Trường Học Phù Thủy

Chương 16: PHÙ THỦY NƯỚC - MẢNH GHÉP THỨ NHẤT.( P.2)

Angella1510

24/07/2014

Cung điện hoàng gia ngập trong mùi tà khí, trên nóc nhà, những con kền kền đen không ngừng chao qua đảo lại. Trời bắt đầu đổ mưa, cơn mưa mang màu đỏ rực.

Quì trước ngai vàng lấp lánh, Siren cung kính quì một gối cúi người. Ả chính là yêu tinh đang tác oai tác quái dước con sông tử thần. Sở hữu một giọng nói mê hồn cùng nhan sắc trên cả tuyệt đẹp, ả đã bắt đi không ít linh hồn thuần khiết của học viên trường Witchcraft. Thường thì ả sẽ ngủ suốt tám tháng mười lăm ngày, nhưng lần này pháp sư bóng tối lại triệu ả về có chuyện, nên Siren đành thức thêm mấy bữa nữa, tiện thể nuốt tiếp vài linh hồn dự trữ cho năm sau.

Pháp sư bóng tối uy nghiêm ngồi trên vị trí cao nhất, tay phe phẩy bộ lông đen kịt của con quạ đậu ở gác tay ngai vàng. Mụ âm trầm, thẩy xuống một lọ nước đỏ chót.

- Uống đi. - Suria ra lệnh.

Nhanh như cắt, Siren liền bò tới vặn nắp tu ừng ực.

Cười lên cay độc, mụ gật đầu hài lòng, nhìn thành quả mình tốn công điều chế suốt một năm nay, cuối cùng cũng có lúc dùng đến.

- Chủ nhân, cái đó là gì ạ? - Khép nép cúi gằm mặt, ả Siren run lẩy bẩy hỏi.

Suria không trả lời, chỉ êm đềm nhả một câu đầy vị tanh.

- Giết.

- C... chủ nhân? - Siren không hiểu lắm. Từ ngày mụ ta đưa ả đến sông tử thần, ả sống cực kỳ yên ổn dưới lớp bảo vệ của Suria. Nhưng bây giờ, chỉ một từ " giết", chả nhẽ mụ muốn ả giết hết cả trường? Không thể thế được, ả không đủ sức cũng không có khả năng. Những tên học sinh nhãi nhép đối với ả chỉ là món đồ chơi nhưng còn lũ giáo sư, đâu dễ mà thực hiện, huống chi vài ngày trước, ả bị tuột mất ba con mồi, trông chúng đứa nào cũng ngon lành. Thiệt là tiếc quá.

- Chỉ cần khiến ngôi trường đóng cửa. Huyết sát mà ngươi uống, pháp thuật sẽ tăng gấp đôi. Ngươi liệu việc làm, đừng để ta ra mặt.

- Vâng, thưa chủ nhân. - Ẩn mình vào màn đêm, Siren biến mất không một tiếng động, đó là thao tác làm việc của thuộc hạ Suria huấn luyện, chỉ gỏn lọn ba chữ " Nhanh - Gọn - Sạch "

***

Bầu trời phản chiếu mặt nước. Hội học sinh ra sức ngăn cản sự xâm nhập của các học viên, mục đính chính là để bảo vệ an toàn cho họ. Trong khu vực nhà kính gần cổng chính, một cô gái với mái tóc hung đỏ đang sụt sùi khóc nức nở. Nami và Riuzo đến cạnh Honso hỏi chuyện. Cậu ta im lặng một hồi, tay trái vân vê chiếc cằm hoàn mĩ. Chưa bao giờ Nami chứng kiến một Mitsuke Honso điềm đạm thế này, mặc dù cô luôn biết, anh ta là kẻ khá khác người, đa tính cách. Riuzo nhướn mày về xác cô gái xinh đẹp đang nổi lềnh bềnh trên sông, lòng trào ra một cảm giác bức rức kì lạ. Chuyện này hình như đi xa hơn dự đoán, đã hơn một tháng trôi qua kể từ mùa nước nổi, đáng nhẽ việc các học viên đuối nước phải dừng lại lâu rồi chứ, nhưng bây giờ nó vẫn còn tiếp diễn và hai người đã thiệt mạng. Không, phải nói là xém năm người. Con quái vật này rốt cuộc muốn gì ở trường Witchcraft? Nó không sợ giáo viên của trường ư? Hay là có kẻ thao túng đằng sau?

***



Trời chập choạng tối, Nami đau đầu trở lại thác nước, cô chỉ còn một ngày cuối, không thể để ba chuyện vặt vãnh này ảnh hưởng tới tâm trí.

Vẫn như mọi lần, cô vận nội khí từ hai cánh tay, sử dụng mắt để làm điều mình muốn. Cố gắng hết sức, kết quả không thay đổi gì. Tự nhiên cô thấy nhớ anh Tooya, lúc trước nếu không có anh, chưa chắc Nami đã hoàn thành bài tập. Bây giờ cũng vậy, một lần dựa dẫm là thành thói quen. Ôi, Nami cô thật vô dụng.

Cốc vào đầu mình mấy cái, Nami phồng má thở đều, chuẩn bị làm lại. Tập chung và suy nghĩ, rất dễ, chỉ cần tập ch...

- Tôi thấy cô nên từ bỏ đi.

Riuzo đột ngột hiện hình, cắt phăng mạch suy nghĩ cô đang cố tạo ra. Nami tức giận đến nghiến răng trèo trẹo, ánh mắt cô nhìn cậu vằn lên tia lửa đỏ. Đã không làm được còn bị trêu ngươi, Nami ngửa cổ hét lớn, gió bỗng nổi vù vù, mạnh hơn cơn vũ bão, cây cối nghiêng ngả la liệt, dòng thác chợt ngừng chảy, toàn bộ nước hội tụ trên không, khi cô nhìn cậu, đám nước cứ vèo vèo theo hướng nhìn lao tới, tấn công dữ tợn.

Riuzo chỉ buột miệng nói một câu giỡn chơi, ai ngờ đụng trúng tổ kiến lửa, đến khi nhận ra thì đã quá muộn, cơn sóng nước ấy đang muốn nhấn chìm cậu.

Không bàn cãi, Riuzo xoay chân, tư thế đứng phòng thủ, tay bắt đầu nóng dần và một quả cầu lửa xuất hiện.

Hai bên thủy - hỏa va chạm, ngọn lửa lúc đầu chiếm ưu thế hơn nhưng rồi từ từ tắt ngúm. Lần đầu tiên cậu trở mình không kịp, cả cơ thể bị cột sóng đánh văng ra xa.

Nami bụm miệng hốt hoảng, chạy lại chỗ cậu.

- Có sao không? Xin lỗi tôi không cố ý. - Vừa nói, Nami vừa áy náy dìu cậu dậy.

Riuzo bám vai Nami làm trụ, cậu chưa bao giờ thua ai, nhưng lần này lại thua cô, thua một cách thảm hại.

Riuzo cao hơn Nami một cái đầu, đợi khi cậu đứng vững, Nami liền toan bỏ ra, nhưng tay cô còn chưa rời khỏi, Riuzo đã nhanh chóng nắm lấy, kéo dồn cô vô vách đá ẩm ướt, bám đầy dây leo. Nami kinh hãi đến trợn tròn mắt.

Cậu nhìn thẳng vào mắt cô. Hai khối đỏ xanh giao nhau, dừng lại ở cảnh dưới nước vài tuần trước. Nami ngượng chín người. Riuzo nhếch môi cười lơ đãng.

Cô đơ toàn tập lần hai ( sau vụ cha con Ayane ). Khuôn mặt cậu gần sát mặt cô, nụ cười ấy khiến cô say đắm, quên luôn mình đang bị gì. Bất giác cậu lên tiếng.

- Tôi thua rồi. - Tuy khẽ khàng nhưng đủ mài mòn trái tim một người con gái.



Nami lặng thinh, tư thế hai người vẫn chẳng thay đổi. Cô nghe thấy sự thổn thức ở lồng ngực này, tiếng thở đều tưởng chừng như rất lạnh nhưng lại vô cùng ấm áp.

Giây phút lãng mạn kéo dài trong bao lâu?

Một giây sau đó, hai con kền kền đen bỗng xuất hiện trên bầu trời, Nami mặc dù đang bận ngắm trai đẹp nhưng hai cái đốm đen đó khiến cô không tài nào tập trung được. Từ dịu dàng trở nên lạnh lẽo, Nami vô cảm nói.

- Đi thôi.

Riuzo có chút bất ngờ, chưa cô gái nào vượt qua ma trận hút hồn bằng vẻ mặt của cậu, nhưng Nanami, vài phút trước cô còn liêu xiêu tới đứng không nổi, mà giờ đây đã hoàn hồn về với thể xác. Cậu thực rất khâm phục bộ não cô nàng này, nó không điều khiển cô, mà là cô đang chi phối nó.

Thả Nami ra, Riuzo nghiêng mái tóc lãng tử hỏi.

- Đi đâu?

Nami thẳng thắn đáp.

- Sông tử thần.

Ngay lập tức cậu đứng đàng hoàng, không dựa lưng cũng không đút tay bọc quần. Riuzo nhíu mày.

- Quá nguy hiểm.

- Tôi sẽ đi. - Nami kiên quyết giữ vững ý định.

Cậu chỉ hận hô lên một tiếng.

- Cô... - Rồi cũng mặc nhiên bó tay trước cái tính ngang như cua của cô. Riuzo thở dài. - Được rồi. Tôi đi cùng cô.

Chưa khi nào Riuzo cậu tỏ vẻ lo lắng cho bất kỳ ai, nhưng Nami thì khác. Lúc mới gặp ngoài sân vận động, cậu đơn thuần chỉ liếc cô một cái, vì cô.. có mùi con người. Nhưng chuyện hai tuần trước, cậu không biết nên giải thích ra sao. Lúc thấy cô chìm xuống, Riuzo lòng phập phừng lửa đốt, cậu như con thiêu thân lao vào chỗ hiểm. Cảm giác bồi hồi khi nhìn cô, nhớ nhung khi xa cô biến cậu thành một kẻ điên. Chiếc nhẫn đính ước giữa công chúa với cậu, là cô đang giữ. Cô chính là kẻ cướp mất trái tim cậu. Khi công chúa trở lại, mọi chuyện sẽ chấm dứt, Nami và cậu cần phải gạt bỏ thứ tình cảm mới nhú này, trách nhiệm của cậu là làm tròn bổn phận bậc đế vương tương lai, hành tinh phù thủy đợi cậu và cậu phải buông Nami.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Trường Học Phù Thủy

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook