Trúng Thưởng Rồi

Chương 41: Ngu ngốc

Húy

21/08/2020



Lúc tôi tỉnh lại, đã là ngày hôm sau.

Bên ngoài trời trong, ánh nắng sớm chiếu xuyên qua cửa sổ, rọi vào hai chậu trầu bà trên bệ cửa, màu lá xanh non như bị ánh nắng vàng rực xuyên thấu, mơ hồ trôi trên sự sống mãnh liệt.

Cứ như những gì xảy ra hôm qua đều chỉ là cơn ác mộng của tôi.

Hôm qua, con dao lạnh ngắt đó đâm vào bụng tôi, người cầm dao sau đó lạnh lùng bỏ đi, tên đồng bọn của hắn để lại cho tôi ánh mắt bất ngờ lại kinh ngạc rồi cũng quay người chạy mất.

Tôi đưa một tay ôm lấy vết đâm đang chảy máu, trườn ngón tay nhớp nháp tới, nén đau, kiềm đầu óc đang ong ong, gọi 120*.

*Số điện thoại cấp cứu ở Trung Quốc.

Sau đó xảy ra chuyện gì thì tôi không nhớ nữa.

Đây là một phòng bệnh đơn, bên cạnh là một vách ngăn dạng mở, Tần Xu quay lưng về phía tôi, đang dựa vào vách ngăn nhấc tay nghe điện thoại, ghìm nhỏ giọng.

"Sao lại không nói với cô ấy, ít nhất cũng nói với tôi..."

Tôi mở miệng lại phát hiện không lên tiếng được, tự động ho khan một tiếng, vết thương ở bụng lập tức nhói lên, đau đến tôi phải thốt lên.

Tần Xu lập tức quay ngoắc lại, thấy tôi đã tỉnh liền nói với người trong điện thoại: "Tỉnh rồi, cứ vậy đã", nói đoạn liền gác điện thoại, bước nhanh đến, vươn người sờ trán tôi: "Hết sốt rồi, cậu thấy sao?"

Tần Xu không những rèn luyện tố chất bên trong của mình thật giỏi giang mà còn hết sức chú trọng hình thức bên ngoài, tôi quen cô ấy đã lâu đến vậy, chưa từng thấy cô ấy mặc một bộ quần áo hai ngày, tới nỗi cô ấy xảy ra chuyện tình một đêm không thể để người khác biết với Dung Tranh cũng mặc kệ hậu quả bị tôi dò hỏi, bảo tôi đem đồ mới tới cho cô ấy.

Mà lúc này đây, hơn bảy giờ sáng, cô ấy để mặt mộc, mặc một chiếc váy sơ mi nhăn nheo, mái tóc xoăn rối, khom người ân cần hỏi tôi có ổn không.

Tôi gần như lập tức đỏ cả hốc mắt: "Tớ vẫn còn sống..."

Mãi đến khi nằm ở đây, nghe được giọng nói thân thuộc của Tần Xu, nhìn thấy dáng vẻ ân cần của cô ấy, tôi mới cảm nhận được sự may mắn và đáng sợ khi sống lại lần nữa, cảm thấy yên tâm trở lại.

Tần Xu đưa tay nhấn chuông gọi y tá, nhẹ nhàng cười, hốc mắt cũng hơi đỏ: "Cậu còn sống, Châu Tiểu U, phúc lớn mạng lớn."

Tôi cũng cười với cô ấy, thế nhưng chỉ vừa mới hơi nhếch miệng, vết thương ở bụng cũng nhói lên theo, tôi cắn răng nghiến lợi thu lại nụ cười, lòng ngực nặng như thở không ra hơi, im lặng một lát mới mở miệng: "Báo cảnh sát chưa?"

Tần Xu liền có hơi giận dữ nhìn tôi, sau đó ghìm lại một lúc lâu, hít một hơi rồi nói: "Cậu nói coi cậu tới cái chỗ như vậy làm gì..."

Tôi mở miệng định giải thích, cô ấy ra dấu cho tôi khoan nói: "Hôm qua đã báo cảnh sát rồi, tình huống cụ thể thì cảnh sát vẫn phải tìm cậu làm việc, luôn có người bên ngoài trực đấy, đợi bác sĩ kiểm tra xong gọi họ vào rồi cậu nói hết ra, để dành sức đi."

Cô ấy vừa dứt câu, bác sĩ và y tá bước vào.

Vị bác sĩ này khá trẻ, bước vào vui vẻ cười với tôi rồi nói: "Bé may mắn của chúng ta tỉnh rồi à? Hôm qua mất nhiều máu như vậy, hôm nay mở mắt có cảm thấy thế giới tươi đẹp, tinh thân tươi sáng không?"

"..." Phong thái của vị bác sĩ này rất không đứng đắn, tôi thật thà nói: "Vẫn hơi chóng mặt, bụng đau."

Bác sĩ cười cười gật đầu, bảo y tá đo nhiệt độ cho tôi: "Bình thường thôi, dù sao cũng sốt cả đêm, như muốn doạ chết... Bị thiên hạ đâm một nhát mà không lẽ không đau? May là tên nghiệp dư này không biết đâm một nhát chí mạng, hoặc là do cô may đấy, cô bị đâm ngay giữa gan với ruột già, nhích lên nhích xuống một tí thôi cô đã không tỉnh nhanh vậy đâu... có điều cô cũng thật là, không có tí kinh nghiệm xử lí vết đâm gì hết, chúng tôi mà tới trễ tí nữa có khi phải dùng tới máy sốc tim rồi!"

Tôi: "..." Tôi tích luỹ cái thứ kinh nghiệm này kiểu gì đây?

Bác sĩ này lắm lời hết biết, không cần hỏi đã tự biên tự diễn từ đầu tới cuối, được cái cũng ân cần chu đáo, tôi đỡ phải nén đau mở miệng hỏi.

Con hẻm đó có địa hình phức tạp, dù có định vị thì lúc 120 tới tôi đã ngất vì mất máu quá nhiều, may là vết đâm không trúng nội tạng, chỉ là nửa đêm sốt cao, làm khổ y tá trực một phen.

Bác sĩ và ý tá chộn rộn đi khỏi, trước khi đi còn dặn dò tôi: "Mai mốt bớt ra hẻm chơi nha, bọn tôi đi kiếm khó khăn lắm đấy, xe không vào được... bạn cô tốt thật đấy, ngồi canh cô cả đêm."

Tôi vừa cảm kích vừa ỷ lại ngước mắt nhìn Tần Xu, vậy mà cô ấy lại trừng tôi rồi đứng dậy ra ngoài, gọi hai người cảnh sát mặc đồ thường vào trong.

Người cảnh sát đi đầu tự giới thiệu tên Triệu Thần, bước vào hỏi tôi chi tiết sự việc, cảnh sát phía sau phụ trách ghi chép.

Ngủ mê mười mấy tiếng đồng hồ, đầu óc cuối cùng cũng tỉnh táo: "Là do Hạ Thanh làm."

Cảnh sát nói: "Kể lại chi tiết sự việc trước đã."

"Đầu tiên là tôi nhận được điện thoại của Hạ Thanh _____ Hạ Thanh là ai? Tôi kể từ đầu vậy..."

Kết quả báo cáo giám định báo cáo chứng minh mẹ ruột của tôi, lừa tôi đến một con hẻm, thuê hai người tới muốn giết tôi.

Tôi nói: "Tôi nói với bọn chúng, có thể cho chúng ba triệu nhưng trong thẻ tôi chỉ có hơn một triệu..."

Cảnh sát Triệu ngắt lời tôi: "Hôm qua chúng tôi nhận điện thoại báo án xong có tra thẻ ngân hàng của cô, bên trong có hơn tám triệu, chúng tôi chậm một bước, đối phương hành động rất nhanh, trước khi thẻ ngân hàng bị giám sát đã chia thành từng phần, rút ở từng ngân hàng khác nhau, tổng cộng rút đúng hai triệu, cô có nhớ lầm không?"

"Hắn ta không rút hết à?" Tôi cũng đơ ra, hoàn hồn lại mới nói: "Tôi biết trong thẻ có tám triệu, chỉ là nếu tôi nói có nhiều như vậy, chưa chắc chúng sẽ tin, hơn nữa tôi... Tôi muốn dọ bọn chúng, nếu chúng muốn nhiều tiền hơn, có thể sẽ chấp nhận yêu cầu chuyển khoản của tôi, như vậy có thể để lại ít tin tức..."

Tần Xu nghe xong nhấc tay đỡ trán: "Lúc này cậu lại thông minh lên rồi... Cậu không sợ bọn chúng không chịu, chê tiền trong thẻ ít mà giết cậu à?!"

Lúc đó tôi quả thật không nghĩ nhiều, chưa kịp làm gì đã mở miệng nói dối.

Cảnh sát Triệu quơ quơ tay: "Hành động này đúng là rất nguy hiểm, đặc biệt là nếu đối phương có tính cảnh giác cao, nhìn thấu được cô, hôm nay cô đã không lành lặn nằm đây được rồi."

"Nhưng mà," Anh ta nói đỡ lại: "Nhờ cô nghĩ ra cách chuyển khoản, không thì chúng tôi cũng rất khó tra tiếp. Thẻ ngân hàng cô đưa đã nhiều lần có giao dịch lớn, lúc nghi phạm đi rút tiền, nhân viên ngân hàng hoàn không để ý, hơn nữa, chúng tôi đã xem camera ở ngân hàng, nghi phạm chắc đã cải trang, không giống với hai người ban nãy cô miêu tả _______lát nữa hoạ sĩ pháp y của chúng tôi sẽ hỏi cô chi tiết."

Tôi hỏi: "Tra được gì về tấm thẻ đó chưa?"

"Là thẻ làm từ căn cước cướp được." Cảnh sát Triệu nói.

Tôi gật đầu, thầm biết thế này rất khó tra.

Cảnh sát Triệu lại cười cười lên tiếng: "Chúng tôi tra được sáng hôm qua có một triệu được chuyển vào tấm thẻ này, giống với khoản tiền mà cô nói là nghi phạm đã thừa nhận, số tiền này đến từ một tài khoản công ty tham vấn, Chủ tịch Hội đồng quản trị của công ty này là Hạ Thanh__________Ban nãy, Hạ Thanh đã bị áp giải vì tình nghi giết người rồi."

Tôi kinh ngạc nhìn anh ta, lại khó mà tin được ngó sang Tần Xu, hẳn cô ấy cũng không ngờ được lại nhanh tới vậy, hoài nghi hỏi: "Bà ta thừa nhận rồi?"

Cảnh sát Triệu nói: "Vẫn đang thẩm, tình hình cụ thể phải đợi tôi về Cục mới biết."

Nói đoạn anh ta đứng dậy, kéo lại mép áo sơ mi, ca ngợi: "Vậy nên trí tuệ lâm nguy không hoảng sợ của cô Châu vẫn rất hơn người, nếu không có tin tức của tấm thẻ này, nhiều lắm chúng tôi cũng chỉ có thể triệu tập Hạ Thanh hỏi chuyện, tuy bà ta có gọi điện hẹn cô ra quán cafe bên đó nhưng tóm lại có chuyện gì xảy ra bà ta có thể nói không biết. Đúng rồi, địa chỉ quán cafe trên điện thoại cô là có thật, chỉ là đã chuyển địa chỉ lâu rồi, phần mềm bản đồ chưa cập nhật kịp."

Anh ta nói xong liền tạm biệt, bảo hoạ sĩ pháp y lát nữa sẽ tới, anh ta về trước xem tiến độ thẩm vấn Hạ Thanh, tôi đờ đẫn nhìn tiễn anh ta đi, lại ủ rũ nhìn Tần Xu.

Tôi nói: "Tớ cứ cảm thấy như vậy đơn giản quá, không đúng lắm."

Tần Xu lạnh nhạt liếc tôi: "Không đúng chỗ nào?"

"Nhanh vậy đã bắt được Hạ Thanh rồi sao?" Tôi nghi hoặc: "Nhờ tớ anh minh sáng suốt hả? Hạ Thanh ngu ngốc lắm à? Tớ cảm thấy chuyện này có vấn đề."

Tôi có hơi thất thần lẩm bẩm, lúc ngẩn đầu nhìn Tần Xu, cô ấy lại đang vô cảm nhìn tôi: "Châu Tiểu U, tớ hỏi cậu mấy câu."

Sắc mặt cô ấy không thiện lành gì chi cho cam, tôi gật đầu, ra hiệu cho cô ấy nói.

Tần Xu lạnh băng lên tiếng: "Cậu thiếu tình thương hả?"

Tôi có hơi ngơ ngác, nhất thời không biết nên nói gì.

"Bạn trai của cậu, Trịnh Dị. Bạn thân của cậu, tớ. Tuy là hoàn cảnh gia đình cậu có bất hạnh một chút nhưng tình thương bố cậu cho cậu trước khi trưởng thành còn chưa đủ hả? Có mấy người bọn tớ xung quanh cậu, cậu vẫn chưa vừa lòng hả? Năm nay cậu hai mươi sáu tuổi, không phải thời kỳ hai mươi tuổi vừa nhạy cảm vừa hay làm loạn nữa rồi! Một người trưởng thành sau lại thèm khát tình thương của mẹ tới vậy? Cậu học các tự thương lấy mình trước đi! Lúc Hạ Thanh làm khó cậu, cậu không đau không ngứa, chẳng bị gì, do dự nhập nhằng không biết làm sao, giờ thì bụng bị xiên cho một nhát rồi, cậu vẫn bào chữa cho bà ta, tự tẩy trắng giúp bà ta hả?"

"Không có..." Tôi mở miệng định giải thích.

Tần Xu cau có: "Vậy cậu nói ra nghe thử! Mắc mớ gì vừa nghe thấy bà ta khóc lóc tỉ tê trong điện thoại đã không nghĩ ngợi gì mà đi rồi?Ban nãy cảnh sát Triệu không nói sao? An ninh khu đó cực tệ, tới cái camera cũng không có, sao mà cậu gan cùng mình đi vào được vậy!

Bà ta chưa từng nể mặt cậu, mở miệng gọi cậu một tiếng con gái là cậu liền ba chân bốn cẳng chạy tới không thèm để ý rồi hả? Ngu ngốc! Cậu không tự thương cậu thì thôi, có cân nhắc tới cảm nhận của mọi người không? Tớ đui mù cỡ nào mà kết nhầm đứa bạn thân như cậu! Đúng là tức sôi gan!"

Phòng bệnh vang vọng tiếng trách mắng của Tần Xu, cô ấy mắng muốn khàn cả cổ, nói năng hoàn toàn không giống phong thái mắng chửi cũng không chửi bậy ngày thường.

"Tớ xin lỗi." Tôi nằm trên giường khóc thành tiếng, lúc giữa ngực siết lại, vết thương cũng đau lên theo, cứ như là Hạ Thanh đích thân cầm dao ghim từng chút vào tim tôi vậy, mọi ảo tưởng đều bị nghiền nát.

"Trên đường đi gặp bà ta, tớ nghĩ nhiều lắm. Tớ nghĩ có khi bà ta chả thấy áy náy mấy đâu, thậm chí tớ nghĩ, nếu như bà ta xin tớ tiền hoặc là cầu xin tớ đừng lật tẩy bà ta, tớ nên làm bẽ mặt bà ta như thế nào..."Tôi lau đi nước mắt đang giàn giụa, hít sâu một hơi rồi thấp giọng nói: "Tần Xu, cậu có thể nghĩ đến việc mẹ ruột của cậu sẽ tìm người giết cậu không?"

Tần Xu bỏ một tay đang chống trên eo xuống, mặt cũng giãn ra, im lặng nhìn tôi không nói gì.

"Tớ không nghĩ tới." Tôi đảo mắt nhìn trần nhà, thất thần nói: "Hổ dữ không ăn thịt con, có thể là do tớ thật sự ngu ngốc, ngây thơ, tớ chưa từng nghĩ tới lòng người có thể biến thành thế này

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Trúng Thưởng Rồi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook