Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Căn chung cư tại Hà Nội

Hùng lặng lẽ ngồi xuống chiếc ghế sofa ngoài phòng khách,tay đưa lên chỉnh lại gọng kính,ánh mắt nhìn đăm chiêu.

Vân từ trong phòng ngủ,xách 1 chiếc vali đựng quần áo,các vận dụng linh tinh tiến lại gần phía anh.

Lặng lẽ đặt lên bàn 1 tờ giấy

"Anh xem đi rồi kí vào "

"Cái này là cái gì"

"Đơn li hôn"

"Em định đi đến bước đường này sao hả Vân"

Anh bất lực,ánh mắt khẩn khoản cầu xin nhìn về phía cô.

"Em quyết định rồi,em không thể sống mãi như thế này được"

"Còn con thì sao"

"Tạm thời anh hãy nuôi nó,đợi đến khi nào có quyết đinh chính thức của toà,chúng ta sẽ bàn bạc lại"

Chuyện là Hùng và Vân cưới nhau cũng đã được 5năm,có với nhau được 1 bé gái cũng gần 5 tuổi.Anh chồng thì làm kiểm soát viên,công việc thu nhập cũng chẳng cao là mấy.Chị vợ thì nhỉnh hơn,làm phóng viên của 1 đài truyền hình,lương nói chung cũng tạm ổn.Để đi tới quyết định li hôn,cũng chẳng phải là quyết định dễ dàng.

5 tháng trước,Hùng phát hiện vợ ngoại tình,lúc ấy anh chỉ lẳng lặng cho cô vợ 1 lời khuyên và 1 sự lựa chọn.Cứ nghĩ hoàn cảnh chỉ đưa đẩy,tinh thần của cô có chút bất ổn nên mới làm vậy.Hùng sẵn sàng bỏ qua,chấp nhận cùng cô bắt đầu lại cuộc sống mới.Nhưng không,Vân ngựa quen đường cũ,chấp nhận từ bỏ anh và con để đến với người mới - nơi cho cô 1 cuộc sống tốt hơn.

Nhớ lại chuyện của 5 tháng trước

"Cô còn gì để nói với tôi không"

Vân lặng lẽ,2 mắt không dám đối diện với anh

"Nếu hôm nay,tôi không đi theo dõi cô,không nghi ngờ cô thì cô định lừa dối bố con tôi thêm bao lâu nữa"

"Cô có biết không?Con gái mình,bị ốm sốt,khóc quấy đòi mẹ,tôi gọi điện bảo cô xin phép nghỉ để về chăm con,ấy vậy mà cô lại đi với trai,trong khi..".

Nói đến đây thôi mà anh không kìm chế nổi cảm xúc.

Dường như mọi câu nói của anh đều ẩn chứa sự tức giận trong lòng.

"Từ ngày tôi lấy cô về,đã bao giờ tôi đánh đập,chửi mắng cô lần nào chưa.Thậm chí,cô không hợp với mẹ tôi,tôi cắn răng chịu đựng gom góp tiền để thêm nhà ra ở riêng,tất cả mọi thứ,chỉ cần cô nói cần,tôi sẽ thực hiện,tôi không ngờ là lại có ngày hôm nay"

Vân 2 bàn tay nắm chặt lấy thành ghế,nước mắt rơi lã chã,lúc này mới ngước mắt lên nhìn anh

"Vậy 7 năm qua,anh đã cho tôi 1 cuộc sống thực sự trọn vẹn chưa.."

"Anh thử nói xem,lương của anh bằng nửa lương tôi,đến trả tiền nhà còn không đủ nữa là dành tiền tích kiệm,anh nhìn xem,những thằng bằng tuổi anh ấy,họ có sự nghiệp đoàng hoàng hết chứ không phải cái loại suốt ngày ngồi nói vài câu vớ vẩn,rồi phán xét như anh"

"Cô vừa nói cái gì,vớ vẩn sao?Chắc công việc của cô cũng tốt đẹp lắm nhỉ,tôi lấy cô về làm vợ chứ không phải đi làm đĩ"

"Anh dám"

Nói xong,Vân dơ tay lên không trung,tát "bộp" vào mặt của Hùng.

Mặt anh hứng trọn cái tát của cô,có phần đau đớn.

Anh chợt nhận ra mình vừa quá lời với cô.Nhưng với lòng tự trọng của1 thằng đàn ông vừa bị vợ cắm sừng,anh không cho phép bản thân nói lời "xin lỗi" với hạng phụ nữ như vậy

Đứa bé con anh,thấy bố mẹ cãi nhau,liền chạy lại.2 tay bấu chặt vào chân của Vân,nhất quyết không cho mẹ rời đi.Ấy vậy mà người mẹ đó lỡ buông đôi tay bé nhỏ ấy ra,nhẫn tâm cất bước ra đi bên người đàn ông khác.

"Căn chung cư này,anh và con cứ sống,tôi sẽ dọn đi"

"Vân,cô nhất định phải nhớ ngày hôm nay.1 khi cô đã bước chân đi khỏi đây,thì đừng bao giờ quay trở lại"

"Được,chưa bao giờ tôi thấy anh có dũng khí như bây giờ.Tốt thôi,chào tạm biệt"

Thế là sau mọi chuyện,Hùng chẳng thể cứu vãn nổi cuộc hôn nhân đã đi vào ngõ cụt này.Hùng và Vân tìm hiểu nhau chớp nhoáng do sự giới thiệu của gia đình,cuộc sống sau hôn nhau,đối phương mới cảm thấy,hoá ra lại khó khăn đến như vậy?vốn dĩ đã không có tình yêu,nay lại lập gia đình,khiến đôi bên không thể hoà hợp.

Sau khi Vân rời đi được 1 lúc,Hùng lấy ô tô chở Bé Bông sang ông nhà bà nội.

"Mẹ,cho con gửi bông ở đây vài ngày"

"Thế con Vân đâu,nó là mẹ mà không có trách nhiệm gì thế hả?Có mỗi đứa con mà suốt nhày đùn đẩy cho ông bà là sao"

"Vợ chồng con sắp li hôn rồi,đơn ngày mai con sẽ đi nộp"

Bà Hồng nghe lời con trai nói như tiếng sét ngang tai.Bà chợt dạ,hoá ra sự bất an trong lòng bà bấy lâu ấu rằng cũng có lí do.

"Tao biết ngay mà,tao bảo mày rồi,mày có nghe tao đâu,Hùng ơi là Hùng,thế này mày bôi tro trát trấu vào mặt bố mẹ mày rồi"

"Ở xã hội như bây giờ,chuyện li hôn này không có gì to tác cả.Tại sao mẹ cứ phải làm ầm ĩ lên như vậy nhỉ"

"Mày nói thật cho tao biết đi,có phải con Vân nó đi với trai không"

"Sao mẹ.."

Hùng bất ngờ về lời nói của bà Hồng.Hoá ra từ trước đến giờ,khi bà đến chung cư thăm vợ chồng anh thì thường hay bắt gặp cô Vân được 1 người đàn ông đưa đón,có vẻ thân mật.

Bà đã nghi ngờ bao lâu nhưng không dám nói,đợi đến bây giờ,mọi chuyện mới dám nói

"Hùng ơi,mẹ cho mày ăn học cẩn thận,đàng hoàng,mà mày lại không biết vợ mày nó cắm sừng mày lâu rồi à.Mày ngu lắm,mày hết cãi tao bênh con Vân,cùng nhau ra ở riêng,rồi giờ nó ngồi lên đầu mày "

"Nhà tôi vô phước quá mà,cưới phải loại con dâu lăng loạ..thế này,còn mặt mũi đâu để nhìn ông bà tổ tiên,họ hàng nữa.Hùng ơi,mày giết mẹ mày đi"

"Ông ta nói đâu có sai..Thà lấy đĩ về làm vợ,còn hơn lấy vợ về làm đĩ"

Vốn sinh ra trong gia đình gia giáo,sự việc này xảy ra khiến mẹ anh sốc không ít.Hùng chỉ biết thở dài,dặn dò bé Bông vài chuyện rồi nhanh chóng lái xe rời đi.Để mặc Bà Hồng ngay đó gào thét,chửi mắng.Những chuyện này xảy ra đối với anh như cơm bữa,cách duy nhất để mọi thứ yêm xuôi chỉ có cách rời đi thật nhanh.Càng ở lại càng trở nên rắc rối hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Trước Ngày Gặp Em

BÌNH LUẬN FACEBOOK