Trúng Thưởng Rồi

Chương 10: Tám chuyện

Húy

18/08/2020

Tin tức tôi mang tới hẳn là dưa bổ, khiến tôi trong những ngày tháng còn trên đời này có thể thấy Tần Xu há hốc kinh ngạc, cả khuôn mặt hoang mang bối rối.

Trong hơn hai mươi năm cuộc đời của tôi, tuy là sinh sống cũng không gian nan gì nhưng cũng chẳng hạnh phúc bao nhiêu. Từ nhỏ tới lớn không có mẹ, sau hai mươi lại không có bố, đứa trẻ không mẹ như ngọn cỏ, đứa trẻ không bố còn không bằng ngọn cỏ.

Nhớ lúc nhỏ tôi vẫn ngờ nghệch, IQ chưa phát triển hoàn thiện, nhà trẻ tổ chức hoạt động mẹ con, cô giáo dặn chỉ được để mẹ tham gia. Bố tôi lúc ấy chỉ mới là giảng viên, cố ý xin trường cho nghỉ phép đi tham gia hoạt động cùng tôi. Sáng hôm đó tôi nhất quyết không chịu ra khỏi cửa, một hai bắt ông ấy biến ra một bà mẹ, bố tôi phất tay bất lực nói ông ấy không biết biến, tôi liền lăn ra đất khóc lóc ầm ĩ, bảo ông ấy đi mua mẹ cho tôi, lại còn tức tối chất vấn ông ấy, hỏi ông vì sao người khác đều có mẹ, chỉ mình tôi là không có, có phải tại nghèo quá mua không nổi không, tôi không cần biết, nhất định phải mua cho tôi một người mẹ.

Bố tôi thấy tôi khóc lóc cũng không làm cách nào được, đành lấy ra vài tấm ảnh, chỉ vào người phụ nữ trên đó nói rằng tôi cũng có mẹ, đây là mẹ của tôi. Trên ảnh là một nam một nữ ngồi ngang hàng với nhau, có thể nhận ra người nam là bố tôi, người nữ xinh đẹp muôn phần, thái độ đoan trang e dè.

Tôi hỏi mẹ đâu rồi, bố thất thần một lúc, nói bà ấy đi theo đuổi mơ ước của mình rồi.

Nước mắt tôi chưa kịp khô đã tiếp tục giàn giụa, đòi gọi bà ấy về, gọi bà ấy về tham gia hoạt động với tôi.

Sau cùng bố tôi đành ra chiêu cuối, không dắt tôi đi tham gia hoạt động ở nhà trẻ nữa mà lại đến khu vui chơi tung tăng cả ngày trời tôi mới thôi không khóc gọi mẹ nữa.

Lúc đó tôi vừa ăn kem vừa chơi, bố ở bên cạnh ân cần bảo tôi, rằng trên đời có nhiều đứa bé chỉ có bố hoặc mẹ ở bên, tôi cần phải chấp nhận cuộc sống thế này. Mỗi người trên đời đều là một cá thể độc lập, dù thiếu đi ai, chúng ta đều có thể tiếp tục sống cuộc đời bình thường.

Bố nói: Sẽ đến một lúc bố cũng sẽ không thể ở bên con được nữa, đến lúc đó, con đừng thấy rằng trời bất công với con, cũng đừng vì vậy mà không vui, bởi vì con vẫn là con, một mình vẫn có thể vui vẻ đi đến cuối cuộc đời.

Bố luyên thuyên nói rất lâu, tôi thì không hiểu hết hoàn toàn, cũng không thật sự để tâm lắm, trong lòng chỉ nghỉ rằng chỉ cần đừng làm tổn thương tôi là được, có khu vui chơi với kem ốc quế, không có mẹ, không tham gia hoạt động ở nhà trẻ cũng chẳng sao.

Lúc đó tôi vẫn là đứa trẻ cáu kỉnh khó chịu, không biết hiểu cho tâm trạng của người khác, không biết rằng bố tôi ngoài mặt đàm nhiên trong lòng lại nhẫn nhịn.

Tôi nói với Tần Xu: "Ước mơ của mẹ tớ vô cùng đơn giản, chỉ cần trở thành người có tiền, lấy được chồng giàu có.

Đây thật ra là một ước mơ bình thường, số người trên đời ước được như vậy nhiều không kể siết, không phán xét được, chẳng có gì để nói cả.

Ước mơ vô tội, con người mới có tội.

Thật ra cũng chẳng có tội tình gì, ít nhất là với bà Hạ, chẳng ai có thể nói bà ấy có tội, đến pháp luật cũng không thể. Lúc bà ấy lấy bố tôi còn chưa tròn hai mươi, hai người vẫn chưa có giấy đăng ký kết hôn, sau khi sinh tôi không lâu sau đó liền biệt tăm biệt tích.

Chuyển sang một thành phố khác, lại trở thành thiếu nữ chưa chồng, xinh đẹp trẻ trung, tự tin khoan thai, tôi với bố tôi chẳng qua chỉ là một đoạn quá khứ bụi bặm của bà ấy mà thôi, không nhắc đến cũng được.

"Cậu chắc chắn bà ấy là mẹ cậu chứ?" Tần Xu trầm ngâm nói.

Tôi gật gật đầu: "Có tiền tu dưỡng đúng là sướng thật, không khác mấy so với tấm ảnh tớ xem nhiều năm trước, cứ như ăn dưa hấu vàng vậy."

Tần Xu quét mắt nhìn quanh đám đông cười nhạt, dường như nhất thời cũng không biết nói gì: "Biết là nhà cậu có gì đó không ổn, chỉ là không ngờ..."

"Lại thê thảm đến vậy." Tôi gật gật đầu, nói giúp cho cô ấy hết câu.

Tần Xu trừng mắt, vươn tay đẩy tôi một cái: "Bớt trét vàng lên mặt đi, thân ôm sáu tỷ không xứng với hai chữ thê thảm đâu, hai chữ này là để dành cho đám người nghèo chúng tôi này."

Tôi nhét nốt nửa cái bánh Macoron còn lại vào miệng, thơm ngon hảo hạng, nhịn không được than thở: "Cũng thật vậy, tớ hiện giờ ngại không dám nói mình thảm nữa rồi, hồi trước còn nghĩ tới nếu có tham gia chương trình gì còn có thể rớt nước mắt kể lại cuộc đời bi thảm của mình, ôm về một mớ cảm thông, hiện giờ vừa mở miệng chắc đã gợi đòn rồi."

Tôi bảo Trịnh Dị dẫn tôi đi làm quen nhiều người có tiền, hai mươi phần trăm là muốn tìm hiểu xem cái giới này có gì thu hút tới vậy, tám mươi phần trăm còn lại là muốn nghe ngóng tình hình hiện tại của người mẹ ruột theo đuổi đam mê kia của tôi.

Vốn dĩ còn muốn chuẩn bị một màn "Nhật ký tìm mẹ", ngờ đâu vừa đó đã chạm mặt rồi.

Nhất thời có chút lạc lỏng không nói nên lời.

Tần Xu ăn một trái nho đỏ rồi nói: "Cậu định nhận mẹ con với bà ấy à?"

Tôi bối rối nhìn cô ấy: "Cậu hỏi câu này rất có trình độ đấy..."

Nhưng tôi không biết phải trả lời thế nào. Kế hoạch của tôi ban đầu là trang bị cho bản thân trước, trở thành chuyên gia giao tiếp giàu có, sau đó dần dần thông qua đám bạn bè quen được trong giới nghe ngóng về người phụ nữ họ Hạ. Tuy lúc nãy đến dự tiệc tôi có nghĩ qua có khi nào sẽ gặp bà ấy không, vậy nên mới căng thăng hồi hộp nhưng trong lòng vẫn nghĩ rằng chẳng thể nào trùng hợp như vậy được, tôi đã chuẩn bị tinh thần nghe ngóng lâu dài từ sớm, dù gì tìm người giữa thành phố H rộng lớn như vầy chẳng khác nào mò kim đáy bể, vậy nên không hề nghĩ tới nên ứng phó sao với tình huống "mẹ con gặp nhau".

Tự vả sớm quá rồi, hiện thực luôn làm người ta khó đỡ như vậy.

"Nhìn mặt cậu như vậy là biết có hỏi cũng như không." Tần Xu thở dài: "Cậu suy nghĩ kỹ đi, nếu bà ấy đã từ nguyện gả vào nhà giàu có, bây giờ có chồng có con, chưa chắc sẽ nhận cậu."

Tôi ảo não: "Về lý đúng là vậy, hơn nữa cũng chưa chắc là tớ muốn tìm người mẹ thất lạc lâu năm như bà ấy, chỉ là sao lời này của cậu khó nghe vậy?"

Tần Xu phì cười: "Đắng lòng rồi hả? Lòng hư vinh của con người là vậy đấy, tự mình muốn hay không là một chuyện, người khác có cho hay không lại là chuyện khác."

Tôi mở miệng lại phát hiện không cách nào phản bác được.

Ánh mắt Tần Xu chế giễu, hất cằm ra hiệu: "Chủ tịch IC đi kiếm cậu kìa."

Tôi ngẩng đầu nhìn theo, vừa lúc đối mắt với khuôn mặt lạnh lùng của Trịnh Dị, chằm dằm chù ụ như cả thiên hạ đều thiếu nợ anh ta, tôi phát hờn đau đớn nói: "Sớm biết nhanh vậy đã tìm được bà mẹ kia của mình, tớ đã chẳng thèm nhờ anh ta giúp làm chi, có khi tỷ suất hoàn vốn còn cao hơn tí."

Tần Xu say đắm nhìn tôi, vừa đắm đuối vừa quyến rũ: "Như vậy cậu cũng không thiệt thòi gì, dứt anh ta luôn, cậu sẽ có ngay một anh bạn trai biết kiếm tiền, tỷ suất hoàn vốn còn cao hơn mười cái "tí" kia."

Tôi vô cảm nói: "... Dứt anh ta cùng lắm cũng chỉ là bạn chịch thôi má."

Tần Xu cười nói: "Vậy ráng dứt thêm mấy lần nữa ấy."

Tôi: "..."

Trịnh Dị bước đến, nhanh chóng cứng nhắc gật đầu với Tần Xu, Tần Xu tức khắc nhìn tôi với ánh mắt thâm sâu, quay người bước đi.

Cô ấy vừa nhấc bước mặt Trịnh Dị liền sầm lại, trở mặt nhanh như trở bánh phồng: "Cô là heo à Châu U U? Ăn hết 20 phút rồi, tôi cất công đưa cô đi thử đồ trang điểm là để cô đến ham ăn hốt uống hả?"

Trời đất chứng giám, tôi chỉ ăn có cái Mararon với uống mấy hớp rượu ngâm, vậy mà vừa định mở miệng giải thích bỗng ào tới một trận nấc... tôi nhanh chóng đưa tay bụm miệng.

Trịnh Dị:" ..."

Lần này thì có trăm cái miệng cũng không chống chế nổi.

Kẻ thức thời là trang tuấn kiệt, tôi cúi đầu tự thú: Là lỗi của tôi, tôi phụ lòng tin của chủ tịch Trịnh, xin chủ tịch Trịnh cho tôi thêm cơ hội!"

Trịnh Dị nghiến răng: "Cô..."

"Ừm! Tôi sai rồi!" Tôi gật đầu khẳng định với anh ta.

Trịnh Dị: "..."

Mất hồi lâu sau anh ta mới vực lại biểu cảm, trước khi quay người đi còn gọi tôi: "Còn không mau tới đây!"

*

Hôm nay Trịnh Dị thật ra rất có trách nhiệm, bao nhiêu người sang nói chuyện anh ta cũng đều không từ chối, hơn nữa còn giới thiệu tường tận thông tin của đối phương cho tôi, sau đó giới thiệu chúng tôi với nhau.

Một ông chú trung niên bụng bia đi từ xa đã gọi Trịnh Dị một tiếng. Chiều cao của ông ấy cũng bình thường, trông rất hung tợn, ngộ nhất là cái bụng kia. Trán thì bóng lưỡng, đầu không được bao nhiêu tóc, mặt mũi cứ gượng ghịu kiểu gì. Nhìn tổng thể tóm lại đơn giản là "Ngán"

Người phụ nữ ông ta dắt theo lại rất cao quý kiều diễm, mỗi tội trang điểm hơi dày.

Trịnh Dị quay sang nói nhỏ vào tai tôi: "Lưu Văn Viễn, hội trưởng của Hội từ thiện thành phố H, giàu đột ngột như cô đấy, có trong tay cổ phần của mấy công xưởng, người phụ nữ bên cạnh là ông ta giấu vợ bao nuôi đấy, vợ ông ta cũng có tí máu mặt, Lưu Văn Viễn chỉ dám ăn vụng sau lưng bà ấy, cô nói năng cẩn trọng chút, đừng quan tâm người phụ nữ đó là được."

Giọng nói anh ta nghe rõ ràng, tôi thật sự nghe rõ từng chữ nhưng đến việc đứng dậy cũng không buồn chú ý, bởi tôi nhìn thấy cách đó không xa, người mẹ kia của tôi vừa vui vẻ chuyện trò với người khác vừa vô ý đưa mắt về phía tôi.

Tôi tránh mắt đi quay sang cười với Lưu Văn Viễn mới tới, Trịnh Dị đang giới thiệu chúng tôi với nhau: "U U, vị này là Hội trưởng Lưu của hội từ thiện thành phố, tham gia rất nhiều dự án từ thiện, cống hiến rất nhiều cho thành phố. Hội trưởng Lưu, đây là cô Châu, khách hàng của tôi, vừa từ nước ngoài về không lâu, cũng có làm ít đầu tư."

Tôi hùa theo Trịnh Dị nịnh hót: "Thì ra là hội trưởng Lưu, ngưỡng mộ đã lâu."

"Nào có nào có." Lưu Văn Viễn cười tới cái bụng cũng rung lắc, bắt tay tôi mạnh bạo: "Cô Châu đúng là quốc sắc thiên hương, băng cơ ngọc cốt."

Tôi: "..." sao mà nghe gượng vậy? Thành ngữ thì dùng đúng đó nhưng người thì không có đàng hoàng.

Ông ta vẫn đứng đó nói chuyện nhưng bàn tay ướt đẫm mồ hôi đang nắm lấy tay tôi thì vẫn chẳng buông một tí nào. Tôi thấy khoé miệng người phụ nữ bên cạnh ông ta trì xuống bèn thừa cơ gạt tay ông ta ra rồi chìa tay: "Đây là phu nhân của ông sao? Đúng là xinh đẹp!"

Bàn tay kia của Lưu Văn Viễn còn gác trên eo người phụ nữ đó, nụ cười trên mặt bỗng chốc có hơi đông lại, hai tay thu về khép lại đàng hoàng, ho một tiếng rồi cười khô khốc nói: "Không, đây là thư ký của tôi, cùng đến mừng thọ ngài Cố."

Người phụ nữ đó quyến rũ cười với chúng tôi.

Trịnh Dị một tay cầm ly champagne, tay còn lại bông nhiên chạm chạm tôi, hơn nữa còn hung hăng cấu vào ngón tay tôi một phát, sau đó niềm nở nói: "Hội trưởng Lưu quan tâm công việc, mang theo thư ký giải quyết công việc mọi lúc cần thiết là lẽ đương nhiên, U U cô nhìn mà học hỏi, quan tâm công việc của mình tí đi."

Lưu Văn Viễn lập tức cười ha hả bảo Trịnh Dị nói đúng, mặt vẫn có hơi không vừa lòng, nói vài câu rồi liền dắt người đi chỗ khác.

Trịnh Dị lập tức quay sang lên lớp với tôi: "Cô uống champagne lên não rồi hay gì? Ban nãy tôi nói gì không nghe thấy à? Với cái IQ này của cô còn đòi trở thành thiên kim danh giá?"

Tôi cố giải thích: "Ông ta nắm lấy tay tôi không chịu buông..."

"Vậy nên cô liền lật tẩy ông ta? " Trịnh Dị nhướn mày gật đầu: "Giỏi lắm Châu U U, cái chiêu giết địch một ngàn tự hao tám trăm này tôi tuyệt đối không nghĩ ra."

"..." Tôi nói: "Tự thân ông ta cũng viện cớ xong rồi đấy thôi? Sợ người khác hỏi tới còn dắt theo làm gì?"

Trịnh Dị cười lạnh: "Phụ nữ có phải làm từ nước hay không tôi không biết, dù sao não của cô cũng nhất định là được làm từ nước. Ông ta mang người tới có thể lớn mật công khai nói là thư ký của mình, cô hỏi vài câu còn không nói đi, lại cứ nhất quyết chọc đúng vảy ngược, như vậy không phải là tát vào mặt vợ ông ta sao? Sau này vợ ông ta nghe được, không biết Lưu Văn Viễn phải ăn bao nhiêu bó hành, cô muốn ông ấy hận chết cô đúng không?"

Trả lời chống chế với Trịnh Dị một hồi, tôi cũng có hơi nói không nổi nữa, trong lòng hiểu rõ, lời răn đe ban nãy của anh ta với tôi đúng là tôi nghe không vô, vừa thất thần một lúc đã nói bậy bạ rồi.

Tôi xuống tinh thần cúi đầu thừa nhận: "Anh nói rất đúng, ban nãy tôi úng não rồi."

Trịnh Dị ngừng một lát, trầm giọng nói: "Làm sao đó, có gì thì nói, tâm tình để đâu đâu ấy, mất tiền à?"

"Không có." Tôi ngẩng đầu nhìn cặp lông mày đang nhíu lại của anh ta, nghĩ một hồi rồi nói: "Vốn nghĩ rằng người trong giới các anh ai ai cũng có tố chất cao sang, kể cả người về sau mới giàu có, không ngờ cũng lắm người như hội trưởng Lưu."

"Vậy thì sao, thất vọng rồi à?" Trịnh Dị hừm một tiếng: "Làm gì có cái giới nào thuần khiết đâu, cô đang tự nói mình là người về sau mới giàu có đó hả, không phải cũng vào rồi sao? Nghĩ rằng đang đóng phim thật à?"

Tôi nói: "Nhưng như vậy cũng tệ quá rồi... gặp cũng mấy ông chú bụng bia, chẳng thấy ông nào không dung tục, danh môn chân chính..."

Thế nhưng tôi vẫn chưa nói xong bỗng có một bóng người lướt qua, giọng có ý cười: "Hai đứa đang nói gì thế?"

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Trúng Thưởng Rồi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook