Trường Học Siêu Cấp

Chương 14: CUỐI CÙNG CŨNG BIẾT ĐƯỢC YÊU LÀ GÌ.

DERVEAN

14/11/2016

Hihi~~ chào các bạnnn, chap trước au có hỏi ý kiến của mn về việc gì mấy b cũng biết rồi nhỉ (==”) và chap này au tiếp tục chuyện “nhận or không nhận” của Mi và Jun =))) và CHAP 14 NÀY MÌNH TẶNG CHO BẠN HUONGGIANG27102001 xinh đẹp đáng yêu nhoe <3 :* :* cám ơn b nhìu lắm nhé hihi ^^ đã cho mình ý tưởng hayyy (ý tưởng gì mn coi lại comments chap trc nhé) . Và mình cũng sẽ follow b xinh đẹp này hí hí. Đồng thời mình cũng cảm ơn mấy nàng mấy chàng đáng yêu khác đã comments nha, ý tưởng của mấy b cũng yêu lắm í hihi :* :* "Ê..này, mở cửa ra" Jun khó hiểu đập đập cửa. Cái gì chứ == đang nói ch mà nó dám đóng cửa cái rầm là sao? Bên trong, Park Mi ngồi sụp xuống vò đầu. Jun và Lily nghĩ gì vậy hả, hai người họ có vấn đề sao?! Bộ 2 người nghĩ, đưa tiền một cái là nó sẽ nhận với ánh mắt biết ơn kiểu "Hai người tốt bụng quá đi mất" à? == never. Hai người có biết, cái tôi của nó cao tít tận trời xanh không! "Anh xê ra.." Lily bật cười đẩy Jun ra, gõ gõ cửa một cách hết sức nhẹ nhàng, "Park Mi ah, cậu mở cửa ra cho chúng tớ vào nhà nói chuyện từ từ, được hem?" giọng của nhỏ ngọt như đường. Vốn đã đáng yêu rồi mà. 5s sau..cánh cửa mở ra. Trông Mi có vẻ miễn cưỡng. "..Vào đi" Jun và Lily vui vẻ bước vào, lựa đại chiếc sofa ngồi lên. Mi bất đắc dĩ đóng cửa lại, theo bản năng nhìn về phía bếp, dù cho cô shyn Hye không có ở nhà == Park Mi, mày lo xa rồi. Mà cũng đáng để lo chứ..cô shyn Hye mà biết nó đòi được giải nhất để có tiền cho cô á, thì cô sẽ giết nó chết rồi xốc nó lên, bắt đầu bài triết lí bắt đầu bằng: "Việc quan trọng nhất bây giờ là con được học..." blah blah blah.. Nó vẫn học đó chứ :( học giỏi nữa mà ==' Quay, quay lại câu chuyện!! (cái tính la cà của au T.T) Nó lết đến ngồi xuống cái sofa đơn đối diện Jun và Lily. Hừ cổ buông cái giọng như muốn đuổi người, "Có-việc-gì?" Lily..sợ sợ (chỉ tại Mi quá "lạnh"), cười cười với nó. Jun vốn tính cách dứt khoát, đặt phong bì lên bàn, "Mi nhận đi!". Haha, tức cười. Park Mi đây, nói một là làm một, nhận là nhận à? Mơ. Nó tự nghịch tay mình, kiểu như không quan tâm lắm. "Không". "Nhận đi!" Jun nói. "Không" nó đáp. Thật là..hai cái loại người vốn lạnh lùng mà quay ra nài nỉ nhau á? Còn mơ mới thành công! Lily nhìn phát ngán. "Nè, Mi đáng yêu---nhận đi mà, là lòng thành của 2 đứa mình đó!" nhỏ trưng ra nụ cười dễ mềm long nhất có thể. Nhưng mà..mềm lòng ai thì được chứ không phải Park Mi. == "Mình không nhận đâu. Cái gì mình bỏ công sức ra làm thì mình nhận, còn cái này..là của Jun, không phải mình!" nó đáp hững hờ, đẩy lại tập phong bì. Khoanh tay lại như muốn đuổi người. Cứ "lấy đi" rồi "không lấy" riết cả ba lăn ra mệt. Jun phải chịu Mi rằng nó đúng là con người cứng đầu nhất anh từng biết. "Thôi, không lấy thì thôi. Tôi để nó ở đây, cô không dùng, thì mẹ cô dùng" Jun đặt nó trên bàn. Tuy là, nó muốn có số tiền, nhưng không phải từ người khác chứ! Nó nhìn mà khó chịu, đẩy lại cho Jun. "Mệt hai người quá! Vậy em ra ngoài mua đồ ăn một chút, chúng ta ăn với nhau, okie? Cứ ở đó mà giằng qua giằng lại đi a." Lily vò tóc mở cửa ra ngoài. Nhắc đến, bụng Mi bỗng sôi lên vì đói. == "Tôi không nói nhiều với anh nữa, tôi sẽ không nhận số tiền đó đâu!" Park Mi nói giọng quả quyết. "Cô..cô không nhận phải không?" Jun bỗng dưng sầm giọng xuống đáng sợ. Nhưng với cái giọng đó hù ai thì hù chứ hù Mi cũng giống như muỗi đốt inox cả. "Ừ, tôi không nhận đấy, có làm sao không?" nó nhếch mép.

Jun cũng cười lại “thân thiện” với nó. Anh đứng dậy, tiến về phía nó. Nó mỉm cười đáp lại, hai tay xắn lên, như chuẩn bị một chận triến thực thụ vậy. Ai biết được anh ta có thể làm gì, nếu anh ta có ý định đánh nó, nó cũng không sợ đâu == tuy nó không học võ nhiều nhưng ít nhất có tập một chút.

Mà ai bảo nó sẽ đánh theo các thế võ thực thụ chứ. Nó đánh bừa. Quật được chỗ nào hay chỗ đấy. Haha ==

“Jun, có giỏi thì lại đây, đồ rùa bò” tất nhiên đây chỉ là ý nghĩ trong đầu nó chứ nó không nói ra. Ngu gì.

Jun chậm rãi tiến đến. Thật sự thì, anh đâu có ý định đánh nhau với nó == đàn ông con trai, ai hèn tới nỗi đánh phụ nữ a. Thế mà nhìn cái mặt nguy hiểm của nó cứ như sẵn sàng giết chết anh rồi không bằng.

Jun bước đến và~~đặt môi mình vào môi Park Mi.

Park Mi á? Nó đứng như trời trồng. Đánh nhau quái gì nữa (==). Điều nó cảm thấy lúc này là, có thứ gì đó rất mềm, rất ấm, rất ngọt đang ở trên môi mình… nó không dám tin, nhưng nó nhắm mắt lại.

Jun không hiểu mình đang làm gì nữa.

Chỉ tại nó.

Ai bảo nó làm cái bộ mặt ấy kích thích bộ não của Jun.

Ai bảo bờ môi nó nhìn quá mềm và căng mọng như vậy.

Ai bảo nó quá bí ẩn như vậy, làm Jun không chịu nổi chỉ muốn tìm hết những bí ẩn đó?

Nói chung là tại nó hết.

Tại nó, mà Jun mới nhận ra, mình cần nó, mình yêu nó.

Park Mi ah, mày đang làm cái quái gì thế. Tại sao mày có thể để yên cho một thằng con trai hôn như vậy được. Ôi nhưng~

Nhưng môi anh ấy như thuốc phiện vậy. Mình không thể nào dứt ra nổi. Vừa ấm áp. Cũng ngọt lịm. Jun, cả người anh ấy nhìn vào vốn rất lạnh, nhưng thề là chưa ai ôm là chưa biết thôi, nó ấm kinh khủng.

Làm cho mình có cảm giác siêu an toàn vậy.

Khoan đã, tại sao mày lại vòng tay lên ôm anh ta vậy hả Park Mi! == mày muốn dứt ra cơ mà.

Thế là nó, bằng sức lực yếu ớt, cố gắng đấu tranh tư tưởng đẩy nhẹ Jun ra. “Đừng..” cái miệng bé nhỏ phát ra tiếng yếu ớt~

Mặc dù trong lòng nó vẫn muốn tận hưởng tiếp vị ngọt này. Khỉ thật, nó không hảo ngọt, nhưng tại sao lại thích cảm giác khi nãy thế.

Jun cũng ý thức được hơn. Tránh ra xa. “Xin lỗi” anh nói, quay mặt đi, “Tôi không có ý làm vậy”

Park Mi lạnh hết cả người. Thôi thì, cũng chỉ là một nụ hôn thôi mà. Chẳng sao đâu, phải không?

Thế mà nó cứ thấy làm sao ấy.

Không khí cứ thế mà im ắng hẳn. Hai người cứ ngồi đó không nói không rằng. Cũng phải thôi, nói cái gì nữa == mặc dù hai chúng nó lạnh lùng thật nhưng cái nụ hôn đầy đột ngột vừa rồi không phải nó và anh chưa “thủ” trước sao? Bởi vì, aiss, nó và anh chỉ làm theo cảm xúc.



Mà cảm xúc thì lúc nào cũng chiến thắng cả.

(xin thề cái phần trên mình viết sến ghê quá >-<) .. Lily lết ra ngoài, cũng may là ghé nhà Mi vào buổi sáng-với không khí mát lạnh và nắng khá nhạt, chứ mà là buổi trưa á, thì đừng hòng nhỏ rời nhà nửa bước. "Ô mà mình cũng đần nhỉ?" nhỏ thần ra nghĩ, "Kiếm đâu ra một chỗ nào bán đồ ăn nếu đi bộ?" Lily dậm chân bực mình, tính quay vào nhà thì thấy một em xe mới coóng Audi R7 theo lối tiến đến gần nhà Park Mi. Ai thế nhỉ? Không lẽ Park Mi thật sự là một thỏi nam châm hút những chàng trai vừa đẹp vừa giàu vừa thiên tài sao? Ờ thì công nhận cái tên Bảo Duy thiên tài nỗi gì, khi mà đang bước xuống xe mà quên rút chìa khóa xe thế kia. Phải nói là ngu mới chính xác. Mà khoan đã, tại sao anh ta lại đến nhà Park Mi? == Lily bước gần đến, tuy hai người chỉ mới gặp nhau qua loa trên trường chứ chưa nói chuyện gì nhiều lắm. Nhưng nhỏ cũng tiến đến nở một nụ cười xã giao

“Chào anh”

Bảo Duy quay lại, nhận ra đó là Goo Lily. Thật ra không phải vì trí nhớ của anh ta thuộc loại siêu đẳng gì, nhưng những cô gái xinh đẹp và là con gái của tập đoàn đáng ngưỡng mộ như Goo Lily thì người ngoài còn thần tượng nữa là.

“A, chào em Lily” Bảo Duy nở nụ cười “tỏa nắng” với nhỏ, thầm dò xét Lily và định bụng nếu tán mãi không được nàng Park Mi lạnh lùng kia thì có thể cậu sẽ quay qua cưa cẩm nàng này. Vì sao á? nàng này cũng đáng yêu quá đi mất. (anh mê gái vừa thôi BD à ==)

Mà thật sự Lily chả thấy có cảm xúc gì với Bảo Duy lắm-dù anh ta có đẹp thật-nhưng sao chiếm được trái tim của nhỏ chứ, nó đã có Jun rồi. Và nhỏ không háo sắc như anh ta, xin thưa.

“Anh tới tìm Park Mi à?”

“Ừ, em ấy trong nhà à? Cả em cũng tới nữa sao?” Bảo Duy hỏi.

“À ừ, cậu ấy đang ở trong nhà đấy. Mà em cũng không tới một mình” Lily đáp tự nhiên.

“Ồ, vậy em đi với ai nữa à?”

“Anh Jun. Chúng em đến..có một số chuyện”

Nghe đến cái tên đó Bảo Duy trong người bỗng phát rồ lên, cái gì mà lại đến nhà Mi của anh chứ? Lại đến vào lúc này, định gây thù chuốc oán với anh à! Dù sao Bảo Duy đã ghét Jun từ hồi trước lúc ở nhà ăn rồi.

Và một vấn đề nữa, Park Mi không phải của anh.

Nói đúng hơn, nó chẳng là của ai hết.

Dù trong lòng cậu có cáu giận như thế nào nhưng cậu vẫn cười giả lả với Lily, “Ồ ra vậy”

“Ừ mà anh tới tìm Mi để làm gì?” Lily nói. Chính nó cũng đề cao cảnh giác với anh chàng điển trai mà bồng bột này, dù sao thì, Park Mi đã không thích tên này, có nghĩa là anh ta chẳng tốt đẹp gì.

Nghĩ xấu về người khác là không tốt, nhưng đây là sự thật mà~

“Vậy anh vào nhà đi,em phải đi kiếm đồ ăn cho cả lũ, chúng em chưa ăn sáng” Lily nói, cười xã giao rồi quay đi.

“Vậy anh đi theo em được không? Con gái đi một mình nguy hiểm lắm” Bảo Duy dở giọng nói. Thật ra á, không phải cậu không còn thích thú Mi nữa, chỉ là dù sao Mi chẳng bao giờ thèm đoái hoài đến cậu rồi. Thử nói chuyện lòng vòng với cô nàng Lily này xem sao..

Còn chuyện thằng Jun á? Đừng nghĩ anh đây bỏ qua! =)))

Lily dù không được thoải mái nhưng cũng gật đầu mỉm cười. Anh mà dám dở trò xằng bậy gì với nhỏ, nhỏ sẽ không thương tay tặng anh vài màn Judo thần chưởng. Nên, hô hô, hãy cứ từ bỏ suy nghĩ dở trò với nhỏ đi.

Hai người đi cùng nhau ra tận ngoài phố. Đường sáng sớm không đông lắm. Không khí trong trẻo dễ thở.

Cũng may là ở đối diện có một tiệm Mc Donald. Nếu không hai người còn chưa biết sẽ lết xác tới đâu nữa. Nhưng để đến đó cần phải băng qua đường.

Ờ, có lẽ qua đường chẳng có gì khó khăn với mọi người..



..nhưng lại là chặng đường gian nan với nàng tiểu thư họ Goo-Lily đây.

Gì chứ! Trước giờ nhỏ thậm chí chưa bao giờ qua đường một mình nếu không có người hầu hay vệ sĩ bảo vệ sát sao. Có khi nhỏ còn không thèm qua đường mua bất cứ thứ gì. Một là nhỏ đã có xe hơi đưa hẳn hoi. Hai là quản gia mua hộ.

Giờ thì sao. Không lẽ bán theo một thằng con trai mình chưa quen biết nhiều mà qua đường? +_+

Thôi kệ, làm liều.

Bảo Duy nghĩ Lily chắc chắn không có vấn đề gì về..”qua đường” nên anh cũng thảnh thơi đi trước. Lily thấy vậy vội vã rối rít lao theo.

Tin Tinn..~ à cái gì kia to thế nhỉ, nó còn đang tiến về phía mình nữa chứ!

Ôi mẹ ơi xe tải!

Nhỏ rú lên vội vội vàng vàng khều khều tay Bảo Duy trong vô thức. Mắt nhỏ giờ hoa hết cả lên trân trối, “Bảo Duy!!! Bảo Duy..” anh quay phắt lại, vì đầu óc anh cũng không đến nỗi quá ngu nên ngay lập tức hiểu được chuyện gì đang xảy ra.

(Hình như au hơi nặng lời với Bảo Duy Ca Ca thì phải? +_*)

Bảo Duy nắm lấy tay nhỏ và kéo mạnh vào lồng ngực mình.

Tay anh ôm eo nhỏ thật chặt.

..

Nhỏ ngã hoàn toàn vào ngực và vai Bảo Duy. Hơi ấm sực đến cùng mùi nước hoa chết người xộc vào mũi nhỏ.

Và nhỏ..bật khóc.

Còn Duy thì đớ ra nhìn. “Em làm sao vậy?”

“Không..không..sao hết” nhỏ vẫn khóc, “Cám ơn anh nhiều lắm ấy, em chưa bao giờ thấy điều gì kinh khủng trước mắt mình như vậy..”

Phải thôi, tim nhỏ như ngừng đập, đầu óc nhỏ la hét kinh khủng khi chiêc xe lao đến chính mình như vậy, với tiếng còi chói hết tai như muốn làm vỡ tim nhỏ ra ấy.

(nếu mà là Park Mi thì chăc đứng đấy nhìn+cười cho cái xe cán chết mới đc quá ==)

“Ah..không có gì đâu, từ giờ anh sẽ dắt em băng qua đường” Bảo Duy mỉm cười. Thầm thấy cô bé này đáng yêu quá cơ.

Park Mi ah, lẽ ra anh sẽ cưa đổ em bằng được, nhưng em lạnh lùng quá, trời có sập chắc em vẫn ngồi đọc sách được a. Anh sẽ đợi một ngày nào đó khiến em rung động trước anh! Còn bây giờ, anh muốn yêu cô gái này! Bảo Duy gào thét trong lòng.

(Park Mi: anh ra viện bao giờ? sớm quá không tốt cho thần kinh não)

hê, chap này tớ viết ghê quá~~ T_T cái gì mà hun, mà kéo vào lòng ôm nữa chứ huhu. Thôi mong các nhân vật cảm thấy “sung sướng” dùm au cái nha. t2 có chap 15 nhé :*

tớ vẫn ra tuần/2chap đó thôi=)))

vote vote vote :* ♥

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Trường Học Siêu Cấp

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook