Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo Quân
Năm đó khi Bách Lý Đồ vẫn còn, nhị đương gia Tống Thái Sinh vẫn luôn sống hết sức cẩn thận, bởi vì y biết Bách Lý Đồ tàn ác cỡ nào, y cũng biết làm đại đương gia của một đám thủy phỉ mà không tàn ác thì kết cục là như thế nào.

Cho nên sau khi y trở thành đại đương gia vẫn luôn làm theo Bách Lý Đồ, hơn nữa còn làm tốt hơn Bách Lý Đồ, tâm tư y cặn kẽ hơn, lòng dạ ác độc hơn.

Khoảnh khắc nhìn thấy Thẩm Lãnh giết vào, phản ứng đầu tiên của y là bỏ chạy. Năm đó Bách Lý Đồ chết ra sao, y cũng không dám quên, sau này y phát hiện người thanh niên giết vào này còn kém xa Thẩm lão bản năm đó.

"Giết hắn." Tống Thái Sinh lạnh lùng căn dặn một câu.

Hơn mười thủy phủ dưới tay vung đao xông về phía Thẩm Lãnh. Trong đầu Thẩm Lãnh xẹt qua hình ảnh đội năm người, đội mười người chiến binh Đại Ninh phối hợp xông lên phía trước, sau khi so sánh với hình những tên thủy phỉ này xông lên, hắn phát hiện những kẻ này căn bản là không có phối hợp, trận hình có rất nhiều sơ hở.

Chiến binh của Đại Ninh có một bộ trận pháp được tổng kết từ kinh nghiệm trên chiến trường, công, lui, thủ đều có phương pháp.

Trong mắt toàn là kẽ hở, vì thế giết người rất dễ dàng.

Thẩm Lãnh không tiến lên nghênh đón, cho dù thực lực của hắn mạnh đến mức nào, bị hơn mười tên thủy phỉ bao vây mà đánh loạn cũng sẽ không có kết quả tốt, bởi vì thủ hạ bọn họ không có chiêu thức gì đáng tin, không thể dự đoán được.

Nhưng đối phó với người như vậy, Thẩm Lãnh đã học cả trăm ngàn lần trong ba năm nay rồi.

Hắn lao ra một bên, gỡ liên nỏ đao bên hông xuống, liên nỏ là liên nỏ là liên nỏ chế thức của Đại Ninh, có thể lắp đặt, bắn ra tám mũi tên. Thẩm Lãnh vừa chạy vừa bấm động cơ, mũi tên dài khoảng một thốn bắn ra liên tiếp, bốn, năm tên thủy phỉ đuổi theo Thẩm Lãnh gần nhất lập tức ngã xuống, trên cổ, trên ngực, toàn là những chỗ chí mạng.

Bốn, năm người ngã xuống, người ở phía sau liền không dám truy đuổi quá nhanh, sau khi bắn liên nỏ giết chết bốn, năm người, Thẩm Lãnh đeo liên nỏ về bên hông, tay phải rút roi dài ra… Vút một tiếng, roi dài quăng ra một tiếng đanh giòn, ở đầu roi buộc đồng tiền được mài sắc cạnh, tên thủy phỉ ở khoảng cách ngoài ba mét bị rách một đường máu trên cổ, ngay sau đó máu tuôn ra như thác.

Thẩm Lãnh xoay cổ tay, roi dài rời khỏi cổ của xác chết, kéo về sau một cái rồi lại quăng ra phía trước, một tiếng vút vang lên, rạch ra một vết máu trên ngực của một tên thủy phỉ khác, trông rất đáng sợ.

Một tên thủy phỉ khác lao qua dùng hai tay túm được roi dài của Thẩm Lãnh, Thẩm Lãnh giật tay kéo roi dài về, đồng tiền xuyên qua hai tay của tên thủy phỉ, hoàn toàn cắt đứt rời sáu, bảy ngón tay.

Roi vung lên quét trên cổ tên thủy phỉ đó, Thẩm Lãnh kéo về sau một cái, đồng tiền xoay một vòng quanh cổ tên thủy phỉ, máu phun ra theo vòng tròn.

Tống Thái Sinh cảm thấy sự tình không ổn, người đó tuổi tác có vẻ không lớn, nhưng tại sao hạ thủ lại tàn ác như vậy?

Giống như hắn và thủ hạ của mình có thù giết cha vậy, không có đòn nào là hư chiêu, chiêu nào cũng chí mạng.

Y làm sao mà biết được, Thẩm Lãnh vẫn luôn nghĩ rằng cha mẹ của mình là bị thủy phỉ giết chết, cho nên mới bỏ rơi hắn, đây đương nhiên chính là thù giết cha mẹ.

"Huynh đệ!" Tống Thái Sinh đột nhiên hô lên một tiếng: "Ngươi đến cầu tài hay là thứ khác? Nếu như là cầu tài, tài vật ở đây ta chia cho ngươi một phần, đủ để nửa đời sau của ngươi hưởng thụ không hết, nếu như là cầu thứ khác, chỗ này chúng ta có mấy trăm người, chưa chắc ngươi đã có thể thành công."

Thẩm Lãnh hơi lỏng tay, thủy phỉ bị hắn quất chết mềm nhũn ngã dưới đất.

"Muốn mua mạng?" Thẩm Lãnh cười hỏi: "Vậy ngươi nói xem, ngươi định dùng bao nhiêu bạc để mua mạng của mình?"

Tống Thái Sinh lạnh mặt nói: "Hai trăm lượng bạc, có đủ không?"

Thẩm Lãnh hừ một tiếng: "Năm đó khi ngươi đi theo Bách Lý Đồ đã hại không ít người, một con cá béo bị ngươi bắt được đã có thể đòi về tiền chuộc cả vạn lượng bạc, mà nạn nhân thì các ngươi vẫn vùi xác trong sông, bây giờ mạng của mình lại chỉ định tiêu có hai trăm lượng?"

"Rốt cuộc ngươi là ai?!" Tống Thái Sinh quát một tiếng.

"Ta?" Thẩm Lãnh tháo khăn đen trên mặt xuống: "Còn nhận ra khuôn mặt này không?"

"Lãnh Tử ngốc!" Sắc mặt Tống Thái Sinh lập tức biến đổi, trắng đến đáng sợ.

Dáng vẻ của Thẩm Lãnh thực ra không có thay đổi quá lớn, so với lúc mười hai tuổi thì có cường tráng hơn một chút, khuôn mặt trưởng thành hơn một chút, nhưng mới ba năm có thể có thay đổi lớn đến đâu chứ, Tống Thái Sinh không nhận ra mới lạ. Lãnh Tử ngốc con trai nuôi của Mạnh lão bản, nhưng lại bị Mạnh lão bản coi là kẻ hy sinh thay thế, hiện nay sao lại thành như thế này?

"Từ xưng hô này nói ra từ miệng ngươi chẳng thân thiết một chút nào cả." Thẩm Lãnh lắc đầu: "Bây giờ còn muốn mua mạng không?"

"Ngươi đến một mình?" Tống Thái Sinh giọng nói run run: "Người đưa ngươi đi năm đó thì sao?"

"Ở nhà ngủ nướng đó."

Thẩm Lãnh hoạt động cổ tay một chút, nắm chặt vỏ dao: "Ông ấy lười lắm, nói sau nay việc giết thủy phỉ đều giao hết cho ta, nếu ta giết không đủ nhiều thì không cho ta ăn cơm, cho nên trong tình huống so sánh giữa cơm và mạng của ngươi, đương nhiên là cơm quan trọng hơn."

Tống Thái Sinh đột nhiên túm lấy một tên thủy phỉ bên cạnh ném về phía Thẩm Lãnh, sau đó quay người bỏ chạy, y không tin là Thẩm Lãnh đến một mình.

Thẩm Lãnh ra tay ngay khoảnh khắc tên thủy phỉ kia bay qua, vỏ dao đâm vào cổ họng người kia, trong cổ họng người kia kêu xoẹt một tiếng, lúc rơi xuống đất là người đã không xong rồi.

Thẩm Lãnh chạy theo truy kích, ba, bốn tên thủy phỉ còn lại đều ôm đầu bỏ chạy, đại đương gia còn chạy rồi, bọn họ không chạy còn đợi cái gì chứ? Những kẻ làm ác như thủy phỉ, thổ phỉ thực ra đều có một kiểu thần giao cách cảm, lúc ai ai cũng tàn ác thì giống như một đàn dã thú, một khi đã bắt đầu sợ thì lập tức biến thành một cái bàn cát.

Tốc độ của Thẩm Lãnh nhanh hơn, đuổi kịp liền giết ba người, nhưng Tống Thái Sinh đã chui ra ngoài từ cửa sau của căn nhà mà chạy. Thẩm Lãnh luồn ra ngoài truy kích, sau đó thì nhìn thấy Tống Thái Sinh đứng ở đó đột nhiên không dám động đậy.

Thẩm Lãnh nghiêng đầu nhìn về phía trước thì nhìn thấy Thẩm Trà Nhan đang đứng đằng trước Tống Thái Sinh, tay trái tay phải mỗi bên xách một tên thủy phỉ đã bị đánh ngất.

"Sao tỷ đến đây?" Thẩm Lãnh nhìn thấy Thẩm Trà Nhan liền không nhịn được mà nhếch khóe miệng lên: "Còn xách hai tên về nữa, có mệt không?"

Thẩm Trà Nhan hừ một tiếng: "Chỉ muốn xem thử tại sao ngươi lại chậm như vậy."

Nhưng Thẩm Lãnh vẫn nhìn hai tên kia: "Không dám giết à?"

Thẩm Trà Nhan hất cằm lên: "Ta không dám giết? Ta đi theo tiên sinh trước ngươi đến mấy năm, ta sớm đã học những thứ ngươi học, hơn nữa nhất định còn thành thục hơn ngươi."

"Vậy cho nên?"

"Cho nên… quả thực không dám giết." Thẩm Trà Nhan ném hai kẻ trong tay xuống đất: "Máu be bét, nghĩ thôi đã buồn nôn."

Tống Thái Sinh kẹp ở giữa hai người, không những không sợ mà còn có chút lúng túng.

"Hai người các ngươi đã nói xong chưa?!" Y sợ hãi cất giọng rất lớn để nói: "Tránh ra cho ta!"

Thẩm Trà Nhan nghiêng đầu nhìn Thẩm Lãnh: "Đây là ai, ngông cuồng như vậy?"

Thẩm Lãnh: "Vị này chính là đại đương gia ở đây."

Thẩm Trà Nhan: "Đại đương gia à… con cá lọt lưới năm đó?"

Thẩm Lãnh gật đầu: "Đúng đúng đúng."

Tống Thái Sinh cảm thấy mình sắp điên lên rồi, hai tên này thật sự hoàn toàn không coi y ra gì mà… Y điên cuồng lao về phía trước nhưng lại bị nữ hài tử trông rất đẹp rất đẹp trực tiếp đánh ngã. Phương thức ra tay của nàng không giống người khác, cũng không biết làm sao lại bị nàng túm được cổ tay, xoay một cái vặn một cái, người đã bị khống chế rồi.

Thẩm Lãnh đi qua túm cổ Tống Thái Sinh áp giải y đi về phía trước, mới vòng sang dãy nhà ở phía trước đã không thể không dừng lại. Đằng trước căn nhà, có ít nhất hai trăm, ba trăm người đứng đầy ở đó, nam nữ già trẻ, cầm gậy gỗ, xiên sắt, dao nấu bếp, tất cả những thứ có thể giết người.

Đây không phải là những thủy phỉ mà là người nhà của những thủy phỉ đó, trong đó tuyệt đại bộ phận là nữ nhân và lão nhân, trẻ con nhỏ thì mới hai, ba tuổi, lớn thì mười bốn, mười lăm tuổi, nhưng trên mặt mỗi người đều có một kiểu sát khí khiến người ta không lạnh mà run.

"Thả người ra!" Một nữ nhân cầm dao thái rau quát: "Các ngươi đừng hòng sống ra khỏi đây."

Thẩm Lãnh nhìn khuôn mặt từng quen biết của những người kia. Đó chẳng phải chính là những đại gia, đại thẩm mặt mũi hiền từ có thể gặp được ở mọi nơi trong trấn Ngư Lân trước đây sao? Nhưng mà một khi người nhà thành thủy phỉ, nhân tính của bọn họ cũng thay đổi.

"Làm sao đây?"

Thẩm Trà Nhan hơi căng thẳng, lúc này nàng mới hiểu nỗi lo của Thẩm Lãnh trước khi động thủ. Đây là những lão nhân nữ nhân hài tử, thật sự phải giết người trước mặt bọn họ sao? Hay là… giết bọn họ?

"Nhìn dáng vẻ của bọn họ xem, đã không phải là người rồi."

Nhưng Thẩm Lãnh lại không hề sợ hãi hay căng thẳng chút nào, giống như năm đó khi hắn đuổi theo chiếm hạm của thủy phỉ vậy, càng là tình huống kiểu này hắn càng bình tĩnh. Hắn nhấc tay lên chỉ vào mặt những người kia: "Nhìn xem đi, chính là xấu xí như thế này."

Thẩm Trà Nhan: "Khụ khụ… ta hỏi ngươi làm thế nào?"

Thẩm Lãnh nói: "Để ta làm."

Sau đó hắn tiến lên một bước, đẩy Tống Thái Sinh đang bị túm cổ trong tay mình một cái, Tống Thái Sinh đứng không vững bổ nhào về phía trước, lập tức lồm cồm đứng dậy định chạy, kết quả là bị Thẩm Lãnh ở phía sau cho một cước ngã nhào.

Thẩm Lãnh đạp một cước vào lưng Tống Thái Sinh, tay phải thò ra sau lưng rút thanh đao thẳng vẫn chưa từng động đến ra: "Để người lại? Được!"

Đao ra khỏi vỏ, âm thanh như rồng ngâm, ánh sáng như thác đổ.

Đao rơi, đầu người rơi.

Thẩm Lãnh một đao chặt đứt đầu của Tống Thái Sinh, sau đó dùng đao khều đầu nhấc lên: "Ta không muốn nói những lời kiểu như suy bụng ta ra bụng người với các ngươi, bởi vì bắt đầu từ người đầu tiên các ngươi giết, những lời này đối với các ngươi mà nói đã không có bất cứ ý nghĩa gì rồi, ta chỉ muốn nói với các ngươi, Thẩm Lãnh ta còn sống ngày nào, thủy phỉ trên sông Nam Bình đừng hòng sống yên ổn ngày đó, có một tên, ta giết một tên."

Hắn ném đầu người xuống chân những người ở phía đối diện: "Trả lại người cho các ngươi rồi, lấy đi!"

Tất cả mọi người đều sợ hãi lùi lại mấy bước, không ai dám đi nhặt đầu người.

Nhưng chính vào lúc này một chiếc chiến thuyền đi vào phía cầu tàu, một đám thủy phỉ vừa mới ra ngoài cướp bóc đã trở về, bọn chúng nhảy từ trên thuyền xuống, khí thế mạnh mẽ.

Thẩm Trà Nhan đi qua đứng bên cạnh Thẩm Lãnh, rút đao: "Dường như phiền phức rồi."

Thẩm Lãnh nghiêng đầu cười cười với nàng, hàm răng trắng bóc: "Tỷ vào trong căn nhà bên kia đợi ta là được rồi, lúc nãy tỷ nói không thích máu me be bét, sắp tới có thể sẽ có rất nhiều máu đó."

Hắn cúi người xé một sợi vải trên người xác chết ra buộc đao trong tay mình, hít sâu một hơi: "Tiên sinh nói, chuyện giết người, nữ hài tử đừng dính vào vẫn tốt hơn."

Thẩm Trà Nhan bất ngờ ngây ngốc hỏi một câu: "Tiên sinh nói? Vậy ngươi nghĩ sao?"

Thẩm Lãnh bước nhanh về phía trước: "Ta cảm thấy… ta cảm thấy tiên sinh nói đúng."

Hắn quay đầu lại mỉm cười với nàng: "Có mang theo khăn tay không?"

"Có mang, sao vậy?"

"Lát nữa có thể ta sẽ ra mồ hôi đầy đầu, lau giúp ta."

Thẩm Lãnh quay đầu đi, nụ cười biến mất, thay vào đó là sát ý trên khóe miệng nhếch lên.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Trường Ninh Đế Quân

BÌNH LUẬN FACEBOOK