Trúng Thưởng Rồi

Chương 35: Hành tây

Húy

18/08/2020

Lúc trước, khi tôi còn độc thân, tuy là không có người nhà, bạn bè cũng chẳng mấy người nhưng nhờ vào tôi sinh ra trong thời đại công nghệ thông tin, mỗi ngày xem phim, lên Weibo đánh một tràng hahahaa với đám đồng bọn độc thân, cuộc sống không hề nhàm chán, lâu lâu đi ăn cùng Tần Xu hoặc đồng nghiệp, bung lụa cả buổi trời, tôi sẽ thầm rầu rĩ, thực ra sống một mình cũng có thể sống rất tốt.

Đến khi bắt đầu yêu đường với Trịnh Dị, tôi lại nghĩ có phải não tôi lúc trước bị cửa kẹp rồi không, mấy cái khác khoan nói, nếu như không quen Trịnh Dị, tôi đã chẳng có cách nào lê lết, ăn chực uống chực một cách chính đáng ở nhà anh ấy.

"Ngơ ngẩn cái gì đấy?" Trịnh Dị thái đồ ăn, ngẩng đầu nhìn tôi.

Tôi tựa vào tủ bếp bên cạnh, tỉnh người lại, bỗng nhiên lại nhớ tới giấc mộng xuân kia _______ hình như cũng giống y như vầy, Trịnh Dị muốn đút dưa leo cho tôi, sau đó nhào tới hôn tôi.

Chẳng ngờ sau khi giấc mộng giàu sang thành hiện thực còn có thể thực hiện cả mơ ước có đôi.

Tôi nhất thời có chút nóng mặt, lại cảm thấy cái cảnh trong mơ vừa dịu dàng vừa đẹp đẽ, không kiềm được mà mở miệng ngụ ý với anh ấy: "Anh có muốn học theo mấy cảnh trên phim, đút em miếng..." Tôi cúi xuống nhìn mấy miếng củ sen anh ấy đang cắt mà cứng họng.

Trịnh Dị nhìn món ăn dưới thớt rồi ngẩng đầu nhìn tôi, túm một miếng củ sen nhìn tôi, nghiêm chỉnh ung dung nhướng mày: "Đút em miếng củ sen hả?"

Tôi: "..."

Trịnh Dị nói: Không làm gì thì đừng kiếm chuyện nữa, đi rửa hành tây đi."

Từ lúc chúng tôi định tình ở vườn cherry nhờ mấy con ngỗng tới nay mới có nửa tháng mà đã tăng tốc từ thời kỳ nồng nhiệt thành thời kỳ buồn tẻ rồi.

Còn nhớ hôm đó từ vườn cherry về, Trịnh Dị đan chặt tay tôi cả đoạn đường đến tận khi thang máy đến nơi, tôi định về nhà, anh ấy còn nắm lấy không buông, bảo tối sẽ nấu đồ ngon cho tôi ăn, dụ khị tôi sang nhà anh ấy, tôi sợ anh ấy kiềm không nổi mà chơi lớn nên kiên quyết từ chối, còn làm mặt trịnh trọng, người sống có nguyên tắc như tôi, trong thời gian ngắn tuyệt đối sẽ không để anh ấy khiêu khích.

Trịnh Dị đen mặt, thả tay cho tôi về nhà.

Không lẽ tại làm quá rồi hả? Tôi vừa lấy củ hành tây trong bọc ra vừa đau buồn ngẫm nghĩ.

Trịnh Dị chậm rãi nói: "Hôm nay học tennis sao rồi? Mai thứ Bảy anh đi đánh với em nhé?"

"Tha cho em đi, anh muốn em mệt chết hay sao?" Tôi than ngắn thở dài, đột nhiên nhớ tới một việc: "Ngày mốt có buổi đấu giá từ thiện đó anh biết không? Mai đi mua váy với em nhé?"

"Sao em biết có buổi đấu giá?" Trịnh Dị liếc tôi.

Vì tôi hẹn với Thư Niệm rồi, hơn nữa Hạ Thanh cũng tới... Tôi bị anh ấy nhìn mà chột dạ, đằng hắng một hơi rồi nói: "Thư Niệm nói với em đấy, giờ em có tiền rồi mà, muốn cống hiến chút ít cho xã hội."

Trịnh Dị quả nhiên liền chậc lưỡi một tiếng: "Đã bảo em bớt qua lại với cô ta rồi mà?"

"Anh có thù với chị ấy hả?" Mỗi lần nhắc tới Thư Niệm, Trịnh Dị luôn trưng ra cái bộ mặt mất kiên nhẫn, nói anh ấy vẫn còn day dứt, không buông được Thư Niệm thì cũng không đúng, nhìn cái thái độ này đi, mà nếu nói họ có xích mích gì thì cũng không đúng, gặp nhau vẫn nói chuyện bình thường mà, tôi nói: "Hai người lúc trước sao lại chia tay vậy?"

"Chẳng sao cả, tính tình không hợp." Trịnh Dị điềm tĩnh nói.

"..." Nói câu này có khác gì không nói không? Tôi đáp: "Vậy em với chị ấy khá hợp tính đấy, lâu lâu gặp nhau nói chuyện vẫn ổn, mà bọn em cũng có nói gì liên quan tới anh đâu."

Trịnh Dị lại cảnh giác hỏi: "Chứ hai người nói cái gì?"

Cái này không có dễ nói ra đâu... Tôi nghĩ một hồi rồi nói: "Bàn chuyện hôn nhân gia đình, chị ấy kết hôn rồi mà, em tham khảo chị ấy tí chuyện hôn nhân với yêu đương."

Trịnh Dị bất ngờ ra mặt, anh ấy nửa cười nửa không nhìn tôi, ánh mắt đầy ý thâm sâu.

Tôi hứng lấy cái ánh mắt hiểu lầm mồn một của anh ấy, ráng nhếch miệng cười.

Vậy mà Trịnh Dị đã nhanh chóng "hừm" một tiếng: "Nếu em muốn học hỏi kinh nghiệm về chuyện này từ cô ta thì vẫn là nên thôi đi, chưa chắc cô ta đã rành bằng em."

"Sao vậy?" Tôi đơ ra, tuy là chồng Thư Niệm mất rồi nhưng ít nhiều gì chị ta cũng trải qua sáu bảy năm hôn nhân mà, hẳn cũng có ít kinh nghiệm chăm lo gia đình chứ.

Trịnh Dị im lặng lúc lâu rồi nói: "Nếu cô ta sống yên ở nước ngoài thì đã không về rồi."

Không phải chị ta về vì chuyện của cô mình sao? Tôi thầm nghĩ chắc là Trịnh Dị không biết chuyện này nên mới đoán là chị ta có nguyên do khác, thế nhưng vẻ mặt anh ấy trông kiên định như biết được gì đó.

Tôi vẫn còn muốn hỏi thêm cho rõ thì Trịnh Dị đã bật máy hút khói chuẩn bị xào rau, trông anh ấy hết sức ghét bỏ ra hiệu cho tôi: "Ra ngoài chờ, cái gì cũng không biết làm, chỉ biết gây chuyện."

Tôi: "..."

Mấy hôm trước Trịnh Dị hẹn tôi buổi tối đi xem một bộ phim mới chiếu, tôi nghĩ tới thế này gọi là hẹn hò liền hí hứng trang điểm sửa soạn, canh giờ tan tầm đến công ty đợi anh ấy.

Sau đó trùng hợp gặp được Tiểu Diệp.

Tiểu Diệp nhìn thấy tôi liền nhớ tới hôm gặp nhau ở hành lang, kéo lấy tôi hởn hở tám chuyện, hỏi tôi sao hôm đó không cùng ăn, chủ tịch Trịnh cưng cô đàn em của anh ấy lắm, cô ấy xuống bếp nấu mấy món, chủ tịch Trịnh còn khen lia khen lịa cơ, đúng rồi chị U U, hai người ở gần nhau vậy có thấy chủ tịch Trịnh lại dắt cô đàn em đó về ấy ấy không.

Tôi vô cảm nghe xong xuôi, hôm sau trước khi Trịnh Dị về liền đi mua một túi đồ ăn, tải về một cái app dạy nấu ăn, định ngoan hiền một phen.

Có ai ngờ đâu, ông trời cho tôi tấm vé số độc đắc là đã ban ơn lớn lắm rồi, không có cho thêm tài nấu ăn.

Lúc Trịnh Dị tan làm về nhà, tôi đang đứng ở hành lang nghi ngút khói giải thích với nhân viên quản lí toà nhà vừa thục mạng chạy lên tại sao hành lang lại đầy khói làm chuông báo cháy kêu lên______ là vì tôi nấu ăn mà quên bật máy hút khói, sau đó thì nồi với dầu nóng quá mức, đồ ăn vừa đổ vào đã lập tức cháy luôn trong nồi... Tôi liền mở của nhà định thông gió...

Sau cùng thì Trịnh Dị đen mặt nhìn cái bếp tan hoang, trầm giọng đe doạ tôi rằng còn dám tự ở nhà chơi với lửa nữa anh ta sẽ chơi tôi.

Từ hôm đó, anh ta chỉ chờ có cơ hội là sẽ dè bỉu tôi.

Tôi căm phẫn đứng đằng sau cấu lấy củ hành trong tay trừng anh ta, chắc là Trịnh Dị thấy tôi lâu quá chả có động tĩnh gì mới quay đầu nhìn tôi, liền bị hù một phen.

Anh ấy vội vã tắt lửa, quay người ôm lấy mặt tôi: "Đang yên đang lành, làm sao thế?"

Tôi giàn giụa nước mắt trừng thẳng: "Có phải anh rất khinh em không biết nấu ăn không?"

Anh ấy ngơ mất một lúc mới phản ứng kịp, bỗng có chút dở khóc dở cười, vừa lau nước mắt trên mặt tôi vừa bất lực nói: "Trong bếp toàn là khỏi với dầu, bảo em ra ngoài là vì lo cho em mà?"

Tôi vô cảm nói: "Vậy thì anh giải thích đi, cái cô đàn em hôm ấy dắt về nhà ăn cơm rốt cuộc là sao? Chỉ đơn giản là muốn chọc tức em hay là thật sự có chim chuột gì?"

Chuyện này lúc đầu ở trên núi Trịnh Dị có bất cẩn nhắc tới nhưng vì tôi bất cẩn chọc trúng ngỗng nên bị đứt đoạn, hiện giờ cuối cùng cũng có cơ hội làm cho rõ.

Hình như Trịnh Dị không ngờ rằng tôi sẽ nhắc đến, mặt chợt thoáng gượng, có ý muốn đánh trống lãng: "Thì là đàn em về nghỉ dưỡng, ăn chung bữa cơm thôi, cô ấy về Mỹ lâu rồi, còn nhắc làm gì cơ chứ."

Tôi nói: "Thì tại cô đó biết nấu ăn á, đáng được anh khen nè, bảo là gọi tới diễn kịch, ai mà biết anh có lưu luyến người ta không?"

"Anh khen cô ấy bao giờ?" Trịnh Dị ngơ ngác nói, thuận tiện cũng nghĩ ra: "Tiểu Diệp nói với em phải không?Thứ hai đi làm anh sẽ điều cô ta xuống làm trợ lý bộ phận."

"Anh dám!"

Trịnh Dị nhìn tôi chằm chằm rồi bật cười, anh ấy ôm mặt tôi, cúi đầu hôn nhẹ lên mắt còn ươn ướt của tôi: "Em ghen trông cũng đáng yêu lắm cơ. Tạm thời không điều cô ấy nữa nhưng nếu em lại nghe cô ta tám chuyện xằng bậy rồi nghĩ ngợi lung tung thì anh không bảo đảm đâu."

Tôi đột ngột được dỗ dành có hơi nóng mặt, hơn nữa cũng đã sớm tự có phán đoán về chuyện này rồi nên cũng không nhắc nhiều, chỉ thừa cơ lải nhải: "Vậy mai anh có đi mua sắm với em không? Có đi buổi đấu giá không?"

Trịnh Dị không ngoài dự kiến nhíu mày: "Không phải đã bảo em bớt..."

Tôi rơm rớm nước mắt nhìn anh ấy.

"Được được rồi, đi!" Trịnh Dị đầu hàng gật đầu, lại đưa tay lau nước mắt cho tôi: "Nhìn em khóc anh lại đau đầu lắm, đừng khóc nữa mà, nhé?"

"Em cũng có muốn khóc đâu! Đều tại củ hành chết tiệt này này, làm em drama tới vậy!" Tôi lập tức vứt ngay củ hành tây đang ghìm trong tay, thoát ra khỏi lòng Trịnh Dị, chạy vội đi rửa mặt.

Đến lúc về phòng bếp đã thấy Trịnh Dị đang mặt mày hầm hố xào rau.

*

Tối Chủ nhật, tôi khoác vai Trịnh Dị, chậm trễ cùng tới buổi đấu giá.

Trịnh Dị hết sức miễn cưỡng, anh ấy vốn cảm thấy việc đấu giá từ thiện quá đỗi làm màu, không có lòng thành như âm thầm chuyển khoản, thêm vào cái cho rằng tôi giả khóc lừa đảo anh ấy, lúc ra cửa đã hết sức lề mề, nếu không phải tôi nhắm mắt bán đứng đôi môi mình hết mười phút, hẳn là còn tới trễ hơn.

Chỉ còn mấy phút nữa buổi đấu sẽ bắt đầu, mọi người đã lo ngồi xuống xem catalog.

Dung Tranh đang ngồi ở hàng đầu nghe thấy tiếng chúng tôi ngồi vào chỗ liền quay đầu dòm ngó tôi, nở nụ cười cợt nhã: "Em gái U U mấy hôm không gặp đã đi bơm môi rồi à?"

Trịnh Dị đứng bên cạnh chán nản đanh mặt với anh ta: "Cút"

"Ồ." Dung Tranh thấu hiểu cười đê tiện rồi quay đầu lên.

Tôi: "..."

Lúc nãy ở bãi đậu xe dưới lầu, tôi giục TrịnhDị nhanh một tí, định tới sớm vào toilet dặm lại lớp trang điểm _____ anh ấy chê tôi tô son không hôn được, vừa lên xe đã vứt túi của tôi ra sau, vừa nghe tôi muốn dặm lại make up, cửa xe đã mở được phân nửa lại đè tôi về hôn cho một hồi, sau đó lấy ngón cái lau vệt nước trên môi tôi, bảo nhự vậy đẹp hơn, ưng ửng lại tự nhiên.

Bây giờ bị Dung Tranh chế giễu, tôi tức tới nỗi trừng anh ấy một phát, né đầu đi không thèm quan tâm.

Sau đó vừa quay đầu đã bắt gặp ánh mắt của Thư Niệm ở bàn bên.

Ánh mắt chị ta dừng lại trên bờ môi sưng nhẹ của tôi, mỉm cười với tôi, hình như đầy khích lệ cùng ủng hộ, lại hình như có chút miễn cưỡng, cứng nhắc.

Tôi lại chú ý tới người ở cạnh chị ta.

Kia chắc là Thư Vân, cô của chị ta, trông đẹp hơn nhiều so với dáng vẻ bình thường của Thư Niệm, khí chất thì như Thư Niệm miêu tả, dịu dàng lại đằm thắm, ánh mắt hoàn toàn không có mục đích gì, lúc quay đầu cũng nhẹ nhàng, thanh khiết, trông không quan tâm gì tới xung quanh, lúc đối mắt với người khác cũng rất hiền lành khép nép.

Bà ấy cười với tôi, tôi thầm nghĩ cái bộ mặt hiền lương thục đức giả tạo của Hạ Thanh chắc là học từ đây mà ra.

Nghĩ đến đây, tôi nhướng người, nhìn thấy bà ta, Hứa Nặc cùng Hứa Kính Đình ở sau chúng tôi hai hàng, sắc mặt bà ta đang rất khó coi.

Chắc là tôi tìm người lộ liễu quá khiến bà ta chú ý, lúc bà ta nhìn tôi, nhanh chóng cất lại nét mặt, lạnh lùng chán ghét lườm tôi, tôi giơ tay choàng lên vai Trịnh Dị, còn nhìn sang hướng bà ta nghiêng nghiêng đầu, tuyên bố chủ quyền, Hạ Thanh tức tới trắng bệch cả mặt.

Thế nhưng rất nhanh bà ta đã thèm ngó tới tôi nữa, liếc sang bên Thư Vân rồi lại quay đầu sang Hứa Kính Đình đang nhìn Thư Vân say đắm, vẻ mặt còn khó coi hơn ban nãy gấp trăm lần.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Trúng Thưởng Rồi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook