Trang Chủ
Ngôn Tình
Trường Học Yêu Ma
Mở Đầu

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Nếu ai hỏi cô rằng cô có tin có ma quỷ không, cô nói là có, thậm chí là rất tin. Nhưng cô có cuộc sống của cô, chỉ mong chúng đừng làm phiền đến cô, đừng gây rắc rối cho cô, cô đủ rắc rồi làm ơn đừng rủ rê cô giải quyết đống “shit” của chúng “ok”?

Thế là Nhật Tâm tiếp tục sống với đống hỗn độn của mình như bao nhiêu khác. Nhiều lần cô phát hiện ra những thứ kì lạ, nhiều lúc cô thấy những thứ mà người khác không thấy. Nhưng mà “cho qua đi nhe, cô rất bận”. Bọn họ tò mò về ma quỷ, còn cô “nghe chơi vui thôi ha, tò mò giết chết mèo, cô còn muốn sống, phải sống, và cả núi thứ để làm. Không… Có… rảnh…”. Mặc kệ cho chúng bằng hữu đi bắt ma vui vẻ, cô ở nhà “hót kít”, và “hót kít”. Cô thật sự là đi hót phân đó, nhà cô nuôi đến 3 con chó, 2 con mèo biết sao được đó là niềm đam mê của bà ngoại. Bà rất yêu động vật, nhất là mấy con chó mèo. Cô cũng thích đông việc nhưng cái “công việc” kia thì cô không yêu thích một chút nào.

Thật ra khi bà còn sống, thì bà là người đảm đương công việc “vĩ đại” đó, nhưng khi bà mất nó được truyền qua cho cách một thế hệ, bởi mẹ cô còn rất bận rôn với việc làm ăn của bà, cả năm mới thấy mặt vài lần. Thật ra mấy con thú cưng đó đã già đến rụng răng húp cháo rồi nên đầu óc cũng lú lẫn mà đi “rải lung tung” khiến cô vô cùng đau khổ. Nhưng biết sao được, đó là “gia tài tinh thần đồ sộ” mà bà để lại cho mà. Mặt khác mấy con này cũng đã cùng cô lớn lên nhiều năm như vậy, dù cho có phiền phức, thì mớ phiền phức đó cũng là cuộc sống của cô đi hen.

“Ha Ha, con Tâm tâm thần nó lại nói chuyện với chó, mèo kìa” (Độc giả của tui có ai giống tui không dzạ)

“Thằng Đức điên, mày tin tao bôi “kít” vào bản mặt mày không?”.

Từ ngoài vọng vào từ trong vọng ra hai người làm một trận gấu ó.

“Gâu Gâu gâu, cả đàn chó bay ra sủa, lồng lộn ngay trước cửa”.

Thằng Đức đứng ngoài cửa lúc đầu giật mình sau đó cũng “gâu gâu gâu” đáp lại. Nhìn bản mặt của nó nhăn nhăn mà sủa thật giống mấy con mặt phệ mà.

“Mày còn chọc chó nhà tao, tao thả một phát là nó cắn đứt chim mày, có tin không hả?”

Thằng Tùng kéo thằng Đức lại “Thôi, đi! Dù gì người ta cũng là con gái”.

Thằng Đức vừa đi vừa cằn nhằn “Mày thấy thấy nó giống con gái hả? Chằng thấy ớn”.

Sáng sớm gặp ngay mấy thằng nhỏ mọn còn mỏ nhọn nữa chắc hôm nay không phải “lucky day” rồi. Cô nàng thầm nghĩ, ra nắm cổ một con chó già toan lôi đi thắm.

“Nhật Tâm có thư, ra kí hộ anh cái”. Anh đưa thư lên tiếng gọi. Thư bảo đảm gì mà đến mức phải kí. Ngoáy ngoáy vài chữ, nhận thư cho xong. Ngước nhìn lên cô lên

“Anh chịu khó tra thuốc nhỏ mắt vào, đang có dịch đau mắt đỏ mà”. Anh chàng đưa thư này khá đẹp trai, nhưng lại đau mắt đỏ, nếu không sợ lây mà nhất là phải đi “tắm chó” thì chắc cô đã ngắm anh lâu thêm một chút. (Cái gì vậy? Vì tắm chó mà bỏ ngó trai sao? Thật không vậy Nhật Tâm cô nương?). Chàng trai mỉm cười, không nói gì nhìn theo bòng lưng của cô đem bì thư vào nhà.

“Thư gì vậy trời? dày giử”. Quẳng bì thư lên bàn, tiếp tục công việc “rượt, bắt, đè, tắm, sấy”. Đến khi xong cô mới mở bức thư ra.

Không tin nổi vào mắt mình đó là thông tin về một ngôi trường MONS ở Châu Âu, tên trường nghe rất kì lạ, hình chụp trường khang trang sạch sẽ, tất cả các thông tin đều cho thấy trường này “quá đỉnh”. Chỉ kì lạ là nó “đỉnh” như vậy sao cô chưa nghe qua bao giờ. Đã vậy còn nói là cô nhận học bổng toàn phần 4 năm, bao ăn ở còn có vé máy bay nữa. Cô nhìn đến 4 lần thông tin cá nhân ghi trong thư, hoàn toàn trung khớp với mình. Thấy cả đống vần đề ở đó, thứ nhất là visa được cấp hồi nào mà vé máy bay đã được mua săn rồi, Châu Âu làm như dễ như đi chợ. Thứ 2 dù tiếng anh khá tốt cô chưa từng xin học bổng mà, cái thứ này không biết từ đâu rơi xuống nữa. Ngày giờ ghi trên vé máy bay cũng đã định. Tất cả đều khiến cô vô cùng hoang mang.

Nhìn lên đồng hồ. Hôm nay là ngày làm gia sư cuối cùng của cô, phải đến dạy cho nghiêm chỉnh còn nhận lương nữa. Cuối cùng cũng kịp giờ, nghề bán cháo phổi cũng không dễ dàng gì. Lạch cạch đạp chiếc xe đạp trên đường về nhà. Nghĩ lại bản thân mình cũng thật “đỉnh”, trong thơi gian chờ kết quả tuyển chọn các trường lại có thể kiếm được một công việc part time kiếm chút tiền như vậy.

Nghĩ lại tất cả cũng là do mấy tháng nay không thấy mẹ gửi tiền về. Vừa điện, vừa nước, sinh hoạt… tất tần tật. Cũng may lúc trước cô ăn tiêu dè xẻn, nên mới có một ít tiền tiết kiệm, lúc mẹ ko gửi tiền cho nữa nhờ nó mà sống, khi không liên lạc được với bà cô cũng liền đi xin việc khi số tiền từ giảm dần.Thành tích học tập của cô nhiều năm liền cũng tạo điều kiện cho cô kiếm được công việc gia sư này.

Về đến nhà, cửa mở toang, tất cả trống hoắc, quần áo của cô bị ném tung tóe ra sân, cũng may không lăn vào bãi “bom”, “mìn” nào. Nhà cửa tung tóe, mấy “con già” cũng mất tích không thấy tăm hơi. Cô toan chạy ra sân hét toáng ăn trộm, thì đọc được tin nhắn “Nhà mẹ bán rồi, chó mèo bán luôn rồi. mẹ vỡ nợ, từ nay con tự lo nhe, mẹ trốn đây.” Không tin được vào mắt mình.

Cuối cùng mẹ cô đã làm những gì mà nhà cũng phải bán, thâm chí mấy “con già răng rụng” cũng bị đem gán nợ. Lập tức gọi điện lại, chỉ nghe được câu “Thuê bao quý khách hiện không liên lạc được….”

Thu dọn hành lý một lát, cũng liền có người vỗ vai cô “Dọn hết chưa, để tôi còn khóa cửa.”

Mặt sa sầm, cũng chẳng buồn ngước lên xem đó là ai. Thất thểu bước đi với số tiền lương vừa nhận được.

Bây giờ thì hay rồi, người thân không có ai, nhà cũng mất. Những ngày tháng tới không biết thế nào đây. Đứng trước cổng, anh đưa thư lại xuất hiện “Nhật Tâm phải không em, em có thư.” Trai đẹp lại xuất hiện, mắt anh ta vẫn đỏ, Nhật Tâm buồn bã nói “Anh nên đi khám đi, mắt đỏ lâu không tốt”. Rồi cũng không thèm để ý đến anh nữa. 2 lá thư trên tay mở ra đều là giấy báo trúng tuyển đại học, hết trường đại học A rồi đến X.

“Con mẹ nó chứ. Giấy báo trúng tuyển cái “shit”. Phá sản rồi lấy đâu mà đóng. Ông trời, ông chơi tôi sao?”. Mọi người nhìn cô, họ nói gì đó với nhau, cô không để ý tời. Sách bịch quần áo trong tay từ nay “bốn bể là nhà”. Trong một ngày cô vừa mất nhà vừa mât chó, nước mắt rơi đầy ruột, vuốt tóc mái kiêu ngạo. “Ngày mai trời lại sáng, phấn chấn thôi.” Nghỉ lại tối nay còn chưa biết ngủ ở đâu nói gì đến ngày mai.

Đêm đã khuya cô vẫn nguyên vẹn ngồi đó suy nghĩ về cuộc đời mình, lo lắng cho tương lai của mình, vò đầu bứt trán tìm ra giải pháp. Đến khi giật mình, trời đã nửa đêm.

Ngước mắt nhìn lên, một bóng trắng mơ hồ đứng trước mặt cô, đây không phải là lần đầu tiên cô nhìn thấy thứ kì lạ này. Cô không như người khác, cô không sợ hãi nói với nó “Muôn ngồi thì ngồi. Còn chuyện khác tôi không có rảnh”. Cô nép qua một bên, nhưng bóng trắng không ngồi xuống mà biến thành hình dạng một chiếc máy bay. “Cái gì chứ? muốn chơi đi chỗ khác chơi, đừng làm tao cáu”.

Chợt như lóe lên điều gì đó mở chiếc ba lô, nhìn tờ vé và mớ thủ tục dưới ánh đèn đường. Có lẽ cô cũng không còn lựa chọn nào hay hơn thế.

Mọi chuyện diễn ra ở sân bay vô cùng suôn sẻ. Cô nhanh chóng lên máy bay và đến nước C ở Châu Âu rất đúng giờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Trường Học Yêu Ma

BÌNH LUẬN FACEBOOK