Trúng Thưởng Rồi

Chương 47: Vịnh Nga

Húy

21/08/2020

Sáng sớm thứ Hai, trưởng thôn hào hứng lớn tiếng gọi, kéo mấy giáo viên bọn tôi từ trong chăn ra, mọi người đứng ở cổng trường nghênh đón người phụ trách và mạnh thường quân lớn trong truyền thuyết của hội Thanh Cơ.

Tôi rét run lập cập nói: "Chúng ta cũng chả biết khi nào họ tới, không thể vào phòng cho ấm một lát sao?"

Trưởng thôn la: "Sao mà được! Cô Tiểu Châu, mình phải chân thành tí chứ! Người ta xây trường cho mình, mình không thế cái gì mà... qua cầu rút váng được phải không! Thầy cô giáo đứng nghiêm chỉnh hết nha, kiên trì là thắng lợi!"

Mấy giáo viên quấn đồ ấm cúng khác đồng thanh nói: "Vâng ạ!"

Mà giờ thì cuối cùng thì tôi cũng hiểu được lạnh cho khóc chết mà Đan Vũ nói là thế nào, nhiệt độ trong núi sáng sớm và chiều tối khác nhau nhiều, tôi khoác có chiếc áo gió phong phanh, ganh tị kéo kéo cái áo len của Đan Vũ: "Sugar daddy của anh cực kỳ cần nó."

Đan Vũ miễn cường lột áo ngoài xuống, còn không quên dè bỉu tôi: "Sugar daddy thật sắp tới rồi, mình ngưng chém được chưa?"

"..." Khá lắm, giọng Đông Bắc cũng lòi ra luôn rồi, tôi nói: "Có cũng là hàng fake, lát nữa thật sự phải xem là ai tới, nhớ giúp tôi trùm bao tẩn cho..."

Chưa dứt câu, trên con đường bằng phẳng mới đước lát trong thôn bỗng xuất hiện một chiếc xe màu đen, mượt mà chạy tới.

Trưởng thôn hào hứng quơ tay hét lớn, xe còn chưa kịp ngừng, đã nhiệt tình chỉ huy chúng tôi vòng sang.

Cửa ghế phụ mở ra, một người phụ nữ trẻ trung nhã nhặn bước xuống, thân thiết bắt tay chào hỏi trưởng thôn, Đan Vũ giới thiệu bên tai tôi: "Bộ trưởng Dương của hội Thanh Cơ, có tới đây mấy lần."

Lúc tôi cười cười chuẩn bị đứng sang với đồng nghiệp, cửa sau xe chầm chậm mở ra, tôi liền biến sắc, Đan Vũ quan sát sắc mặt chớp mắt liền mấy cái, bình tĩnh giới thiệu: "Đây là bạn trai cũ của cô Tiểu Châu."

Tôi: "..."

Trịnh Dị mở cửa xe, con ngươi đen láy mãnh liệt nhìn tôi, vừa nhấc chân đã đi về phía tôi.

Đan Vũ kinh ngạc: "Là bạn trai cũ cô thật à?"

"Bạn trai cũ rồi sao?" Tôi vô cảm: "Dù sao cũng không phải tiền anh ta quyên."

Đan Vũ gật đầu, đổi thái độ cuộn cuộn tay áo len: "Hiểu rồi sugar daddy, muốn đập chỗ nào cứ việc nói!"


Trịnh Dị bước đến trước mặt tôi, nhìn tôi chầm chầm, nhẹ nhàng: "Muốn đập anh hả?"

Tôi tránh mặt đi, nói với Đan Vũ: "Đập cỡ một triệu á, đập dư tôi bù cho anh."

Đan Vũ tia tia vai của Trịnh Dị, rồi tự tia thân, ho dài một hơi: "Cái đó, người đó, người bạn cao to này từ xa tới, mình đừng có vừa gặp đã đòi đập, bạo lực vậy không hay phải không cô Tiểu Châu?"

"Hả? Đập ai? Trưởng thôn thất thanh, trừng mắt với tôi: "Cô Tiểu Châu, sao cô vừa gặp đã đòi đánh người ta vậy! Đây là ân nhân của trường chúng ta đấy, Vị, vị đây đã quyên góp cho trường mình một khoản lớn đấy!"

Bộ trưởng Dương đi cùng Trịnh Dị vội vàng kéo trưởng thôn nói: "Trưởng thôn, không phải, nhầm mất rồi! Cô giáo Tiểu Châu mới là người quyên góp cho trường!"

"Hả?" Trường thôn mù mịt, nhìn tôi rồi lại nhìn Trịnh Dị.

Bộ trưởng Dương nói: "Chuyện này đều do tôi, món quyên góp này luôn do Trịnh Hạo liên hệ với tôi, tiền cũng là anh ấy đưa cho tôi, chúng ta muốn cấp giấy chứng nhận, tôi hỏi anh ấy giấy chứng nhận làm xong đưa ai, anh ấy đưa địa chỉ công ty anh Trịnh cho tôi, tôi cứ nghĩ là do anh Trịnh quyên tiền, mãi đến lúc trên xe lên đường tới đây, anh Trịnh mới nói cho tôi biết."

Trưởng thôn ngơ ngác: "Ủa vậy cuối cùng là ai quyên tiền?"

Bộ trưởng Dương cười cười nhìn tôi: "Là cô giáo Châu đây quyên, cô Châu không chỉ giúp đỡ chúng ta về vật chất, còn đích thân đến thỉnh giảng nữa!"

Tôi cũng cười với cô ấy, thầm nghĩ cuối cùng cũng có người hiểu chuyện đến!

Trưởng thôn lại ngơ ngác chỉ Trịnh Dị hỏi: "Vậy anh ta đến làm gì?"

Trịnh Dị nói: "Tôi là bạn trai của cô giáo Tiểu Châu, đến thăm cô ấy."

Tôi cười lạnh, làm lơ ánh nhìn mãnh liệt hơn bao giờ hết của anh ta, cũng làm như không thấy trưởng thôn vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ vỗ đùi: "Cô Tiểu Châu, cô nghịch ngợm quá đi! Sớm biết vậy tuần trước kéo cờ lên luôn cho rồi!"

"Giờ kéo cũng không muộn! Giờ mới non nửa năm, thôn chúng ta lát đường, xây trường, thay đổi nhiều thật đấy! Xe đã có thể lái vào thẳng rồi!" Bộ trưởng Dương kéo trưởng thôn vào trường, cười vui vẻ: "Lần này anh Trịnh cũng không phải tới không, trên đường đi anh ấy đã nói với tôi rồi, sẽ đào thêm mấy giếng nước cho thôn chúng ta."

"Thiệt hả?" Trưởng thôn vui như trẩy hội, lúc nãy còn bắt tôi đứng cạnh anh ta, nghe xong lập tức quay đầu đi tìm Trịnh Dị: "Anh Tiểu Trịnh, mau mau tới đây, thôn tụi tui năm nay sao á, trúng mánh rồi á!"

Tôi bị bắt đứng lại chờ họ đi theo, Trịnh Dị đứng ở cổng trường ngẩng đầu nhìn lên tên trường đỏ rực, râu mọc lúm phúm dưới cằm, má hóp lại, ánh mắt nặng nề.

Phía trên là cái tên cuối cùng tôi nghĩ xong, nói với Trịnh Hạo: Tiểu học tình thương Vịnh Nga.

Lúc nghĩ ra cái tên đó, hẳn là đầu tôi vô nước rồi.

Bảy giờ rưỡi, tất cả học sinh đều thắt khăn quàng đỏ, im lặng chỉnh tề đứng trong sân.

Mấy đứa lớp lớn được chọn cầm cờ, kéo căng góc cờ đỏ, bước đều tới dưới cột cờ. Quốc ca vang lên, tất cả mọi người cùng nhìn cờ nước chầm chậm được kéo lên, cùng đem đến một khởi đầu mới cho bọn nhỏ ở thôn quê.

Nghi thức chào cờ ở trường làng khá đơn giản, trưởng thôn đưa mấy vị cán bộ, lãnh đạo trấn đi tham quan.

Còn năm phút trước giờ lên lớp, tôi nhấc chân bước về lớp, Trịnh Dị ở phía sau gọi tới: "U U."

Tôi giả vờ không nghe thấy.

Anh ta nói: "Em còn không ngừng lại, anh sẽ lên lớp chung với em."

Tôi ngừng lại, vô cảm nhìn anh ta.

Trịnh Dị hơi nghiêng đầu, nhìn đánh giá tôi một lát, mắt có ý cười: "Đen đi không ít."

Tôi: "..."

Anh ta lại nói: "Mặc áo của ai vậy?"

Tôi lạnh lùng trả lời: "Bạn trai hiện tại của tôi."

Đan Vũ đang đứng ở cửa lớp bên cạnh, bưng tách trà hóng chuyện của tôi nghe mà sặc cả nước.

Khoé môi Trịnh Dị cong lên bất lực, đưa hai tay nhanh chóng cởi vest ngoài đưa cho tôi : "Cái này mới đúng."

Tôi nhìn cái áo không nhúc nhích, ngước mắt nhìn anh ta: "Anh rốt cuộc tới để làm gì?"

Trịnh Dị chân thành nói: "Tới thăm em."

Tôi vẫn không nhúc nhích nhìn anh ta.

Trịnh Dị nhấc tay mím môi ho một tiếng: "Thiếu tiền rồi, kiếm em mượn tí."

Tôi: "..."

Chuông vào lớp vang lên, tôi quay người vào lớp, giơ tay viết một từ đơn trong tiếng "Chào cô ạ" lanh lảnh.

"Mời các bạn ngồi." Tôi chỉ vào từ đơn trên bảng nói: "Hôm nay, chúng ta sẽ học một từ đơn, dare."

Cả lớp đọc theo một lượt: "Dare."

"Nó có một câu cảm thán, gọi là How dare you!" Tôi nhấc tay viết ra, bình tĩnh nói: "Nghĩa của câu này là 'Sao mấy người dám!', giọng điệu mạnh mẽ một tí, có thể phiên dịch thành 'Gan chó của mấy người lớn thật đấy!', đương nhiên như vậy không văn minh lịch sự cho lắm, nên cân nhắc đừng nên phiên dịch như vậy."

Phía dười vang lên một tràng cười.

"Chú ý lúc đọc câu này, nhất định phải bao gồm chấn động và phẫn nộ, phải gằn giọng cho đủ, mọi người đọc theo cô: How dare you!"

Mấy chục giọng nói phẫn nộ mãnh liệt vang vọng trong phòng học: "How dare you!"

Trịnh Dị đứng vịn trán ngoài cửa, nhìn nhìn tôi muốn cắn răng nghiến lợi, mép môi lại ghìm lại, kiềm nén ý cười trong mắt.

Giáo viên tiếng Anh sinh khó hôm trước đã khôi phục, tuần trước đã bắt đầu lên lớp rồi, đỡ giúp tôi không ít áp lực, dạy xong ba tiết Tiếng Anh của ba lớp này, tôi đến phòng giáo vụ tìm giáo án, Trịnh Dị đang nói chuyện với bộ trưởng Dương ở ngoài sân trường, nhìn thấy tôi liền gật đầu với bộ trưởng Dương, quay gót bám theo tôi.

Tôi bước nhanh về trước, lúc vào cửa ký túc xa, gần như muốn chạy bước nhỏ xộc vào.

"Em chạy cái gì..." Trịnh Dị lại chân tay lòng thòng chặn được cửa, lách vào trong, nói được một nửa lại tạm ngừng, đánh giá cái phòng xập xệ, tường dán báo của tôi: "Em sống ở đây?"

Tôi khoanh tay hừ lạnh: "Không phải anh đây bảo Trịnh Hạo năn nỉ quỳ lạy tôi tới ở đây còn gi?"

Trịnh Dị ảo não: "Nó nói chỗ này non xanh nước biếc..." Sau đó tự anh ta cũng không nói tiếp nổi: "Là lỗi của anh, ý kiến nó đưa ra, anh cứ tưởng nó còn coi như đáng tin."

Tôi gật gù, ngồi bên giường nói: "Đúng rồi, cậu ta đáng tin lắm, tôi thì không đáng tin, tôi nắm một đống tiền, tôi ra nước ngoài chơi rồi sao? Phạm pháp hả? Mắc mớ gì cứ chọc vô vảy ngược hoài vậy? Tôi là hung thủ giết người hả?"

"Không phải em." Trịnh Dị kéo ghế ngồi đối diện tôi, đưa tay muốn đụng vào tôi, bị tôi gạt đi, anh ta chỉ đành thở dài: "Hung thủ cô ta mua đang ở nước ngoài, lúc này em đòi đi, em muốn làm anh lo tới chết hả?"

"Có gì đâu mà lo." Tôi lạnh mặt: "Tôi ít tiền hơn chị ta hả, chị ta mua một tôi mua mười, coi ai chết."

Trịnh Dị khô lời nhìn tôi: "Nếu có thể giải quyết vấn đề như vậy thì cần gì tới em? Cô ta đâm em một nhát, anh có thể lập tức thẳng tay đâm chết cô ta, sau đó thì sao? Tới cảnh sát tự thú hả?"

Tôi bị anh ta chặn họng hết nói lại.

Trịnh Dị ân cần lên lớp: "Cô ta có thể phạm pháp, chúng ta không thể, chúng ta chỉ có thể động não."

"Mắc cười ghê!" Tôi cười lạnh thành tiếng: "Não đâu ra mà động? Trịnh Dị, tôi chẳng thấy IQ của anh ở đâu, chỉ thấy anh lừa gạt tình cảm của tôi!"

"Lúc em mới bị thương anh có đến thăm em." Trịnh Dị thu lại nét mặt, dịu dàng nói: "Sau đó phát hiện bị cô ta thuê thám tử tư theo dõi... cô ta cảnh giác hơn em nhiều, khoảng thời gian em lang thang khắp nơi trong thành phố H, cô ta vẫn không hề tin tưởng anh tuyệt đối, nếu không cũng không đến mức để em đến đây."

Tôi vừa thầm nghĩ anh ta đến thăm tôi lúc nào, vừa hừ một tiếng: "Đó là do tự anh không đủ quyến rũ, con mụ xấu xí vậy cũng lôi kéo không được."

Trịnh Dị bật cười: "Lôi kéo kiểu gì? Nắm giữ được tim cô ta em có vui không?"

Tôi làm như không có gì: "Sao không, dù sao chúng ta cũng chia tay rồi, anh thích làm gì thì làm đó."

Trịnh Dị ủ rũ nắn nắn sóng mũi: "Đã nói không coi là thật rồi mà?"

"Lúc tôi nói chia tay với anh không có nói là không coi là thật đâu, tôi nghiêm túc đấy." Tôi quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, nhớ lại tối hôm ở phòng khách nhà họ Trịnh, anh ta im lặng không nói, tôi tức đến dậm chân dậm cẳng, cảm thấy lòng đau xót, tôi quay đầu nói: "Anh hoàn toàn không nghĩ tới..."

Trịnh Dị đã ngủ luôn trên ghế rồi.

Dưới mắt anh ta có bụi trong, mới đó đã có thể nhắm mắt ngủ ngon lành.

Khiến người khác xót, cũng khiến người ta hận.

Vẫn nhớ đêm chia tay, Trịnh Hạo đưa tôi về bệnh viện, tôi nằm trên giường ruột đau như cắt.

Anh ấy đột nhiên gửi tới mấy tin:

Em độc miệng quá, anh sợ em làm lộ mất

U U, tin anh đi

Anh yêu em.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Trúng Thưởng Rồi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook