Trúng Thưởng Rồi

Chương 46: Kéo cờ

Húy

21/08/2020

Ngày đầu tiên của tháng Chín, tôi bước xuống từ cái máy kéo rung lắc cả đoạn đường, xây xẩm mặt mày nhìn mấy căn nhà lụp xụp xây từ gạch bùn trên dốc, đến bậc cửa cũng không có ở trước mắt, muốn quay đầu về đập chết Trịnh Hạo.

Cái cảnh này không! hề! giống! với cậu ta miêu tả lúc khóc lóc quỳ lạy, lăn lê bò trườn năn nỉ tôi đến dạy hai tháng. Cậu ta bảo cái thôn đó thoáng đãng tề chỉnh, có ruộng hồ, vừa có thể cảm thụ cuộc sống thôn quê yên tĩnh đẹp đẽ, vừa có thể trải nghiệm nhân gian nơi thế ngoại đào viên, còn có đồng nghiệp đẹp trai kề kề bên cạnh, bổ mắt bổ tinh thần.

Còn trước mắt tôi bây giờ, chỉ toàn gạch ngói vỡ với cỏ dại ngút ngàn, lâu lâu gặp được một hai người phát cỏ xới đất, tinh thần dáng vẻ chất phác, đều rất phù hợp với đặc trưng dân tộc, không có ngoại lệ.

Trên dốc có một người đàn ông trung niên giơ tay với tôi từ xa, ông ấy cười híp cả mắt, từ trên dốc lội đất trượt xuống hai ba bước, bụi đất tung lên dưới gót, cực sinh động như hiệu ứng anime.

Tôi tuyệt vọng thầm nghĩ, không lẽ đồng nghiệp đẹp trai đây hả?

"Chào cô giáo! Chào cô giáo!" Tuy là người đàn ông kia ăn mặc kiểu thôn quê nhưng rất chỉnh tề, trừ cái quẫn xanh sẫm với lớp bụi trên giày vải bố do ban nãy chạy: "Tui là trưởng thôn của cái thôn này, Trịnh Hạo nói với tui có giáo viên thỉnh giảng tiếng Anh sắp đến, vui quá trời quá đất luôn á! Không nhờ Trịnh Hạo là đi toong môn tiếng Anh học kỳ này của tụi tui rồi!"

Tôi banh miệng miễn cưỡng cười cười, giờ chỉ mong Trịnh Hạo nói, cái vị giáo viên tiếng Anh cơ hữu sinh khó xin nghỉ phép của cái thôn này nhanh khoẻ lại, hai tháng sau làm ơn cho tôi đi Nhật yên ổn đi.

Trưởng thôn nhiệt tình nằng nặc đòi giúp tôi xách hành lý, ra hiệu cho tôi bắt chước ông ấy, bước lên vô số bậc thang thiên nhiên do người đạp nên, mỗi bước một cái ổ gà, đi lên dốc.

Trên dốc lại rất rộng rãi, sau mấy căn nhà gạch bùn là một khoảng đất trống lớn đang được trải bằng phẳng, lúc này đã cất được một công trình xi măng hai tầng, mấy người công nhân xây dựng đang năng nổ làm việc.

Trưởng thôn hào hứng chỉ cho tôi xem: "Đây là trường Tiểu học tình thương mới xây của thôn tụi tui, nhờ Trịnh Hạo giúp tụi tui kêu gọi quyên góp hết á, ít lâu nữa là mấy đứa nhỏ có chỗ đi học rồi! Trịnh Hạo là cứu tinh của thế hệ này của tụi tui!"

"Tốt thật, tốt thật đấy!" Tôi gật đầu mỉm cười theo, Trịnh Hạo toàn kêu gọi quyên góp từ tôi đây này!Cứu tinh của mấy người đang ở trước mắt nè!"

Trưởng thôn dắt tôi đi vào mấy căn phòng lụp xụp kia, vừa đi vừa giới thiệu phòng nào là lớp mấy, con nít của thôn xóm trên mấy con núi gần đây đều học trường này, tuy là phòng học ít, học sinh lại rất đông, học sinh lớp Một lớp Hai còn phải học chung một phòng.

Có lớp đang học Ngữ Văn, ngồi học chỉnh tề, ngoan ngoãn đọc thơ:

"《Du sơn Tây thôn》, Lục Du. Mạc tiếu nông gia lạp tửu hồn..."

Trưởng thôn lên trước kêu cửa phòng học, tôi nghe tiếng đọc sách trong trẻo đầy tinh thần hiếu học này lại lẳng lặng nảy sinh mong đợi với việc dạy học, lúc nhỏ từng vô số lần miêu tả lý tưởng làm giáo viên, chẳng ngờ chưa cần lấy bằng đã có thể thực hiện trước rồi.

Một người đàn ông ăn mặc nhếch nhác từ trong phòng học bước ra, trưởng thôn đứng sau lưng anh ta chỉ vào tôi nói nói mấy câu, anh ta khoác vào cái áo jean, ngước mắt nhìn tôi, mỉm cười rạng rỡ.

Tiếng đọc bài vẫn tiếp tục bên tai: " Sơn trùng thuỷ phúc nghi vô lộ, Liễu ám hoa minh hựu nhất thôn..."

Cái tên ngốc Trịnh Hạo, nói mười câu cũng được một câu đáng tin rồi, vị đồng nghiệp này quả thật có tác dụng bổ mắt bổ tinh thần.

Thế nhưng rất nhanh tôi đã phát hiên, người này có thể dùng cái mặt miễn cưỡng bổ mắt được chứ tính tình không có bổ tinh thần!

Trưởng thôn vừa đi, anh ta liếc tôi mấy phát từ trên xuống dưới, đút tay vào túi nói: "Chị gái, đi nhận thỉnh giảng mặc Logo T của Gucci, hổng có nhập gia tuỳ tục lắm ha?"

Tôi: "..."

Tôi gom sự trông đợi đã vỡ vụn lại, vô cảm liếc anh ta: "Đôi giày trắng 3850 này của anh chắc nhập gia tuỳ tục á?"

Mặt anh ta lập tức trở nên ngượng nghịu: "Tôi xài cái hiệu khiêm tốn vậy cô cũng biết? Còn biết giá nữa!"


"Bởi vì tôi có anh bạn trai cũ vừa khiêm tốn vừa cợt nhã." Tôi với Trịnh Dị từng mua một đôi y chang đôi anh ta mang lúc đi shopping.

Mặt anh ta nhất thời như muốn nói: "Ồ tôi biết rồi", xoa tay rồi nói: "Thì ra một cô em độc thân, tôi biết ngay mà, Trịnh Hạo không thể có lỗi với anh em như vậy được, biết tôi ở nơi thôn quê hiu quạnh này cô đơn lâu quá rồi..."

Tôi đen mặt nói: "Rốt cuộc là anh ở trường này dạy học hay dạy hư cho con người ta vậy? Sao nhìn kiểu gì cũng giống như thổ phỉ đầu đàn ấy."

Anh ta cười ha hả: "Chọc cô cho vui á."

Tôi: "..."

Tên đồng nghiệp thần kinh này tự giới thiệu tên Đan Vũ, cũng là rich kid như Trịnh Hạo, sau đó không biết sao bị Trịnh Hạo xách lên núi ở một khoảng thời gian, liền mê luôn không khí chỗ này, đã làm ở đây được một năm, dạy cả Ngữ Văn, Toán và Tiếng Anh.

"Ở đây có hai giáo viên bản địa, giáo viên thỉnh giảng chúng ta đều ăn ngủ ở trường." Đan Vũ dắt tôi đi tới phòng cánh ở hai rìa phòng học, đang trong giờ lên lớp, mấy đứa học trò nhỏ đang chơi đùa quanh sân, nhìn thây Đan Vũ đều hết sức nhiệt tình gào chào thầy Đan, Đan Vũ không còn cái vẻ lôi thôi ban nãy nữa, vui vẻ chào lại từng đứa.

Nơi ở của giáo viên còn u ám ẩm thấp hơn phòng học, vẫn là xây từ gạch bùn, Đan Vũ thấy tôi lặng lặng im lìm nhìn anh ta liền đưa tay cạo cạo lớp tường dán giấy báo: "Tự hài lòng đi, nghe nói có phụ nữ tới, tôi còn nhân lúc rảnh giúp cô dán tường đấy!"

Anh ta nói xong còn hất mắt với tôi: "Dù sao cô cũng không ở lâu, gắng gượng hai tháng là xong."

"Sao anh biết? Có khi tôi ở hai tháng xong lại muốn ở tiếp hai tháng nữa đấy!" Tuy là căn phòng này tồi tàn nhưng được dọn dẹp sạch sẽ, tôi đã bình tĩnh hơn lúc mới tới nhiều, cúi đầu soạn sửa đồ đạc, trò chuyện nhàn rỗi với anh ta.

Đan Vũ cười nói: "Nhìn cô là biết không thường ở, đem cái vali có bây lớn, bằng cái bàn tay, mấy bữa nữa lạnh cho mà khóc chết... Ấy, cô thất tình nên đi cho khuây khoả đúng không?"

"..."Tôi bình tĩnh quay đầu xem xét anh ta: "Còn anh sao lại chạy tới đây ở hơn cả năm trời? Không lẽ thất tình một năm rồi chưa khuây khoả nữa hả?"

Nét cười trên mặt Đan Vũ đông cứng lại, chậc lưỡi: "Trịnh Hạo còn nói cô thú vị, tôi chả thấy thú vị chút nào!"

Nói xong liền ngoảnh mông đi lên lớp.

Tuy Đan Vũ là phú nhị đại một trăm phần trăm nhưng sống ở thôn quê hơn cả năm trời, các kỹ năng sống đều tuyệt đỉnh, cuối tuần còn đi ra con sông trên núi ghim cá, còn có thể nấu được món ăn tươi ngon trên lò gạch.

Vì ở đây không có giao đồ ăn, tôi bắt buộc phải học cách tự nhóm lửa nấu ăn, lần đầu tiên nhóm lửa, tôi thế nào cũng nhóm không ra lửa, Đan Vũ rảnh rang đứng cạnh bên chỉ tay năm ngón, tôi làm theo lời anh ta, đến gần bếp thổi lửa, tia lửa phụt lớn, cháy hết cả nồi đồ ăn với mớ tóc mai của tôi.

Tôi đứng trong mùi khét, mặt lạnh tanh nhìn Đan Vũ với mấy đứa học trò nhỏ đứng xung quanh lớn tiếng cười ha hả.

Tuy bọn học trò nhỏ trong trường hay cười nhạo tôi không biết múc nước từ giếng lên, không tạt được nước ra ngoài nhanh, điều chỉnh chỗ ngồi của mọi người lúc trời mưa, phòng học bị dột, những sẽ thân thiết mở miệng một tiếng cô Châu hai tiếng cũng cô Châu, lúc tôi nấu ăn không ngon, tụi nhóc cũng sẽ tranh tiên khủng hậu mời tôi ăn đồ của mình.

Cuộc sống thỉnh giảng mỗi ngày trôi qua đều gà bay chó nhảy, mà trên mảnh đất phía sau, một trường Tiểu học tình thương mà người dân hết sức mong đợi đang dần hoàn thành.

Cuối tháng Mười, trường Tiểu học chính thức hoàn tất sửa sang, tường trắng, bảng đen, bàn ghế mới tinh, còn có thư viện nhỏ, còn có nhiều phòng học điện tử, trước cổng trường còn có một khoảng sân chơi bằng phẳng, đám học sinh không còn phải hít bụi đất đùa giỡn với nhau nữa.

Chúng tôi dọn hết sang trường mới vào một ngày thứ Năm, trưởng thôn kiêm hiệu trưởng tập hợp chúng tôi dưới cột cờ mở tiệc.

Ông ấy cảm động sụt sùi: "Mấy nhóc, cuối cùng chúng ta cũng có đủ phòng cho mấy đứa học rồi!"

Đan Vũ vỗ tay trước tiên.

Mấy đứa nhóc thành thật, hăng hái vỗ đến đỏ tay, mặt đứa nào đứa nấy cũng hết sức cảm động.

Trưởng thôn nói tiếp: "Tuần này chúng ta khoan hãy kéo cờ, tui thông báo với cán bộ hội Thanh Cơ rồi, thứ Hai tuần sau, chúng ta sẽ mời mạnh thường quân lớn của chúng ta tới, để họ tận mắt thấy đám nhóc của chúng ta kéo cờ lên!"

Tôi đang vỗ tay được phân nửa, cứ thấy có gì sai sai___không phải tôi chính là cái mạnh thường quân lớn đó sao? Có thấy ai thông báo gì cho tôi đâu? Không lẽ định cho tôi bất ngờ hả?

Đan Vu lấy khuỷu tay huých tôi: "Nghĩ gì đấy, cô mặc áo phông mấy ngàn tệ không biết quyên góp, giờ hưởng thành quả cũng không biết giúp chút sức hả?"

Tôi khó tin trừng anh ta: "Anh mang giày mấy ngàn tệ đó, anh quyên chưa?"

Lúc này Đan Vũ như gà mắc dây thun ho khan mấy tiếng: "Phú nhị đại ăn bám như tôi, làm gì có của mà quyên... ê ê cô thái độ gì vậy, giày là do mẹ tôi mua cho tôi! Tôi với Trịnh Hạo không phải là không nghĩ tới quyên góp, chỉ là sau đó Trịnh Hạo bảo quen được sugar daddy ngờ nghệch lắm tiền, móc ra một lúc hết cả đống tiền sửa trường, chúng tôi chỉ là tiết kiệm được thôi mà... Bởi cô không thấy tôi vỗ tay hết cỡ hả? Ai như cô!"

Tôi thản nhiên bình tĩnh kéo lại áo: "Xin lỗi nha, tôi chính là sugar daddy ngờ nghệch lắm tiền của mấy người đây."

Đan Vũ: "..."

Cằm Đan Vũ muốn rớt xuống đất luôn rồi, một lúc sau mới lụm lên ngơ ngác nói: "Không phải chứ...không lẽ cái người trưởng thôn nói thứ Hai tới xem kéo cờ là cô? Vậy sao hôm nay không kéo luôn cho rồi đi?"

Tôi với anh ta nhìn nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Trúng Thưởng Rồi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook