Trước Ngày Công Khai, Lão Công Mất Trí Nhớ

Chương 28: Rượu vải

Nhập Loạn

30/08/2020

Buổi sáng ngày kinh doanh thứ sáu của khách sạn, Khương Hành bị người đại diện dẫn đi bệnh viện kiểm tra thân thể, các bộ phận chân tay đều không có vấn đề gì, chủ yếu là kiểm tra não bộ, chụp phim.

Lúc trước ở bệnh viện, mới chỉ kiểm tra bộ phận cơ thể, phần đầu lại bị xem nhẹ, vì ngay lúc đó Khương Hành chỉ hơi bị chấn động não một chút, những phản ứng khác cũng không kịch liệt, bệnh viện cũng không kiểm tra sâu cho hắn, nếu không phải Lý Quân chủ động tới tìm hắn, Khương Hành cũng sẽ không biết cái đầu của mình xảy ra vấn đề lớn, nhưng hiện tại phát hiện vấn đề phải giải quyết. Hiện tại hắn muốn biết bản thân và Lý Quân rốt cuộc là quan hệ gì, bọn họ quen biết nhau như thế nào, lại như thế nào ở bên nhau, đều là vấn đề mà hiện tại hắn bức thiết muốn tìm được câu trả lời.

Bác sĩ mà bọn họ hẹn là một vị bác sĩ có tiếng trong nước, khi xem phim chụp của Khương Hành kết hợp với lời giải thích của bản thân hắn, bác sĩ nói cho hắn về tính khả thi tương quan.

Bác sĩ nói: "Phần đầu này của anh lúc trước có lẽ bị va đập xuất hiện chấn động não, trong phim chụp không thấy sưng tấy, không có máu tụ, lại bị mất trí nhớ, tôi sẽ kê cho anh thuốc bổ thần kinh, vấn đề không lớn."

Khương Hành vô ý thức quen với sự tồn tại của Lý Quân, theo bản năng tương tác, hắn tin hai người lúc trước có thể quen biết nhau, dựa vào tình huống này, hắn hỏi bác sĩ: "Bác sĩ, tôi có thể vì não chấn động mà quên đi một người, loại tình huống này thường gặp không?"

Bác sĩ: "Loại tình huống này không thường gặp, như anh đúng là ngoại lệ, trong một tháng cứ uống thuốc tôi kê cho anh, an dưỡng thật tốt, vấn đề khôi phục không lớn. Một tháng sau, lại kiểm tra một chút, vô luận là tốt hay không tốt đều phải tới kiểm tra lại."

Biết được có thể khôi phục, tâm trạng Khương Hành tốt hơn rất nhiều, thì ra là do não chấn động gây nên, nhưng vì sao lại chỉ quên đi một người? Bác sĩ nói là trường hợp hiếm thấy, nói cách khác không có giải thích. Nhưng mà, ít nhất hắn biết, cứ uống thuốc theo thường lệ, an dưỡng tốt sẽ tốt lên.

Thuốc trong một tháng, vừa vặn kết thúc quay chụp, kỳ thực tổ tiết mục an bài công tác cũng không phải quá mệt mỏi, vừa lúc để tĩnh dưỡng thân thể, tin là sau khi bọn họ rời bệnh viện, Ngũ Sâm sẽ tiến hành câu thông với tổ tiết mục.

Sau khi ra khỏi bệnh viện, Khương Hành, Ngũ Sâm và hai người trợ lý cùng nhau ăn qua cơm trưa rồi mới chuẩn bị về khách sạn.

Một tuần sống trong khách sạn nhàn nhã yên tĩnh, lại trở lại khách sạn trong nội thành, Khương Hành còn chưa quen mấy. Cao ốc building đương nhiên không tồi, xe cộ như nước cũng có thể cảm nhận được sự phát triển nhanh chóng của thành thị, tinh thần phấn chấn bồng bột, tích cực hướng về phía trước, nhưng lại không nhìn được hoa cỏ trong vườn đang mạnh mẽ vươn lên cùng với phong cảnh của đồng ruộng nơi xa, không ngửi được không khí trong lành tươi mát, không ăn được rau dại chỉ có ở nông thôn, càng quan trọng hơn, ở trong nội thành, cứ cảm thấy trong lòng thiếu thiếu cái gì đó.

Khi ăn cơm Ngũ Sâm hỏi Khương Hành khách sạn còn thiếu thứ gì hay không, nếu thiếu có thể trực tiếp mua ở nội thành mang tới.

Điều Khương Hành nghĩ tới đầu tiên là Lý Quân, anh hình như không có yêu thích đặc biệt gì, không chơi game, cũng không chơi nhạc, hiểu biết của mình về cậu ta đúng là quá ít, cũng trả lời Ngũ Sâm bản thân không có gì muốn mua.

Nếu mua cho những người khác Khương Hành cũng không có hứng thú: "Không cần, tôi ra ngoài là để kiểm tra, chứ không phải đi du lịch, quà cáp gì chứ." Đều là một đám nhóc con, một đám đều không hiểu chuyện, không trừng phạt bọn họ đã tốt lắm rồi, còn mua quà về, thật không có cái tâm tư này.

Ngũ Sâm cảm thấy hắn nói cũng đúng, như vậy mới phù hợp với cá tính và cách làm của Khương Hành: "Cũng đúng."

Mấy người vừa đi ra khỏi phòng, khi sắp ra cửa, Khương Hành nhìn thấy nơi này còn bán rượu vải, liền tò mò hỏi mấy người phục vụ: "Rượu vải này có bán không?"

Người phục vụ đứng tiếp khách ở cửa nói: "Có ạ, tiên sinh ngài muốn mấy bình, tôi lập tức đóng gói lại cho ngài mang đi."

Khương Hành liền lập tức nhất định phải mua: "Cho tôi ba bình, thêm một bình nhỏ, rượu này số độ không cao chứ?" Giá cả không đắt, cũng không biết có uống được không, nhưng hắn muốn mua, hắn còn nhớ Lý Quân từng hỏi hắn quả vải có thể làm những gì, hắn chỉ mới thấy ăn, còn chưa thấy uống, như này còn không phải là có rượu vải sao.

Người phục vụ cực lực đề cử: "Số độ không cao, đại khái khoảng tầm 10 độ, đây là ông chủ chúng tôi tự mình nhưỡng, hôm nay bán hết thì không có nữa, tiên sinh ánh mắt của ngài thật tốt."

Người trả tiền là Ngũ Sâm, ở bên ngoài Khương Hành không dùng di động của mình trả tiền, sợ tiết lộ tin tức cá nhân.

Ngũ Sâm nghi hoặc mà liếc nhìn Khương Hành một cái, mới vừa rồi còn nói không mua.

Tiểu Tề và Tiểu Trịnh xách theo ba bình rượu lên xe, còn có một bình nhỏ Khương Hành tự mình xách, Tiểu Trịnh nghĩ thầm ông chủ mới của mình không giống như lời đồn bên ngoài, còn tự mình xách rượu.

Ngũ Sâm không quá hiểu biết về những phát sinh trong chương trình, không phát hiện ra Khương Hành khác thường, cũng liền không biết vì sao Khương Hành lại đột nhân tâm huyết dâng trào mua rượu vải.

Cách chợ phía nam vùng ngoại thành càng gần, tâm tình Khương Hành càng thêm bay cao, trong ánh mắt đều nhiều thêm một chút sáng chói.

Hai giờ đi xe, trở lại khách sạn đã là ba giờ chiều, trong khách sạn rất an tĩnh, bọn họ mới vừa xuống xe liền cảm nhận được một bầu không khí không bình thường, quá mức an tĩnh, có chút không thích hợp.

Phó đạo diễn thấy Khương Hành trở về trong lòng thật là cảm ơn trời đất: "Khương lão sư, cuối cùng anh đã trở về."

Khương Hành: "Sao thế? Vương đạo diễn đâu?"

Dựa theo tình huống bình thường, tổ tiết mục hẳn là sẽ tiến hành một hồi quay chụp với hắn mới đúng, kết quả cư nhiên không thấy khởi động máy.

Phó đạo diễn lắc đầu thở dài: "Ở bên trong hòa giải, anh có muốn tới chỗ chúng tôi ngồi nghỉ một lát trước hay không, đợi lát nữa chúng tôi lại quay hình ảnh anh trở về."

Khương Hành nhướng mày: "Hòa giải? Đã xảy ra chuyện gì mà dẫn tới nông nỗi phải hòa giải?"

Phó đạo diễn tiếp nhận thuốc lá Ngũ Sâm đưa qua, nhưng không đốt, đặt ở trên mũi ngửi ngửi, sau đó kẹp ở lỗ tai.

Phó đạo diễn nói: "Lâm Lập Thư và khách nhân đánh nhau, lưỡng bại câu thương, Lý Quân tiến lên khuyên can, bị đánh vào mũi, chảy máu mũi, vừa rồi mời bác sĩ trong vùng tới xem, lúc này Vương đạo diễn đang giúp Lâm Lập Thư và khách nhân tiến hành hòa giải."

Giọng nói Khương Hành hơi giảm đi mấy độ: "Anh nói ai bị đánh tới chảy máu?"

Trái tim phó đạo diễn run lên: Khương lão sư, ngài bớt chữ hơi nhiều đấy?

Khương Hành: "Lý Quân sao?"



Phó đạo diễn bất đắc dĩ gật đầu: "Đúng vậy, nhưng mà......" thương tích của Lâm Lâp Thư và khách nhân tương đối....nặng!

Khoan đã, Khương lão sư, anh đâu rồi?

Không đợi phó đạo diễn nói hết câu, Khương Hành bước dài chân ra, giây tiếp theo đã cách mấy mét, vọt vào trong phòng.

Ngũ Sâm cũng đi vào theo, tổ tiết mục hiện tại ngoại trừ người quay phim đang quay chụp cảnh sắc ra, những người khác và đám khách mời đều dừng lại nghỉ ngơi, nhân viên công tác đột nhiên có chút hạnh phúc, không cần làm việc.

Khi Khương Hành vọt vào đại sảnh, phát hiện một đám người đang ngồi xuống thành từng nhóm, không khí khẩn trương, sắc mặt mỗi người đều không thấy tốt lắm.

Ngoại từ tổ tiết mục, Vương đạo diễn và Lâm Lập Thư mấy người, còn có bốn gương mặt xa lạ, hai nam hai nữ, Khương Hành không quen biết, có lẽ là khách mới tới ở hôm qua, lúc này còn chưa đi. Đều nháo tới mức đánh nhau, cũng không thể cứ thế mà đi, một giây liền đem việc đánh nhau trong chương trình lên weibo công bố, ai quản nổi nữa.

Nhìn quét một vòng, Khương Hành chưa nhìn thấy Lý Quân, Vương đạo diễn thấy hắn trở về, đầu tiên là lên tiếng chào hỏi: "Khương Hành, cậu trước đi nghỉ ngơi một lát đi, tôi lát nữa sẽ tới tìm cậu."

Khương Hành không thấy được Lý Quân, nhưng cũng không trực tiếp hỏi Vương đạo diễn, khóe miệng Lâm Lập Thư bị rách ra, khóe mắt sưng lên, bị đánh không nhẹ, người đàn ông ngồi đối diện hắn cũng không tốt hơn là mấy, nhưng Khương Hành không quan tâm, hắn xoay người hỏi nhân viên công tác đứng ở cửa.

Khương Hành: "Lý Quân đâu?"

Nhân viên công tác: "Anh ấy về phòng nghỉ ngơi."

Mắt thấy Khương Hành lại muốn dời đi, Ngũ Sâm túm chặt tay hắn: "Khoan đã."

Khương Hành: "Sao thế?"

Ngũ Sâm nhỏ giọng hỏi hắn: "Quan hệ của cậu và Lý Quân rất tốt?"

Tình hình trước mắt, Khương Hành còn chưa khôi phục trí nhớ, cũng không đề cập gì được với Ngũ Sâm, chỉ có thể nói hai câu có lệ: "Còn tạm, tôi đi nhìn cậu ta một chút, anh chờ Vương đạo diễn ra cùng ông ấy tán gẫu một lát đi."

Ngũ Sâm biết Khương Hành luôn luôn có chừng mực, không dính líu vào việc này là đúng, quan tâm khách mời bị thương một chút cũng là nhân chi thường tình.

Hắn có chút vui mừng, tham gia một cái chương trình, đã bắt đầu hiểu được quan tâm tới người khác.

"Được, cậu đi đi." Vốn dĩ Ngũ Sâm đang muốn nói đôi câu, bảo hắn đừng bày ra cái mặt lạnh gì với người ta, đừng dọa người ta sợ, nhưng cuối cùng cũng không nói, hiếm khi Khương Hành còn có thể chủ động quan tâm người khác.

Khương Hành quen cửa quen nẻo đi tới trước cửa phòng Lý Quân, hít vào một hơi thật sâu, gõ ba cái.

Chỉ một lát sau liền nghe thấy tiếng mở cửa, tóc trên đầu Lý Quân có chút loạn, có lẽ là do nằm ở trên giường, nhưng tầm mắt Khương Hành lại dừng ở trên lỗ mũi anh, một bên lỗ mũi còn đang nhét giấy.

Lý Quân nhìn thấy là Khương Hành, che mũi, nhưng anh vẫn cười một cái, hai mắt xinh đẹp lóe sáng: "Đã trở lại?"

Khương Hành: "Ừ, tôi vào xem."

Lý Quân nghiêng người để hắn vào nhà, đèn camera đã tắt, cũng chưa làm việc, chứng tỏ tổ tiết mục thật sự đình công, lại khởi công cũng phải chờ Vương đạo diễn giải quyết việc đánh nhau xong cái đã.

Khương Hành dạo một vòng, phát hiện gian phòng này không khác mấy với cái phòng đơn của hắn, nhưng lại thêm hai cái giường, thoạt nhìn vừa chật lại nhỏ, vali hành lý liền chiếm hơn phân nửa, còn có một cái quầy để ở dưới mặt đất, hắn đoán cái này hẳn là Lâm Lập Thư.

"Tôi nghe bọn họ nói về việc Lâm Lập Thư đánh nhau." Khương Hành nhìn chằm chằm cái mũi hơi đỏ lên, còn nhét giấy, giống một nhóc đáng thương của Lý Quân: "Bọn họ sao lại đánh nhau?" Hắn cảm thấy mình mở đầu thật không sai.

Lý Quân kéo ghế dựa ra cho hắn ngồi, còn mình thì ngồi ở mép giường, nể mặt Khương Hành vừa về liền đi tìm mình, nói sơ qua về nguyên nhân đánh nhau cho hắn: "Chiều hôm qua có hai đôi vợ chồng tới, trong đó một đôi làm trong lĩnh vực âm nhạc, lúc trước hình như Lâm Lập Thư có quen biết với người vợ, hai người bọn họ có lẽ còn từng có một đoạn quan hệ, buổi trưa hôm nay hai người lén lút nhắn tin cho nhau, chuyện hai người quen nhau bị người chồng phát hiện, cho rằng vợ của anh ta ngoại tình, bọn họ vốn dĩ đã chuẩn bị thu thập hành lý đi rồi, kết quả người chồng buổi trưa uống vào chút rượu liền đánh nhau với Lâm Lập Thư, vừa vặn em đứng ở bên cạnh, chỉ có thể tiến lên khuyên can, sau đó bị đánh trúng một cái, chảy máu mũi."

Anh vốn sợ đau từ nhỏ, bị đánh một quyền ngã trên mặt đất ngất xỉu hai ba giây, khi được nâng dậy mới phát hiện mũi chảy máu, chỉ là điều này anh không cần thiết phải nói cho Khương Hành, chỉ tổ tăng thêm lo lắng mà thôi, hơn nữa anh cũng không phải loại tính tình bị đau liền phải hôn hôn ôm ôm thổi thổi mới có thể tốt lên.

Nghe Lý Quân nói xong, Khương Hành mắng thầm Lâm Lập Thư thật không ra gì, người ta là phụ nữ đã có chồng cũng dám động vào.

Lại lần nữa nhìn đến Lý Quân mặt, nghĩ tới cảm giác đau đớn khi bị đánh một quyền, nhíu mày hỏi: "Cậu bị ai đánh?"

Lý Quân suy nghĩ một chút, dịch về cuối giường, kéo gần khoảng cách với Khương Hành, lại một bước, mũi chân anh có thể chạm tới mũi chân Khương Hành.

Nhếch lên khóe miệng hỏi hắn: "Làm sao thế, anh muốn đánh lại cho em à?"

Khương Hành: "......" Sao Lý Quân cứ luôn hỏi hắn loại vấn đề khó xử này chứ, hắn chỉ có thể nghiêm trang nói: "Cho dù ai bị đánh cũng muốn đem đối phương đánh lại một trận chứ."

Lý Quân: "Nếu em nói không cần thì sao?"

Khương Hành: "Vậy ngài thật đúng là thánh nhân."



Lý Quân càng dựa càng gần, bất ngờ anh sát lại gần tai Khương Hành nói: "Nếu là em, đánh người quá ngu ngốc, cho hắn chút thuốc xổ, bảo đảm để hắn đi ngoài tới nửa sống nửa chết, còn có, thù của em em sẽ tự mình báo, không cần quan tâm."

Mặt Khương Hành nóng lên, Lý Quân lại dựa gần như vậy, còn dán vào lỗ tai hắn nói chuyện, khiến cho toàn thân hắn đều ngứa!

Mặt nóng thì nóng, Khương Hành vẫn làm ra vẻ mặt làm bộ ta không biết: "Ai quan tâm cậu, tôi đây không phải là sợ chương trình không làm tiếp được sao.

Lý Quân chỉnh chỉnh cổ áo sơ mi của hắn: "Anh nói đều đúng." Đột nhiên sắc mặt anh trầm xuống, hai tay ấn ở trên ghế của Khương Hành: "Rồi, chúng ta nói tới chính sự."

Trái tim Khương Hành run lên, Lý Quân dựa gần vào hắn như vậy, ngay cả mùi thơm trên thân thể cũng ngửi được rõ ràng, có, có chút dễ ngửi.

Đang bị mê đến thất điên bát đảo mà không tự biết Khương Hành: "Chính sự gì?"

Lý Quân buông bàn tay đang ấn đầu vai Khương Hành ra nói: "Kiểm tra ở bệnh viện, có nói anh khi nào thì hồi phục trí nhớ không?"

Khương Hành lúc này mới nhớ tới anh nói là chuyện này: "Uống thuốc và an dưỡng."

Hắn không chính diện trả lời vấn đề hồi phục trí nhớ, ngược lại hỏi lại Lý Quân: "Nếu về sau tôi không nhớ ra cậu thì sao?"

Ánh mắt Lý Quân nhìn về phía Khương Hành nhiều thêm vài phần nguy hiểm, mím môi, không nói lời nào.

Rõ ràng không khí đang tốt đẹp, hiện tại lại bị mình làm cho khẩn trương như thế, Khương Hành cảm thấy mình đúng là bị ngốc mới hỏi Lý Quân vấn đề này, quả thực là tự tìm đường chết, hắn bỏ tầm mắt qua một bên, không dám nhìn thẳng Lý Quân, cứng rắn nói sang chuyện khác: "Vết thương của cậu thế nào? Mũi còn chảy máu không?"

Lý Quân kéo giấy nhét ở mũi ra, ném vào thùng rác, lạnh lùng nói: "Không chảy."

Khương Hành vẫn có chút lo lắng cho mũi của anh: "Tôi thấy bọn họ đều bôi qua thuốc, bác sĩ mà Vương đạo diễn mời tới, có lấy thuốc cho cậu không?"

Lý Quân: "Quá phiền toái, vô dụng."

Khương Hành: "Nếu rất đau thì phải tới bệnh viện, xương mũi gãy thì phải làm sao."

Lý Quân nói: "Sẽ không, trước kia đánh nhau......" Anh tạm dừng một chút.

Khương Hành chờ đoạn sau: "Cái gì?"

Lý Quân: "Không có việc gì, em sẽ chú ý." Có nói thì hiện tại anh cũng không biết, còn không bằng không nói.

Khương Hành lấy di động ra, tra cứu tin tức ở phần tìm kiếm: "Chờ tôi một chút." Hắn đứng dậy chạy ra ngoài.

Lý Quân có chút không thể hiểu được hành động của hắn, nhưng trong lòng lại thực ấm áp, mũi có chút sưng đỏ, qua hai ngày là có thể hết sưng rồi.

Không bao lâu, Khương Hành lại trở lại, trong tay bê một chậu nước đá: "Cho tôi một cái khăn lông của cậu."

Lý Quân nghe lời hắn nói lấy ra khăn lông của mình, đây là muốn chườm lạnh cho anh?

Quả nhiên, Khương Hành tẩm ướt khăn lông bằng nước đá, rồi đưa cho Lý Quân: "Chườm lạnh có thể tiêu sưng, cậu chườm trước đi, tôi đi hỏi có thuốc để tiêu sưng giảm đau hay không, cậu nghỉ ngơi đi."

Khương Hành đột nhiên chuyển biến, Lý Quân còn có chút không thích ứng, chợt vừa thấy, giống như khôi phục ký ức, nhưng cẩn thận nghĩ lại, lại không có khả năng, bác sĩ còn cho hắn uống thuốc, Lý Quân không nghĩ sâu, sợ mình nghĩ nhiều ngược lại sẽ càng khổ sở.

Được Khương Hành chăm sóc vẫn là không tồi, cũng không biết là tác dụng tâm lý hay là chườm lạnh thật sự có hiệu quả, cái mũi hình như không còn đau như cũ nữa.

Có lẽ trong khoảng thời gian này đều không được ngủ ngon, Khương Hành ở bên cạnh, bên ngoài lại rất yên tĩnh, hoàn cảnh quá mức thoải mái, Lý Quân bất tri bất giác liền ngủ mất.

Khương Hành mở quyển sách đặt trên bàn ra, một quyển biên kịch ——《 Giải cứu mèo 2》.

Sách là mới, nhưng bookmark lại kẹp ở trang 20, Lý Quân còn có giấc mộng làm biên kịch?

Ngủ một giấc tỉnh dậy, Lý Quân phát hiện trên người mình có đắp chăn, Khương Hành đã không còn ngồi ở trên ghế nữa, trên mặt bàn nhiều thêm một cái bình sứ trắng, dán một tờ giấy màu đỏ chữ bên trên viết bằng bút lông "Rượu vải".

Không bị đánh thức, chứng tỏ Lâm Lập Thư chưa về phòng, Lý Quân đoán được rượu vải có thể là Khương Hành để ở chỗ này cho một mình anh.

Có đôi khi, Khương Hành ngu ngốc tới mức muốn cho người cứ thế từ bỏ, nhưng hắn lại cứ vào thời điểm người cần hắn nhất lại cho người quan tâm tri kỷ nhất, cho người dịu dàng mà ngươi muốn nhất, người đàn ông này, càng nhiều lúc, mềm lòng đến rối tinh rối mù, cũng có thể khiến cho người khác mềm lòng đến không chịu được.

Lý Quân nhẹ nhàng mở ra nắp bình rượu, cúi đầu ngửi ngửi, bên môi lộ ra nụ cười yếu ớt thoải mái đơn giản nhất từ khi tham gia chương trình, trên mặt đều là vui vẻ.

Cùng lúc đó, camera bắt đầu hoạt động, máy vừa khởi động liền quay được cảnh Lý Quân cúi đầu ngửi hương rượu, Khương Hành đang đứng nói chuyện với Vương đạo diễn ở bên cạnh màn hình theo dõi hơi hơi sửng sốt, hắn nghiêng người muốn ngăn cản tầm mắt của Vương đạo diễn, đáy lòng bắt đầu xao động không yên.

Lý Quân sao lại có thể cười như vậy, toàn thân hắn đều muốn hòa tan!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Trước Ngày Công Khai, Lão Công Mất Trí Nhớ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook