Trúng Thưởng Rồi

Chương 13: Em trai

Húy

18/08/2020

Sau khi Trịnh Dị đánh giá cao thực lực của mình rồi bị tôi vả mặt thì không còn thấy động tĩnh gì nữa, dường như đã bị tôi đánh gục hoàn toàn rồi. Vì thời gian sinh hoạt của chúng tôi khác nhau nên mấy ngày sau không còn gặp ở thang máy nữa.

Mỗi ngày tôi đều ra ngoài đi học, đôi lúc nghĩ rằng nếu mà Trịnh Dị giở quẻ thật thì tôi học cái này cũng vô ích. Có điều nghĩ đến việc sắp tới còn phải tham gia cuộc thi đua ngựa, trái tim thủy tinh tan vỡ của Trịnh Dị để sau rồi hàn gắn cũng được, nên để anh ta học cách tém tém tính tình và trí tưởng tượng phong phú của anh ta hôm đó.

Mãi cho đến hôm thứ Năm tôi nhận được vé mời mà Hứa Kính Đình cho người đưa tới.

Bên trên cẩn thận viết những khuyến nghị về trang phục cho người xem cuộc thi: cuộc thi này tuân theo nghi thức cưỡi ngựa truyền thống. Phụ nữ nên chọn váy hoặc quần dài và đầu đội mũ.

Tôi ngồi trên giường, hồi tưởng lại những bộ phim Châu Âu và tin tức nước Anh mà tôi từng xem, trong ấn tượng của tôi quả đúng là có hình ảnh như thế, mọi người đội mũ hoa, trang điểm lộng lẫy, ngồi trên bãi cỏ chuyện trò vui vẻ.

Nhưng tôi đi đâu để mua mũ đây? Với thói quen mua sắm từ trước đến nay, tôi liền mở Taobao ra và bắt đầu tìm kiếm.

Nhưng nhìn thấy mức giá chỉ từ mấy chục đến một trăm tệ, tôi lại nhanh chóng thoát ra.

Tất nhiên tôi không ngại việc có thể tiết kiệm tiền, nhưng lỡ bị những người danh giá như Hứa Kính Đình cười nhạo thì không hay lắm.

Nhưng một thời gian trước đến tiệm của những nhãn hiệu thời trang nổi tiếng quốc tế cũng không thấy bán mũ kiểu này...Giờ tôi buộc phải tìm một người vừa người có kinh nghiệm, lại vừa có gu thẩm mỹ cao để giúp tôi...

Tôi mở Wechat ra, tìm Trịnh Dị, gửi cho anh ta một meme bảo bảo ngoan ngoãn quỳ gối.

Tôi: “Muộn thế này rồi, chủ tịch Trịnh chắc tan làm rồi nhỉ? Gần đây có bận không 'đáng yêu'?”

Qua một lúc, Trịnh Dị trả lời: “Bận.”

Tôi: “...”

Tôi: “Hơn mười giờ rồi, phải chú làm việc điều độ hợp lí, nghỉ ngơi đi”

Trịnh Dị: “Cảm ơn”

Tôi: “...” Thế này còn vui vẻ nói chuyện thế nào được nữa?

Tôi nghĩ một hồi rồi nói: “Mấy ngày nay tôi đều nghiêm túc học tập, còn đọc cả một cuốn sách tên 'Nghệ thuật nói chuyện' nữa, gần đây tiến bộ rất nhiều, khi nào thì chủ tịch Trịnh mới dành được ít thời gian để thực hiện hợp đồng chúng ta đã kí đây?”

Trịnh Dị: “Chẳng phải cô đã vớ được đùi mới nên đá tôi rồi sao”

Cách cả cái màn hình tôi vẫn cảm nhận được giọng điệu mỉa mai của anh ta, nhanh chóng trả lời: “Cái đùi này không có trách nhiệm được như anh, sao tôi có thể đá anh chứ? Chắc chắn là hiểu lầm gì rồi.”

Trịnh Dị: “Nịnh ghê quá đấy, thế nào, mới đó đã bị Hứa Kính Đình bỏ rơi rồi à?”

Câu này không dễ trả lời, tôi đang do dự thì anh ta lại gửi đến một câu “Giờ mới biết là tôi tốt?”, tôi nhanh chóng gửi đến meme ừm ừm qua: “Trước đây là tôi không biết cách ăn nói, lỡ lời, nhưng anh phải tin vào trái tim chân thành của tôi giành cho anh”

Trịnh Dị không nói gì, với tính tình của anh ta, chắc đang nhướn mày rồi cười lạnh cho xem.

Tôi nhanh chóng làm bầu không khí tốt lên, nói: “Gần đây chúng ta có sự kiện gì có thể tham gia không?”

Trịnh Dị chậm rãi trả lời tôi: “Không có, mấy ngày nay tôi khá bận”

Lẽ nào anh ta không định đi xem thi đấu à? Tôi đổi hướng khác nói: “Vậy cuối tuần có rảnh không? Gần đây tôi muốn mua mũ chóp cao mà không biết đi đâu mua”

Trịnh Dị không nói gì.

Tôi: ?

Sau một hồi, Trịnh Dị nói: “Mũ chóp cao để đi xem cuộc thi cưỡi ngựa với Hứa Kính Đình, đúng không?”

Tôi: “...” Tôi mới nói mấy chữ thôi mà cũng đoán ra được?

Tôi nói: “Anh nghe tôi giải thích”

Trịnh Dị nói: “Châu U U, cô được lắm.”

Tôi nhanh chóng tổ chức, chọn lọc từ ngữ, nói: “Tôi thật sự không cố ý lấy Hứa Kính Đình để chọc anh đâu, cuộc thi này có người tôi muốn gặp, tôi thật sự rất muốn đi, anh giúp tôi đi, được không?”

Thế nhưng, tôi mới gửi tin nhắn đi, hệ thống đã hiển thị một dòng chữ: Tin nhắn đã gửi, nhưng bị đối phương từ chối rồi.

Tôi: “...”

Trịnh Dị chặn tôi rồi! Chặn vị khách hàng Black Gold tôn quý của anh ta rồi! Chặn người hàng xóm thân thiện từng mua bánh kếp cho anh ta rồi!

Tôi thất thần nằm trên giường, thật không biết anh ta có thù oán gì với Hứa Kình Đình nữa, cứ nhắc đến Hứa Kính Đình là xù lông lên, lẽ nào anh ta lo sau này nếu anh ta lấy Hứa Nặc, mà mình là bồ nhỏ của Hứa Kính Đình thì anh ta sẽ phải gọi mình là... mẹ nhỏ?

Dường như tôi đã chạm vào ven bờ sự thật rồi.

Vé mời cuộc thi đua ngựa được làm vừa tinh tế lại cao cấp, cho dù tôi mua được mũ ở trên taobao thì nghi thức xem thi đấu là cái quỷ gì vậy, đến đó mà bị mất mặt thì thà không đến còn hơn.

Nhưng tôi thật sự rất muốn đi, nếu tôi nói tôi không tò mò chút nào về người mẹ kia của tôi, liệu có ai tin không?

Làm sao mới xử lí được Trịnh Dị đây?

Nhớ lại ngày hôm đó, anh ta nói trong giới này chỉ có anh ta có thể giúp tôi, vậy mà tôi lại giễu cợt anh ta... Đúng là lỡ miệng một lời, hủy hoại cả đời mà, tôi thật ngốc, thật ngốc.

Sáng hôm sau, chưa đến bảy giờ, sau bốn năm lần keo reng inh ỏi của chuông báo thức, tôi bò dậy với nghị lực đáng kinh ngạc, đi gõ cửa nhà Trịnh Dị.

Nghĩ lại sự quan sát cùng tổng kết của tôi với Trịnh Dị vào sáng hôm đó, khả năng cao là buổi sáng não anh ta hoạt động rất kém, dù sao thì lần trước anh ta cũng gần như không nghĩ ngợi gì mà đồng ý đưa tôi đi khách sạn luôn.

Hôm nay, anh ta mở cửa rất nhanh, tôi biết ngay là mình nghĩ đúng.

Lúc Trịnh Dị nhìn thấy tôi, động tác tay lau tóc chợt dừng lại, mắt tôi nhìn vào khuôn ngực săn chắc của anh ta, cũng ngẩn người luôn.

Anh ta hiển nhiên là mới tắm xong, tóc còn ướt, khăn tắm quấn quanh eo, nửa thân trên còn có những giọt nước từ từ trượt xuống theo đường cơ bắp.

Trịnh Dị lạnh nhạt nói: “Nhìn đủ chưa?”

Tôi chợt bừng tỉnh, nhanh chóng rời mắt đi, không kiềm được mà nhìn vào phòng khách phía sau anh ta. Phong cách trang trí phòng của anh ta hoàn toàn khác với kiểu mẫu thống nhất của tôi, chắc là tự trang trí lại rồi,nhìn thoáng qua là khiến người ta liên tưởng đến bầu không khí yên tĩnh trong phòng họp của IC.

Tôi cố gắng hết sức để nhìn thẳng vào mặt anh ta, không nhìn xuống dưới, thành khẩn nói: “Tôi đến để giải thích và xin lỗi, tôi không nên nghi ngờ về năng lực và lòng tốt của anh khi giúp một người giàu phèn như tôi, xin chủ tịch Trịnh cho tôi một cơ hội nữa, chúng ta add lại Wechat, tiếp tục làm bạn nhé, anh nhìn vào ánh mắt chân thành, đầy mong đợi của tôi này.”

Tôi nhìn anh ta, chớp chớp mắt, Trịnh Dị phớt lờ đi, nói: “Rồi sao? Lại bảo tôi đưa cô đi mua mũ, rồi đồng ý với lời mời của Hứa Kính Đình?”

Anh ta nói rồi còn cười khẩy một tiếng, không đợi tôi nói gì đã đóng cửa lại.

Trong lúc vội vã, tôi bước chân vào trong khe cửa, thò tay vào, túm lấy chiếc khăn quấn quanh eo anh ta.

Trịnh Dị: “...”

Tôi: “...”

“Buông ra.”

Sao tôi có thể từ bỏ một vũ khí mạnh mẽ thế này chứ, tôi nói: “Giờ anh vẫn còn cơ hội đồng ý với tôi, nếu không tôi kéo xuống đấy.”

Trịnh Dị liếc nhìn tôi, cười với giọng trầm thấp, anh ta cũng không đóng cửa nữa, hai tay tự ở hai bên cửa, vẻ mặt trông khiêu khích lại thản nhiên, nhướn mày nói: “Cô kéo đi, chút tự tin này tôi vẫn có, chẳng lo người khác nhìn thấy.”

Tôi: “...”

Kì phùng địch thủ, tên này còn lưu manh hơn cả tôi, nước cờ này chẳng khác nào chiếu tướng.

Tôi nói: “Tôi thật không hiểu nổi, tại sao anh lại để ý Hứa Kính Đình như thế nhỉ, lẽ nào anh thích tôi rồi? Thấy tôi gần gũi với người đàn ông khác nên khó chịu?”

Ánh mắt Trịnh Dị nhìn tôi lập tức biến thành “Cô bị điên à”.

Tất nhiên tôi biết là ý nghĩ này rất hoang đường, tôi nói: “Nếu không phải thì lí do là gì?”

Trịnh Dị nhìn tôi một lúc rồi thở dài bất lực, trầm giọng nói: “Cô thật sự không hiểu à? Hôm đó tôi nói rồi, vì lo cô ngốc, không biết trời cao đất dày, một lòng muốn gia nhập vào đám người này, bọn họ thế nào thì cô thế nấy, nếu bọn họ thật sự chơi cô thì cô có đỡ nổi không?”

Tôi mở miệng, nhưng lại không biết nói gì. Tôi trúng sáu tỷ tệ, tìm đến đầu tư cho Trịnh Dị, lại nhờ anh ta đưa tôi đi mở rộng tầm mắt. Tuy tôi cũng có tính cảnh giác, lòng phòng bị nhưng chủ yếu là vì con người Trịnh Dị không có vấn đề gì.

Nhưng nếu người đó không phải là Trịnh Dị mà là một người có lòng dạ nham hiểm thì sao?

Trịnh Dị nói: “Ngoài Hứa Kính Đình ra, sau này cô sẽ gặp càng nhiều người mời cô, tiếp cận cô, lẽ nào cô cũng sẽ sốt sắng để người khác kéo cô đi như thế? Nếu vậy thì e là sau này sáu tỷ đó làm sao lại mất cô cũng không biết.”

Tôi biết rằng anh ta nói không sai, chỉ có thể âm thầm nghe lời chỉ bảo, nhưng lại thấy hơi lạ, ngẩng đầu hỏi anh ta: “Vậy anh giải thích rõ ràng với tôi sớm hơn là được rồi mà? Sao phải cứ nổi nóng suốt thế?”

Trịnh Dị khoanh tay, liếc nhìn tôi, “Vì cô đang nghi ngờ tôi, mới đưa cô đi làm quen mấy người, cô đã chạy đi ôm đùi người khác rồi, vậy hợp đồng của chúng ta có phải có thể chấm dứt bất cứ lúc nào không?

“Không được không được.” Tôi nhanh chóng lắc đầu phủ định, trong lòng cũng vô cùng buồn bực, lúc trước cũng không thấy anh tình nguyện thực hiện trách nhiệm của trong hợp đồng, vậy mà giờ lại tận tâm phết nhỉ?

Trịnh Dị hừ một tiếng , “Hứa Kính Đình lấy mấy tấm vé mời cho cô mà cô đã mừng như thấy mặt trời rồi, sao cô không biết người nghe ngóng xem, cuộc thi lần này, bên tổ chức có cả IC?”

Tôi ngạc nhiên nhìn anh ta, “Hôm...Hôm qua anh nói gần đây không có hoạt động mà!”

Trịnh Dị vênh váo liếc nhìn tôi, “Hôm qua bận quá, quên mất.”

Tôi: “...”

Trịnh Dị dạy dỗ tôi một phen, sắc mặt trông đã tốt hơn nhiều, tôi lén nhìn anh ta, kéo kéo khăn tắm nắm trong tay, nói: “Giờ tôi hiểu được ý tốt của anh rồi, nhất định sẽ đề phòng người khác, hôm xem thi đấu tôi cũng sẽ đi sát theo anh, được không? Đưa tôi đi mua mũ nhé?”

Trịnh Dị bị tôi kéo thì chao đảo một phát, cả người cứng đờ, anh ta cắn răng nói: “Cô buông tay ra đã.”

“Ồ.” Thiết nghĩ chắc anh ta cũng không đuổi tôi nữa, tôi liền buông tay.

Sau đó, chiếc khăn tắm bị tôi kéo trượt xuống, dọc theo vòng hông của Trịnh Dị... theo bản năng, ánh mắt của tôi liền rời đến... rồi lại nhìn lên Trịnh Dị, mặt anh ta đen kịt, cứng đờ hơn cả lúc nãy.

Sau đó tôi mới phản ứng lại được mình đã nhìn thấy gì, liền hét lên, bịt mắt, trở về nhà của mình.

Chiều hôm đó, tôi đến IC tìm Trịnh Dị. Anh ta đã add lại Wechat của tôi, bảo tôi năm giờ đến tìm anh ta, cùng đi mua mũ.

Thư kí Tiểu Diệp đưa tôi vào văn phòng của Trịnh Dị, nói là anh ta đang họp cuộc họp tuần, bảo tôi đợi anh ta một lát. Khi đến gần cửa, Tiểu Diệp nói nhỏ với tôi: “Em trai của chủ tịch Trịnh cũng ở trong đó, cô cẩn thận một chút.”

Tôi: “?”

Trịnh Dị còn có một người em trai? Mà tôi cẩn thận cái gì?

Tiểu Diệp mở cửa mời tôi vào, quả nhiên có một người đàn ông ngồi trên ghế sofa khách, ăn mặc trông rất thoải mái, quần jean, áo phông trắng và một chiếc áo khoác màu xanh nước biển đậm với tay áo raglan, trông rất trẻ trung, gọn gàng.

Anh ta đang nằm bò ra ghế sofa chơi game, nghe thấy chúng tôi vào liền nheo nheo mắt nhìn,

Tiểu Diệp nói: “Trịnh nhị thiếu, đây là khách hàng của chủ tịch Trịnh, cô Châu, đến tìm chủ tịch có chút chuyện.” Thế rồi cô ấy lại quay mặt sang giới thiệu cho tôi, “Đây là em trai của chủ tịch Trịnh, Trịnh Hạo.”

Trịnh Hạo tùy ý “ừm” một tiếng, đầu không ngẩng lên khỏi điện thoại.

Tiểu Diệp cho tôi một vẻ mặt “Giờ cô hiểu rồi đấy”, rồi quay người đi ra ngoài.

Theo ý của Tiểu Diệp, người em trai này của Trịnh Dị chắc cũng không dễ chọc.

Một mình anh ta chiếm hai chỗ ngồi trên ghế sofa, tôi ngồi trên một chiếc ghế sofa đơn cách xa anh ta nhất, cố gắng sao cho nước sông không phạm nước giếng. Thế nhưng âm thanh trò chơi của anh ta cứ truyền đến mãi không ngừng, tôi nghe ra rồi, là game ‘Vương giả nông dược’.

Gần đây tôi cũng chơi trò này, hơn nữa còn vất vả cày lên top.

Anh ta chơi một lúc rồi kêu lên một tiếng, chửi một câu tục tĩu, nằm bò trên ghế sofa. Tôi lấy điện thoại ra âm thầm cày lên top.

Trò này chơi lúc rảnh thì thích hợp để giết thời gian, thật ra không vui như Dota, với kinh nghiệm chơi Dota hồi đại học của tôi và Tần Xu, chơi cái này độ khó chỉ just so thôi.

Khi tôi kết thúc ván một cách dễ dàng, tôi còn chưa hồi lại thần thì đã nghe thấy sau lưng kêu lên: “Không ngờ cô lại là rank kim cương!”

Tôi: “...”

Quay đầu lại thì thấy Trịnh Hạo đang đứng sau lưng tôi, tay cầm cốc nước, há hốc mồm, tay chỉ vào điện thoại của tôi.

Tôi vô cảm nói: “Anh muốn dọa chết tôi à?”

Trịnh Hạo lại đặt mông ngồi lên tay ghế sofa, hoàn toàn không còn thờ ơ, lạnh lùng như lúc nãy tôi mới bước vào nữa, anh ta nhướn mày ngạc nhiên nói: “Chị gái, cô chơi Nông Dược đỉnh quá đấy!”

Lúc anh ta nhướn mày trông khá giống Trịnh Dị, nhưng thần thái, khí chất thì hoạt bát hơn, tươi tắn, sáng sủa, trông không giống người khó gần chút nào, tôi khiêm tốn nói: “Có lẽ là tại tôi nạp tiền.”

Sắc mặt Trịnh Hạo thay đổi, giận dữ nói: “Lẽ nào tôi không giống người chơi nạp tiền sao! Nạp bao nhiêu tiền như thế sao vẫn là chổi cùn rẻ rách chứ!”

Tôi: “...”

Trịnh Hạo gầm lên như mèo xù lông vậy, xong rồi lại gần tôi “Chị gái, chị dạy tôi được không?”

Tôi: “...”

Đây thật sự là em trai của Trịnh Dị sao? Hai anh em sao khác nhau hoàn toàn vậy...

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Trúng Thưởng Rồi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook