Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Vân rời đi sau cuộc nói chuyện căng thẳng với Hùng

Anh nhìn theo bóng của cô Vân,đôi mắt hiện lên những tia hận thù.Cô ta quả là một người phụ nữ vô cùng đáng sợ.

Xóm trọ sau vụ Lan giết người được truyền đi,chủ nhà đã đuổi anh Trọng và dọn dẹp hết hành lý của Lan để ở ngoài sân.Chị Nhuần nhìn vậy cũng chỉ lắc đầu mà bất lực.

Chị cũng đang tính bỏ cái nghề làm đĩ này về quê với con gái và mẹ già.Có lẽ cả cuộc đời này chị đã phạm phải nỗi lầm mà chị sẽ chẳng thể nào quên đi.Quá khứ cay đắng,tủi nhục này sẽ theo chị mãi,nhưng chị sẽ không chịu khuất phục vì phía sau còn có những người thân mà chị cần chăm sóc.

Hôm nay chị đến phòng tạm giam thăm Lan lần cuối,chị mua biết bao nhiêu là đồ.

Ánh mắt chị buồn hẳn đi,Lan bước ra,gầy sộc hẳn người đi,dáng dấp mảnh khảnh làm chị Nhuần càng thêm đau lòng.

“Chị xin lỗi vì giờ mới đến thăm em được”

“Vâng..”

“Chị mang đến nhiều đồ cho em lắm này”

“Chị lấy đâu ra tiền mà mua cho em mấy cái này”

“Không sao,em ăn nhiều vào nhé”

Lan nhìn đống đồ mà bật khóc,tủi thân đầy mình.

“Chị ơi,em phải làm sao bây giờ”

“Chị tin em mà..”

“Em không giết người,là người ta đã đổ tội oan cho em”

Cứ thế hai chị em nhìn qua tấm kính mà khóc với nhau.bao nhiêu nỗi oan ức cho Lan cứ thế mà chịu tội.Ngày mai sẽ là ngày mà phiên toà diễn ra,cô không biết phải đối diện với chuyện này thế nào nữa.

[......]

Anh Trọng sau mấy lần chạy đôn chạy đáo tìm cách giúp Lan thì nay cũng lực bất tòng tâm.

Cách cuối cùng anh đành đi nhờ tới sự giúpp đỡ của Thành Nam

Ngồi tại quán cà phê cuối hẻm,anh Trọng lặng nhìn về phía trước như chờ đợi ai đó

Cuối cùng Thành Nam cũng đến

“Lâu lắm không gặp annh Trọng”

“Chào cậu”

“Anh ra tù khi nào mà không báo cho tôi biết”

“Cũng nhờ cậu mà tôi được miễn hạn tù sớm”

“Vậy là tốt rồi,anh có nói cho Lan về chuyện ngày xưa không”

“Không,nó không biết”

“Hôm nay đến đây anh muốn gì từ tôi”

“Chắc cậu cũng nghe qua chuyện của cái Lan””

“Lưới trời lồng lộng,nếu cô ấy bị oan thì chắc chắn sẽ được toại ngoại,tôi không phải công an nên chuyện này e rằng tôi không giúp được”

“Coi như tôi xin anh lần cuối”

Anh Trọng bỏ hết lòng tự trọng mà quỳ gối xuống trước mặt của Thành Nam.

“5 năm trước,tôi đã giúp anh và Lan,giờ tôi và em gái anh đã hết tình hết nghĩa,tôi xin lỗi vì không giúp được,chuyện này nằm ngoài khả năng của tôi”

Hoá ra chuyện của 5 năm trước là thế này

Anh Trọng do vay nặng lãi nên bị ông chủ đến xiết nợ,đến nhà không gặp được anh,thấy Lan liền nảy sinh thú tính mà giở trò đồi bại.Cũng may anh Trọng về kịp,Nam cũng vừa đến nơi.

Trong giây phút máu điên nổi lên mà anh không kiềm chế được bản thân,cầm con dao hung hãn mà toan chém.Nam thấy vậy ra sức can ngăn,nên bị trúng 1 nhát dao từ anh Trọng.Tên chủ nợ sợ quá mà bỏ trốn,Nam cấp cứu đi bệnh viện,anh Trọng bị cảnh sát bắt,còn Lan do hoảng loạn mà ngất đi không hay chuyện gì xảy ra

Nam đã âm thầm trả nợ giúp anh Trọng,âm thầm khai man để anh Trọng được giảm án.Vậy mà bao nhiêu lâu nay,Lan vẫn coi Nam là kẻ thù,chính anh là người mà đã cướp đi tương lai của anh Trọng và cô.Người đàn ông này,mãi mãi cô chỉ có hận mà không có yêu.

Có những chuyện mà lan mãi mãi không thể biết được

“Tôi tin cậu vẫn yêu em gái tôi,và tôi tin cậu,vì nó không phải là kẻ giết người”

“Tôi sẽ giúp anh,không phải vì tôi còn yêu Lan mà vì tôi không muốn hung thủ nhở nhơ ngoài pháp luật”

“Tôi cảm ơn cậu”

“Nhưng tôi có một điều kiện”

“Bất cứ điều kiện gì tôi cũng sẽ chấp nhận”

“Tôi muốn có được em gái anh 1 lần nữa”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Trước Ngày Gặp Em

BÌNH LUẬN FACEBOOK