Trưởng Công Chúa Trùng Sinh

Chương 3: Không muốn rời xa

Shu

28/04/2019

Hình như nàng đã làm một giấc mộng rất dài, bao trùm một màu đen, nhưng luôn có một chút ánh sáng dẫn lối nàng. Cảnh Lăng không ngừng chạy theo thứ ánh sáng kia. Càng gần chạm được ánh sáng đó thì một hình dáng xuất hiện. Nàng bước nhanh hơn về hình dáng quen thuộc đó. Bỗng nhiên hình dáng đó xoay người lại.

" Bang bang", " Bang bang", trái tim kịch liệt đập nhanh.

" Công Chúa...." Thân ảnh mỉm cười, đưa tay hướng tới Cảnh Lăng.

Thân thể nàng không tự giác mà bước, kiên định và chậm rãi về phía đó.

" Xoát" một tiếng, sáng chói lưỡi dao đâm vào thân thể của đối phương. Máu tươi nhanh chóng nhiễm đỏ quần áo.

" Oanh Nhi!" Đau lòng, Cảnh Lăng la to một tiếng, tỉnh lại. Tay phải siết chặt ngực mình, ra sức thở, tấm ngực phập phồng liên tục, giống như làm vậy sẽ làm nàng bình tĩnh lại hơn.

" Công Chúa, Oanh Nhi ở đây, người sao vậy, có phải gặp ác mộng?" Một giọng nói ấm áp vang lên bên tai, một bàn tay cầm lấy chính tay mình bởi vì gặp vừa rồi ác mộng mà lạnh như băng.

Cảnh Lăng nhìn người bên cạnh, trong giây lát mắt nàng tràn đầy lo lắng.

" Oanh, Oanh Nhi?" Cảnh Lăng mở to mắt, lập tức chồm về phía Oanh Nhi gắt gao ôm lấy nàng, nước mắt nàng một lần nữa lại rơi " Oanh Nhi, Oanh Nhi, đừng bỏ ta đi."

" Công Chúa, đừng lo lắng, Oanh Nhi sẽ không bỏ người" Oanh Nhi vỗ nhẹ vào lưng của Cảnh Lăng, nhẹ nhàng an ủi. Công Chúa, cuối cùng bị sao vậy, từ khi tỉnh lại cảm xúc của Công Chúa luôn không an ổn, hơn nửa còn có cảm giác ỷ lại vào mình. Công Chúa không bình lại thích thân cận với mình làm nàng có một chút vui mừng cùng lo lắng, " Công Chúa, có chuyện gì xảy ra vậy?

" Ta..." Cảnh Lăng định nói lại phát hiện không biết nên nói từ đâu. Trước mắt nàng cũng không hiểu được tại sao nàng ở đây, nhưng mà nàng biết lúc này nàng và Oanh Nhi vẫn còn sống. Cúi đầu, nhìn lại trên tay mình vòng ngọc, mặt trên còn có khắc một chữ Lăng.

Nâng lên tay trái Cảnh Lăng khó tin vuốt ve vòng tay. Nàng nhớ rõ, này vòng tay là lúc nàng năm tuổi, một hòa thượng tặng cho nàng, nói là đến chín tuổi nó sẽ giúp nàng vượt qua một nạn. Vòng tay này lúc nàng chín tuổi, sau khi nàng rơi xuống nước thì mất đi. Thế nào hiện tại lại còn trên tay mình?

Đang lúc miên man suy nghĩ thì vòng tay bỗng vỡ vụn, mảnh vỡ rơi xuống mặt đất phát ra âm thanh.

Cảnh lăng giờ mới phát hiện, căn bản Oanh Nhi chỉ mới là mười tuổi tiểu cô nương!

Chẳng lẽ... một ý nghĩ hoang đường xuất hiện trong đầu Cảnh Lăng: Nàng trở về lại quá khứ sao?

Sống lại! quá mức để tin được, nhưng là nội tâm Cảnh Lăng lại có một giọng nói tất cả đều thật. Không, phải nói là nội tâm nàng hy vọng chuyện này là thật. Sống lại, có nghĩa nàng cùng Oanh Nhi sẽ không giống như trước, mình sẽ không làm chuyện chính mình phải hối hận.

Vòng ngọc bị vỡ, nếu nàng nhớ không lầm hẳn là do mình lúc chín tuổi rơi xuống nước. Lúc đó bởi vì mẫu hậu nhận lục hoàng tử làm con thừa tự, mẫu hậu đem toàn bộ chú ý, quan tâm đều đặt ở hoàng đệ mà không quan tâm nàng. Mỗi lần nàng cùng hoàng đệ có tranh chấp, mẫu hậu luôn thiên vị hắn. Vì để cho mẫu hậu chú ý nàng, nên nàng cố ý rơi xuống nước, tưởng rằng mẫu hậu sẽ quan tâm mình hơn. Không ngờ đúng lúc hoàng đệ hắn cũng bị thương, mẫu hậu cuối cùng vẫn là chăm sóc hoàng đệ. Rơi xuống nước khi ấy nàng không chỉ hiểu rõ lòng của mẫu hậu mà còn đánh mất vòng tay yêu quý của mình. Nghĩ vậy, Cảnh Lăng không khỏi tự cười bản thân mình. Khổ nhục kế cái gì, hành động ngu ngốc mới đúng.

" Công Chúa, muốn hay không, tìm thợ sửa lại?" Oanh Nhi một bên kiểm tra lại mảnh vỡ. Đều vỡ thành như vậy, Oanh Nhi không biết chắc là có sửa được không?

" Không cần" Cảnh Lăng phất tay, " Đem mảnh nhỏ thu hồi hết là được"

" Vâng, Công Chúa" Oanh Nhi rút ra một cái khăn gấm, cẩn thận đem toàn bộ mảnh vỡ bao lại. Quỳ gối, đưa cho Công Chúa.

" Đừng quỳ, mặt đất lạnh, ngồi trên giường đi." Nhìn Oanh Nhi quỳ trên mặt đất, nàng lại có cảm giác đau lòng, tiếp nhận khăn tay, đồng thời cũng kéo Oanh Nhi đến bên mình.

" Công Chúa, Oanh Nhi không dám." Oanh Nhi vẫn quỳ trên mặt đất, không muốn đứng lên.

" Ở ta nơi này, ngươi không cần giữ lễ nghi" Cảnh Lăng ôn nhu nói. Kể từ lúc Oanh Nhi liều chết cứu mình, thì nàng đã không coi Oanh Nhi là cung nữ của mình.

" Oanh Nhi không dám" Oanh Nhi vẫn như cũ, kiên quyết không đứng lên.

" Nếu ngươi quỳ bệnh ai sẽ chăm sóc ta" Cảnh Lăng trừng mắt nhìn Oanh Nhi, thật là không biết tốt xấu. Chẳng lẽ nói, để nàng quỳ trên mặt đất nàng sẽ đau lòng!

" Oanh Nhi đã quen, sẽ không sinh bệnh" Tuy rằng nói như vậy, nhưng Oanh Nhi trong lòng vẫn là ấm áp, Công Chúa đây là quan tâm nàng nha, " Hơn nửa cung nữ hầu hạ Công Chúa đâu chỉ có một người, Oanh Nhi bệnh thì sẽ có người khác chăm sóc Công Chúa."

" Trừ ngươi ra, bản Công Chúa không cần ai cả" Cảnh Lăng nói, kiếp trước thời điểm nàng gặp khó khăn, ngoại trừ Oanh Nhi cũng không có ai giúp nàng.

" Công Chúa" Oanh Nhi ngẩng đầu, kinh ngạc nhìn Cảnh Lăng, lại phát hiện trong mắt Công Chúa tràn đầy chân thật, không khỏi mở to mắt.

Biết Oanh Nhi chỉ ăn mềm chứ không chịu cứng, Cảnh Lăng liền nói, " Ta bảo ngươi ngồi thì cứ ngồi đi, nói chi những lời vô nghĩa"

" Vâng, Công Chúa" Oanh Nhi cúi đầu, đáp một tiếng, trong mắt hiện lên một tia bất đắc dĩ, còn có một tia sủng nịch mà nàng cũng không nhận ra. Công Chúa, quả nhiên vẫn như cũ tùy hứng.

Vốn tưởng rằng ngồi cùng Công Chúa nàng sẽ không được tự nhiên nhưng là Oanh Nhi phát hiện không biết tại sao nàng lại có cảm giác vui mừng.

" Công Chúa, Oanh Nhi hiểu được ngươi chịu ủy khuất." Bình thường nàng sẽ không dám nói như vậy, có lẽ do ngồi cùng Công Chúa lá gan nàng lớn hơn, "

Chính là, cầu người đừng bao giờ làm chuyện tổn thương chính mình như vậy, sẽ có người đau lòng."

" Ngươi có đau không?" Cảnh Lăng ngẩng đầu nhìn về người bên cạnh Oanh Nhi. Đột nhiên phát hiện Oanh Nhi so với mình cao hơn một cái đầu. Thật đáng ghét, trước đây sao không phát hiện Oanh Nhi cao hơn mình đâu.

" Oanh Nhi đương nhiên sẽ đau lòng" Oanh Nhi đáy mắt tràn đầy nhu hòa, "

Không chỉ có Oanh Nhi đau lòng mà Hoàng Hậu cùng Hoàng Thượng cũng sẽ đau lòng."

" Nói bọn họ làm cái gì." Nhắc tới Hoàng Hậu cùng Hoàng Thượng, ánh mắt Cảnh Lăng tối sầm lại. Kiếp trước kia một hồi ban thưởng cái chết, làm cho nàng đối với phụ hoàng đã không còn cái gọi là tình thương của cha. Về phần mẫu hậu, ở trong lòng mẫu hậu hoàng đế là quan trọng nhất. Sinh ở hoàng thất, tình thân cũng chẳng là gì, chỉ có thực tế cùng lợi ích mới quan trọng. Nàng chán ghét như vậy cuộc sống. Cho nên gặp cái kia thẳng thắng nam nhân nàng mới rơi vào tình yêu, cố gắng gả cho hắn. Cảnh Lăng tự giễu cười, tại sao lại nhớ đến cái kia bạc tình nam nhân. Nàng đều đã sống lại kiếp này nàng chỉ cần Oanh Nhi, về cái kia tướng quân khiến cho hắn đi chết đi.

" Công Chúa, Hoàng Hậu rất yêu thương người, lúc trước người còn phái người đến hỏi thăm Công Chúa đâu." Oanh Nhi nói.

" Phái người hỏi thăm sao" Cảnh Lăng lạnh lùng nói, " Chính nàng cũng chưa từng đến, không phải sao?"

" Công Chúa, Hoàng Hậu Nương Nương là quốc gia chi mẫu, thật sự là rất bận" Oanh Nhi thay hoàng hậu giải thích.

" Đúng vậy, nàng bề bộn nhiều việc." Cảnh Lăng châm chọc cười. Vội vàng chiếu cố tương lai thái tử. Rõ ràng chính mình mới là nàng sinh ra, nhưng lại không bằng hắn. Khi nàng còn nhỏ nàng vẫn là rất tức giận, bất quá bây giờ nghĩ lại mình quả thật rất ngây thơ. Không chừng nàng sẽ là vật hy sinh cho tương lai hoàng thất, còn cái kia hắn là tương lai Hoàng Đế.

Cảnh Lăng trong mắt châm chọc, làm Oanh Nhi đau lòng, " Công Chúa, Oanh Nhi xin ngươi" Nắm chặt tay Cảnh Lăng, một lần tưởng rằng mất đi Công Chúa nàng đã đủ sợ hãi, nàng không nghĩ lại một lần như vậy nữa, " Không cần lại thu hút bọn họ chú ý, mà thương tổn chính mình, được không? Sự việc lần này, thật sự Oanh Nhi rất sợ" Công Chúa mỗi lần bị thương nàng đều rất đau lòng. Công Chúa như vậy cao cao tại thượng, sao có thể bị thương đâu.

Hai tay bị nắm chặt, bất giác Cảnh Lăng khóe mắt toát ra một chút vui vẻ.

" Yên tâm đi, Oanh Nhi, ta sẽ không làm chuyện điên rồ như vậy lần nữa.

Những người đó, không đáng cho ta hy sinh tánh mạng." Nắm lại tay Oanh Nhi, ánh mắt Cảnh Lăng hiện lên một chút kiên định. Mẫu Hậu thiên vị Hoàng Đệ thì như thế nào, nàng có Oanh Nhi là đủ, người này vĩnh viễn cũng không phản bội mình.

" Công Chúa?" Oanh Nhi nhìn Cảnh Lăng, lần này tỉnh lại Công Chúa rất khác thường. Nhưng là khác thường ở đâu nàng cũng không biết nha. Chính là, nhìn thấy trong mắt Công Chúa toát ra một chút kiên định, Oanh Nhi cảm thấy Công Chúa tựa như trưởng thành hơn.

" A, không cần hoài nghi." Nhìn ra trong mắt Oanh Nhi hoài nghi, Cảnh Lăng khẽ mỉm cười, " Ta nói không để ý, chính là không để ý."

" Nhưng là...." Oanh Nhi há miệng, lại không biết nói gì. Trưởng Công Chúa cùng Lục Hoàng Tử là thủy hỏa bất dung, tất cả mọi người đều biết. Nói rằng Trưởng Công Chúa sau một lần rơi xuống nước, đã nghĩ thông suốt, Oanh Nhi không thể tin được.

" Như thế nào, ngươi không tin?" Cảnh Lăng nhíu mày, nhìn về phía Oanh Nhi.

Rõ ràng chỉ mới chín tuổi, kia liếc mắt một cái lại tràn đầy phong tình, làm cho Oanh Nhi nhịn không được đỏ mặt, hoang mang, rối loạn, Oanh Nhi che ngực, tim bắt đầu đập loạn lên.

" Oanh Nhi, làm sao vậy?"

" A.... Không, không có gì...."

" Thôi thôi, ta đã biết"

" Công Chúa biết cái gì?" Oanh Nhi nghi ngờ.

" Ta biết, ngươi hiện tại đối với những gì ta nói tràn đầy nghi ngờ" Cảnh Lăng vừa nói, vừa vươn tay chỉ chỉ vào ngực Oanh Nhi.

" Công Chúa, Oanh Nhi không hề nghi ngờ" Cầm ngón tay Cảnh Lăng chỉ vào ngực mình, " Công Chúa nói cái gì, Oanh Nhi đều tin."

" Ngươi...." Ánh mắt Oanh Nhi quá nóng khiến cho Cảnh Lăng không tự giác nghiêng đầu, " Bản.... Bản Công Chúa đói bụng, làm cho đồ ăn đem tới"

" Vâng, Công Chúa." Oanh Nhi lộ ra một nụ cười yếu ớt, khom thân hình liền lui ra ngoài.

Thẳng đến Oanh Nhi đi ra, Cảnh Lăng mới nhìn đến trống rỗng tẩm điện, không biết tại sao lại cảm thấy cô đơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Trưởng Công Chúa Trùng Sinh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook