Trúng Thưởng Rồi

Chương 26: Thư Niệm

Húy

18/08/2020

Trịnh Hạo bảo sảnh hội nghị Cách Lệ là một trong những sảnh hội nghị cao cấp nhất thành phố H, lộng lẫy lại tương đối có tiếng, phí mở một bữa tiệc đêm là một con số có sáu ký tự.

"Chị Thư Niệm đúng là vừa giàu có vừa bệ vệ, nghe nói ông chồng đã mất của chị ấy trước đây có bà con gì với hoàng gia Anh ấy, đi đâu cũng có từng set riêng." Trịnh Hạo mở cửa xe cho tôi, vỗ vỗ cái khuỷu tay trống không của mình: "Đi thôi, đi khám phá xã hội thượng lưu muôn màu muôn vẻ vẻ nào. Nghe bảo đêm nay là bữa tiệc đầu tiên từ lúc chị ấy về nước, có rất nhiều người tham dự."

Tôi khoác tay Trịnh Hạo cùng bước vào cửa, tôi nhớ tới cái cách Thư Niệm gửi thiệp mời, quả đúng là có chút ép buộc.

Sảnh hội nghị này đúng thật cao cấp, chỉ là một toà danh nghiệp bình thường cao mấy mươi tầng mà bên trong lại phân chia thành nhiều sảnh với phong cách khác nhau, lúc người quản lí mở cửa cho chúng tôi, một bầu không khí văn hoá quý tộc châu Âu cũng được lộ ra.

Bất kể là bức tranh sơn dầu tráng lệ treo trên tường hay là từng cái cổng vòm kiểu Âu đều khiến người ta phải choáng ngợp.

Trịnh Hạo tặc lưỡi: "Công nhận chịu chơi thật, tôi còn chưa có tới cái sảnh này lần nào, đã vậy còn hai tầng nữa chứ, xa xỉ hết sức, đem quyên góp mớ tiền này xây mấy cái trường tiểu học thì tốt rồi, cô thấy có đúng không!"

Tôi: "..."

Tôi nói: "Không ngờ người sinh ra trong giới này như cậu lại có tư tưởng sống chân chất vậy."

Trịnh Hạo vừa cười nhàn nhạt, liếc mắt nhìn đám người ăn diện lộng lẫy vừa bĩu mỗi: "Tư tưởng gì đâu, tôi mệt tim giùm bọn họ thôi, cô cũng vậy này, tuy là bộ váy hôm nay đẹp xỉu á nhưng mà nhìn sơ là biết đắt cắt cổ rồi!"

"..." Tôi như vậy để xả tức đó, rồi sao!

Không đợi tôi lên tiếng, Trịnh Hạo đã thọc thọc ra hiệu cho tôi nhìn sang mấy cô gái đang nói chuyện ở cách đó không xa: "Cái cô mặc váy nhũ bạc là chị Thư Niệm."

Cậu ta vừa dứt lời, Thư Niệm đã để ý đến chúng tôi, cười cười chào hỏi mấy người đó rồi khoác tay một anh chàng người nước ngoài cực kỳ bảnh bao đi lại phía chúng tôi.

Thật ra, Thư Niệm hoàn toàn không giống với tưởng tượng của tôi. Tôi cứ tưởng kiểu người chi li từng chút như Trịnh Dị sẽ có yêu cầu rất cao về nhan sắc của bạn gái, thế nhưng tướng mạo của Thư Niệm cũng chỉ bình thường, không phải là xấu nhưng cũng không có gì để tán thưởng.

Được cái dáng chị ta rất tuyệt, bộ váy lụa đang mặc lại rất tôn dáng, phô ra đủ eo thon mông cong, lúc bước sang, dáng vẻ khoan thai, nho nhã lại trưởng thành thu hút, phụ nữ ba mươi tuổi có được khí chất ung dung tự tin thế này khiến nhiều tên đàn ông phải chết lên chết xuống.

Chỉ trong vài bước đi, đợi đến khi Thư Niệm đứng trước mặt tôi, niềm nở cười với tôi, tôi đã bắt đầu cảm thấy chị ấy không hề xấu chút nào, thậm chí còn hết sức ưa nhìn.

Thư Niệm đùa với Trịnh Hạo: "Lần trước gặp cũng đã tám, chín năm rồi ha. Lúc đó em mới tốt nghiệp cấp ba, chị nhớ em có để tóc dài, còn nhuộm mấy lọn nữa, nhìn ngông cực."

Tôi nghe thấy suýt thì bật cười thành tiếng, không ngờ thời thanh xuân của Trịnh Hạo lại bá dơ tới vậy.

Trịnh Hạo nhảy dựng tại chỗ: "Chị Thư Niệm, chuyện biết bao lâu rồi chị còn nhớ làm gì, mau quên đi quên điiii!"

"Lâu vậy không gặp, em vẫn đáng yêu vậy, lúc đó chị còn nói với Trịnh Dị rằng cũng muốn có đứa em như em." Thư Niệm phì cười, lộ ra hàm răng trắng đẹp rồi lại chu đáo nói: "Em càng ngày càng đẹp trai, lúc nãy hai đứa bước vào, suýt nữa chị không nhận ra."

Lúc này Trịnh Hạo mới đắc ý hừm một tiếng.

Thư Niệm xoay đầu nhìn tôi cười: "Bạn này là bạn gái em hả? Không nhanh giới thiệu đi?"

"Chị Thư Niệm, chị mời ai chị cũng không biết hả?" Trịnh Hạo còn ngờ nghệch, chỉ vào tôi rồi nói: "Châu U U, bữa nay em làm vệ sĩ đặc biệt cho bả đó."

Ánh mắt Thư Niệm nhìn tôi loé lên một chút: "Thì ra đây là cô Châu, từ lâu đã nghe danh cô Châu là thiên kim xinh đẹp mê người trong giới quyền quý, đúng là tai nghe không bằng mắt thấy, cô Châu đúng là phong thái hơn người, gửi thiệp mời cho cô cũng là muốn kết bạn với cô, hy vọng là không có làm phiền gì."

Trịnh Hạo"Uầy" một tiếng: "Thật ra bả chỉ thích phơi thây ở nhà chơi game cả ngày thôi."

Lời nói của Thư Niệm nhã nhặn lịch sự, ánh mắt nhìn tôi lại đứng đắn đàng hoàng, tôi vốn đã bị khí chất của chị ấy áp đảo, tới giờ chỉ muốn liếc cho Trịnh Hạo một phát.

"Làm gì có, cảm ơn chị mời em." Tôi nhất thời không biết gọi chị ấy là cô hay là bà, chỉ đành khô khan đáp: "Không dám nhận là thiên kim, chỉ là kẻ nhàn hạ mà thôi."

Thư Niệm tỏ vẻ không đồng ý, cười nói: "Cô Châu nói quá rồi, nghe nói cô Châu là một khách hàng quan trọng của Trịnh Dị, theo như hiểu biết của tôi về anh ấy qua mấy năm giao tiếp, bên cạnh anh ấy không có người tầm thường."

Chị ấy lại nói: "Nói thật thì vốn nghĩ hôm nay cô sẽ đến cùng Trịnh Dị, tôi nhớ có thấy địa chỉ trên thiệp hai người là hàng xóm."

Giọng điệu chị ấy lúc nhắc đến Trịnh Dị rất thân thuộc, lòng tôi không tránh cảm thấy thất vọng, thái độ Thư Niệm vậy chắc là coi tôi như tình địch rồi, cái kiểu nói chuyện mỉa mai tuesday này tôi quen quá mà.

Nhớ tới sự phân biệt đối xử của Trịnh Dị dành cho tôi, tôi không kiềm được mà muốn tăng thêm tí chướng ngại vật cho con đường quay lại của họ, vậy nên cũng mở giọng thân mật nói: "Trịnh Dị hôm nay lười, lúc ra khỏi nhà em có hỏi anh ta có muốn đi không, anh ta bảo không muốn... không lẽ anh ta không nói với chị à?"

Nói câu này như dìm hàng người ta vậy, ai nghe chắc tưởng bọn tôi sống chung rồi.

Chị ta điềm nhiên như vại nhìn nhìn tôi, trong lúc tôi đang vờ ngạc nhiên thì lên tiếng: "Vừa nãy lúc chị gọi cho Trịnh Dị, anh ấy bảo... sẽ tới ngay."

Tôi: "..." Nghiệp quật nhanh thật.

Thư Niệm cười cười an ủi tôi: "Chắc anh ấy lại đổi ý rồi ấy, không sao, đến hay không gì cũng được, em không cần lo lắng."

Không cần lo lắng cái gì cơ? Ý chị ấy là: "Không cần lo lắng, chị không có giành Trịnh Dị với cưng đâu" hả? Tôi cảm thấy mặt mình có hơi nóng lên.

"Hai người cứ chơi đi, không cần khách sao, nói chuyện với em rất vui, lát nữa nói tiếp nhé, U U." Thư Niệm làm như không thấy vẻ ngượng ngùng của tôi, ung dung cười, khoác tay anh bạn ngoại quốc kia đi tiếp những khách khác.

Hôm nay đúng là chẳng còn tí mặt mũi gì... Tôi tuyệt vọng hỏi Trịnh Hạo: "Cậu bảo là Thư Niệm về tìm Trịnh Dị nối lại tình xưa là vậy đấy hả?"

"Tôi, tôi tiện mồm nói thôi mà." Trịnh Hạo còn không dám nhìn tôi, gấp rút vẫy tay với đám đàn ông phía xa, lấy cớ chạy biến.

Tôi: "..."

*

Cái party này của Thư Niệm đa phần là người trẻ tuổi, có vài người tôi đã quen lúc đi theo Trịnh Dị, bọn họ hỏi thăm tôi, tôi cũng tới xã giao mấy câu, toàn là khen váy áo, trang sức của nhau đẹp, nhàm chán hết biết, nói được quá lắm cũng chỉ về thời tiết.

Tôi cầm ly champagne đảo đảo mấy vòng, cũng chả thấy Tần Xu đâu. Thế mà lại thấy Dung Tranh, dìu theo một cô gái yểu điệu, có hơi quen quen, chính là cái cô Huyên Huyên ngồi cạnh Dung Tranh hỏi tôi làm cái gì hôm dùng bữa đầu tiên.

Tôi cúi đầu nhắn tin cho Tần Xu, hỏi cô ấy sao vẫn chưa tới.

Cô ấy bảo có chuyện đột xuất, giờ đang trên đường đến, hỏi tôi đã bắt đầu tiệc chưa.

Lúc tôi đang trả lời tin nhắn thì một bóng người lướt tới hiện trên màn hình điện thoại, có ai đó đứng trước mặt tôi, vừa nói chuyện đã nghe đậm chất giọng London.

Người này ban nãy Thư Niệm có giới thiệu, nghệ sĩ vĩ cầm nổi tiếng của nước Anh, Aaron, anh ta nói với tôi: "Quý cô xinh đẹp như vầy sao lại ngồi đây nghịch điện thoại một mình thế?"

Anh ta nhìn tôi có vẻ hứng thú, tôi nghe anh ta nói, cảm thấy có chút ngán ngẩm, ngặt nỗi anh ta trông cũng dễ nhìn nên hỏi ngược lại: "Không phải anh cũng một mình sao?"

"Cô Thư có anh đẹp trai khác đi cùng rồi." Anh ta nhún vai, ra hiệu cho tôi nhìn sang phía cổng vào.

Chỉ thấy Trịnh Dị đang mặc bộ đồ quyến rũ mà ban nãy tôi thấy, đang bước vào sảnh lớn, Thư Niệm thì đang đón tiếp anh ta.

Nhìn hai người như Ngưu Lang Chức Nữ gặp nhau ngày Thất tịch trên sông Ngân.

"Cô nói tiếng Anh giỏi thật, phát âm giọng Anh rất chuẩn." Aaron tự biên tự diễn: "Hai cô gái bên kia vừa mở miệng đã nói rặt giọng Mỹ, tôi không thích."

Hứa Nặc với Huyên Huyên dường như cảm nhận được, từ xa quay đầu nhìn Aaron, đương nhiên là bị bản mặt đẹp trai ngời ngợi của anh ta câu cho rụng trứng. Thấy tôi với Aaron nói chuyện, Hứa Nặc còn liếc mắt tận mấy lần.

"Cảm ơn, anh rất đẹp trai." Tôi quay đầu cười ngọt ngào, nói cảm ơn Aaron, lòng thầm nghĩ cái chất giọng này của tôi là bị ép luyện mà thành từ lúc làm mậu dịch, để dễ lấy lòng khách hàng, gặp người Mỹ nói giọng Mỹ, gặp người Anh nói giọng Anh.

Chưa nói được mấy câu, vài tiếng nghiền ly vang lên trong vắt trong sảnh.

Mọi người đều im lặng trong chốc lát, tập trung quanh Thư Niệm đang đứng trên cầu thang, chị ấy cầm ly rượu, cười nói chúc tụng, Trịnh Dịch đứng phía trước đám đông.

Đại khái là chị ấy nói đã lâu không về thành phố H, lần này về chuẩn bị định cư luôn, ở đây có người nhà chị ấy, có bạn bè quen biết lâu năm, mong mọi người sau này thường xuyên ghé chơi.

Lời vừa dứt, mọi người cùng vỗ tay.

Aaron đứng cạnh quay đầu hỏi tôi: "Cô Thư quyến rũ thật, tiếc là cô ấy không phải mẫu người lý tưởng của tôi, tôi thích kiểu như cô cơ, U U."

Tôi: "..."

Đám đông dần tản ra, tôi đang định cám ơn lời khen của anh ta, Hứa Nặc và Huyên Huyên đã ngẩng đầu ưỡn ngực bước tới.

Hứa Nặc còn không thèm nhìn tôi: "Aaron, có thể mời anh biểu diễn với chúng tôi một khúc được không? Huyên Huyên rất ngưỡng mộ anh, nếu có thể diễn cùng với anh một bài, cô ấy sẽ biết ơn lắm đấy."

Aaron nhìn lướt sang ánh mắt chờ mong của Huyên Huyên rồi nói: "Xin lỗi, tôi đến để nghỉ dưỡng, không muốn kéo vĩ cầm chút nào, hơn nữa tôi đang nói chuyện với quý cô khác, cô xen vào như vậy rất bất lịch sự."

Hứa Nặc bỗng nhiên bị nói cho mặt liền ửng lên, Huyên Huyên kéo kéo cô ta đòi đi, Hứa Nặc lại không hề nhúc nhích, miễn cưỡng nói với tôi: "Cô có thể bảo anh ta diễn với bọn tôi một bài không?"

Tôi không chần chừ đáp: "Không"

Hứa Nặc hơi nổi đoá: "Cô đã hỏi anh ta đâu."

Tôi nói: "Anh ấy đã từ chối rõ ràng rồi, tôi nói thì có ích gì? Hơn nữa sao tôi lại phải giúp cô?"

Hứa Nặc nghẹn họng ngay tức khắc.

Aaron không hiểu tiếng Trung, ngơ ngác nhìn tôi, tôi bảo: "Cô ấy bảo tôi hỏi anh lại lần nữa xem anh có đồng ý với cô ấy được không, tôi từ chối rồi."

Aaron thông suốt gật gù, nói với Hứa Nặc: "Cô như vậy có hơi thiếu lịch sự"

Chắc là do tôi tố cô ta nên Aaron không thèm tế nhị nữa, Hứa Nặc đỏ mặt, xấu hổ biến thành giận dữ, nói với Aaron: "Cô ta mới là bất lịch sự, anh bị cô ta lừa rồi, cô ta chỉ giả làm thiên kim thôi, tới piano cũng không biết đàn!"

Tôi: "..."

Giọng Hứa Nặc có hơi lớn, mọi người xung quanh đều quay đầu nhìn lại, Thư Niệm và Trịnh Dị bước tới, chị ấy nhướng mày nói: "Chuyện gì vậy? Sao lại cãi nhau rồi?"

Hứa Nặc nhanh chóng kéo kéo Thư Niệm: "Chị Thư Niệm, sao chị lại mời cô ta đến, cô ta chỉ là đứa ăn thừa kế, chó ngáp phải ruồi thôi, không biết lễ nghi, không có giáo dục, không biết đàn piano, sao chị lại mời cô ta làm gì?"

Cô ta vừa dứt lời, Hạ Thanh dắt theo một người bạn bước sang, dịu dàng nói với Hứa Nặc: "Nặc Nặc, không được ăn nói như vậy, gào thét to tiếng bất lịch sự quá đi." Bà ta nói xong lại quay đầu bảo Thư Niệm: "Có điều Thư Niệm này, tiệc đêm của cháu đáng lẽ chỉ nên mời những người thân thuộc như chúng tôi thôi nhỉ? Mọi người dù là không cao quý thì cũng có vị thế, mời cái loại lừa đảo ăn không nói có như vậy... không phải là cô Hứa nhiều chuyện đâu nhưng mà có chút không hợp đấy."

Mọi người đứng vòng quanh chúng tôi, dần dần những người khác cũng tới, nghe Hạ Thanh nói tôi là đứa lừa đảo liền ngờ hoặc liếc nhìn đánh giá tôi từ trên xuống dưới.

Thư Niệm quay đầu nhìn Trịnh Dị, tôi cũng nhìn theo, anh ta đang vô cảm dòm ngó Aaron, đương nhiên là chẳng mấy quan tâm tôi bị thiên hạ gièm pha.

Thư Niệm bình thản nói: "Ý cô Hứa là sao ạ?"

"Cô cũng mới biết thôi. Con nhỏ Châu U U này, tự nói mình là xuất thân nhà có học, bố mẹ mất sớm, sống dựa vào tài sản người thân để lại. Lúc mới quen, cô còn thấy con bé đáng thương, chẳng ngờ rằng..." Hạ Thanh phơi ra cái bộ dạng vừa tiếc nuối vừa phẫn nộ, kéo tay bà bạn trung niên đứng cạnh bên nói: "Cô ta bảo mình xuất thân từ nhà họ Châu ở thành phố G, mọi người đều biết bà Dương, xuất thân danh gia ở thành phố G đúng không, bà Dương nói chưa từng nghe tới nhà họ Châu nào."

Quý bà họ Dương kia nhìn ngó tôi chốc lát rồi nói: "Đúng là tôi không có ấn tượng gì, cô bé, cô nói ông nội là hiệu trưởng, cho xin tôn danh quý tánh được không?"

Ngàn lần không ngờ tới, cái cách lần trước Hạ Thanh bảo sẽ khiến tôi thân bại danh liệt, cút khỏi thành phố H là như thế này.

Tôi thật không biết làm sao nghĩ ra một vị hiệu trưởng họ Châu nào đó trước cái đám đông đang dòm ngó này... Cho xin ba mươi giây search Baidu được không?

Không khí trong sảnh bỗng có hơi yên tĩnh, dường như tất cả đều đang chờ đợi câu trả lời của tôi.

Tôi cúi đầu nhìn điện thoại một lúc rồi thành thật đáp: "Đúng là ông nội tôi không phải hiệu trưởng họ Châu."

Đám đông vây quanh bắt đầu chụm đầu xì xào bàn tán.

Hạ Thanh như đã lường trước được, đắc ý cười cười: "Nếu cô Châu không có gia thế, vậy thì cô bảo sống nhờ mấy bức danh hoạ trong nhà cũng là giả đúng không?Hôm nay khoác bộ quần áo mấy trăm nghìn tới diễu võ giương oai, hẳn là ra vẻ ta đây rồi."

Mấy người ban nãy xã giao với tôi giờ đang nhìn tôi với ánh mắt ngờ vực.

Huyên Huyên đứng cạnh Hứa Nặc đột nhiên thốt lên một tiếng, sau đó liền đưa tay bịt miệng, mắt mở to kinh ngạc.

Hứa Nặc quay đầu nhìn cô ta, mặt cũng hí ha hí hửng khi đạp được tôi xuống: "Bị cái đứa lừa đảo này doạ rồi đúng không? Tôi đã nói cô ta đến piano còn không biết đàn."

Huyên Huyên nhìn tôi một lát, lại nhìn sang Dung Tranh đang đứng bên ngoài, ngập ngừng nói: "Lúc trước tôi có ăn cơm với cô ta... Cô ta nói mình có làm ăn, nói mình là nhà đầu tư rất đáng gờm, đầu tư cho kiến thiết nước nhà..."

Mọi người xung quanh có người không nhịn được bật cười, ai đó lên tiếng: "Đầu tư cho kiến thiết nước nhà ư? Mua vé số hả?"

Nhiều người giơ tay bụm miệng như đang tự kiềm nén không cười thành tiếng.

Tôi đứng ở giữa, Hạ Thanh ở đối diện tôi, mặt mày hớn hở, ánh mắt thâm độc nói: "Xem ra cô Châu giương oai diễu võ không chỉ mới ngày một ngày hai, sao không tổng kết lại tí xem thử?"

Bà ta lại nói: "Khoác lác với chúng tôi mình là khách hàng của Trịnh Dị, chắc là bỏ vào chỗ nó mười triệutưởng mình là khách VIP rồi chứ gì? Cô thấy Trịnh Dị hiền lành lương thiện nên lừa gạt thằng bé, tiếp cận nó, bắt nó đi đâu cũng dắt cô theo đúng không?"

Bà ta cười lạnh: "Cô đúng là lớn mật!"

Xung quanh toàn là mấy lời dị nghị, lượt mắt một lượt, ai nấy đều hất cằm nhìn tôi bằng nửa con mắt.

Hạ Thanh vẫn giữ nguyên thái độ, đợi tôi đờ mặt bỏ chạy.

Tôi ngẩng đầu nhìn Trịnh Dị, anh ta cũng đang nhìn tôi, hai tay khoanh vào nhau, bình chân như vại, giống như ban nãy Hạ Thanh nói trúng trên đầu anh ta, anh ta cũng không quan tâm.

Tôi thở ra một hơi, ưỡn thẳng lưng, vô cảm nhìn Hạ Thanh nói: "Tôi thật sự không phải khách VIP của Trịnh Dị."

Hạ Thanh cười nhạt: "Mười triệu cũng đòi làm khách VIP hả?"

Tôi nói: "Tôi là khách hàng Black Gold của anh ta, bỏ vào cỡ sáu tỷ ấy."

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Trúng Thưởng Rồi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook