Trường Cấp Ba Sơn Hải

Chương 7: Lực lượng vô hình, trí mạng nhất

Ngữ Tiếu Lan San

07/07/2020

Edit: Therainsum

Lực lượng vô hình, trí mạng nhất.Vì để tránh cho trên đường tan học lần thứ hai bị hung thú vây lại, Cát Hạo đã xin vào ký túc xá nhà trường ở, dự định hai năm trong tương lai đều ngoan ngoãn ở bên trong sân trường. Ngoài ra, cậu ta còn chuẩn bị một bình siêu cường tinh thần hoàn và một chai nước hoa lớn thơm nức mũi, dùng để giải quyết một vào phiền toái như buồn ngủ trong thời kỳ nở hoa, hoặc là không khống chế được bay ra mùi thơm.

Thực vật còn thật phiền toái. Quý Tinh Lăng nghĩ như thế, lại liếc mắt về bên trái phía sau một cái.

Cũng không biết cái chủng loại này có thể nở hoa hay không.

Tiết cuối cùng của buổi sáng là tiết ngữ văn của Vương Hoành Dư. Lâm Cạnh vì phòng ngừa loại chuyện xui xẻo”Bởi vì không có bài thi hoặc là sách bài tập mà không thể không cùng Quý Tinh Lăng xem chung” xảy ra lần thứ hai, cậu đã phải đến trường sớm để sao chép tài liệu. Nhưng thật không ngờ, cậu mang theo nhưng người ta lại không mang theo.

“Thầy Vương.” Quý Tinh Lăng lật qua lật lại cặp, giơ tay, “Sách bài tập của em hình như để ở nhà rồi ạ.”

Trong lòng Lâm Cạnh dâng lên dự cảm không hay.

Đúng như dự đoán.

Sau một phút, Quý Tinh Lăng kéo ghế tựa ngồi vào hàng thứ sáu, đồng thời lập tức rũ sạch quan hệ: “Là lão Vương nói, không liên quan tới tôi đâu nhé.”

“Cậu có phải là căn bản không làm bài tập hay không?”

“Tôi có làm —— “

“Cậu làm cũng không mang.” Lâm Cạnh mở sách bài tập ra, “Nghe giảng bài đi!”

Quý Tinh Lăng bị chận đến lòng buồn bực, nửa ngày vẫn không thể nghẹn ra câu tiếp theo.

Đây rốt cuộc là cỏ mọc ra từ nơi nào, tại sao lại hung dữ như thế.

Thật vất vả cầm cự đến lúc chuông tan học vang lên.

Mọi người xung quanh đã nhanh chóng rời phòng đi về phía căn tin, Lâm Cạnh thu dọn sách vở, mở cặp ra muốn lấy sách buổi chiều dùng ra, lại thấy được một quyển sách bài tập giống như dưa muối ở một bên.

“…”

Quý Tinh Lăng vốn chuẩn bị đi ăn, thấy cậu đang sắp xếp đồ đột nhiên cứng đờ bất động, vì vậy hắn gọi một tiếng: “Này?”

Lâm Cạnh nhớ lại tối hôm qua ở phòng 1301, mình mắt nhắm mắt mở tùy tiện vơ vài quyển sách trên bàn.

“Quý Tinh Lăng.” Cậu ngẩng đầu lên, “Cậu buổi trưa có rảnh hay không, tôi mời cậu đi ăn cơm.”

Quý đại thiếu gia ngạc nhiên, nghi hoặc hỏi lại: “Tại sao?”

Lâm Cạnh yên lặng trả lại sách bài tập.

Quý Tinh Lăng:?

Mãi đến tận lúc ngồi vào lầu hai của Phù Dung Uyển, Quý Tinh Lăng vẫn còn ngạo nghễ lên án hành vi phi đạo đức này của “Bạn học cùng lớp lấy mất sách bài tập”. Lâm Cạnh để ly đồ uống “Bộp” một tiếng ở trước mặt hắn, bắn lên những giọt nước nho nhỏ: “Ngậm miệng!”

“Lày, cậu đây là cái thái độ xin lỗi ác liệt gì!”

Lâm Cạnh điều chỉnh biểu tình một chút: “Nếu như thể này không được, vậy để tối nay tôi giúp cậu học bổ túc môn toán miễn phí.”

“…” Vậy cậu vẫn là tiếp tục ác liệt đi, tôi cảm thấy rất OK.

Lâm Cạnh kỳ thực cũng lúng túng, cho nên gọi không ít đồ ăn, tràn đầy cả một bàn, định dùng mỹ thực để gán nợ. Tivi nhỏ tại căn tin đang truyền bản tin phỏng vấn trạng nguyên thi đại học kỳ trước, trong đó có một vị anh em tương đối khoa trương, tới liền nói rằng mình từ nhỏ đến lớn đã có thói quen đứng số một, lớp 12 có một lần thành tích giảm xuống đứng thứ hai, nhất thời trời đất xung quanh sụp đổ, trốn ở sau sân luyện tập gào khóc tới ba tiếng, cảm thấy cực kỳ có lỗi với cha mẹ thầy cô, càng xin lỗi với sự bồi dưỡng của quốc gia. Quý Tinh Lăng thực sự không thể nào hiểu được cảnh giới tư tưởng cao thâm của học bá này, vì vậy hỏi người đối diện: “Hai người đều học giỏi như vậy, tại sao thi đứng thứ hai lại khóc?”

“Không biết.” Lâm Cạnh uống một ngụm canh, “Tôi chưa từng đứng thứ hai.”

Lực lượng vô hình, trí mạng nhất.

Tinh ca của bạn: Phục.

Còn có canh cá cùng gà xào sả ớt chưa dọn lên, mà cả hai người cũng đã ăn no, vừa hỏi nhà bếp nói còn chưa bắt đầu làm, Lâm Cạnh liền lui tiền đồ ăn đổi thành mấy hộp bánh quy bơ, chuẩn bị phân cho các nữ sinh ở lớp.

Thừa dịp cô ở căn tin còn đang lấy túi, cậu liền đi một chuyến đến phòng rửa tay, lưu lại Quý Tinh Lăng một mình đứng ở trước cửa sổ. Mấy nam sinh lớp năm trùng hợp đi ngang qua, nhìn thấy Quý đại thiếu gia trong tay mang theo túi bánh ngọt màu hường phấn, tại chỗ liền bị chấn kinh: “Tinh ca, mày là tình huống thế nào?”

“Rốt cuộc là nữ sinh nào?”

“Chương Lộ Văn bên lớp hai đi.”



“Ác dữ!”

“Ác cái đầu mày!” Quý Tinh Lăng một cước đạp tới, không nhịn được nói, “Tao con mẹ nó không thể tự mua ăn sao?”

“Có thể, không thể cũng phải có thể, Tinh ca của tao chính là tâm hồn ngây thơ như thế, giữa trưa lại không ăn, muốn ăn thì ăn bánh ngọt dâu tây (1).”

Quý Tinh Lăng “Xì” một tiếng, cũng không biết có phải là bởi vì vừa nãy trong lúc ăn cơm, cùng học bá nghiên cứu đề tài cao thâm “Đứng nhất lớp và đứng thứ hai lớp” một chút hay không, cảnh giới của tư tưởng có chút tăng cao, bởi hắn hiện tại cũng không phải muốn nghe đám người kia lắm lời. Vừa vặn Lâm Cạnh cũng từ phòng rửa tay đi ra, vì vậy đưa bịch bánh bích quy tới, hai người đồng thời trở về phòng học, chỉ để lại một đám quần chúng từ chối hiểu nổi.

“Đậu xanh rau muống, Tinh ca tại sao lại đưa bánh quy cho nam sinh?”

“Người nọ là ai vậy?”

“Mới chuyển tới, tao nghe nói là học bá ở tam trung Ninh Thành.”

“Tinh ca còn có thể quan hệ tốt với học bá sao?”

Mọi người im lặng rơi vào trầm mặc.

Vấn đề: Chuyện còn đáng kinh sợ hơn so với “Quý Tinh Lăng thích ăn bánh ngọt dâu tây” là chuyện gì?

Trả lời: Tinh Lăng có quan hệ tốt với học bá.

Kỳ diệu, quá kỳ diệu.

Lâm Cạnh mới vừa chuyển đến, đối với các bạn cùng lớp cũng chưa quen, mà Quý đại thiếu gia lại rất lạnh lùng cũng rất thiếu kiên nhẫn, thoạt nhìn cũng không phải có thể đảm nhiệm được việc sống ôn nhu như “Phát bánh quy”, cho nên túi giấy màu hường xinh xắn cuối cùng bị giao về tay Lý Mạch Viễn: “Đợi lát nữa Vi Tuyết trở về, để cho cô ấy phát cho nữ sinh. “

“Cô ấy bị thầy Vương gọi đi lấy thời khóa biểu.” Lý Mạch Viễn nói, “Cậu tuần sau lúc thi đoán chừng phải đến lầu ngô đồng, bất quá không sao đâu, chỉ có lần này.”

Lâm Cạnh không rõ ràng: “Lầu Ngô đồng thì làm sao vậy?”

“Chính là phòng thi Z đó, cậu vừa chuyển trường chưa có thành tích, cho nên sẽ ngồi ở cuối cùng luôn.” Lý Mạch Viễn giải thích, “Hoàn cảnh nơi ấy chả ra sao cả, nghe nói còn có người mười phút đã nộp bài thi, chờ đến lúc chuông vang lên cuối cùng, chắc hẳn trong phòng học chỉ có thể còn lại một mình cậu, tâm lí nhất định phải vững vàng.”

“…” Lâm Cạnh nhớ lại khoản tiền năm trăm nguyên mấy bữa trước.

Quý Tinh Lăng một cánh tay đệm ở dưới trán, tay trái duỗi đến mép bàn, rõ ràng là một tư thái ngủ trưa kiêu ngạo —— hành lang bên trái bị chặn lại bởi chân dài của hắn, học sinh lui tới cũng chỉ có thể đi vòng. Vu Nhất Chu ăn cơm trở về, tiện tay kéo dây từ mũ hoodie của hắn rồi buột lại, Quý đại thiếu gia rõ ràng bị dọa cho giật mình, mắt buồn ngủ mông lung chửi một câu, con mẹ nó mày có phải bị bệnh hay không.

“Em mới vừa đi ngang qua văn phòng Lão Vương, thuận tiện liếc nhìn chỗ ngồi lúc thi.” Vu Nhất Chu đưa tới một bình nước, “Khả năng đây là một lần duy nhất anh có thể xếp hạng trước học bá, xin hỏi có cảm tưởng gì?”

Lâm Cạnh sau khi nghe thấy, cũng theo bản năng quay đầu.

Quý Tinh Lăng còn đang buồn ngủ, không có hứng thú với nội dung cuộc trò chuyện, khàn cổ họng mắng một câu “Lăn”, liền thay đổi hướng ngủ tiếp. Tay phải hắn đặt ở sau gáy, như là muốn cô lập bản thân với thanh âm huyên náo ồn ào từ bên ngoài, ngón tay thon dài luồn qua mái tóc đen, hơi uốn lượn, lộ ra khớp xương nhỏ gầy của thiếu niên.

Lâm Cạnh thu hồi ánh mắt.

Bỏ đi, là do mình nghĩ quá nhiều.

Đối phương thoạt nhìn căn bản là không có đem việc kiểm tra để ở trong lòng.

Kết quả buổi tối hôm đó, Quý Tinh Lăng liền ôm ba hộp hoa quả tự mình mò đến nhà.

“Cậu có thể giúp tôi học bù hay không? “

Sau đó trước khi Lâm Cạnh từ chối, chưa gì đã giành trước chiếm điểm đạo đức: “Cuốn sách bài tập ngữ văn. “

“…”

Lâm Cạnh hỏi: “Bù cái gì?”

“Chỉ cần giảng đại khái làm sao để kiểm tra.” Quý Tinh Lăng giơ tay bảo đảm, “Tôi khẳng định không quấy rối, chỉ nửa tiếng, nửa tiếng là được thôi.”

Hồ Mị Mị đứng ở cửa phòng 1301, ở hông buộc vào tạp dề, cũng đang tràn ngập mong đợi nhìn về bên này.

Lâm Cạnh thay xong giày: “Được rồi.”

Hồ Mị Mị mở cờ trong bụng, cảm thấy tính cách của bạn đứng thứ nhất lớp thật tốt, phẩm đức thật cao thượng. Vì vậy cứ từng phút một đi vào trong phòng ngủ con trai mình đưa tới hoa quả, thức uống bổ não, canh đậu phộng bí đỏ, tổ yến hầm sữa tươi, liên tục không dừng, còn phong phú muôn màu.

Quý Tinh Lăng không thể nhịn được nữa: “Mẹ!”



“Được được được, vậy các con học đi.” Hồ Mị Mị rón rén đóng cửa lại, “Có việc cứ việc gọi mẹ.”

Lâm Cạnh nhai kẹo cao su: “Cậu tại sao đột nhiên lại quan tâm tới thành tích cuộc thi vậy?”

Quý Tinh Lăng cảm giác mình đang bị kỳ thị: “Tôi tại sao lại không thể quan tâm thành tích cuộc thi?”

Lâm Cạnh cùng hắn đối diện: “Cậu nói xem?”

Quý Tinh Lăng: “…”

Kỳ thực mọi chuyện là như vậy. Buồi chiều, Hồ Mị Mị rời nhà đi làm đẹp, làm quen được ba bốn phụ huynh cùng tiểu khu, tới lúc mọi người nói về con của mình, thành tích kém cỏi nhất của người ta cũng có thể thi năm trăm trở lên, thậm chí còn có bà mẹ có con vinh quang nằm trong top mười của lớp. Hồ Mị Mị nghe được ước ao cực kỳ, về nhà triển khai một đoạn phê bình giáo dục dài đến hai mươi phút với con trai của mình, đồng thời thông báo kiểm tra tuần sau, nếu tổng thành tích không được bốn trăm điểm, vậy tiền tiêu vặt của con cũng sẽ không có.

Vì vậy Tinh ca xử lí rõ được không thể không chịu thua một lần.

Hắn giục: “Cậu đừng hỏi nhiều như vậy, dạy cho tôi học đi. “

“Không được.” Lâm Cạnh kiên trì, “Lý do.” Lỡ may cậu có cái ý đồ bất lương gì thì sao, nói thí dụ như thi không được thì trách phương pháp của tôi dạy không đúng.

Quý Tinh Lăng trợn mắt ngoác mồm, lần đầu tiên ý thức được địa vị của học tra lại ở tầng chót trong chuỗi sinh vật, tại sao muốn học tập còn phải trước tiên nói lý do đã, tôi không thể chủ động khát vọng ở bên trong đại dương tri thức ngao du một hồi sao?!

Đờ mờ, hình như có hơi fake.

Hắn không thể làm gì khác hơn là thừa nhận: “Thành tích cuộc thi liên quan tới tiền tiêu vặt.”

Lâm Cạnh miễn cưỡng tiếp nhận lời giải thích này, xòe tay: “Trước tiên để tôi nhìn bài kiểm tra cuối kỳ trước của cậu. “

Quý Tinh Lăng: “… Tại sao!”

“Lấy cơ sở.” Lâm Cạnh cau mày, “Nhanh lên, không phải là thi được hai mươi bảy điểm sao, còn ngại cái gì.”

“Ai nói tôi ngượng!”

“Vậy cậu thi được hai mươi bảy điểm rất đắc ý?”

“…”

Cũng không có.

Quý Tinh Lăng tìm bài thi cho cậu, rồi một mình ngồi ở bên cạnh buồn bực ngán ngẩm chơi điện thoại di động. May là, lần này học bá cũng không chế giễu chữ đỏ đầy giấy, sau khi xem xong liền ra hiệu hắn ngồi lại gần: “Ngữ văn của cậu kỳ thực toàn là ngủ ngáy, tiếng anh cùng số học điểm tệ không nỡ nhìn, địa lý lịch sử cố gắng một chút thì có thể đạt yêu cầu.”

Quý Tinh Lăng trôi chảy hỏi: “Vậy chính trị thì sao?”

Lâm Cạnh trả lời: “Lựa chọn dựa cả vào lừa gạt, điền vào chỗ trống toàn là sao chép lại, viết còn ngắn, cậu còn muốn tôi đánh giá như thế nào?”

Tự rước lấy nhục – Tinh ca.

Lâm Cạnh nói tiếp: “Tôi trước tiên giúp cậu khoanh phạm vi kiểm tra môn toán lần này, sau đó sẽ tìm vài đề có ví dụ mẫu, cậu lấy ví dụ mẫu học thuộc lòng.”

Hầu kết Quý Tinh Lăng chuyển động.

Lâm Cạnh kỳ quái: “Cậu muốn nói gì?”

“Không, tôi chỉ muốn hỏi một câu, tại sao toán học còn có thể học thuộc.” Quý Tinh Lăng một tay chống đầu, “Mà chắc cậu lại phải phê xử tôi, cho nên tự động im lặng. “

Lâm Cạnh dở khóc dở cười: “Đây coi là biện pháp dự phòng, cậu học thuộc xong tôi sẽ dạy cậu dùng như thế nào.”

Im lặng trong chốc lát.

“Tôi học thuộc xong có thể thi bốn trăm không?”

“Không biết.”

“Vậy tại sao tôi lại phải học thuộc?!”

“Không học thuộc thì được chắc.”



Được thôi, học thì học.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Trường Cấp Ba Sơn Hải

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook