Trường Ninh Đế Quân

Chương 144: Người muôn hình muôn vẻ

Trí Bạch

03/09/2020



Ngày hôm sau sau khi trời sáng không lâu lão viện trưởng lại vào cung, bên cạnh dẫn theo hai tùy tùng, một người là thư sinh nho nhã ôn hòa thoạt nhìn hơn bốn mươi tuổi, một là thư đồng mi thanh mục tú trông khoảng mười sáu mười bảy tuổi. Thẩm tiên sinh vốn là một người đọc sách cho nên tất nhiên không có sơ hở gì, Trà gia thay nam trang... vẫn là đẹp như thế.

Mà lúc này đội thuyền của Thẩm Lãnh đã vào Hà Tô đạo, tám chiến thuyền Phục Ba, hai chiếc Liễu Oanh, một thuyền Thiết Tê cộng thêm một thuyền Vạn Quân, mười hai chiếc thuyền cũng đủ để có thế rầm rộ, ngư dân nhìn thấy đều sẽ dừng lại xem, múa may thứ gì đó trong tay chào hỏi với các binh sĩ.

Bách tính Đại Ninh trước giờ đều không sợ lính của mình, người của phủ đình úy cũng không biết có cảm tưởng gì.

Đều là người làm binh, sao lại khác như vậy?

Thủy lộ này lượt đi lượt về đều đã đi qua nên cũng không xa lạ gì, lần trước Thẩm Lãnh đã cố ý giữ lại một tấm bản đồ, chỉ là để chuẩn bị trước cho tương lai, đâu ngờ nhanh như vậy mình đã có thể lên chính ngũ phẩm, Thẩm Lãnh có hai tấm bản đồ cảm thấy vui thích, khổ nỗi người khác căn bản không hiểu tại sao hắn vui thích.

Tính toán lộ trình thời gian một chút, Thẩm Lãnh hạ lệnh đội thuyền dừng lại ở bến thuyền quan bổ bên ngoài Lộc Thành bốn mươi dặm nghỉ ngơi một đêm. Đại Vận Hà cũng không phải đều là sức người mở, Đại Vận Hà vùng Lộc Thành này là mượn đường sông của Tranh Thủy, khách quan mà nói thì hẹp hơn phía trước một chút, nước sông chảy siết hơn, buổi tối thật sự không dễ đi thuyền dù Thẩm Lãnh mang đến đều là thuyền lớn.

Bến thuyền quan bổ Lộc Thành là nơi khá thú vị, ở ngay cách thủy môn Lộc Thành không xa, tuy rằng vùng này đường sông hẹp một chút nhưng lại là con nhất định phải đi qua từ Đại Vận Hà đi vào Hòa Tô đạo. Lộc Thành ở ngay vị trí ngã ba đường thủy, Đại Vận Hà ở phía đông Lộc Thành, đi tiếp về phía trước hơn mười dặm chính là nơi giao ba con sông nguy hiểm nhất nhưng cũng quan trọng nhất, Đại Vận Hà, Tranh Thủy, Cửu Tháp Hà.

Qua chỗ giao ba con sông này thì Đại Vận Hà chảy thẳng xuống phía nam sẽ không phải là đường sông Tranh Thủy, ở chỗ giao ba con sông Tranh Thủy chuyển dòng nhập vào Cửu Tháp Hà chảy theo hướng đông nam.

Điều này cũng đã tạo ra sự phồn hoa của Lộc Thành, chỗ đặc thù hơn nữa của Lộc Thành ở chỗ đây là tòa thành không ngủ duy nhất ở Đại Ninh. Cho dù là buổi tối, thủy môn Lộc Thành không đóng, khách thương lui tới có thể vào Lộc Thành nội nghỉ ngơi, cho nên những nơi như tửu lâu, sòng bạc, thanh lâu trên trục đường chính trong Lộc Thành hoạt động ngày đêm không nghỉ. Sự phồn hoa của nơi này có chút khác lạ, nhưng mà lại có thể mang đến cho người vận tải trên đường thuỷ vài phần thư giãn.

Hành thương đi thuyền, nhất là thuyền lớn, ra ngoài một chuyến ngắn thì một tháng, lâu là nửa năm đến một năm, vì tiết kiệm tiền mà phần lớn thời gian đều ở ăn ở trên thuyền, có thể tiết kiệm chút nào thì tiết kiệm chút đó, huống hồ bến thuyền quan bổ trên các tuyến đường thủy cũng không có thanh lâu, sòng bạc.

Lộc Thành là chỗ tốt, người đẹp nước cảnh đẹp, khách nhân qua lại đều nói như vậy, còn có người nói người đẹp cảnh đẹp là một chuyện, có những người cười khinh khỉnh, có những người vẻ mặt mờ mịt.

Thủy sư xuôi nam là đại sự, ý chỉ của hoàng đế đã truyền khắp thiên hạ yêu cầu quan phủ các nơi dọc đường đi phối hợp, nhất là bến thuyền quan bổ, mặc kệ thuyền của thủy sư đến khi nào cũng phải lập tức mở cửa kho cung cấp đồ tiếp tế.

Lộc Thành là thuộc quản lý của quận Dương Thành, Hà Tô đạo. Dựa theo quan chế của Đại Ninh, đạo phủ đại nhân là nhị phẩm, Đại Ninh lúc mới lập quốc giai đều là tòng nhị phẩm, sau này từ từ chuyển thành chính nhị phẩm, dưới đạo phủ là quận thủ, là tòng tam phẩm, dưới quận thủ là châu phủ, tòng tứ phẩm, dưới châu phủ là huyện lệnh, huyện lệnh huyện lớn lục phẩm, huyện lệnh huyện nhỏ thất phẩm, đây cũng là cấu thành cơ bản của quan viên địa phương Đại Ninh.

Cho nên biết được chiến thuyền thủy sư sắp đến bến thuyền quan bổ, không bao lâu huyện lệnh Lộc Thành - Từ Mộ Bạch đã dẫn theo quan viên thủ hạ đến nghênh đón. Lộc Thành là huyện lớn, nhưng chức quan cũng thấp hơn Thẩm Lãnh, gặp mặt phải tự xưng hạ quan.

Mọi người đi bộ vào thành, từ thủy môn đi vào không bao lâu vẻ xa hoa nhộn nhịp hai bên đường lớn đã khiến cho người ta mở to hai mắt nhìn. Trần Nhiễm nhìn bên trái nhìn bên phải, những cô nương đứng ở cửa vẫy tay với gã người này hấp dẫn hơn người kia, Trần Nhiễm chỉ cảm thấy mình đã lọt vào động hồ ly.

Thẩm Lãnh nhìn gã mất hồn mất vía, vỗ vai gã một cái: "Nghĩ gì thế? !"

Trần Nhiễm cảm khái nói: "Chung quanh đều là hồ ly tinh!"

"Thế thì làm sao?"

"Ta muốn làm thợ săn!"

"..."

Từ Mộ Bạch ở bên cạnh vội vàng nói: "Nếu Trần đoàn suất có hứng thú, bổn quan cũng có thể sắp xếp cho ngươi."

Trần Nhiễm: "Đây là chỗ đặc sắc sao..."

Từ Mộ Bạch cười ha ha: "Trần đoàn suất thật biết nói đùa... Các người xem Lộc Thành ta phồn hoa như thế nào? Sợ là còn hơn thành Trường An chứ chả kém, các thành trên đường thủy của Đại Ninh, nếu bàn về tráng lệ, Lộc Thành ta đứng thứ nhất."

Trần Nhiễm cảm thấy người này nói hơi quá lời, chẳng qua là người ta nhiệt tình khoản đãi nên tự nhiên không thể nói lung tung gì.

Từ Mộ Bạch mở tiệc chiêu đãi đám người Thẩm Lãnh trong tửu lâu lớn nhất ở Lộc Thành. Trước khi đến Thẩm Lãnh đã hạ lệnh không một ai được uống rượu, Từ Mộ Bạch cảm thấy mất hứng, tìm mấy cô nương đến ca hát. Thẩm Lãnh nhìn những cô nương kia ánh mắt mơ hồ, dường như hơi có ý sợ hãi, nghĩ thầm quân phục trên người chiến binh Đại Ninh thật sự là thần khí trừ tà, mặc quân phục giáp trụ này vào ngưu quỷ xà thần cũng không dám đến gần, thì sợ hồ ly tinh gì.

Thẩm Lãnh không thích kiểu thân thiện hư tình giả ý này lắm, cùng với bọn thủ hạ ăn cơm như sói nhai hổ nuốt xong liền muốn trở về bến thuyền quan bổ, Trần Nhiễm khuyên can mãi Thẩm Lãnh mới đồng ý cho bọn họ ra ngoài đi dạo nhưng không được quá nửa canh giờ. Trần Nhiễm vẻ mặt ghét bỏ, hét lớn gọi Vương Khoát Hải cùng Đỗ Uy Danh liền đi ra ngoài. Vương Căn Đống tính tình nghiêm túc sớm đã trở về đội thuyền, bên cạnh Thẩm Lãnh chỉ còn lại có Cổ Lạc, Dương Thất Bảo phụng mệnh canh gác, cũng không hưởng thụ được bầu không khí náo nhiệt tối nay.

Trong gian phòng bao cửu lâu chỉ còn lại có Từ Mộ Bạch và Thẩm Lãnh, Cổ Lạc ba người. Từ Mộ Bạch phái hết thủ hạ ra ngoài chiêu đãi đám người Trần Nhiễm, bầu không khí trong phòng này liền có vẻ hơi nhạt nhẽo, lúng túng.

"Tướng quân tuổi trẻ uy danh, hạ quan tuy ở Lộc Thành xa xôi cũng nghe danh rất nhiều, nhiều lần đã nghĩ nếu có duyên gặp tướng quân một lần thì tốt rồi, cũng cảm nhận phong thái tướng quân một chút, hôm nay..."

Y còn chưa nói xong Thẩm Lãnh đã cười lắc đầu: "Từ đại nhân nếu có chuyện gì thì cứ việc nói thẳng, trong thủy sư còn có rất nhiều quân vụ, sau khi nghe đại nhân nói xong ta còn phải chạy về sắp xếp xử trí, sáng sớm ngày mai là phải xuất phát không thể trì hoãn."

"Gấp như vậy à." Từ Mộ Bạch có chút tiếc nuối nói: "Thật ra hạ quan thật sự muốn thay mặt phụ lão hương thân Lộc Thành ta khoản đãi Thẩm tướng quân tốt một chút. Lúc trước khi tướng quân xuôi nam đến hải cương cướp được mấy chiếc chiến thuyền của người Cầu Lập, đi về đều qua Lộc Thành nhưng vẫn vô duyên nhìn gặp, ta thứ khác không mong, chỉ muốn kính tướng quân một chén rượu."

Thẩm Lãnh ừ một tiếng: "Đa tạ Từ đại nhân, chỉ là lúc hành quân không thể uống rượu, đây là thiết pháp trong quân, ta là quan tiên phong của thủy sư xuôi nam, tất nhiên phải làm gương tốt."

"Chỉ một chén cũng không được?" Sắc mặt Từ Mộ Bạch hơi trầm xuống: "Hay là tướng quân cảm thấy rượu Xuân Hoa này của Lộc Thành ta không xứng với tướng quân?"

Thẩm Lãnh khẽ nhíu mày: "Từ đại nhân tại sao nhất quyết muốn ta uống rượu?"

"Lộc Thành ta đãi khách như thế, nếu không uống rượu, cho thấy chúng ta chiêu đãi không chu toàn."

Cổ Lạc ở phía sau Thẩm Lãnh ngữ khí âm trầm nói: "Tướng quân nói không uống thì là không uống, Từ đại nhân làm khó như thế, không phải là trong rượu này có thứ gì chứ?"

Từ Mộ Bạch cười ha hả: "Ngươi là nói ta muốn hại Thẩm tướng quân?"

Sắc mặt y chợt lạnh đi, vỗ bàn bộp một tiếng: "Ta cũng thật sự có tâm tư đó, không lẽ Thẩm tướng quân không biết, hạ quan cũng là môn sinh các lão, kính ngài một ly rượu, tưởng là chặt đầu rượu."

Thẩm Lãnh ngược lại càng thoải mái hơn: "Xem ra rượu này cũng thật sự sạch sẽ."

Từ Mộ Bạch ngạo nghễ nói: "Ta xem các lão như phụ thân, nhưng đó là tư tình, ta thân là quan viên địa phương của Đại Ninh đang làm hết phận sự khoản đãi tướng quân, chuyện bỏ độc trong rượu ta cũng không thèm làm, nhưng nếu tướng quân thật sự là hung thủ sát hại Mộc công tử, thiên đạo thanh chính này sợ là tướng quân tất nhiên không dễ qua."

Sau khi nói xong liền phẩy tay áo bỏ đi, quả thật cũng có vài phần khí phách.

Cổ Lạc nhìn nhìn chén rượu trước mặt Thẩm Lãnh, Thẩm Lãnh khẽ lắc đầu: "Trong rượu không có vấn đề."

Cổ Lạc ừ một tiếng: "Ngay từ đầu đã cảm thấy người này không ổn, nhưng nếu hắn đã hiểu rõ thân phận thì cũng sẽ không thật sự làm gì chuyện quá phận, nhưng Trần đoàn suất bọn họ đi ra ngoài, liệu có gặp chuyện hay không?"

Thẩm Lãnh lắc đầu: "Không biết."

Không bao lâu Trần Nhiễm bọn họ trở lại, Trần Nhiễm nói nhỏ bên tai Thẩm Lãnh: "Xung quanh không có mai phục, Từ Mộ Bạch này cũng thật sự được xem là người lỗi lạc, cũng may mắn Vương tướng quân biết hắn là môn sinh của Mộc Chiêu Đồng nên đã cảnh giác từ trước, nếu không thì cũng chưa chắc sẽ không trúng bẫy của tên kia."

Đúng lúc này xa xa bỗng truyền đến từng hồi tiếng kèn, đó là cảnh báo của thủy sư, Thẩm Lãnh khẽ nhíu mày, thầm nghĩ chẳng lẽ Từ Mộ Bạch này cũng dám đối động thủ với đội thuyền thủy sư hay sao.

Dẫn người từ trong tửu lâu đi ra, trên đường lớn vốn vô cùng náo nhiệt giờ lại không có một bóng người, lại nhìn ra chỗ xa, nhờ vào ánh đèn, lờ mờ có thể nhìn thấy cửa sắt của thủy môn Lộc Thành đã hạ xuống, tòa thành không ngủ này lại đóng cửa.

Cách đó không xa, Từ Mộ Bạch quấn lụa trắng trên cánh tay, trong tay cầm một thanh trường đao xuất hiện trên đường lớn, ngoài y ra, bên cạnh không có một người nào khác.

"Không cần nhìn nữa." Từ Mộ Bạch lớn tiếng nói: "Vừa rồi đã giải tán thủ hạ, chuyện ta muốn làm không liên quan đến bọn họ, ta cũng đã cởi bỏ quan phục trên người, lúc này người đứng trước mặt ngươi không phải Từ đại nhân huyện lệnh Lộc Thành mà là môn sinh các lão Từ Mộ Bạch. Ta biết ngươi sắp đến nên đã đưa gia quyến đi trước, cũng đã viết di thư, ta đã sớm nghe nói ngươi vũ dũng hơn người, nghĩ chắc một kẻ thư sinh như ta tất nhiên không thể dễ dàng giết ngươi, nhưng ta cũng tập võ cường thân, cùng ngươi đồng quy vu tận cũng có mấy phần nắm chắc."

Y đi nhanh về phía trước: "Thẩm Lãnh, ngươi có dám cùng ta chiến một trận?"

Cổ Lạc định tiến lên, Thẩm Lãnh đã ngăn Cổ Lạc lại, nói một tiếng không cần đi lên, sau đó đơn độc một mình đi qua chỗ Từ Mộ Bạch.

Từ Mộ Bạch đột nhiên gào lên một tiếng, vung đao về phía Thẩm Lãnh, mắt thấy đao kia hạ xuống, Thẩm Lãnh đấm một quyền vào mũi Từ Mộ Bạch, một quyền này làm cho Từ Mộ Bạch thất điên bát đảo, người ngửa ra sau đầu đập xuống mặt đất, lập tức mê mang không dậy nổi.

Thẩm Lãnh nhặt thanh đao rơi dưới đất lên nhìn nhìn, một tay nắm chuôi đao một tay cầm thân đao, hai cánh tay khẽ phát lực bẻ gãy trường đao kêu cạch một tiếng, ném xuống đất.

"Ngoan ngoãn làm chức quan của ngươi không muốn, cầm đao làm gì chứ."

Thẩm Lãnh vừa đi lên phía trước vừa quát lớn: "Tất cả nghe cho kỹ, chuyện này ta có thể coi như không xảy ra, ngoan ngoãn mở cửa sắt ra, sau đêm nay ta sẽ không nhắc tới chuyện này, Từ đại nhân của các ngươi vẫn là Từ đại nhân của các ngươi..."

Thẩm Lãnh quay lại liếc nhìn Từ Mộ Bạch: "Ta cũng đã từng nghe nói về ngươi từ rất lâu trước đây, định quy củ cho sòng bạc thanh lâu, định thủ tục cho tiểu thương, không được ức hiếp người xứ khác, không được hãm hại lừa gạt, không được ép mua ép bán, điều tra rõ thân thế của từng cô nương thanh lâu để phòng ngừa có chuyện bức con nhà lành làm kỹ nữ, rượu buôn bán trong tửu quán cũng phải có đăng ký lập hồ sơ, quan địa phương như Từ Mộ Bạch ngươi làm được mức này, ta nói một tiếng bội phục."

"Người có thể ngu ngốc một lần, là vì sự kính sợ trong lòng, đừng ngu ngốc lần thứ hai."

Thẩm Lãnh vẫy vẫy tay, bọn thủ hạ lập tức đi về phía cửa sắt.

Trần Nhiễm há họng gào một tiếng: "Muốn nhìn Từ đại nhân của các ngươi bị tịch thu tài sản chém đầu cả nhà?"

Cửa sắt kêu cạch cạch một tiếng, Thẩm Lãnh bỗng nhiên lại quay đầu, ngồi xổm bên cạnh Từ Mộ Bạch nói: "Ta cũng từng nghe nói, nhà ngươi cảnh bần hàn lúc trẻ đi học là đại học sĩ giúp đỡ ngươi, ngươi muốn giết ta để không có lỗi với lương tâm của mình, kế tiếp là không có lỗi với bộ quan phục của ngươi, không có lỗi với bách tính Lộc Thành mà bệ hạ phó thác cho ngươi."

Sau khi nói xong Thẩm Lãnh đứng dậy đi trở lại: "Ta không nhớ chuyện này, ngươi cũng đừng ngu ngốc mà tự mình nhắc đến, nếu như ngươi ngốc tự rêu rao ra ngoài, ta đành phải giết một mình ngươi để bảo vệ cả nhà ngươi."

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Trường Ninh Đế Quân

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook