Trường Công

Chương 46

Lê Hoa Yên Vũ

09/04/2017

CHƯƠNG 46

(Đại kết cục)

Duẫn Giám Phi ngây ngẩn cả người, Đăng Lung cũng ngây ngẩn cả người, hai người đồng thời ngẩng đầu nhìn lên trên vách núi, chỉ thấy sương mù lượn lờ, căn bản thấy không rõ lắm, bỗng nhiên trong lúc đó, lại có mấy khối xương lăng không hạ xuống, Đăng Lung vội vàng nhảy lên vách núi, Duẫn Giám Phi cũng đã ngây người, bị xương đập trúng cũng mờ mịt không cảm giác, sau một lúc lâu mới bỗng nhiên mở miệng nói: “Đăng Lung, chúng ta vừa rồi ở trên nhai, hình như không có thấy chung quanh có nhà dânở xung quanh phải không?”

Đăng Lung gật đầu: “Đúng vậy, trong phạm vi năm dặm, tuyệt không có nửacăn nhà dân, ta nhìn thấy rất rõ ràng.”

“Vậy, chắc cũng không thể có người nào hay thợ săn nào đó đưa đồ dùng nấu nướng chạy lên nhai nướng thịt ăn đấy chứ ? ” Duẫn Giám Phi ngơ ngác nhìn lên nhai, ngây ra hỏi.

“Gia, ngài định nói cái gì?” Trong lòng lặng lẽ có suy đoán, bất quá Đăng Lung không dám nghĩ, lại càng không dám nói ra, hắn sợ một khi đoán sai, suy đoán sai kia có thể khiến cho Duẫn Giám Phi bị bức đến phát điên.

“Đi, chúng ta lên nhai thôi.” Duẫn Giám Phi bỗng nhiên đứng lên, chạy như bay khỏi động, Đăng Lung chạy theo sau, sử hết khí lực mới có thể dễ dàng đuổi kịp hắn. Đường lên nhai bình thường đi mất hai canh giờ, kết quả không đến một canh giờ đã đi xong, Đăng Lung mệt lử thở phì phò, Duẫn Giám Phi cũng không hơn gì.

Từtrên nhai nhìn xuống phía dưới, vẫn như cũ là sương mù dày đặc quanh năm không tiêu tan, căn bản thấy không rõ dưới nhai trông như thế nào. Đăng Lung chần chờ nhìn chủ tử của mình: “Gia, ngài không phải là muốn. . . . . .” Lời còn chưa dứt liền thấy Duẫn Giám Phi làm bộ sắp nhảy xuống, sợ tới mức hắn vội vàng đưa tayra giữ chặt: “Gia, ngài điên rồi, cho dù muốn kiểm chứng cũng cần lấy một cây dây thừng đi xuống a.” Hiểu được Duẫn Giám Phi cũng có suy đoán giống mình, Đăng Lung chân thành hy vọng lên trời có thể phù hộ cho suy đoán của bọn họ là sự thật.

Duẫn Giám Phi làm sao chờ nổi, may mắn vách đá này sinh ra một dây leo cực lớn, uốn lượn đến đáy, cũng không biết đến cuối dài bao nhiêu, hơn nữa còn có dây thừngngười luyện võ bọn họ mang theo bên mình, cũng đủ dùng, lập tức vận nội lực chặt bỏ một cây dây leo, gắn cùng với dây thừng tùy thân, cố định trên tảng đá lớn ở nhai thượng, hai người theo dây mà nhảy xuống.

Ước chừng gần non nửa một canh giờ, hai người đều đã ở trong mây mù, chợt thấy dưới chân dừng lại, cúi đầu vừanhìn, chỉ thấy dưới chân thế nhưng đã là mặt đất, Duẫn Giám Phi kích động đến run rẩy cả người, đây tuyệt đối không phải sơn cốc dưới chânĐoạn Tình nhaikia, nói như thế, Đoạn Tình nhai nàychắc chắn có hai đáy vực, từ phía trên nhảy xuống, nếu không có gì bất ngờ xảy ra đều sẽrớt thẳng xuống đáy vực này.

Mặt đất tầng này kỳ lạ là không có sương mù dày đặc, dưới nhai vừa rồi lại là sương mù dày đặc quay cuồng, Duẫn Giám Phi cùng Đăng Lung nhìn nhau, đều nhìn được sự mừng rỡ như điêntrong mắt đối phương, nhưng không ai mở miệng nói chuyện, cố nén lại kịch chấn trong lòng, bọn họ chậm rãi hướng phía tây mà đi, bởi vì bằng trực giác, hướngnhững miếng xương đó rơi hẳn nên đi vềphía tây một chút nữa mới đúng.

Trong gió bỗng nhiên truyền ra tiếng người nói chuyện, tinh tế có ôn nhu có, nhưng không phải Vân La. Duẫn Giám Phi trong lòng căng thẳng, như chớp tiến lên vài bước, đợi đi đến gần, đối mặt cùng những người đối diện, hai người không khỏi đồng thời sửng sốt, thì ra không phải ai khác, lại chính là Minh Châu cùng Minh Nhược.

“Gia? Ngài. . . . . . Sao lại có thể tìm ra nơi này?” Minh Châu kinh ngạc hỏi, tùy phía sauđong đưa eo, che miệng cười trộm nói: “Không phải là nhớ hai người chúng ta rồiđấy chứ? Tìm ra nơi này cũng thật là vất vả cho ngài quá.”

Không phải Vân La. Duẫn Giám Phi lập tức nhuyễn thân quỳ sụp trên mặt đất, vốn trái tim đã bình tĩnh bởi vì sự thất vọng quá lớn này mà lại tràn ngập những cảm xúc cực kỳ bi thương: “Không phải Vân La, không phải. . . . . . Hắn.” Hắn ôm lấy mặt nghẹn ngào phát ra tiếng, một dòng nước mắt từ khẽ hở mà trào ra.



“Duẫn. . . . . . Duẫn Giám Phi.” Phía sau bỗng nhiên vang lên một giọng nói quen thuộc tràn ngập kinh ngạc cùng do dự, kéo Duẫn Giám Phi lập tức từ trong bi thống về, hắn bỗng nhiên quay đầu lại, liền thấy Vân La ngồi tại vách đátrên sơn động, không dám tin nhìn hắn: “Đúng . . . . . Là ngươi, thật sự. . . . . . Thật là ngươi phải không?” Bờ môi của hắn mấp máy, run rẩy thật lâu mới nói ra những lời này, nói cũng không thành tiếng nữa.

“Vân La.” Trái tim trong nháy mắt trải qua chuyển biến từ bi thống đến mừng như điên, cũng may Duẫn Giám Phi tuổi trẻ, võ công lại cao, nếu không giờ khắc này hắn chỉ sợ là thật sự sẽ ngất xỉu đi. Bất quá trên thực tế, hắn chẳng những không có ngất xỉu đi, mà còn như hầu tử từng bước nhảy lên đến trước mặt Vân La, một tay đã đem hắn xả tiến vào lòng mình: “Là ngươi, thật là ngươi, thật là Vân La, a a a a a a a a a a. . . . . .” Hắn kích động ngửa mặt lên trời thét dài, mỗi một tế bào trong thân thể đều tràn ngập vui sướng không ngăn nổi, nếu không kêu gào lên vài tiếng, thật sự khó có thể giải tỏađược sự hân hoan này.

Đám chim chóc dưới Đoạn Tình nhai cả đời cũng quên không được một đêm như ác mộng này, cả khu rừng yên tĩnh bỗng nhiên vang lên ma âm nhức óc, bất ngờ không kịp đề phòng, có hơn mười đồng bạn bị kinh hách mà chết ngay tại chỗ, còn có hơn mười đồng bạn đang dưỡng bệnh bị chấn kinh mà chết, còn số bị thương thì lại vô số kể không hết, thảm a, thật sự là rất thê thảm .

Sau khi màn gặp lại cảm động sâu sắc vô cùng chấm dứt, Minh Châu cùng Minh Nhược thỉnh Duẫn Giám Phi cùng Đăng Lung cùng nhau ăn thịt nướng, Duẫn Giám Phi lúc này mới có cơ hội hỏi lại toàn bộ chuyện đã xảy ra.

Thì ra ngày đó sau khi Vân La nhảy xuống, liền dừng ở trên tầng nhai này, nơi này liền tựa như Thế ngoại Đào nguyên dưới ngòi bút củaĐào Uyên Minh, bắt đầu từ một người nhảy vực tự sát không thành sinh sống ở đây, dần dần trở thành một thôn làng nho nhỏ, người trong thôn bởi vì đều chết qua một lần, đều cho rằng bản thân đã là người dứt bỏ hồng trần thế tục mà tái sinh. Ngày đó sau khi Minh Nhược bị khai bao, mất hết can đảm xuống dưới này tự vẫn, tự nhiên không chết, hắn nhớ đến Minh Châu, liền lại nhờ người giúp hắn thượng nhai, điều kiện là hắn vĩnh viễn cũng sẽ không nói ra bí mật của nơi này. Những người đó thấy hắn ngày thường ít nói chuyện, lúc này mới ngoại lệ giúp đỡ hắn. Mới giúp hắn cùng Minh Nhược ở cùng nhau, sau mười mấy năm mới có cơ hội trở về nơi này.

Trên tầng nhai nàycó sinh trưởng một loại cỏ nhỏ dày đặc mềm mại, giống như thảm trải, ngườinhảy vực đều là nhờ nó mà được cứu sống, mọi người liền cho rằng đây là minh lộthượng đế chỉ cho bọn hắn, bởi vậy gia gia hộ hộ cũng không xây phòng ốc, cũng may vách đá rộng rãi, bên trên cũng có đến mấy trăm cái sơn động, cho nên vô số người nhảy xuống đều đã được cứu sống. Vân La sau khi được cứu, Minh Châu Minh Nhược phát hiện đúng là người quen cũ, thế là liền sống cùng hắn, hai người lại sợ Thái hậu phái người tìm kiếm xác chết, liền đem quần áo của Vân Lacắt thành nhiều mảnh, trộn lẫn vào đám xương thịt heo đã được chặt ra ném xuống, như vậy bọn họ tìm không thấy xác chết, chỉ biết nói là bị mãnh thú ăn, mới thành cái dạng này, ai ngờ được dưới nhai kia quả nhiên có bầy sói, ăn sạch quần áo cùng xương cốt, do đó khiến cho Duẫn Giám Phi lạc lối, nghĩ rằng Vân La quả thật đã chết, vì thế mà bi thương suốt ba năm.

Minh Châu liền cười nói: “Thế nhưng Vương Gia không vẹn tình, nếu ngày đó nhảy xuống, chẳng phải đã sớm có thể đoàn viên. Ngài không biết Vân La suốt ba năm này nhớ ngài biết bao nhiêu đâu. . . . . .” Lời còn chưa nói xong, mặt Vân La đã sớm đỏ, giận dỗi nói: “Ngươi. . . . . . Ngươi nói bậy cái gì đó?”

Đăng Lung cười nói: “Mấy lời nhảm nhí để sau nói đi, cũng giống nhau cả thôi, Vân La phải cùng chúng ta trở về rồi, lãnh thổ quốc gia trên biển rất rộng lớn, chỉ trông chờ vào một mình Phương Lục Dương không được, hắn dù sao cũng là hoàng tử củaBảo Châu quốc, Cẩm Tú quốc chúng ta cũng nên có người bảo vệ, lại nói nếu như Vương Gia mất tích, Thái hậu còn không lật tung cảĐoạn Tình nhai lên a, đến lúc đó nơi này bị bại lộ cũng không phải tốt, ngày mai Hoàng thượng đại hôn, chúng ta trước khi mặt trời mọc phải thượng nhai rồi, bất quá các ngươi yên tâm, bí mật về nơi này, chúng ta tuyệt sẽ không truyền ra ngoài.

Minh Châu Minh Nhược gật đầu nói: “Như thế rất tốt, kỳ thật các ngươi muốn đi, nơi này còn có ai có thể ngăn nổi chứ?” Trong sơn động ở lại một đêm, Vân La một bên cùng Minh Châu Minh Nhược lưu luyến không rời, một bên vừa muốn cùng Duẫn Giám Phi kể lại chuyện cũ, chỉ muốn có thuật phân thân, tận đến lúc bình minh, mấy người mới đi đến nơi đêm qua rơi xuống, Vân La cùng đám Minh Châu nhất nhất lưu luyến, hẹn ngàysau trở lại ôn chuyện cũ.

Duẫn Giám Phi cõng Vân La trên lưng, cùng Đăng Lung leo lên vách đá, Minh Châu Minh Nhược dõi mắt nhìn theo bọn họ biến mất trong sương mù dày đặc màu trắng ngà, trong lòng đều yên lặng chúc phúccho đôi tình nhânđã nhiều lần trải qua đau khổ này có thể thành người một nhà, ở phía sau bọn họ, một vòng ánh sáng mặt trời đang dịu dàng dâng lên.

Hoàn

22/07/2011

Phongbui.wordpress.com 150 Đăng bởi: admin

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Trường Công

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook