử mỗi ngày đều đến dỡ hàng, như vậy thì hai đứa có thể gặp nhau mỗi ngày. Ngươi yên tâm, ta sẽ yêu cầu hai đứa giữ khắc chế…"

Trang Ung: "Ta nghi ngờ người cha ngươi đây là giả."

Trà gia ngẩng đầu lên: "Làm sao ông biết?"

Thẩm tiên sinh: "…"

Trang Ung thở dài: "Xem như ta sợ ngươi rồi, nhưng cho dù ta làm theo lời ngươi cũng chẳng có ích gì. Qua năm ngày nữa doanh tân binh sẽ khảo hạch, với võ nghệ của Thẩm Lãnh, việc được chọn vào chiến binh tất nhiên không thành vấn đề, sau này ngươi đưa rau cho doanh tân binh cũng không gặp được hắn."

Trà gia: "Vậy thì sau năm ngày lại đổi đến nhà bếp chiến binh?"

Trang Ung thầm nghĩ quả nhiên là người do Thẩm Tiểu Tùng dạy dỗ…

Thẩm tiên sinh cũng chưa đến mức như vậy, vội vàng nói: "Vậy thì năm ngày sau hãy nói, nếu như Lãnh Tử được chọn vào chiến binh, chúng ta sẽ đưa rau cho nhà bếp chiến binh có được không?"

Trà gia nhìn về phía Thẩm tiên sinh: "Năm ngày đó!"

Thẩm tiên sinh: "Nhịn chút, nhịn chút…"

Trang Ung xem như đã phục rồi, chẳng thể làm gì được cặp cha con này, đành phải chuyển chủ đề: "Lần trước ngươi nói với ta Lãnh Tử là con ngươi, Trà Nhi cũng là con của ngươi, rốt cuộc chuyện là thế nào?"

Thẩm tiên sinh: "Đều đúng cả."

Trà gia: "Là giả."

Trang Ung: "Ngươi muốn gả khuê nữ của mình cho con trai của mình?"

Thẩm tiên sinh: "Nước phù sa không chảy…"

Thẩm Trà Nhan trừng mắt với ông một cái, Thẩm tiên sinh nghĩ đến mình dù sao cũng là một người làm cha, câu nói thế này quả thực không thể dùng để hình dung khuê nữ, thế là sửa lại: "Ăn ngay nói thật vậy, hai đứa nó đều là cô nhi ta nhận nuôi."

Trang Ung mặt biến sắc, lập tức nảy sinh kính ý đối với Thẩm Tiểu Tùng: "Chẳng trách nhiều năm như vậy mà ngươi vẫn đơn thân một mình, hóa ra là vì chuyện này, cũng vất vả cho ngươi rồi."

Thẩm tiên sinh nói: "Vất vả thì cũng không vất vả, chỉ là dễ bị tức giận, hai đứa này đều không dễ nuôi…"

Trang Ung cười lắc đầu: "Thôi vậy thôi vậy, năm ngày sau nếu Thẩm Lãnh được chọn vào chiến binh, vậy thì sau này sáng sớm mỗi ngày các ngươi hãy đưa rau đến nhà bếp một lần, nhưng cần chú ý, chỉ là gặp mặt một chút, không được có trao đổi quá nhiều, nếu bị người khác biết được thì tướng quân ta đây cũng không nể mặt đâu."

Thẩm tiên sinh vội vàng nói cảm ơn, sau đó nói: "Nếu đã như thế, vậy thì năm ngày sau ta lại đến."

Trà gia tuy cảm thấy năm ngày hơi khó khăn nhưng cũng không tiện nói thêm gì nữa, dù sao trước đó đã cắt hỏng hết hai bộ y phục của Thẩm tiên sinh rồi, cắt nữa thì ông ta sẽ không có gì để mặc, không thể khinh người quá đáng được.

Hai người lại ngồi một lúc rồi cáo từ ngay, Trang Ung đích thân tiễn họ ra ngoài đại trướng. Trà gia ra ngoài liền nhìn thấy Thẩm Lãnh đang đứng ở cửa, mắt sáng lên, tiến lên túm lấy cánh tay Thẩm Lãnh, không đợi nàng nói chuyện, Trang Ung và Thẩm tiên sinh đồng thời ho khan, người này ho mạnh hơn người kia.

Thẩm Lãnh cũng rất bất ngờ, rất ngạc nhiên vui mừng, há miệng nhìn nàng, trong lòng có một sự kích động không nói rõ được, giống như muốn cắn thứ gì đó vậy.

"Tiểu huynh đệ này… lồng ngực rất rắn chắc nhỉ."

Trà gia lúng túng cười cười, vỗ vỗ lên ngực Thẩm Lãnh rồi buông tay ra, lúc đi còn một bước quay đầu ba lần. Thẩm Lãnh trước giờ đều chưa từng thấy ánh mắt của Trà gia như vậy, nếu như không phải hắn rời khỏi đạo quán vào quân doanh, có thể kiểu ánh mắt này cũng sẽ không xuất hiện sớm như vậy.

Thẩm Lãnh chăm chú nhìn Thẩm tiên sinh và Trà gia càng đi càng xa, tim vẫn đang đập thình thịch.

"Nghĩ gì thế?" Trang Ung nhìn hắn hỏi một câu.

"Trà gia thật đẹp quá."

"Hử?"

"Ặc… Bái kiến tướng quân!"

Thẩm Lãnh sực tỉnh, vội vàng chắp tay hành lễ. Trang Ung cười lắc lắc đầu: "Cút vào đây nói chuyện."

Thẩm Lãnh đi theo ông ta vào đại trướng, đứng đó hết sức quy củ.

Trang Ung trở lại vị trí của mình ngồi xong, phát hiện hai hũ trà đó lại thật sự bị Thẩm Tiểu Tùng lấy về rồi.

"Có thù tất báo, như vậy không tốt lắm."

Trang Ung lấy lại tinh thần, nhìn về phía Thẩm Lãnh nói: "Mặc dù Bàng Trương làm việc quá đáng một chút, nhưng ngươi đánh hắn thành như vậy lẽ nào lại không quá đáng sao? Chuyện này may mà không có chứng cứ là ngươi làm, ta có thể tạm thời không nhắc đến, nhưng tính cách này của ngươi nếu không thu bớt lại, sớm muộn cũng sẽ xảy ra chuyện."

Thẩm Lãnh đứng nghiêm: "Hồi tướng quân, không thể thu."

"Tại sao?" Trang Ung nhướn mày.

Thái độ của Thẩm Lãnh khiến ông ta có chút bất mãn trong lòng.

Thẩm Lãnh trả lời: "Khi tiên sinh thu nhận ta đã nói, trong tính cách của ta có những thứ khá mềm yếu, không tốt, cho nên ông ấy đã tặng ta một con dao săn nhỏ, không có đưa vỏ dao cho ta, ta hỏi tiên sinh tại sao không cho ta vỏ dao, tiên sinh nói… Người trẻ tuổi, bất tàng phong!"

"Bất tàng phong?"

Trang Ung lặp lại một lượt, trong lòng hơi chấn động… Thẩm Tiểu Tùng à Thẩm Tiểu Tùng, ngươi đây là muốn bồi dưỡng ra một quái vật như thế nào chứ? Bất tàng phong… ngươi dạy Thẩm Lãnh như vậy, con đường tương lai của hắn phải khó đi cỡ nào?

"Ngươi về đi." Trang Ung khoát tay, đột nhiên có chút thương đứa trẻ này.

"Vâng!" Thẩm Lãnh xoay người rời đi.

"Năm ngày sau là doanh tân binh khảo hạch rồi, ta đã nhận lời Thẩm Tiểu Tùng, nếu như ngươi vào chiến binh, sau này sáng sớm mỗi ngày hắn và Trà Nhi đều sẽ đến đưa rau cho nhà bếp chiến binh một chuyến, ngươi đi dỡ hàng."

Hai vai Thẩm Lãnh hơi run lên rõ ràng, quay người, đứng nghiêm, cánh tay phải nhấc lên đặt ngang ngực thành một nghi thức quân đội Đại Ninh tiêu chuẩn.

"Tạ ơn tướng quân!"

"Đi đi, đi đi."

Trang Ung mở công văn trước mặt ra, nhưng trong đầu toàn là ba chữ "bất tàng phong", xua mãi không tan.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Trường Ninh Đế Quân

BÌNH LUẬN FACEBOOK