Trường Học Siêu Cấp

Chương 3: CHUYỆN QUÁ KHỨ.

DERVEAN

14/11/2016

1s…2s…..

Park Mi mở bừng mắt ra, thấy…Jun đã ở trước mặt mình, bờ lưng anh dài và rộng chắn lấy thân hình nhỏ con của nó. Ánh Ly bị đẩy bằng lực mạnh, ngã ra xa toàn thân xem ra rất buốt, trợn mắt nhìn Jun. Mấy đứa con gái vội vã chạy đến đỡ Ánh Ly đồng thời lùi ra xa khỏi Jun, ko khỏi sợ hãi.

Hà trừng mắt nhìn Jun đang quay lại hỏi Mi ‘Có sao ko?’, cô đứng phắt dậy hầm hầm bước đến. Vừa liếc sang cô đã thấy Jun nhìn mình với ánh mắt kiểu “cô mà còn bước thêm một bước nào nữa, coi chừng tôi!’ Hà sởn gai ốc nhìn lại Jun sợ sệt. Khi anh giận lên quả kinh khủng.

‘Đợi đấy con nha đầu chết tiệt…!!’ Cô nhủ thầm r vội vã chạy đi cùng mấy đứa con gái.

Park Mi gượng đứng dậy, khuôn mặt xinh xắn lại bắt đầu lạnh nhạt đáng sợ ‘Thật là mệt’ nó nói nhẹ rồi quay người đi. Hết 30′ rồi, nó định sẽ về lại lớp vì cô giáo phạt nó 2 tiết thôi mà.

Song nó quay nhẹ đầu lại, mái tóc mềm như gió vắt vẻo trên bờ lưng trắng tuyết, ‘Anh không đi về lớp sao? Tôi đi đây.’

‘Tất nhiên là có’ Rồi Jun bước nhanh theo, cơ thể cường tráng cao lớn chỉ cần 2 bước là vượt lên nó.’OK’

_________

Bầu trời thật ảm đạm, hay là do Mi luôn thấy như vậy? Rồi Đoàng!! một cái, tiếng sấm rạch xé từng đám mây âm u. Mấy đứa con gái la toáng lên, tiện lúc bám dính lấy một đứa con trai gần nhất mà níu . Tự nhiên Jun nhìn sang bên cạnh mình, là Mi đang ngồi chống cằm nhìn ra cửa sổ ngắm…sấm. Nó ko hề giật mình hay sợ hãi, khuôn mặt thánh thiện vẫn mãi giữ thần phong lạnh lùng, bình thản, nhìn nó quật cường và mạnh mẽ quá, như ko muốn được ai thương hại vậy. Tại sao thế nhỉ..luôn luôn khi nhìn vào mắt nó, Jun chỉ thấy chúng rất buồn, rất mệt mỏi. Phải, cho dù miệng nó có cười thì trong mắt nó cũng chỉ một màu chán chường đó thôi.

Jun vốn ko nghĩ thêm, cậu cũng ko phải một người tọc mạch, thế nên chuyển mắt về cuốn vở của mình, chỉ cần 1p’ sẽ nhớ hết những thứ đã ghi chép trong này Lại nghĩ đi suy lại, cậu nghĩ hẳn Mi là một cô gái học hành cũng thường, vì chuyện gì mới vào được trường này, tại sao à? Vì Jun nhận thấy nó có bao h nghe giảng đâu, hẳn nó lười biếng lắm.

‘Này, ghi bài đi! Đồ lười!’ Cậu buông miệng nói thẳng luôn, nhưng câu nói không phải là đùa đùa chọc chọc, mà là nói thẳng thắn. Chắc với những con gái khác, bị một thằng con trai như Jun nói như vậy chắc xấu hổ đến chết quá.

Thế mà thậm chí Mi còn ko nghe, ko động tĩnh gì.

‘Cô vô được đây nhờ cái gì thế?’ Jun lại tiếp tục nói. Mi thấy khung cảnh ‘yên bình’ của nó dần bị phá vỡ nên lạnh nhạt quay phắt lại.

‘Anh nói cái quỉ gì thế? Tôi vào được đây nhất định nhờ năng lực thực sự của mình. Câm miệng vào đi, ồn quá!’ Nó còn thẳng thừng hơn

‘Tôi thì ko thấy vậy, năng lực kiểu gì mà tôi ko bao h thấy cô học’. _Jun.

‘Tôi học lúc nào làm sao anh biết, cũng có lẽ vì tôi quá giỏi.’_Nó.

‘Haa..thật đáng buồn cười, vì quá giỏi mà ko cần học sao? Vớ vẩn.’_Jun.

‘Anh nói gì tôi mặc anh.’_ Nó lại tiếp tục quay về cửa sổ.

‘Hai người thân mật quá đáng, em có bao giờ thấy Jun nói chuyện với người lạ đâu?’_ đó là giọng của đứa con gái ngồi bên trái Jun, hẳn cô ta rất ‘ngứa ngáy’ khi thấy Jun nói chuyện với nó, trong khi từ trước đến giờ chưa nói chuyện với một đứa con gái nào.

Phải, quả như Jun và cả Mi đều nghe thấy, nhưng cái tính vô sầu vô cảm ko cho phép hai ng quan tâm lắm. Bên cạnh cô gái ấy là một thằng con trai cũng khá cao, vẻ ngoài hào nhoáng, ăn chơi, chính xác đó là Eun Nam!! Hotboy và giàu sang chỉ đứng sau Jun, đồng thời là bạn thân nhất của Jun.

‘Cô lắm chuyện quá, mặc kệ Jun đi!’ Eun Nam nhếch miệng khinh khinh nhìn cô gái.

‘Anh Nam…sao anh nói thế? Em cũng yêu anh màaaa!!’ Cô gái lập tức cười tươi õng lại.

‘Đáng tởm!’ Eun Nam buông một câu rồi rùng mình quay sang chỗ khác, khiến cô gái quê đến độ đỏ mặt.

_____



Bàn trên….

‘Aizz, sao tôi điên cái con ranh đó quá!!’ Kiều Hà cắn môi cắn miệng rên nhẹ.’Là cái thá gì mà được anh Jun bảo vệ chứ?!’

‘Shh cẩn thận bà cô nghe thấy đấy.’ Ánh Ly ngồi bên cạnh.

‘Thế h tớ phải làm gì đây?? Con ch* đó, tớ chỉ muốn băm ra trăm mảnh!’_Hà nghiến chặt răng, lông mày thanh mảnh cau có. Bộ dạng rất không vui.

‘Oh, không có gì đáng lo cả! Cái gì cũng có cách! Cậu không thấy bạn thân mình là ai đây sao?’ Ánh Ly nhướn mày ranh mãnh. Hà quay phắt lại.

‘Cậu có cách gì?’

‘Chỉ cần cậu dám làm thì tớ sẵn sàng giúp!’

‘Vì anh Jun, tớ làm tất cả! Kể cả giết nó tớ cũng OK!’ Kiều Hà nhe răng cười.

Còn Ánh Ly thì còn cười rõ tươi hơn, lại mang vẻ ám mị hơn, cô ghé tai Kiều Hà nói gì đó rất nhỏ. 5 phút sau, trên gương mặt xinh đẹp xuất hiện nụ cười tai quái, hài lòng của Hà..cô cười hà hà, khẽ lườm Park Mi ngồi cuối lớp, thì thầm như đang nói với chính nó ‘Park Young Mi, tao chắc mày không còn giữ được thiện cảm của anh Jun lâu đâu!’

Ánh Ly cũng vỗ vai bạn mình, nhếch miệng, trong đầu suy tính kế hoạch.

Không ai biết kế hoạch của cô và Hà là gì…….

……………………………………………………

‘Ê Jun, mình cùng về đi!’ Eun Nam nói lớn khoác vai Jun. Cậu cười lại, chứng tỏ hai người rất thân, thân lắm Jun mới cười như thế chứ ~ còn đám con gái thầm liếc về phía Jun và Nam, chết ngất khi thấy hai hotboy…cười.

Park Mi vẫn còn say ngủ bên cạnh, nó thậm chí còn không biết chuông đã reng~ “Đúng là một cô gái ngốc nghếch” Jun thầm nghĩ và hơi cười. Cậu lay lay Mi dậy. Phải mất một lúc Mi mới ngẩng đầu lên, dụi dụi mắt như một con mèo con.

‘Đã hết giờ rồi?’ Mi ngước đôi mắt long lanh lên hỏi Jun. Khiến tim cậu đập lỗi vài nhịp nhưng mau chóng bình thường trở lại. Gì vậy Jun, mày không được thích người con gái nào cả, mày chỉ có May thôi!..nhưng nó ấy giống May quá~

Cậu gật đầu. Rồi mau chóng chạy ra cùng Eun Nam đang đợi.’Lại em nào? Xinh thế!’ Eun Nam chọc.

‘Vớ vẩn, bạn ngồi cùng bàn thôi! Đi về’!’ Jun bạt đầu Nam khiến cậu ta la oai oái. ‘Về thì về, làm thấy ghê!’ Nam hừ lại.

..Park Mi chậm rãi đứng lên thu dọn sách vở, thở dài bước ra khỏi lớp. Thật mệt quá a~ Tại sao Jun lại nói nó lười chứ? Cậu nghĩ nó học không giỏi, ăn hối lộ mới được vào đây à? Nó không bị tổn thương nhưng hơi khó chịu. IQ của nó là 156 đấy nha Jun, chỉ tại bài trên lớp dễ quá nó không thèm học thôi~ Vả lại, nhà nó cũng tầm thường, có thể nói là khá nghèo, tiền đâu hối lộ chứ, nó rất là thật thà mà.

À thôi Mi, mày đang nghĩ cái quái gì vậy! Tại sao lại nghĩ tới anh ta? Anh ấy nói gì thì kệ chứ. Trước giờ mày như vậy mà.

~~~~~~~~~~~~~~~~~

‘Cô Shyn Hye, con về rồi’ Park Mi tháo giày rồi để lên trên kệ. Thật khác, trường thì mát lạnh (vì có điều hòa), còn bước vào nhà mình là không mát chút nào. Nhưng nó cũng không khó chịu, nó rất là yêu ngôi nhà cũ rích và cô Shyn Hye của mình.

Cô Shyn Hye bước ra, một người phụ nữ khoảng ba mươi tuổi, với khuôn mặt hiền hậu và đáng yêu, tuy bị chồng bỏ nhưng cô ấy chưa bao giờ tắt nụ cười tươi tắn của mình. ‘Con về rồi sao? Lại đây giúp cô nướng khay bánh này đi, tối nay chúng ta sẽ ăn mừng ngày đầu tiên con học trường Siêu Cấp Quốc Tế đó nhé!’ tay cô đang cầm tô đánh trứng.

Park Mi chạy đến và ôm chầm lấy cô Hye như mẹ của mình, cho dù bộ quần áo trên người bà hết sức nhem nhuốc. ‘Cô Hye,cô không cần làm vậy đâu mà! Con rất biết ơn cô, cô là người….’ Mi đang nói thì cô Hye chặn môi nó.

‘Shh, đừng nhắc lại chuyện đó nhé con, sẽ rất buồn. Cô là em ruột của mẹ con, là cô ruột của con, bổn phận của cô là phải vậy chứ.’ Ánh mắt cô sáng lên một nỗi đau.

Park Mi lắc lắc đầu. Đừng khóc, đừng khóc! Trái tim mày đã đóng băng rồi mà Mi, đừng nên để cảm xúc nào kiểm soát mày nữa! ‘Không..không phải vậy! Chỉ có cô là người yêu thương, nhận chăm sóc con trong khi những người khác lại đùn đẩy qua lại, cô là người con yêu nhất!’ Mi nói rồi vội vã cầm lấy khay bánh nhét vào lò, tránh ánh mắt buồn của cô Shyn Hye, ‘Thôi đừng nói chuyện này nhé cô! Chúng ta làm bánh đi!’



Shyn Hye khẽ chấm nước mắt rồi nhanh chóng khuấy tiếp tô trứng. Ôi con bé ấy thật khổ, nó đã phải chịu bao gánh nặng và nỗi đau suốt mười năm qua, thế mà nó lại mạnh mẽ quá. Bên trong nó, có mạnh mẽ như vậy không đây…….? Cô Shyn Hye nghĩ mà thấy thương Mi hết sức.

~~~~ Mười năm trước…..

Tại một căn biệt thự rất to và đẹp, chính xác là gia định họ Park. Ông Park Ham Jae và bà Jung Yam là hai người đứng đầu tập đoàn Park, tập đoàn khi ấy là nhất nhì thế giới, có lẽ chỉ sau tập đoàn Zeus.

Đứa con gái duy nhất của họ đang chờ họ về. Khi ấy là chín giờ tối, lẽ ra cô bé phải đi ngủ, vì lúc ấy cô bé mới bảy tuổi thôi. Cô bé ấy tên là Park Young Mi. Lúc nào cô bé cũng cười và vui vẻ với mọi người, nên ai cũng yêu mến.

‘Ba mẹ về lâu quá đi..’ Mi hớn hở chạy ra cổng khi thấy bảo vệ từ từ mở cổng ra, chắc chắn là ông Ham Jae và bà Yam đã về! Chiếc xe hơi đen loáng chậm rãi tiến vào, cô bé tí tởn chạy theo.

Bước xuống xe là một người đàn ông tuổi trung niên, mặc vest đen. Ơ đây chính là ba.mà, nhưng sao người ba toàn máu là máu? Cô bé thét lên sợ hãi, ba cô bé bị sao thế này?

Hàng loạt vệ sĩ vội vã dìu ông Jae vào nhà, nhưng ông xua tay bảo không cần. Ông giang tay ra, ý bảo Park Mi lại gần mình. Cô bé tuy sợ máu nhưng vẫn ùa vào lòng ông như mọi ngày. Khiếp, người ông toàn mùi máu tanh, dính cả lên khuôn mặt dễ thương của Mi, nhưng cô bé không quan tâm, cô bé ôm chặt lấy ông.

‘Ba! Ba! Ba bị sao vậy???’ cô bé nói mà gần như là khóc nấc lên.

Người đàn ông ôm lấy đứa con gái bé bỏngcủa mình, ông đang khóc? Nước mắt rơi tí tách trên khuôn mặt ông, giọng ông nghẹn ngào. ‘Con gái của ba! Ba không biết phải làm gì nữa, ba có lỗi với con!!…’, ông la lớn. Còn Mi tròn mắt nhìn ông.

‘Tại sao vậy ba?..Dù có là gì con cũng không trách ba đâu, ba kể con nghe đi?..À mà mẹ đâu rồi? Sao con ko thấy mẹ???’ Park Mi ngơ ngác nhìn những giọt nước mắt của ông Jae.

‘Ba xin lỗi…ba xin lỗi….con gái của ba, phải sống cho thật tốt nghe chưa con? Con của ba mẹ phải mạnh mẽ lên nhé, cho dù không còn ba mẹ bên con nữa! Ba yêu con và mẹ con rất nhiều!!’ Ông Jae nói mà giọng nghẹn cứng, nước mắt không ngừng rơi. Rồi ông hôn vào trán Mi, ôm Mi thật chặt lần cuối…..và vội chạy thật nhanh lên lầu, mỗi bước ông chạy càng thêm yếu hơn.

Park Mi đứng nghẹn ngào ở đó. Chuyện gì vậy?? Sao ba lại khóc đau khổ thế, cô chưa bao giờ thấy ba khóc cả. Mẹ đi đâu mất rồi? Sao lại bỏ ba khóc thế này??

10 phút sau……….

– Chủ tịch Jae đã tự sát rồi!!! Cấp cứu, gọi cấp cứu!!!!!!!!!!!!! _ giọng ông quản gia và đàn vệ sĩ hốt hoảng, mọi người sững sờ, đứng người lại, không tin vào tai mình.

Cây kem trên tay Park Mi rớt xuống.

Cô bé chạy ù lên nhà, tông cửa vào phòng ba mẹ mình.

Điều cô thấy…

Là xác một người đàn ông trung niên đang nằm sõng soài trên sàn. Xung quanh ông là máu và máu, mùi nồng nặc xộc vào không khí, cay chát. Bên cạnh ông là một con dao găm, hình như ông đã dùng nó đâm nhiều phát vào bụng mình…..

Trên giường, là một mảnh giấy nhỏ. Cô bé run rẩy, khóc thét lên chạy đến ôm lấy ba mình,máu be bét trên chiếc váy trắng của cô.

Sau cùng, cô mới biết dòngchữ trên mảnh giấy ấy.

“Anh có thể làm tất cả, chỉ cần được ở bên em. Anh có thể mất mọi người, nhưng không thể để mất em và Park Mi. Thứ lỗi…..”

Ngắn gọn. Nhưng như một nhát dao cắm vào tim Park Young Mi

Tuổi thơ ám ảnh.

………………………………………………….

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
Linh Vũ Thiên Hạ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Trường Học Siêu Cấp

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook