Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo Quân
Quyển 1: Vạn phu lực

Ninh quốc lập quốc hàng trăm năm đến nay vẫn luôn tôn sùng Đạo giáo, quá nửa các đời chân nhân trên núi Long Hổ đều là quốc sư Ninh quốc.

Đạo tông chú trọng nhân hòa khoan hậu, vậy nhưng mấy trăm năm nay các hoàng đế bệ hạ của Ninh quốc chưa từng có ai thật sự khoan nhân, ngay cả đương kim hoàng đế bệ hạ Lý Thừa Đường khi điều phái hai vạn quân tinh nhuệ xuống biên giới phía nam càn quét Nam Việt quốc (1) vào năm ngoái đã từng nói… Có biết tại sao Đại Ninh gọi là Đại Ninh không? Bởi vì có Đại Ninh ở đây, ai dám không an ninh?

Nguyên nhân diệt Nam Việt quốc chỉ là mấy con sơn dương của Nam Việt quốc đã quá cảnh gặp ba cây cải thảo trong ruộng rau bên phía Đại Ninh.

Hoang đường không?

Hoang đường hay không hoang đường thì trong lòng bản thân hoàng đế Nam Việt quốc biết rõ, nhưng trên đời duy nhất không có thuốc hối hận.

Ba cây cải thảo, ba vạn quân tinh nhuệ, một quốc gia truyền thừa ba trăm năm cứ như thế bị tiêu diệt.

Nếu hoàng đế vong quốc Dương Ngọc của Nam Việt quốc hiện giờ còn bị giam lỏng trong tiểu viện ở Bát Bộ hạng kinh thành có thể sớm biết ngày hôm nay, y cũng sẽ hạ lệnh giết toàn bộ sơn dương, không, là toàn bộ dê, bò ở Nam Việt quốc cũng không thể giữ lại.

Đương kim bệ hạ đã phát huy vô cùng rõ rệt bá khí không nói đạo lý này của hoàng tộc Lý gia, nói như lời của thế hệ chân nhân này trên núi Long Hổ thì là… bàn long ẩn sâu, thi thoảng phải để lộ vuốt rồng, không thể để người ta lãng quên được.

Điều rất kỳ quái là bắt đầu từ mấy năm trước, Thiền tông Tây Vực hưng thịnh ở Đại Ninh, hoàng hậu nương nương liền chí thành tín đồ, nàng ta còn khuyên hoàng đế, nói Thiền tông chú trọng hành thiện, chú trọng nhân quả, sao bệ hạ không nghe thêm lời đại đức cao tăng?

Lý Thừa Đường nói: "Trẫm biết đạo lý xa gần, Đạo tông là của chính Đại Ninh ta, trẫm không bảo vệ thì ai bảo vệ đây? Thứ ngoại lai… trẫm không thèm, nếu thật sự có nhân quả, nàng nên bị trời giáng thiên lôi."

Từ đó về sau hoàng hậu nương nương cũng không bao giờ vào chùa miếu nữa, chỉ thi thoảng cúng hương nến ở trong cung của mình.

Mười hai năm trước, không biết tại sao, hoàng hậu nương nương lúc ấy vẫn chưa là hoàng hậu nương nương đã vào đạo quán lần cuối cùng, từ đó về sau thì bắt đầu đổi sang thờ Thiền tông.

Khi đó Lý Thừa Đường vẫn là vương gia, người ngồi trên hoàng vị là ca ca Lý Thừa Viễn của y.

Trong một ngày hết sức bình thường mười hai năm trước, hoàng đế Lý Thừa Viễn đột nhiên nôn ra máu, không bao lâu thì tắt thở, cả triều đình Đại Ninh quốc lập tức rối loạn, bởi vì hoàng đế bệ hạ không có con trai.

Có đại học sĩ nói hoàng đế bệ hạ không có con trai, vậy thì chọn một vị trong các con trai của chư vị thân vương phủ kế thừa hoàng vị. Vậy nhưng lúc này đứa trẻ lớn nhất chưa quá bảy, tám tuổi, đại học sĩ có tâm tư gì cũng đã rõ rành rành.

Nhưng trong tay đại học sĩ có thực quyền, cả triều có một phần ba quan viên xuất thân là môn hạ của lão ta, ngay cả hoàng hậu cũng không dám nói thêm gì.

Chẳng có ai ngờ được là vào ngày người ta vội vã đưa vị thế tử điện hạ được lựa chọn từ Giang Nam đến kinh thành, đại tướng quân trấn thủ biên giới phía đông Bùi Đình Sơn dẫn theo chín nghìn đao binh chắn ngang ở bên ngoài kinh thành. Vị đại tướng quân lãnh binh chinh chiến khắp nơi này dựng một cái chòi hóng mát ở cổng thành, ôm đao ngồi khoanh chân ở đó, chỉ nói một câu.

Lưu Vương không đến, đao binh không tán.

Lưu Vương, chính là đương kim bệ hạ Lý Thừa Đường.

Tám vạn dũng sĩ trong kinh thành không dám động, thật sự là không dám động ư?

Ai cũng biết, khi còn trẻ Lưu Vương đã có uy danh trong quân.

Thế là vị thế tử điện hạ kia cong đuôi bỏ chạy, ngay cả cổng thành cũng không dám vào.

Thế là vị đại học sĩ kia ngửa mặt lên trời thở dài mắng một câu đới giáp mãng phu, làm việc thô lỗ như vậy, chẳng chú ý nho nhã một chút nào.

Có vấn đề gì không?

Chẳng có gì.

Chính trong đêm Lý Thừa Đường sắp khởi hành về kinh thành vào mười hai năm trước, thê tử của y đã vào đạo quán, gặp một đạo nhân, làm một việc mà sau này Lý Thừa Đường hết sức giận dữ, nhà mẹ đẻ của hoàng hậu tương lai đó vốn là gia tộc vô hạn phong quang bị dồn ép suốt mười hai năm, đến giờ ngay cả một chức quan trên tứ phẩm cũng không có, hết sức chật vật.

Nhưng hoàng hậu cũng không hối hận.

Cắn răng chống đỡ, báo ứng ác độc hơn nữa cũng không sợ.

Ngày hôm đó, con trai độc nhất của nàng ta vừa tròn một tuần tuổi.

Năm đó, đạo nhân trẻ tuổi trong đạo quán ấy đã thở dài một tiếng, mệnh của ta do trời quyết định, trong đêm tuyết lạnh ném món đồ hoàng hậu đưa cho gã rồi bỏ đạo quán về quê nhà, ngày ngày tự trách. Chú thích:

(1) Nam Việt quốc: là một quốc gia tồn tại trong giai đoạn 203 TCN – 111 TCN. Cương vực tương ứng một phần lãnh thổ các nước Trung Quốc, Việt Nam hiện nay.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Trường Ninh Đế Quân

BÌNH LUẬN FACEBOOK