Trúng Thưởng Rồi

Chương 16: Đóng kịch

Húy

18/08/2020

Tiếng piano thoải mái nhẹ nhàng nhanh chóng vang lên, Hứa Nặc ngồi trên ghế đàn, sống lưng thẳng tắp, đầu hơi cuối, hào quang chói rọi, lâu lâu hướng sang nhìn tôi với ánh mắt đầy khiêu khích.

Mẹ Trịnh Dị ngồi sang bên này, biểu hiện hoàn toàn không hề bao dung rộng lượng như ban nãy ăn cơm, bà ta nghi ngờ: "Không lẽ cô Châu không biết đàn piano sao? Bố mẹ cô được giáo dục tốt vậy, lại yêu thích nghệ thuật, sưu tầm tranh ảnh, cô Châu chắc chắn là tài năng hơn người nhỉ?"

"Còn phải hỏi sao?" Bà mẹ đó của tôi không tán đồng nhìn sang mẹ Trịnh Dị rồi cười bảo: "Cô Châu hẳn là đang nghĩ xem đàn bài nào để Nặc Nặc bái phục."

Bà ta nói với tôi: "Con giơ cao đánh khẽ, giữ chút thể diện cho Nặc Nặc của chúng tôi nhé."

Hai người này mỗi người một câu dồn tôi vào giữa, miệng cười lòng không cười, giả nhân giả nghĩa, nói chung là nhìn tôi cứ suốt ngày xuất hiện bên cạnh Trịnh Dị nên chướng mắt, càng không tin tôi là con nhà gia giáo, luôn dùng ánh mắt của người trên trước kì thị tôi, cực mong đợi vạch được bộ mặt thật của tôi.

Tất nhiên là tôi không biết chơi mấy thứ như piano rồi.

Nó đối với những người như Hứa Nặc, Trịnh Hạo mà nói cũng chỉ như ăn cơm uống nước, là một trong những kỹ năng sinh ra đã phải học, là chuẩn mực. Còn với tôi, đặc biệt đứa lúc nhỏ nhà không giàu có gì như tôi, từ nhỏ tới giờ chưa từng sờ vào, càng không mua nổi thứ quý giá xa xỉ như vậy.

Nhưng tôi không thể nói ra.

Hứa Kính Đình ngồi một bên ghế sofa, đang cầm điện thoại gõ gõ gì đó, không biết có nghe chúng tôi nói chuyện không. Trịnh Hạo thì đã nghe thấy, thuận miệng nhả một câu: "Con cũng tài năng hơn người này, lát nữa đàn cho mọi người nghe bài siêu khó của Franz Liszt."

Mẹ cậu ta lập tức nói: "Có cô Châu ở đây, con đừng có múa rìu qua mắt thợ."

Vô tình lại nâng cái yêu cầu trình độ đánh đàn của tôi lên không biết bao nhiêu nấc.

Hạ Thanh cười cười không nói gì mà nhìn tôi, đợi tôi leo xuống không nổi.

Tôi thật sự rất muốn nói một câu: "Một người sinh ra ở vùng quê của thành phố G như bà thì biết đàn chắc?" Sau đó cảm thấy nụ cười giả dối trên mặt bà ta rất tồi tệ.

Nhưng đây không phải mục đích ban đầu của tôi.

Tôi hít một hơi, cảm thấy cay đắng đến nước mắt chực trào, sau khi xác nhận hốc mắt chắc đã đỏ lên mới mím mím môi thủ thỉ: "Nhắc lại nhớ đến lúc nhỏ mẹ dạy con đàn piano, sau đó bố mẹ mất sớm, con ít khi động vào đàn nữa, nhìn cảnh rất dễ đau lòng."

Biểu hiện của hai người phụ nữ trung niên trước mắt đồng thời đều rất phức tạp, đại khái tiếc nuối với tức tối kiểu: "Mày nói nghe cũng có lí đó nhưng mà tụi tao không có tin, mà lại cũng không có cách vạch trần mày".

Trịnh Hạo thấy giọng tôi khác đi liền kinh ngạc quăng điện thoại đi: "Ây u ây u sao mà mới nói đã khóc rồi, mẹ! mọi người thật là, sao cứ nhắc tới chuyện buồn của người ta riết vậy!"

"Mẹ đâu có..." Mẹ Trịnh Dị muốn giải thích nhưng lại không làm sao giấu được chuyện muốn làm khó tôi.

Tôi nhanh chóng lau lau nước mắt: "Không sao đâu, không trách các cô, chỉ là hôm nay con nhìn thấy cô Hứa nên có chút nhạy cảm."

Mấy người bọn họ đều đơ cả ra.

Tôi cấu vào lòng bàn tay mình gắng giữ cho hốc mắt mông lung nhìn sang Hạ Thanh, xúc động nói: "Cô trông rất giống mẹ con, tốt bụng lại còn gần gũi, con nhìn cô, nhất là lúc cô nhắc tới piano ấy, con liền nhớ tới hồi nhỏ mẹ đàn cho con nghe, cô Hứa, con nói như vầy có thể có chút xúc phạm nhưng cô có thể nào vui lòng đàn cho con nghe một bài được không?"

Vẻ mặt nghi ngờ của mẹ Hứa Nặc bỗng chốc cứng lại.

Mẹ Trịnh Dị nhìn nhìn tôi rồi lại nhìn nhìn mẹ Hứa Nặc: "Cái này..."

Tôi vội vàng nói: "Không cần bài nào phức tạp đâu, chỉ cần một bài "Ngôi sao nhỏ" hay "Đom đóm bay" là con mãn nguyện rồi."

Trịnh Hạo bên cạnh nói: "Hả? Bài đơn giản vậy thôi sao, dì Hứa, hay dì cứ miễn cưỡng thực hiện nguyện vọng của cô ấy chút đi."

Tôi kỳ vọng nhìn cái bà mẹ đó: "Được không ạ? cô Hứa?"

"Tuy là cô... Cô hiểu tâm trạng của con nhưng mà..." Cô Hứa cuối cùng cũng lên tiếng, giọng điệu có chút ấp úng.

Tôi chờ bà ta viện được một cái cớ ấn tượng.

Đúng vào lúc này, bản nhạc của Hứa Nặc kết thúc, cô ta bước tới khó hiểu hỏi: "Mọi người sao vậy? Con đàn không hay hả?"

"Không có, mọi người đang nói chuyện." Hạ Thanh nhanh chóng hoàn hồn, sau đó nhìn tôi cười cười đầy hối lỗi: "Lâu lắm rồi cô không động vào đàn, sợ rằng đàn không hay như mẹ con, không phá vỡ hình tượng của mẹ con trong lòng con nữa."

Tôi chỉ đành luyến tiếc nói: "Là do con làm khó người khác, cô Hứa không cần tự trách."

Bà ấy nhất định không biết, bà ấy đã phá vỡ hình tượng người mẹ trong lòng tôi từ lâu rôi.

Trịnh Hạo đi đàn tiếp bài của Franz Liszt thay cho Hứa Nặc, tôi đứng dậy vòng qua phòng ăn, vào toilet chỉnh trang lại khuôn mặt sau khi diễn một vở kịch to lớn.

Đối diện phòng ăn là mấy căn phòng, sau phòng ăn là toilet, lúc đi toàn nghe tiếng đàn mãnh liệt như vũ bão của Trịnh Hạo bên tai. Lúc quay lại khi đi qua trước cửa một căn phòng, tôi nghe thấy "ầm" một tiếng, là tiếng ai đó đang đập bàn.

Tôi ngừng bước, nhìn thấy chốt cửa chưa đóng kín.

Phòng này là phòng đọc sách mà lúc nãy ăn cơm xong Trịnh Dị đã vào cũng bố anh ta.

Bên trong vọng ra giọng nói tức giận của bố Trịnh Dị: "Mày có giỏi thì đừng bao giờ về căn nhà này nữa!"

Trịnh Dị cười nhẹ một tiếng: "Năm 15 tuổi, sau khi mẹ con chết, con đã không có nhà rồi."

Tôi: "..."

Vậy cái bà... mẹ Trịnh Dị ngồi trong phòng khách ấy là ai?

Bố Trịnh Dị ngừng một lúc, giọng nói trầm thấp bất lực: "Sức khoẻ của bố càng lúc càng yếu, bây giờ Trịnh thị rất cần con."

"Vậy nên hôm nay mới gọi con về ăn cơm?" Trịnh Dị giễu cợt: "Bảo sao hôm nay bà Trịnh lại ân cần vậy, bố nói con dắt phụ nữ dung tục kệch cỡm về nhà ảnh hưởng tới tiếng tăm nhà họ Trịnh, bộ bố không thấy nhà họ Trịnh mười mấy năm nay chướng khí mù mịt à? Đều là nhờ vị Trịnh phu nhân đó của bố ban cho đấy."

"Mày im miệng!" Bố Trịnh phẫn nộ.

Người phụ nữ dung tục kệch cỡm là tôi đây: "..."

Vốn dĩ tôi cảm thấy rằng nghe lỏm chuyện người ta là không tốt, huống hồ còn vô tình nghe được thâm cung bí sử kinh thiên động địa giới tài phiệt, thế mà lại nghe được bản thân cũng là một đối tượng để bàn luận, liền tiếp tục đứng lại.

Bố Trịnh ho mấy tiếng, nghiêm nghị nói: "Hôn sự của con với Hứa Nặc đã định trước mặt của vợ chồng Hứa Kính Đình, cả hai nhà đều cần thể diện, không có cửa cho con phản đối, con mau chóng kết hôn với Hứa Nặc cho bố, quay về tiếp nhận Trịnh thị."

"Hôn sự? Lúc bố nằm trên giường bệnh, con không mở miệng trả treo với bố là coi như con đồng ý hả?" Trịnh Dị lơ là nói: "Lúc bố trẻ hơn bây giờ cỡ 10 tuổi, con muốn làm cái gì bố cũng cản không được, giờ bố già rồi, lại dùng cái kiểu hù con nít đó với con là con phải đồng ý với bố sao?"

Giọng anh ta bình bình không nghe ra cảm xúc gì: "Bảo con tiếp quản Trịnh thị, bộ định làm con ói chết với cái phòng đầy thư ký người đẹp đó của bố sao? Con đã nói con không cần rồi thì vĩnh viễn cũng không đụng tới, bố cứ để cái sản nghiệp gia truyền ấy lại cho thằng quý tử nhỏ của bố đi."

"Mày..." Bố Trịnh nghe xong mấy lời này lập tức bật ra ho mãnh liệt.

Từ trong vọng ra tiếng bước chân càng lúc càng gần, tôi lập tức quay người đi về phía phòng khác, chưa đi được mấy bước, tiếng mở cửa phía sau đã vang lên, tiếp theo là tiếng đóng cửa.

"Đứng lại." Giọng nói trầm thấp của Trịnh Dị vọng tới.

Tôi quay người, vừa chột dạ vừa ngượng nghịu nhìn anh ta: "Tôi... đi toilet."

Trịnh Dị nhìn tôi chằm chằm, nhìn tới nỗi tôi chịu không nổi cái tia lazer trong mắt anh ta, muốn quỳ lạy anh ta cho rồi.

Không lâu sau, anh ta hít một hơi, đi đến sát bước tôi, vỗ vào đỉnh đầu tôi một cái rồi bảo: "Đi thôi."

Trịnh Dị âm trầm như nước dắt tôi hướng ra ngoài, lúc ngang qua phòng khách, mẹ Trịnh Dị... à không, mẹ Trịnh Hạo đứng lên, cười hỏi Trịnh Dị: "Nói chuyện với bố con xong rồi à?"

Trịnh Dị nhìn bà ta, dắt tôi rời khỏi nhà họ Trịnh dưới ánh mắt sửng sốt của bọn họ cùng tiếng đàn dừng lại đột ngột của Trịnh Hạo.

*

Biệt thự Tây Sơn cách nơi ở của bọn tôi khá xa, Trịnh Dị vẫn giữ nguyên cái kiểu lái xe của anh ta suốt đoạn đường cao tốc, xe như muốn bay lên trời luôn rồi.

Mà tôi bởi vì có tật giật mình, chỉ đành nắm chặt lấy tay cầm, không dám hé răng nữa lời.

Trịnh Dị là người đầu tiên phá vỡ im lặng: "Nghe được bao nhiêu rồi?"

Tôi nhanh chóng đáp: "Chỉ nghe thấy bốn chữ, dung tục kệch cỡm, mấy chuyện khác không có nghe."

Trịnh Dị quay đầu nhìn tôi, trên mặt như viết rằng "Chắc tôi tin ấy".

Tôi chỉ biết gãi gãi sau gáy, thành thật nói: "Bắt đầu từ 'mày có giỏi thì đừng bao giờ về cái nhà này nữa'".

Anh ta không nói gì.

"Tôi thật sự là bất cẩn nghe được, vốn dĩ định đi rồi, không ngờ lại nghe bố anh nói tôi dung tục kệch cỡm, nên tôi... ai biết được khúc sau có lại nhắc tới tôi không chứ. Do tôi thích tìm cảm giác tồn tại quá, xin lỗi."

Tôi ngẫm nghĩ rồi lại nói: "Tôi không biết bà Trịnh hiện tại không phải mẹ anh, lúc trước nói năng không đàng hoàng, xin lỗi nha."

Trên đường đến nhà anh ta, tôi còn nhắc mấy câu "Bố mẹ anh" thế này thế nọ, nghe mấy lời lúc nãy có vẻ anh ta không thích mẹ Trịnh Hạo, nghe tôi cứ xưng hô như vậy, trong lòng chắc rất khó chịu.

Vẻ mặt của Trịnh Dị có hơi động đậy, anh ta nhếch môi, thờ ơ nói: "Cô không biết gì cả, lấy gì mà trách cô."

Tôi gật gù: "Đúng rồi, dù sao tôi cũng vô ý mà."

Trịnh Dị: "..."

Tôi nói: "Tôi lớn lên trong gia đình đơn thân, lúc trước ở trường lúc nào cũng có đứa lúc nói chuyện sẽ bảo bố mẹ tôi thế này thế nọ, bố mẹ cậu thế nào các kiểu, tuy rằng tôi nghe xong trong lòng cũng sẽ có chút gợn sóng, thế nhưng người không biết không có tội, tụi nó đều không cố ý."

Trịnh Dị hơi bất ngờ nhìn tôi: "Cô cũng không dễ dàng gì."

"Thời buổi này ai mà không có chút thê thảm." Tôi hít một hơi: "Dù sao tôi cũng không ngờ phú tam đại như anh mà cũng có sự tình như vậy, lần đầu gặp mẹ Trịnh Hạo, tôi còn ngưỡng mộ anh có người mẹ trẻ trung xinh đẹp, ai mà ngờ..."

Trịnh Dị lái xe xuống cao tốc, bên vệ đường là một hồ nước nhân tạo, anh ta ngừng xe lại: "Xuống đây đi dạo tí đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Trúng Thưởng Rồi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook