Trường Ninh Đế Quân

Chương 143: Hắc bạch hội

Trí Bạch

03/09/2020

Nồi đồng vẫn là cái nồi đồng đó, thức ăn vẫn là những thức ăn ấy, từ hai người ăn đổi thành bốn người ăn liền có vẻ hơi ít ỏi, may mà lúc này bốn người ai cũng nuốt không trôi, chỉ nghe tiếng sôi ùng ục ùng ục trong nồi đồng, cũng quên đóng cửa lò lại cho nhỏ một chút.

"Nên thêm canh rồi."

Phá vỡ sự trầm mặc chính là bốn từ này, người nói chính là Thẩm tiên sinh.

Lão viện trưởng hơi ngây người, đưa tay đóng cửa lò lại, gió không lọt vào, than cháy bên trong không bao lâu sẽ tắt, nhiệt độ hạ xuống, thức ăn nhúng chín trong nồi đồng cũng liền lộ ra, nhưng chỉ có đậu hũ trắng, những thứ khác còn chưa kịp bỏ vào thì Thẩm tiên sinh bọn họ đã đến.

Thẩm tiên sinh dường như cảm thấy bầu không khí này quá ngượng nghịu, chỉ chỉ mấy miếng đậu hũ trắng trong nồi: "Thư viện kham khổ như vậy sao?"

Lão viện trưởng: "..."

Thế là lại càng ngượng nghịu hơn.

Mạnh Trường An muốn nói giúp mấy lời gì đó, nhưng gã lại không biết Thẩm tiên sinh muốn nói những gì, há ra lại ngậm lại, dùng ánh mắt khích lệ nhìn về phía Thẩm tiên sinh, nhưng Thẩm tiên sinh lại cảm thấy vừa mới gặp mặt cũng phải hàn huyên vài câu, nói một vài lời tán gẫu vu vơ, sau đó hãy từ từ dẫn tới chính đề. Ông còn đang rối không biết dùng từ ngữ nào, nói câu nào để chuyển đề tài sang chuyện nên nói.

"Chúng ta muốn gặp Trân quý phi." Trà gia đột nhiên mở miệng, gọn gàng dứt khoát.

Mạnh Trường An như trút được gánh nặng thở ra một hơi, thầm nghĩ không hổ là nữ nhân của Lãnh Tử, nhưng tại sao lại muốn gặp Trân quý phi?

"Gặp Trân quý phi?" Lão viện trưởng chỉ ra ngoài cửa: "Hoàng cung ở bên kia, nơi này là thư viện."

Trà gia đứng phắt lên, đứng thẳng tắp rồi vái một cái thật sâu, trông rất trúc trắc, rất cứng ngắc, nàng vốn dĩ không phải là người giỏi nhờ vả người khác.

"Cầu viện trưởng đại nhân giúp đỡ, chúng ta không vào cung được."

"Nói ra chuyện Thẩm Tiểu Tùng vốn là Thanh Tùng đạo nhân, chớ nói gặp Trân quý phi, bệ hạ cũng sẽ gặp các ngươi."

"Ta vẫn không thể gặp bệ hạ." Thẩm tiên sinh bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía Mạnh Trường An: "Ngươi đưa Trà Nhi ra ngoài trước, ta có chút chuyện muốn nói riêng với viện trưởng."

Trà gia sửng sốt: "Tại sao?"

"Chúng ta đi."

Mạnh Trường An đứng lên đã kéo cửa ra, không có chút nấn ná nào, gã nhìn Trà gia còn đang hơi sững sờ nói: "Mặc kệ Thẩm tiên sinh và viện trưởng đại nhân nói gì, chỉ cần là chuyện tốt đối với Lãnh Tử, đừng nói đi ra ngoài chờ, ra ngoài Trường An chờ cũng được."

Lúc này Trà gia mới sực tỉnh, nghĩ Thẩm tiên sinh từng không chỉ một lần từng nói tương lai mình sẽ lợi hại hơn Mạnh Trường An nhiều, mà bây giờ nhìn bản thân mình không bình tĩnh bằng Mạnh Trường An, cũng không rộng rãi bằng Mạnh Trường An, nhưng nàng đã quên mình lo lắng hơn Mạnh Trường An một phần.

"Được."

Hai người trẻ tuổi ra ngoài, một trái một phải đứng ở chỗ xa cửa một chút, bắt đầu có chút lúng túng. Trà gia nghĩ nên nói gì đó mới có thể giảm bớt sự lúng túng, dù sao Mạnh Trường An cũng là huynh đệ tốt nhất của Lãnh Tử, bản thân mình cũng không thể lãnh đạm với Mạnh Trường An như lúc mới gặp. Với lại thái độ của Mạnh Trường An đối với nàng hiện tại cũng coi như rất tốt rồi, dù sao lúc trước cũng là Thẩm tiên sinh giết Mạnh lão bản, đó là thù giết cha, nếu ở giữa không có một Thẩm Lãnh ngăn cách, Mạnh Trường An chưa chắc sẽ bình tĩnh như bây giờ.

Trà gia nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng cũng nghĩ ra một đề tài.

"Lần trước lúc huynh đi, con ngựa đó cưỡi được không?"

Đây thật sự là một chủ đề vô cùng dở.

Nhưng Mạnh Trường An lại rất nghiêm túc suy nghĩ một lát, sau đó trả lời: "Cưỡi không được."

Đây thật sự là một trả lời vô cùng dở.

Vì thế, đề tài chấm dứt.

Vào lúc này tiếng nói chuyện trong phòng bỗng nhiên trở nên lớn hơn, tiếng của lão viện trưởng hết sức bén nhọn, lão nhân tính tình như thế cũng bị Thẩm tiên sinh chọc tức thành như vậy, trời biết Thẩm tiên sinh đã nói những gì với lão.

"Con mẹ nó, ngươi hồ đồ!"

Cuối cùng hai người cũng nghe rõ ràng một câu, đó là tiếng lão viện trưởng trách mắng.

Mạnh Trường An ho khan vài tiếng ngẩng đầu nhìn trời: "Muội rất may mắn, ta ở thư viện mười năm cũng chưa từng nghe thấy viện trưởng đại nhân chửi đổng."

Trà gia vẻ mặt khó hiểu, thầm nghĩ cái này tính là may mắn gì...

"Hay là hai chúng ta đừng nói chuyện nữa." Mạnh Trường An giơ tay lên cào cào tóc, trong cổ họng như có thứ gì đó, giọng nói cũng có chút không được tự nhiên: "Cứ đứng chờ như thế này là được."

Trà gia như trút được gánh nặng: "Được."

Hai người đều tự ngẩng đầu nhìn trời, một người nhìn trăng, một người nhìn sao.

Âm thanh trong phòng trở nên nhẹ hơn rất nhiều, Mạnh Trường An nhìn thấy Trà gia len lén dịch chân về phía căn phòng một chút, trong lòng gã thầm nghĩ nữ nhân chính là nữ nhân, ấu trĩ như vậy, sau đó theo bản năng cũng xê dịch về phía căn phòng. Hai người đều tự nhìn sang hướng khác giả vờ như chẳng ai biết đối phương đang làm gì, từng chút từng chút nhích đến cửa phòng...

"Vào đi!"

Cửa phòng mở ra két một tiếng, Thẩm tiên sinh ở cửa nói một tiếng, làm hai người giật thót mình.

Mạnh Trường An cảm thấy mình sống lớn như vậy tới nay đây là lúc khó xử nhất, điều lạ là gã cũng không thấy mình hận Thẩm tiên sinh, cho nên mỗi khi nghĩ tới điểm này đều sẽ buồn bã trong lòng, chẳng lẽ mình lại không có chút tình cảm nào với phụ thân? Dù sao cũng phải làm chút gì đó mới đúng, nhưng lại không biết thật sự nên làm những gì, hoặc cứ lúng túng như vậy cũng tốt.

Trà gia cũng hiểu được mình sống lớn như vậy tới nay đây là lúc khó xử nhất, rốt cuộc sự áy náy đối với Mạnh Trường An vẫn không ép xuống được.

Hai người vào phòng ngồi xuống, nhìn nhìn nồi đồng đã bị lão viện trưởng đun lên một lần nữa, Trà gia xung phong nhận việc để hòa hoãn bầu không khí: "Ta đi thái chỗ thịt ở bên kia."

Lão viện trưởng liên giơ tay ra: "Để đấy, để hắn làm."

Trà gia cảm thấy mình không làm giảm sự lúng túng này được rồi.

Mạnh Trường An đứng dậy đi thái thịt dê, nghiêng tai nghe lão viện trưởng ở bên kia nói những gì.

"Ta sẽ sắp xếp cho hai người các ngươi đi gặp Trân quý phi, nhưng có chuyện Thẩm Tiểu Tùng ngươi phải nhớ, không thể nói với quý phi một từ nào về những nghi ngờ mà ngươi nói với ta, nếu như nói thì ngươi biết hậu quả là gì. Hơn nữa trước khi điều tra rõ ràng chuyện ngay cả bệ hạ ngươi cũng không thể nói, ta sẽ giấu tất cả những gì ngươi nói với ta trong bụng, chưa đến ngày tra ra manh mối ta sẽ không để lộ ra ngoài nửa chữ."

Thẩm tiên sinh cúi đầu: "Lời viện trưởng đại nhân nói ta đều hiểu, đã sắp hai mươi năm rồi ta không nói, chẳng lẽ còn không nhịn được một khoảng thời gian này."

"Haiz... ngươi cực khổ rồi."

Lão viện trưởng bỗng nhiên nói ra mấy từ như vậy, sắc mặt Thẩm tiên sinh hơi thay đổi, đột nhiên cảm thấy bây giờ mình thật sự rất dễ bị cảm động, chỉ là bốn từ ngươi cực khổ rồi mà thôi, thế mà lại khiến trong lòng mình ấm đến nỗi muốn bật khóc.

"Ta phải chịu trách nhiệm vì bệ hạ."

"Chúng ta đều phải chịu trách nhiệm vì bệ hạ." Lão viện trưởng nhìn nhìn Mạnh Trường An: "Mấy ngày gần đây ngươi đừng đi đâu hết, đừng nhắc đến chuyện đi nam cương, ta có thể cho ngươi một sự đảm bảo... Thẩm Lãnh sẽ không sao, vốn dĩ những lời này không thể nói với ngươi, cấp bậc của ngươi vẫn chưa đủ để nghe, đối với ngươi không có gì tốt, nếu Thẩm Tiểu Tùng đã đến đây, vậy ta sẽ dứt khoát nói thêm vài câu."

Lão liếc mắt nhìn Thẩm tiên sinh một cái: "Bệ hạ đã cho phủ đình úy đi Bình Việt đạo, nhưng không phải đi điều tra vụ án của thủy sư, cho nên các ngươi cứ việc yên tâm... Ngoài ra, Lưu Vân Hội cũng đã ra khỏi Trường An, lần này ra ngoài không chỉ có riêng Hắc Nhãn Bạch Nha, mà là người không nên rời khỏi thành Trường An nhất."

Thẩm tiên sinh hiểu, nỗi nghẹn khuất trong lòng cuối cùng cũng buông xuống.

Diệp Lưu Vân đã ra khỏi Trường An, có người đó ở Bình Việt đạo, chỉ cần ông ta bằng lòng bảo vệ một người thì không thể không bảo vệ được.

Mạnh Trường An thì không hiểu, viện trưởng đại nhân dường như là lần đầu tiên gặp Thẩm tiên sinh, vừa rồi còn nói ra một câu con mẹ nó, sao bây giờ thái độ đã chuyển biến lớn như vậy?

"Thịt dê đâu?"

Lão viện trưởng bỗng nhiên gọi một tiếng, Mạnh Trường An dừng dao, cúi đầu nhìn nhìn, thế là còn xấu hổ hơn lúc nãy bội phần.

"Hay là, ăn sủi cảo đi?" Trà gia nghiêng đầu nhìn đèn: "Ta đã nói ta đi thái, cũng không đến mức băm thành nhân bánh."

Cùng lúc đó, trên Đại Vận Hà, hai đội ngũ hắc bạch vốn không nên gặp nhau vẫn gặp nhau, chỉ là bởi vì bên trắng cố ý chờ đợi, dù sao cũng phải ngồi thuyền xuôi nam, ai sẽ ngờ rằng người của Lưu Vân Hội và người của phủ đình úy có liên quan gì đó.

Bờ sông có một con thuyền có mui thuyền, Diệp Lưu Vân đặt món đồ trong tay lên bàn đẩy qua: "Bình Việt đạo rất ẩm thấp, mũi của ngươi không chịu nổi, đã chuẩn bị trước cho ngươi một ít thuốc."

Hàn Hoán Chi cười, đúng là có chút ngại ngùng, một người ngay cả quỷ cũng sợ như ông ta lại có chút ngại ngùng, nói ra đến quỷ cũng không tin.

"Cảm ơn." Hàn Hoán Chi nhận thuốc: "Tại sao nhất quyết phải chờ ta?"

"Nhắc nhở ngươi một chuyện."

"Chuyện gì?"

"Nếu bọn họ động thủ, người đầu tiên muốn giết tuyệt đối không phải Trang Ung, cũng không phải tên nhóc Thẩm Lãnh kia, tất nhiên là giết ngươi."

Diệp Lưu Vân liếc mắt nhìn Hàn Hoán Chi một cái: "Ngươi xếp hàng đầu."

Hàn Hoán Chi ừ một tiếng: "Ta biết, trước khi ra khỏi Trường An ta đi gặp Mộc Chiêu Đồng một chút."

Diệp Lưu Vân nói: "Bên ngoài đều đồn lão ta đã phế rồi."

"Cáo già." Hàn Hoán Chi ngẩng đầu hừ một tiếng khinh thường: "Thực sự tưởng là mình giấu được thứ trong ánh mắt... Lão ta làm sao có thể thật sự bị phế, chẳng qua là diễn trò mà thôi, trong thành Trường An đều nói lão ta đã bị phế, là ta cố ý cho người đi loan tin ra ngoài, lão ta tưởng là mình giấu được thì ta đây sẽ giúp lão ta một tay, phủ một nắm cỏ lên cửa động hồ ly của lão ta."

Diệp Lưu Vân: "Lần sau lúc phóng hỏa dễ hơn một chút sao?"

Hàn Hoán Chi nhếch môi: "Trực tiếp phóng hỏa không tốt hơn à, trước tiên nên đái một bãi lên cỏ khô rồi sau đó hãy đốt."

Diệp Lưu Vân nghĩ đến mùi vị đó, cảm thấy bữa ăn khuya hôm nay có thể không cần ăn nữa.

"Ngươi thì sao, ngươi đi làm gì? Gốc của Lưu Vân Hội ở thành Trường An, ngay cả ngươi cũng ra ngoài, Lưu Vân Hội ở thành Trường An còn lăn lộn thế nào?"

"Còn có Hồng Tô Thủ."

"Quả nhiên." Hàn Hoán Chi giơ ngón tay cái: "Quả nhiên ngươi vẫn là kẻ trăng hoa khiến ta bội phục, ta nghe nói đương gia của Hồng Tô Thủ quốc sắc thiên hương, ngươi thế mà ngay cả nàng ta..."

Diệp Lưu Vân xua tay: "Của bệ hạ, Lưu Vân Hội, Hồng Tô Thủ đều là của bệ hạ, không được nói bậy."

Hàn Hoán Chi hơi ngẩn người, thầm nghĩ sao bệ hạ lại... Sau đó kịp hiểu ra, thở dài: "Ta cũng đã quên mất, lúc trước bệ hạ cũng là tính tình phong lưu."

Diệp Lưu Vân cười nói: "Ra khỏi Trường An chưa được mấy trăm dặm, cái miệng này của ngươi đã không giữ kín rồi, ngay cả bệ hạ cũng dám nói móc."

Hàn Hoán Chi túm gói thuốc lên: "Vẫn là khi đó tốt, đâu có nhiều cố kỵ như vậy, muốn nói gì là nói đó... Ta đi đây, dù sao đêt cho người ta biết ta đường đường đô đình úy của phủ đình úy lại bí mật hẹn gặp đại đương gia ám đạo, còn nhận hối lộ một gói thuốc cũng không hay."

Diệp Lưu Vân: "Thật ra ngươi có thể trả tiền thuốc cho ta, như vậy sẽ không tính là nhận hối lộ."

Hàn Hoán Chi: "Một gói thuốc này ngươi mua bao nhiêu tiền?"

Diệp Lưu Vân trầm mặc hồi lâu, sau đó trả lời: "Mỗi năm đều giữ lại một ít, tới thu đông thì sẽ cho người đi tìm, đáng tiếc, hôm nay mới có thể tặng ra ngoài."

Hàn Hoán Chi cay mũi, ngẩng đầu cười, nước mắt từ một bên chảy xuống, ông ta nghĩ là Diệp Lưu Vân không nhìn thấy.

"Giữ lại đi, lần sau đợi thời cơ đến tự ta đi lấy, thuận tiện nhìn xem hang ổ Lưu Vân Hội của ngươi."

Diệp Lưu Vân không quay đầu lại cũng không nói gì, giơ tay lên vẫy vẫy, Hàn Hoán Chi lập tức rời khỏi thuyền.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Trường Ninh Đế Quân

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook