Trường Ninh Đế Quân

Chương 127: Đã muốn giết ngươi lâu rồi

Trí Bạch

03/09/2020

Thẩm Lãnh một cước đạp vào bụng Mộc Lưu Nhi đạp nàng ta bật ngược trở vào phòng, quay người đóng cửa phòng cài then lại.

"Ngươi là ai? !" Mộc Tiêu Phong đứng bật lên: "Người đâu!"

Thẩm Lãnh đưa tay rút đao trên đầu Mộc Lưu Nhi ra, đao xoay tròn bay thẳng đến phía Mộc Tiêu Phong, Mộc Tiêu Phong theo bản năng né người tránh đi, mới hồi phục tinh thần thì hắc y nhân kia đã đến trước mặt y, nói chính xác hơn là nắm đấm của hắc y nhân đã đến trước mặt y.

Đã từng thấy nắm đấm to như cái bát chưa?

Bịch!

Một quyền này trực tiếp đánh vào miệng Mộc Tiêu Phong, trong nháy mắt môi đã bị đánh sứt ra, mấy cái răng dính máu từ trong miệng bay ra, còn có mấy cái trực tiếp chui tuột vào trong cổ họng, y không thể không khó nhọc nuốt xuống, còn có một ngụm máu.

Một quyền này đánh cho Mộc Tiêu Phong ngay cả nói cũng không nói được, từ mũi trở xuống giống như bị một quả pháo lớn oanh tạc, bộ dạng máu me nhầy nhụa thoạt nhìn có vài phần đáng thương, nhưng người đánh y tất nhiên sẽ không thương xót y.

Sau khi đánh trúng một quyền Thẩm Lãnh căn bản không có ý dừng động tác lại, lại một cú đấm đập vào bụng dưới của Mộc Tiêu Phong, một quyền này đánh cho Mộc Tiêu Phong cong lưng quỳ xuống. Giây phút đầu gối đập xuống mặt đất, hai tay Thẩm Lãnh túm lấy cằm Mộc Tiêu Phong lắc qua lại hai cái rồikéo xuống, cằm lập tức bị bẻ xuống, còn muốn kêu gào cũng không thể nữa.

Thẩm Lãnh một tay nắm tóc Mộc Tiêu Phong để cho y ngẩng đầu, tay kia thì kéo cái khăn đen xuống cười cười với Mộc Tiêu Phong: "Không ngờ đúng không?"

Trong thời điểm này tất nhiên Thẩm Lãnh sẽ cười, cổ nhân nói, nhân sinh đắc ý tu tận hoan (1).

Hắn túm cánh tay trái của Mộc Tiêu Phong kéo thẳng ra, nắm đấm đập xuống, rắc một tiếng đập gãy cánh tay này. Mộc Tiêu Phong đau đến mức cả người cũng bắt đầu vặn vẹo, khuôn mặt kia vốn đã phá tướng, lúc này nhìn càng thêm khó coi và còn dữ tợn.

"Vốn muốn đưa ngươi đến bờ sông, nơi chúng ta kết thù, nhưng nghĩ đến còn phải cõng ngươi chạy xa như thế sẽ rất mệt, cho nên đã từ bỏ, trên đường đến đây thậm chí còn nghĩ một câu hợp với cảnh bên bờ sông... Đời người nếu chỉ như lúc mới gặp, sau khi ngươi chết không thiếu nợ nhau... câu nói thật hay."

Thẩm Lãnh vừa nói vừa liên tục đạp mạnh hai chân làm hai bên mắt cá chân của Mộc Tiêu Phong bị giẫm nát, hiện tại Mộc Tiêu Phong muốn chạy cũng không chạy được rồi.

"Ta không cần ngươi nói, nhưng ta có vài lời muốn nói, trực tiếp giết ngươi rồi đi đương nhiên là lựa chọn tốt nhất, nhưng ta cảm thấy nếu làm như vậy thì cơn giận trong lòng trút ra không phải quá thoải mái, đưa ra lựa chọn giữa ngươi chết và ta thoải mái hơn, đương nhiên là ngươi chết khiến ta càng thoải mái hơn."

Thẩm Lãnh kéo ghế ngồi xuống, thật ra hắn cũng không vội.

Không ai có thể ngờ được lúc này trong độc viện của Mộc Tiêu Phong sẽ có người muốn giết y. Đại bộ phận thủ hạ của Mộc Tiêu Phong đều đã đi thôn Ngụy, bởi vì Mộc Tiêu Phong biết rất rõ võ nghệ của Thẩm tiên sinh mạnh cỡ nào, mấy thân binh ở lại trong độc viện vừa rồi đã bị Thẩm Lãnh giết chết, giết lặng yên không một tiếng động.

"Nghi thức cảm."

Thẩm Lãnh bỗng nhiên nghĩ tới từ này, thở ra một hơi thật dài.

Đúng, chính là nghi thức cảm, hắn đã muốn giết Mộc Tiêu Phong rất lâu rất lâu rồi, thời gian lâu như Mộc Tiêu Phong muốn giết hắn, hiện giờ cuối cùng cũng chờ đến ngày này khắc này, nếu không nói chút gì đó quả thật cảm giác thiếu một chút tư vị.

Người thắng phải có tuyên ngôn, cho dù có vẻ hơi không phóng khoáng.

"Ngươi vẫn luôn tìm cơ hội giết ta, ngươi nghĩ với nội tình của gia tộc ngươi, với địa vị của phụ thân ngươi ở trong triều đình, giết ta không phải việc khó gì. Lúc ngươi tự an ủi bản thân nhất định nghĩ so đo với một tiểu nhân vật như ta sẽ mất thân phận, tương lai tùy tiện xử lý ta là được rồi. Mà ta cũng đang chờ một cơ hội, điều ta nghĩ không phức tạp như ngươi, thứ ta cần chỉ là một cơ hội có thể đến gần ngươi, chỉ cần để ta tới gần ngươi, những gia tộc nội tình, những bối cảnh và chỗ dựa vững chắc đó của ngươi đều không có ý nghĩa, tùy tiện giải quyết ngươi là được rồi."

Thẩm Lãnh lại hít sâu để cho bản thân bình tĩnh lại một chút, đây là thời điểm hiếm hoi mà hắn không bình tĩnh.

"Điều chính yếu nhất là, lúc ở bên ngoài ta nghe được ngươi đã nói gì, nếu ngươi không nhắc tới Trà Nhi, ta thật sự sẽ đặc biệt giết ngươi một cách gọn gàng linh hoạt, nhưng ngươi đã nhắc tới, hơn nữa còn nhắc tới một cách rất ghê tởm."

Thẩm Lãnh cầm hoành đao qua đột ngột chọc mạnh xuống, trực tiếp cắt đứt thứ gì đó dưới đũng quần Mộc Tiêu Phong, miệng Mộc Tiêu Phong phát ra một tiếng kêu rên, mắt trợn trừng, khuôn mặt kia trở nên méo mó hơn.

Thẩm Lãnh quay lại liếc nhìn Mộc Lưu Nhi nằm trên mặt đất. Nàng ta là đại đương gia của Quán Đường Khẩu, ở trong thành Trường An cũng có thể coi là đại nhân vật rung chuyển trời đất, sòng bạc của cả thành Trường An, thậm chí cả Kinh Kỳ đạo đều nằm trong tay nàng ta, nhưng trong mắt Thẩm Lãnh nàng ta lại không đáng nhắc tới.

"Ta muốn giết ngươi, chắc cũng lâu như ngươi muốn giết ta, hoặc là còn lâu hơn so với ngươi muốn giết ta một chút." Thẩm Lãnh cúi người nhìn vào mắt Mộc Tiêu Phong: "Nguyên nhân không có phức tạp như vậy, chỉ là bởi vì ở bờ sông lúc nhìn Trà Nhi trong ánh mắt ngươi đã có tà niệm. Nếu chúng ta chỉ là bách tính bình dân không biết võ nghệ, ngày đó có thể ta và Trà Nhi đã bị ngươi bắt về, ta sẽ chết, Trà Nhi sẽ thảm hại hơn. Suy nghĩ ban đầu của ngươi đương nhiên không phải nhìn thấy chúng ta ở doanh địa thủy phỉ nên gọi chúng ta qua câu chuyện, chỉ là bởi vì Trà Nhi thật sự đẹp."

Thẩm Lãnh rút vỏ dao của con dao săn nhỏ ra: "Trước đây lúc đi theo tiên sinh tập võ đọc sách ta đã nghĩ tới một câu mà ta cảm thấy đặc biệt có khí phách, sau này từng nói câu này một lần, cảm thấy cảm giác quả thật rất không tồi, sau đó nữa vẫn chưa từng nói, ngươi biết tại sao không? Bởi vì câu này, ta cảm thấy thích hợp với ngươi hơn ai hết, giống như được chế định riêng cho ngươi vậy."

Vỏ dao của Thẩm Lãnh chà mạnh xuống mặt Mộc Tiêu Phong, lập tức liền mất đi một lớp da thịt.

"Để vỏ dao của ta chà xát trên mặt ngươi."

Thẩm Lãnh cạo nhát thứ hai, một nửa bên mặt của Mộc Tiêu Phong đã giống như chỉ còn lại mỗi xương, nhìn mà sởn tóc gáy.

"Ta không thích tra tấn người khác, sự trừng phạt lớn nhất đối với một người cũng chỉ là lấy mạng, giết đi là cũng đủ rồi, nhưng đối với ngươi, ta thật sự có nhiều suy nghĩ hơn, nếu người thật sự có thể chuyển thế đầu thai, ta hy vọng ngươi khắc sâu vào trong đầu sự giày vò phải chịu hôm nay, trí nhớ này đến kiếp sau cũng không dám quên, ta là vì muốn tốt cho ngươi, kiếp sau đừng làm người xấu nữa."

Thẩm Lãnh hít sâu lần thứ ba: "Người xưa đã viết như vậy, người xấu chung quy sẽ bị giải quyết, ta cảm thấy ta là người tốt, kiểu người chủ trì chính nghĩa."

Hắn thu vỏ dao lại, sau đó kéo Mộc Tiêu Phong đến bên cạnh cửa, rút bội đao của Mộc Tiêu Phong ra để vào vết nứt trên đầu Mộc Lưu Nhi. Hắn cố ý không đánh gãy cánh tay phải của Mộc Tiêu Phong, chính là để làm một hiện trường nhìn có chút cẩu thả, hiện trường này có thể có tác dụng hay không cũng chỉ có thể xem vận khí.

Mộc Tiêu Phong nằm trên mặt đất, trong tay cầm đao, đao chém vào đầu Mộc Lưu Nhi, Mộc Lưu Nhi chết không nhắm mắt.

Chính là một bố cục như vậy.

Thẩm Lãnh lấy tay bít kín miệng mũi Mộc Tiêu Phong, ngồi ở đó nhìn vào mắt Mộc Tiêu Phong: "Thật ra còn có một lý do nhất định phải giết ngươi. Giết ngươi rồi, phụ thân của ngươi sẽ tâm loạn, lão ta tâm loạn sẽ có rất nhiều chuyện thể tiếp tục làm nữa, Đại Ninh giàu có cường đại như thế, an ổn thái bình như thế, ta làm một người Ninh sao có thể cho phép các ngươi đi phá hỏng nó?"

Nói xong câu này, Thẩm Lãnh cảm thấy mình cao thượng hẳn.

Thẩm Lãnh bỗng nhiên nghĩ đến lúc giết Bùi Khiếu ở Phong Nghiễn Đài hắn đã nói với Mạnh Trường An, nói đôi lời trước khi giết Bùi Khiếu khá là lợi hại, khá là có khí phách, hắn cũng học hỏi để sau này cũng nói một chút trong trường hợp cần thiết, nhưng Mạnh Trường An căn bản là chẳng muốn nói gì.

Nhưng giờ khắc này Thẩm Lãnh lại nghĩ tới một câu rất có khí phách, vì thế dùng một chất giọng nghiêm nghị để nói.

"Ta yêu quốc gia này, ta phải bảo vệ nó."

Mắt Mộc Tiêu Phong càng lúc càng trợn lớn, thân thể vặn vẹo giãy giụa, sắc mặt từ từ trở nên tím tái, trong cổ họng y phát ra tiếng khò khè khò khè nhưng không kéo dài bao lâu, Thẩm Lãnh bịt kín miệng mũi y khiến y không thể hít thở, đang trọng thương như thế y căn bản không kiên trì được bao lâu.

Thẩm Lãnh lẳng lặng đợi Mộc Tiêu Phong hoàn toàn mất đi sinh cơ, sau đó đứng lên hít sâu lần thứ tư.

"Lúc trước tiên sinh hỏi ước mơ lớn nhất của ta là gì, ta nói giết hết thủy phỉ trong thiên hạ, tiên sinh nói tầm nhìn hơi thấp... Sau này ta mới hiểu được ý của tiên sinh, nói đến tai họa, người như ngươi còn tai họa hơn thủy phỉ nhiều."

Thẩm Lãnh kiểm tra hiện trường một chút, xóa đi dấu chân của mình, sau đó lấy liên nỏ của mấy tên thân binh vừa bị bắn chết ở bên ngoài đặt vào trong tay Mộc Lưu Nhi, liên nỏ này vốn chính là của Quán Đường Khẩu, căn bản không tra được nguồn gốc.

Sau đó Thẩm Lãnh lại đi ra ngoài dùng cây chổi nhẹ nhàng quét sạch dấu chân mình vừa lưu lại trong tiểu viện tử một lượt, đi lùi trở lại cửa phòng, đặt cây chổi ở vị trí ban đầu, lấy ra hai miếng vải đen bọc hai chân lại, trở lại trong phòng một lần nữa, mở cửa sổ phía sau nhìn ra bên ngoài, xác định không có ai mới nhảy ra.

Thẩm Lãnh quay lại nhìn về phía căn phòng kia, trong lòng thầm nghĩ, Thổ Mệnh à, mối thù của ngươi ta báo cho ngươi, còn thiếu một việc, ngươi ở bên dưới chờ không nên quá nóng lòng, cho ta thêm một chút thời gian.

Lộ tuyến cũng sớm đã nghĩ trước, hiện tại hắn làm sao có thể không chuẩn bị trước khi làm bất cứ chuyện gì. Mà trên thực tế, Thẩm Lãnh thậm chí còn nghi ngờ lúc trước Trang Ung phân cho Mộc Tiêu Phong cái độc viện ở vị trí hẻo lánh này là đã có tâm tư khác, lão cáo già kia sẽ nghĩ đến rất nhiều rất nhiều, dù cho không dùng đến cũng sẽ suy nghĩ đến.

Từ độc viện của Mộc Tiêu Phong đi ra chính là kênh thoát nước của đại doanh thủy sư, hai bên trồng liễu rủ, có thể che tầm nhìn một cách hoàn mỹ, Thẩm Lãnh nghĩ có cần nói một tiếng cảm ơn với Trang Ung hay không, nghĩ tới nghĩ lui hay là thôi đi...

Từ kênh thoát nước trực tiếp ra khỏi đại doanh thủy sư, lúc Thẩm Lãnh chuẩn bị rời đi thì đột nhiên cảm thấy không ổn, rút hắc tuyến đao buộc sau lưng ra xoẹt một tiếng.

"Đừng chém loạn." Hắc Nhãn từ sau một thân cây đi vòng ra, nheo mắt nhìn Thẩm Lãnh: "Con người ngươi thích nói dối."

Thẩm Lãnh nhún vai.

Hắc Nhãn nói: "Chúng ta đã đến thôn Ngụy trước, nhà ngươi trống không."

Gã nhìn Thẩm Lãnh: "Ngươi cố ý để cho chúng ta chạy tới bên đó, ngươi sợ liên lụy đến chúng ta?"

Thẩm Lãnh: "Ngươi cũng có thể nghĩ như vậy, ta dẫn theo các ngươi hơi vướng tay chân."

Vẻ mặt Hắc Nhãn không vui.

"Đi thôi, còn có chuyện quan trọng hơn phải đi làm nữa."

"Chúng ta vướng chân vướng tay à."

Ly ngồi xổm trên chạc cây vẫn như một con mèo, nhìn có vẻ cũng hơi không vui: "Con người ta đặc biệt thích thù dai, người khác từng nói xấu gì ta là không có dễ quên như vậy đâu, nhất là nói xấu ngay trước mặt."

Đoạn dựa vào cành cây gật đầu: "Ừ... Đúng đó, thù dai."

Thẩm Lãnh: "Ta động thủ nấu ăn."

Xá đeo trường kiếm có chùm tua màu đen nhún vai: "Một bữa cơm đã muốn bảo chúng ta tha thứ cho ngươi? Mấy món cơm canh làm phiền nói rõ một chút."

Hắc Nhãn: "Đúng đó... Một bữa cơm đã muốn xin tha thứ, thế này cũng hơi qua loa quá rồi."

"Hai bữa!" Thẩm Lãnh khẽ cắn răng.

"Miễn cưỡng vậy."

Đoạn, Xá, Ly ba người đồng thời lướt đi, Hắc Nhãn nhìn Thẩm Lãnh, bỗng nhiên cười: "Nhà người thật sự rất thích hợp làm việc trong ám đạo đấy, thủ đoạn này, suy nghĩ này, phong cách làm việc này, ngươi trời sinh chính là một tài liệu tốt làm đại ca ám đạo, làm tướng quân đáng tiếc... Thật sự quá đáng tiếc."

Thẩm Lãnh: "..."

Hắc Nhãn: "Giết Mộc Tiêu Phong rồi?"

"Giết rồi."

"Giết Mộc Lưu Nhi rồi?"

"Giết rồi."

"Nữ nhân đó lợi hại không?"

"Không biết, một đao đã chém chết rồi."

"Sơ xẩy như vậy sao?" Hắc Nhãn liếc Thẩm Lãnh một cái: "Không phải ngươi đang khoác lác đấy chứ."

Thẩm Lãnh vừa đi nhanh về phía trước vừa trả lời rất tự nhiên: "Nàng ta à... cũng chỉ là mức ba."

"Mộc Tiêu Phong thì sao?"

"Cũng chỉ là mức hai, ngu ngốc, ngu xuẩn, ngu vãi."

(1) nhân sinh đắc ý tu tận hoan (đời người khi nào đắc ý nên tận tình vui sướng): một câu thơ trong bài Thương tiến tửu của Lý Bạch.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Trường Ninh Đế Quân

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook