Trúng Thưởng Rồi

Chương 57: Thị tẩm

Húy

21/08/2020

Mãi đến lúc tàn tiệc, trên xe lên đường về nhà, tôi vẫn còn mơ màng chưa tỉnh.

"Vậy là em sẽ thành người đầu tư của hạng mục hả?"

"Ừm" Mặt Trịnh Dị viết rõ ba chữ "Đang đợi khen", trông có vẻ tỉnh rụi: "Không phải em đã sớm muốn hoạt động vốn rồi sao? Tiện tay giúp em thực hiện nguyện vọng ấy."

Tôi cuối cùng cũng không nhịn được mà gào thét: "Tận mấy tỷ đó! Lỗ rồi làm sao? Đầu tư khởi nghiệp đáng sợ biết bao nhiêu, một ngàn người đầu tư, không quá mười người sống sót đó anh hai!"

Trịnh Dị vô cảm lau một bên mặt: "Thiếu kiến thức đáng sợ thật."

Tôi: "..."

Đến trước cửa biệt thự, tôi hổ thẹn bước xuống xe, ngoan ngoãn mở cửa rồi chỉnh tề chìa tay thỉnh Trịnh Dị vào, không hề dám phản kháng việc anh ấy vào phòng tự nhiên như nhà mình.

Lúc nãy ở trên đường, Trịnh Dị cắn răng nghiến lợi mở mang tầm mắt cho tôi.

Doanh nghiệp Thông Đạt ngày càng thành thục, kỹ thuật thuộc hàng đầu trong nước, vốn định vài năm nữa sẽ lên sàn trong nước, không cần phải giành được Trịnh Thị. Trịnh Thị có thể thuyết phục được hai bên giành lấy, chẳng qua là vì có được át chủ bài là CTO của công ty SK.

CTO của SK nắm trong tay kỹ thuật tuyệt đối của công ty, ông ấy là bạn tốt của chồng Thư Niệm, trước đây hai người rất quý mến nhau mới luôn ở lại công ty dùng tài năng của mình góp sức, sau đó bạn thân bệnh mất, công ty chao đảo, vị CTO này đã lung lay từ lâu, có ý khác trong lòng rồi.

Thế là trong lúc SK đang gặp biến động, Trịnh Dị giành thế tiên phong, sau đó lấy thế đàm phán với Thông Đạt luôn dòm ngó kỹ thuật của SK.

Kết quả đàm phán cuối cùng thuận lợi vô cùng, Trịnh Thị liên kết với IC cùng đầu tư vào công ty mới, bảo đảm bên mình có đủ quyền phát ngôn, làm giảm cổ phần của Thông Đạt.

Thế nên đừng nói gì mấy tỷ đầu tư, dù có hơn mười mấy tỷ, Thông Đạt cũng không nhận, vì công ty mới lên sàn là việc đáng mong đợi, một khi lên sàn thành công, tỷ suất hoàn vốn sẽ tăng cao chóng mặt đối với người nắm cổ phần đầu tiên.

Nói cách khác, lúc Trịnh Dị giải quyết việc của Thư Niệm và Trịnh Thị đồng thời cũng tiện tay giúp tôi hốt được một mớ hời.

Sau khi vào cửa tôi háo hức rót nước bưng cho Trịnh Dị: "Chủ tịch Trịnh, mời anh uống nước ạ."

Trịnh Dị lạnh mặt, hừ nhẹ, đón ly nước uống mấy ngụm.

Tôi thấy vali của anh ấy vứt trên sàn phòng khác, đon đả dò hỏi: "Không lẽ anh xuống sân bay còn về một chuyến ạ?"

Trước đó ngày nào anh ấy cũng sang đây, mỗi lần đều đứng trước cửa đợi tôi về thật sự quá khiến người khác để ý, tôi đành nói anh ấy biết mật khẩu mở khoá.

"Ừ." Anh ấy đáp cộc lốc.

Tôi dịu dàng hỏi: "Vậy sao ban nãy em gọi anh không nghe máy ạ?"

"Hết pin." Trịnh Dị liếc tôi: "Bận liên lạc với bên truyền thông bày binh bố trận, tiếc thay làm cả buổi lại bị hiểu lầm ý tốt, đau đớn hối hận ghê."

Tôi lặp tức im bặt, không dám nhắc chuyện tối nay nữa, sợ càng nói càng sai, chọc giận vị thần tài này.

Tôi giấu tay ra sau, ngoan ngoãn ngồi cạnh anh ấy, lanh trí chuyển chủ đề: "Trễ rồi, chủ tịch Trịnh đi công tác khổ sở, tắm rửa nghỉ ngơi sớm nha."

"Được." Vẻ mặt Trịnh Dị hơi giãn ra: "Anh nhớ có ai đó nói mọi chuyện xong xuôi sẽ thị tẩm để ăn mừng, coi bộ chuẩn bị xong xuôi cả rồi."

Anh ấy với người đặt ly lên bàn trà, quay sang nhìn tôi.

Cả người tôi cứng đờ, nhìn anh ấy như bị điểm huyệt.

Ngay sau đó, tôi nhảy xuống sofa xách váy chạy lên lầu.

Trịnh Dị ở đằng sau hung tợn hét: "Châu U U! Em chạy nữa thử xem!"

Lúc tôi tắm táp xong ung dung bước ra, hết sức thản thốt sợ sệt.

Tuy là mất hai mươi mấy năm trời, đến tận giờ cũng chỉ mới thấy heo chạy chứ chưa ăn thịt heo thật hết nói, đặc biệt là tôi cũng không ít lần lướt Weibo bình luận với bọn FA lâu năm bảo muốn kết thúc trạng thái độc thân, cho đi tấm thân trinh nữ nhưng khi cơ hội đến thật lại rất thiếu khí phách mà nhập nhằng trốn tránh.

Tương lai không biết bao nhiêu chuyện sẽ đến, tôi cứ bất cần vậy sao? Trịnh Dị tốt thật nhưng có phải là người thích hợp của nhau, có thể đi đến cuối cùng không? Tôi rất mơ màng về việc này.

Lỡ đâu bất cẩn dính bầu, có em bé rồi sao, có đẻ không? Đẻ rồi ai nuôi? Có phải cưới không?

Trong phòng ngủ không có ai, Tôi hé cửa nhìn ra ngoài một tí, nhìn thấy Trịnh Dị đang ở gần cửa sổ một phòng ở tầng hai. Anh ấy đã cởi vest ngoài, xắn tay áo sơ mi, đứng thẳng bên cửa sổ sát sàn, ngẩng mặt nhìn trời đêm.

Điện thoại anh ấy đang sạc pin bỏ trên bàn trà đang mở nhạc tiếng Quảng.

"Sao anh lại nghe nhạc vậy? Em nghe bài này rồi..." Tôi vô ý bước qua, nói được phân nửa thì quét mắt qua điện thoại đang rung của anh ấy mới phát hiện hoàn toàn không phải đang nghe nhạc, là có người gọi điện thoại cho anh ấy: "Em nhớ bài này đâu phải nhạc chuông của anh... Không nghe à?"

Trịnh Dị quay người, nhướng mày với tôi: "Em muốn anh nghe hả?"

Tôi đi đến xem mới nhận ra không ngờ lại là Thư Niệm.

"Không được nghe!"

Trịnh Dị bật cười, chia tay cho tôi: "Qua đây."

Tôi vừa liếc nụ cười của anh ấy vừa bước qua, lại bị anh ấy giữ chặt lấy eo.

Trịnh Dị tựa đầu lên trán tôi thấp giọng: "Giáo viên có dạy em điệu Waltz không?"

Tôi ngơ ngác nhìn anh ấy, nhìn vào đôi mắt sâu thẳm kia, đờ đần hồi lâu mới hoàn hồn: "Hình như... hình như có."

Tôi vừa nói vừa nhớ lại động tác nhưng bởi vì sau khi học luôn thiếu cơ hội thực hành, giơ tay được nửa đã nhớ không nổi nhịp điệu động tác cụ thể.

Trong lúc nói chuyện tiếng âm báo ngừng lại rồi lại nhanh chóng vang lên.

Trịnh Dị cười khẽ, hai tay ôm lấy eo tôi, dìu tôi bước cùng tiếng nhạc.

Bên ngoài cửa sổ sát sạn là vườn hoa không có ánh đen, từ trong nhìn ra chỉ có thể thấy một khoảng không âm u.

Trong nhà mở máy sưởi, ấm áp như trời xuân.

Giọng nam khẽ hát bài hát tiếng Quảng____

Nếu đôi tay đó chỉ cần buông lơi là sẽ đánh mất.

Ngoài giữ lấy thật chặt,

Anh có thể làm gì để cảm nhận được tình yêu.

Tôi bị anh ấy ôm lấy trong lòng, nhỏ giọng hỏi: "Anh đổi nhạc chuông bao giờ đấy?"

"Vừa đổi."

"Mấy giờ rồi? Cổ phiếu Mỹ mở phiên chưa?"

"Mở rồi."

Anh ấy nói năng ngắn gọn lại trầm thấp, tiếng nhạc vang khắp phòng, tôi ngẩng đầu, đối diện đúng với ánh mắt Trịnh Dị đang nhìn tôi, trầm tĩnh mà chăm chú, tôi không kiềm được lên tiếng hỏi: "Đang nghĩ gì thế?"

"Em."

Tim tôi đập thình thịch, nhìn anh ấy không nói gì.

Trịnh Dị nói: "Đang nghĩ... may là em vẫn ở đây."

Anh ấy ngừng bước, chậm rãi cúi đầu hôn tôi.

Tôi nhắm mắt lại dưới cái bóng đang che khuất của anh ấy, thầm nghĩ dẹp mẹ mơ màng với nhập nhằng đi.

Trong phòng ngủ, tôi bị Trịnh Dị đè dưới người, giơ chân đạp vào đôi chân dài rắn chắc của anh ấy gào thét: "Em không chơi nữa! Đau quá! Không vui tí nào!"

"Nhịn tí nào, ngoan đi." Trịnh Dị nhỏ giọng bên tai tôi, không giấu được hơi thở gấp.

Anh ấy nghiêng đầu, nuốt lấy tiếng gào của tôi, vươn đầu lưỡi ẩm ướt nóng ấm tách môi tôi ra, quét qua răng, quấn lấy lưỡi tôi hôn thật sâu.

Anh ấy hôn nhiệt tình lại tràn đầy dục vọng, tôi ngẩng đầu, hai tay bám lấy vai anh ấy, có hơi động tình phối hợp với anh ấy, cảm giác muốn gần hơn với anh ấy, rộn ràng khi anh ấy cọ sát trong cơ thể khiến đôi chân tôi bị anh ấy cưỡng ép tách ra nhưng vì đau mà siết chặt lại dần thả lỏng...

Ngàn lần không thể ngờ được Trịnh Dị là người đã đi chơi là không biết đường về nhà.

Tôi bị anh ấy đày đoạ hết lần này đến lần khác, tới lui không biết bao nhiêu lượt, mãi đến lúc mấy cuộn giấy trên thảm càng lúc càng nhiều, tôi nuốt nước mắt vừa đe doạ vừa quỳ lạy, anh ấy mới chịu vừa lòng ngừng lại, tôi nổi điên khan tiếng đòi đuổi anh ấy ra ngoài mới chịu dỗ tôi đi ngủ.

Thành thật thì không cần anh ấy dỗ, tôi vừa nhắm liền ngủ ngon lành.

Lúc mơ màng tỉnh lại, trời bên ngoài còn chưa sáng hẳn, chỉ có ít tia sáng mập mờ chiếu xuyên qua.

Trịnh Dị dựa vào đầu giường nghe điện thoại, một tay vỗ nhẹ vai tôi, tôi ngáy ngủ mở mắt, nhíu mày ngẩng đầu nhìn anh ấy, hẳn là đã chú ý tới ánh mắt sắc nhọn của tôi, vội vàng nói với đầu dây bên kia "Tôi biết rồi" rồi cúp máy, quay người sang ôm tôi.

"Làm em tỉnh à?"

"Anh nói thử coi!" không biết nửa đêm mấy giờ mới được ngủ, giờ còn mới chưa được mấy tiếng đã bị đánh thức, người mới ngủ dậy không hay cáu còn muốn điên, huống hồ gì người vừa mới tủi thân như tôi, nghĩ đến đây tôi liền chịu không nổi véo anh ấy: "Em đã ngủ được mấy tiếng đâu! Anh biến, ra sofa mà ngủ!"

Trịnh Dị ngơ ngác rên rỉ, ôm lấy tôi không buông, dịu dàng dỗ dành tôi: "Anh tưởng em ngủ say rồi, em gác tay anh ngủ ngon lành, anh sợ đứng dậy đi nghe điện thoại đánh thức em, là lỗi của anh, sau này anh không nghe điện thoại nữa."

Tôi trợn trừng: "Em ngủ say mà anh vẫn bô lô ba la nghe điện thoại được! Anh không biết thương hoa tiếc ngọc một tí nào cả! Em hối hận quá đi!"

Trịnh Dị đón lấy cánh tay đang quơ loạn xạ của tôi, bất lực nói: "Cả buổi anh nói có ba chữ..."

"Anh còn trả treo nữa hả!"

Trịnh Dị không hề nóng giận chút nào, ngoan ngoãn gật đầu: "Ừ, anh trả treo, anh sai rồi."

Tôi hừ một tiếng, tỉnh táo lại chút, cảm thấy cái thói cáu gắt lúc thức giấc của mình càng lúc càng nghiêm trọng, tự giác không nói nhiều nữa.

Anh ấy quay người đối diện tôi, vươn tay để tôi nằm lên, vỗ lưng tôi: "Ngủ đi, không làm ồn em nữa."

Tôi nhắm mắt chuẩn bị ngủ tiếp, đột nhiên nhớ ra giờ này có người gọi điện cho Trịnh Dị, không lẽ là vì_____

"Mấy giờ rồi?"

Trịnh Dị thấp giọng: "Chưa tới sáu giờ."

"Cổ phiếu Mỹ đóng phiên rồi hả?"

"Ừ."

Tôi im lặng nhìn anh ấy.

Một lúc sau, Trịnh Dị nói: "Cố phiếu của SK tuột một đêm tám mươi mốt phần trăm, sau khi mở phiên tất cả người mua đều đua nhau bán đại hạ giá, Thư Niệm cũng nằm trong số đó nhưng chưa kịp bán đã bị cưỡng chế đóng chức vụ."

Cũng chính là sai một li đi một dặm.

Quyền nắm cổ phần mấy tỷ cùng với năm lần tài sản hôn nhân đã tan thành mây khói sau một đêm.

Thị trường tư bản khốc liệt nhưng lòng người càng khốc liệt hơn.

Từ việc tôi bị đâm đến việc Trịnh Dị chia tay với tôi, từ việc anh ấy đi công tác đàm phán vô số lần tới việc anh ấy nhẫn nhịn Thư Niệm, từ bài phát biểu của Trịnh Hạo đến cái cách Thư Niệm đờ đẫn rời đi, từ tối hôm qua đến tờ mờ sáng nay.

Phút yên bình bây giờ chỉ là hạt bụi rơi xuống sau bao nhiêu gian nan. Người ngoài nhìn vào bình chân như vại, người trong cuộc lại sóng gió dâng trào.

May là mọi chuyện đều có kết quả mỹ mãn.

Tôi đang ngơ ngác thất thần, Trịnh Dị dịu dàng hôn nhẹ lên trán tôi, thấp giọng hỏi tôi: "Còn đau không?"

Tôi: "..."

"Không được hỏi cái này!" cứ nghĩ đến chuyện không thể nói ra vừa xảy ra mấy tiếng trước trong căn phòng ngủ này, tôi lại đỏ mặt tía tai, với tay bịt miệng Trịnh Dị.

Trịnh Dị gian trá kệch cỡm cười, nắm lấy tay tôi, sáp tới nén cười hỏi khẽ: "Làm nháy nữa không?"

"Cúttttt!!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Trúng Thưởng Rồi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook