Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Lúc trời còn chưa sáng Thẩm Lãnh đã thức dậy, sau khi lấy nước giếng rửa mặt thì đến chợ sáng ở thôn gần đó mua rau và thịt về. Bắt đầu từ ngày đầu tiên hắn đến đã nhận lấy đại quyền tài chính, bất luận là Thẩm tiên sinh hay là Thẩm Trà Nhan đều rất hài lòng, dù sao thì một người lười quản lý, một người không biết quản lý tiền thế nào.

Sau khi trở về tiểu viện đạo quán thì bắt đầu nấu cơm, luộc trứng, xào thịt, sau đó nấu mì, không bao lâu là mùi thơm đã bay từ trong bếp ra.

Thẩm tiên sinh duỗi cái lưng mệt mỏi đi ra ngoài, tưới một chút nước cho cây tùng ở cửa nhà bếp theo thói quen. Cây tùng này là hoài niệm lớn nhất của ông đối với nơi này, dù sao thì năm đó chính tay ông cũng trồng nó.

Thẩm Trà Nhan mặc một bộ y phục rộng rãi, tóc buông tùy ý đi vào phòng bếp: "Đồ ngốc, sáng sớm ăn gì?"

Thẩm Lãnh dẩu môi hướng về phía chỗ mì đã nấu xong: "Mì."

"Ồ."

Thẩm Trà Nhan dường như không hứng thú, nhưng nàng lại biết Thẩm Lãnh biết mình thích ăn mì nên mới đặc biệt làm. Thế nhưng đương nhiên nàng sẽ không có biểu hiện gì ra ngoài, lúc quay người đi khóe môi hơi cong lên, thiếu nữ cười tươi rói.

"Sư tỷ, hỏi tỷ một chuyện."

"Đừng gọi ta là sư tỷ."

"Vậy thì gọi là gì?"

"Gọi… Thôi vậy, ngươi thích gọi là gì thì gọi vậy đi."

"Ồ, Trà gia, hỏi tỷ một chuyện."

Thẩm Trà Nhan sáng mắt lên: "Cái tên này không tệ, nói đi, chuyện gì?"

"Tiên sinh tên là gì?"

"Tên của ông ta? Khà khà… He he… Ha ha ha ha…"

Thẩm Lãnh không hiểu tại sao Thẩm Trà Nhan lại cười. Thẩm Trà Nhan cười chán rồi liền quay người đi: "Ngươi tự đi hỏi tiên sinh đi."

Thẩm tiên sinh ở ngoài cửa tất nhiên là nghe thấy rõ ràng, ho khan hai tiếng rồi nói: "Không nói xấu người khác sau lưng, là hành vi của quân tử."

Thẩm Trà Nhan: "Biết rồi Tiểu Tùng tiên sinh."

Thẩm Lãnh ngẩn ra: "Tiểu Tùng tiên sinh? Thẩm Tiểu Tùng?"

Hắn nhìn nhìn cây tùng kia, thầm nói "chẳng trách được".

Thẩm Trà Nhan vốn còn đang cười ngây ngô đột nhiên nghĩ đến một chuyện, sau đó nụ cười dần cứng ngắc… Năm đó tiên sinh vẫn còn nhỏ đã trồng một cây tùng trong đạo quán này, ông còn mang tên Tiểu Tùng, trong lòng hướng tới phong cốt Đạo gia ra sao, vậy nhưng mười hai năm trước, trong đêm ôm Thẩm Lãnh còn đang bọc trong tã lót đi khỏi đạo quán, lúc tiên sinh ngửa mặt lên trời hét mệnh ta do trời chứ không do ta thì sẽ bi thương cỡ nào?

Cho nên ý nghĩa của cây tùng này đối với tiên sinh mà nói tuyệt không chỉ đơn giản là chính tay ông trồng, sau một đêm đó niềm hy vọng bản thân mình có thể có thanh tùng phong cốt của ông đã hoàn toàn biến mất, phong cốt không còn, chỉ còn lại thanh tùng.

Thẩm Trà Nhan đứng đó một lúc lâu, sau đó đi múc nước tưới cây, sau khi tưới xong thì quay về phòng của mình lấy cái gối mềm mại của nàng ra, đi đến bên cạnh Thẩm Lãnh ước lượng độ cao một chút, rồi lại cong lưng đo độ cao rơi xuống. Tiếp theo nàng buộc cái gối lên cây nhỏ dưới ánh nhìn khó hiểu của Thẩm tiên sinh và Thẩm Lãnh, sau đó nàng đi qua túm lấy Thẩm Lãnh đặt ở vị trí cửa rồi đẩy một cái, Thẩm Lãnh loạng choạng đụng vào cây, vừa hay đúng vào vị trí buộc cái gối. Thẩm Trà Nhan cười híp mắt, rất xinh đẹp.

Thẩm Lãnh bọn họ ngớ người.

"Ngươi đã chặt bậc cửa rồi."

"Ngươi quản cái đó?"

Trà gia tâm trạng rất tốt chắp tay sau lưng đi về phòng, thầm nghĩ mình là một người mệnh khổ, tiên sinh là một người mệnh khổ, tên ngốc đó cũng là một người mệnh khổ. Ba người mệnh khổ ở cùng nhau coi như là vật cực tất phản (1), chắc hẳn thế nào cũng tiếp tục mệnh khổ nữa.

Thẩm Lãnh tưởng rằng Trà gia chỉ nhất thời cao hứng mà thôi, việc buộc gối lên cây này chỉ là nàng vừa mới nghĩ đến, vậy nhưng không ngờ là trong ba năm tiếp theo, cứ cách một thời gian Trà gia lại xách Thẩm Lãnh ra đâm vào cái gối trên cây, căn cứ theo chiều cao của Thẩm Lãnh mà thay đổi vị trí của cái gối. Cũng bởi vì nàng lo lắng dây thừng buộc ảnh hưởng đến sự phát triển của cây, thi thoảng còn nới lỏng dây thừng rồi buộc lại.

Thẩm Lãnh thầm nói Trà gia thật là một người có tình thương mà, mặc dù trong ba năm hắn không bao giờ chủ động đâm vào cây một lần nào…

Thời gian ba năm trôi qua rất nhanh, cuộc sống của Thẩm Lãnh cực kỳ chặt chẽ và có chút tàn khốc. Trong ba năm, Thẩm tiên sinh và Thẩm Trà Nhan hai người liều mạng nhồi nhét vào đầu Thẩm Lãnh, nhét đến mức nôn ra cũng không dừng lại.

Lại là một buổi chiều tà, ba người ngồi ăn cớm tối dưới cây tùng, đơn giản nhưng tinh tế, ba năm nay tay nghề nấu ăn của Thẩm Lãnh cũng đã tiến bộ không ít.

"Ngày mai hai người các ngươi ra ngoài một chuyến."

Thẩm tiên sinh nhìn có vẻ già hơn một chút. Mới ba năm, so với Thẩm tiên sinh mà Thẩm Lãnh quen thuộc trước đây đã có thêm không ít tóc bạc, cũng có thêm không ít nếp nhăn. Vốn tưởng rằng quyển vô tự binh pháp của ông đã sắp viết xong vào ba năm trước rồi, ai ngờ được viết viết sửa sửa suốt ba năm mà vẫn chưa hoàn thành.

"Ra ngoài làm gì?" Thẩm Trà Nhan vừa gắp thức ăn vừa hỏi.

"Phá sát giới."

Thẩm tiên sinh trả lời rất bình thản nhưng Thẩm Lãnh và Thẩm Trà Nhan đều nghe ra, khi ông nói ra ba từ này hơi run run cổ họng. Bất luận thế nào, đối với hai đứa trẻ mười lăm tuổi mà nói, lúc nói ra ba từ "phá sát giới" này nhất định là áp lực rất lớn, thậm chí còn lớn hơn cả hai người bọn chúng nữa.

"Ba năm nay, thủy sư do triều đình Đại Ninh thành lập ở phủ chức tạo Giang Nam đã có quy mô bước đầu, đa phần thủy phỉ trên sông Nam Bình trên cơ bản đều đã bị tiêu diệt một lượt, nhưng thủy sư của phủ chức tạo đều là thuyền lớn không đi vào kênh rạch nhỏ hẹp, thủy phỉ chỉ bị đánh cho không còn ngông cuồng như trước đây nữa, thật ra số lượng vẫn còn không ít."

"Ngày mai hai người các ngươi ra ngoài một chuyến, từ đây đi lên thượng du hơn ba mươi dặm, sông Nam Bình có ba nhánh, sau khi đi vào lại đi thêm khoảng mười hai dặm là một bãi lau sậy, chỗ đó có giấu một nhóm thủy phỉ, hơn nữa có chút liên hệ với Thẩm Lãnh... Năm đó Mạnh lão bản cũng chỉ là hạ thủ của Bách Lý Đồ, tên nhị đương gia đó chưa chết, lại kéo theo một đám người tiếp tục làm việc thị phi, đại khái có bảy mươi, tám mươi người, hai người các ngươi nên đi kiểm nghiệm thực lực của mình rồi."

Thẩm tiên sinh cố gắng nói với vẻ bình thản là bởi vì ông không muốn khiến hai đứa trẻ quá căng thẳng, nhưng chính bản thân ông cũng căng thẳng.

"Được." Thẩm Trà Nhan chỉ nói một từ, sau đó tiếp tục cúi đầu ăn cơm.

Thẩm Lãnh buông bát đũa xuống, trở về phòng mình, lấy vỏ con dao săn nhỏ cất trong tủ đồ ra lau chùi kỹ càng một lượt. Thẩm Trà Nhan hơi nhíu mày: "Ngày mai ngươi định dùng cái này làm binh khí?"

Thẩm Lãnh gật đầu nghiêm túc trả lời: "Ừ."

Tuy chỉ có một từ nhưng lại đặc biệt kiên định.

Thẩm Trà Nhan đặt bát xuống bàn kêu cạch một tiếng, làm Thẩm tiên sinh giật mình.

"Ngươi khổ luyện ba năm, đều đã học mười tám loại binh khí, cận chiến đao kiếm móc câu, viễn chiến thì từ cung đến nỏ đều dùng không tệ, ngươi lại cứ muốn dùng cái vỏ dao này?"

Thẩm Lãnh nâng vỏ dao lên hướng về ánh mặt trời chiều: "Vì ta thích nó."

Hắn không nói ra suy nghĩ trong lòng… Không biết ba năm nay Mạnh Trường An sống như thế nào, sáu tuổi vào thư viện Nhạn Tháp đọc sách học võ, bây giờ đã chín năm, gã bắt đầu học sớm hơn mình sáu năm chắc hẳn là cường đại hơn mình lắm nhỉ… Con dao săn nhỏ đó ở trong tay gã, chắc là không sao?

Mười sáu tuổi là độ tuổi giới hạn trưng binh ở Đại Ninh, nếu như không có sự cố, Mạnh Trường An mười sáu tuổi là đã sắp vào quân đội rồi. Năm nay gã học một năm cuối cùng ở thư viện Nhạn Tháp, với tính cách của gã, chắc hẳn mọi mặt đều là người ưu tú nhất.

Thẩm Trà Nhan tuy không vui nhưng vẫn ăn xong miếng cơm cuối cùng trong bát, một hạt cơm cũng không sót lại. Nàng đặt bát cơm xuống, đứng dậy nghiêm túc nói với Thẩm tiên sinh: "Lúc đầu ông không cho nhắc đến tứ khố võ phủ, nhưng bây giờ không thể không nhắc, Lãnh Tử ngốc không phải xuất thân quân hộ, không có cách nào trực tiếp vào đội ngũ chiến binh, sang năm là hắn có thể tham quân rồi, tiên sinh định làm thế nào?"

"Tại sao chúng ta không rời khỏi sông Nam Bình? Thẩm tiên sinh hỏi ngược lại.

"Không biết."

"Ta cũng không biết."

Thẩm tiên sinh cười cười, nói: "Tứ khố võ phủ của Đại Ninh mặc dù nói mỗi năm đều sẽ có trạch hùng giáo úy tuyển chọn nhân tài từ khắp nơi vào bồi dưỡng, nhưng mà người được ưu tiên lựa chọn vẫn là con cái xuất thân quân hộ. Người lai lịch bất minh như Thẩm Lãnh, cho dù được trạch hùng giáo úy chọn vào tứ khố võ phủ cũng sẽ bị sàng lọc ra thôi."

"Đại Ninh tứ cương chiến binh thì không nói, chỉ nói chiến binh thường trú ở các đạo phủ, không phải quân hộ cũng không vào được, đây là quy tắc do hoàng đế khai quốc Đại Ninh lập, không ai dám dễ dàng phá vỡ, cho nên đây chính là lý do tại sao chúng ta ở lại sông Nam Bình mà không đi, bởi vì thủy sư không có hạn chế như vậy."

"Thủy sư mới thành lập, ý của bệ hạ là không lựa chọn nhân tài theo quy chuẩn nhất định, người được điều động từ chiến binh các nơi rèn luyện ba năm cũng còn xa mới bằng ngư phu giỏi bơi lội tại địa phương, cho nên chủ lực của thủy sư ngược lại còn là dân chúng khỏe mạnh được chiêu mộ từ vùng thượng hạ du sông Nam Bình suốt ba năm nay. Bên phía Binh bộ đã ra một thông văn, dân thường của thủy sư từ thông văn đến bắt đầu chính thức liệt vào hàng ngũ chiến binh Đại Ninh."

Thẩm Trà Nhan hơi nhíu mày: "Tiên sinh muốn để Lãnh Tử ngốc vào thủy sư? Thủy sư có tiền đồ gì chứ! Mở rộng biên cương, kiến công lập nghiệp, vẫn phải đến tứ cương hổ lang chi sư, thủy sư chẳng qua chỉ là tiêu diệt thủy phỉ trên sông Nam Bình mà thôi, nói rộng ra thì Lãnh Tử ngốc có giỏi đến mấy cũng chỉ làm đến giáo úy là cùng."

"Tiểu Trà, ngươi đánh giá thấp hùng tâm tráng chí của bệ hạ rồi đó… Ngươi thật sự cho rằng bệ hạ sáng lập thủy sư chỉ là vì đám thủy phỉ đó thôi ư? Nếu như thật sự chỉ là vì thủy phỉ, tại sao chiến thuyền tuần sông đều phải làm khổng lồ như vậy? Đó là thuyền đi ra biển đó… Võ công lục địa, các đời hoàng đế Đại Ninh đã làm đến mức tốt nhất rồi, chinh phục viễn dương mới là ý đồ to lớn mà đương kim bệ hạ vẫn luôn tâm niệm."

Thẩm tiên sinh tiếp tục nói: "Nơi xa hơn thì không nói, nghe nói Cầu Lập quốc ở bên ngoài hải vực nam cương chẳng qua là nơi bé bằng lỗ mũi, nhân khẩu không đến ngàn vạn, nhưng thủy sư lại ngang ngược không ngừng lấn chiếm hải cương Đại Ninh, mà hải cương Đại Ninh không có chiến hạm ra hồn, ngay cả ngư dân cũng không bảo vệ nổi, vì chuyện này mà năm đó bệ hạ đã từng nổi giận."

Thẩm tiên sinh nhìn sang Thẩm Lãnh: "Đương nhiên, thủy sư chỉ là con đường ta lựa chọn cho ngươi, bản thân ngươi cũng có thể lựa chọn, nếu ngươi cố chấp muốn đến một trong tứ cương, ta cũng sẽ tận lực sắp xếp giúp ngươi."

Thẩm Trà Nhan nói: "Ta vẫn cảm thấy đến tứ cương hổ lang chi sư tốt hơn, thủy sư viễn dương ư? Không hiện thực lắm."

Thẩm Lãnh ngồi bên đó vẫn không nói gì, trầm tư một lúc lâu sau mới đột nhiên bật cười: "Tứ cương hổ lang trên đất liền của Đại Ninh gần như đã vô địch, quả thực không thú vị gì, nếu có thể dẫn dắt một đoàn thủy sư khiến ngoại tứ hải thần phục, đó mới là giỏi vãi chứ."

Thẩm Trà Nhan gõ lên đầu Thẩm Lãnh một tiếng cộp: "Học ở đâu mấy câu thô tục này vậy hả."

Thẩm Lãnh xoa xoa đầu cười ngốc: "Không thấy là lời thô tục, vào quân đội nếu mà nho nhã, ngược lại sẽ không được yêu quý đó."

Thẩm tiên sinh đứng dậy đi về phòng, sau đó lấy quyển binh pháp mà ông đã viết rất nhiều năm ra đưa cho Thẩm Lãnh: "Lục chiến, thủy chiến, những gì ta có thể nghĩ đến đều viết hết ở trong này rồi, bắt đầu từ hôm nay chủ yếu ngươi học những thứ trong này, một năm sau, vào thủy sư sông Nam Bình."

Thẩm Lãnh nhận lấy rồi xem quyển binh pháp đó, ngay cả một chữ bên trong cũng không nhìn thấy, bốn chữ ở trang bìa thì lại rất rõ ràng.

"Cấm tuyệt binh pháp?" Hắn nhìn sang Thẩm tiên sinh: "Tại sao là hai chữ cấm tuyệt?"

"Lâm binh tác chiến, cấm, là phải khiến kẻ địch bị động mọi mặt, bị hạn chế mọi mặt, tuyệt, là khiến kẻ địch không nhìn thấy hy vọng, khắp nơi đều là tuyệt lộ." Thẩm tiên sinh tự hào nói: "Trong thiên hạ này, danh tướng nhiều không đếm xuể, nhưng có ai thật sự có thể làm được hai chữ cấm tuyệt?" (1) Vật cực tất phản: sự vật phát triển đến cực điểm sẽ chuyển hóa theo chiều hướng ngược lại.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Trường Ninh Đế Quân

BÌNH LUẬN FACEBOOK