Trúng Thưởng Rồi

Chương 27: Đánh đàn

Húy

18/08/2020

Không khí trong sảnh bỗng chốc yên ắng như tờ, cái bọn mới nãy đang vo ve tự nhiên im hẳn.

Nụ cười của Hạ Thanh cứng đờ lại, mặt đầy kinh ngạc cùng sự khó tin. Hứa Nặc với Huyên Huyên cũng đần thối cả ra.

Đến cả người vẫn luôn điềm nhiên xem kịch là Thư Niệm cũng không giấu nổi ngạc nhiên. Dù vậy chị ấy vẫn nhanh chóng hoàn hồn, nhìn Trịnh Dị nói: "Tôi đã bảo mà, từ lâu nghe nói cô Châu là khách hàng lớn của Trịnh Dị, bây giờ xem ra, đúng là Black Gold có khác."

Hạ Thanh vẫn đang không tin vào diễn biến sự việc, nhìn tôi nói: "Không thể nào, với cái xuất thân vô danh tiểu tốt thiếu giáo dục này của cô, sao có thể..."

"Cái này thì không nói bà nghe được rồi." Tôi cười cười nhìn bà ta.

Thật ra tôi sớm đã biết, mỗi người ở đây đều bảo là quan trọng thân phận, đạo đức, thực chất phần đông đều thương tiền, không tiền sao mà đu theo nổi cái giới xa xỉ này. Một người danh gia vọng tộc dù có phẩm chất cao quý gì ghê lắm thì người khác cũng chỉ gọi ông thưa bà ở trước mặt, quay lưng đã chẳng thèm nhìn tới.

Quả thật vậy, cái đám quần chúng này đều im thin thít cả rồi, có hơi dòm ngó đánh giá tôi một tí nhưng bắt gặp ánh mắt tôi lại quay đầu đi chỗ khác.

Ở đây đa phần đều là người trẻ tuổi, tôi nhớ tới cái bảng tự đánh giá mà Trịnh Dị từng vạch cho tôi, cố ra vẻ khiêm tốn nói: "Tuy là tôi đầu tư sáu tỷ nhưng cũng chỉ có sáu tỷ này thôi, vô danh tiểu tốt như tôi so với mọi người ở đây hẳn chỉ là múa rìu qua mắt thợ, mọi người có sản nghiệp gia tộc, tiện tay mua một phát là đè bẹp con kiến như tôi rồi."

Kỳ thực thì mấy người này tiền ít tiền nhiều gì không cần biết nhưng mà ông nội ai dám mua? Mua rồi mấy người có giữ được không còn chưa biết.

Tôi quay người nói với Hạ Thanh: "Bởi vậy cô nói không sai, con tới kết bạn với mọi người cũng đúng là làm ra vẻ ta đây quá, dù gì con chỉ có sáu tỷ, khiến mọi người chê cười mất rồi."

Hạ Thanh gượng xám cả mặt chẳng nói được gì.

Trong lúc bà ta đang im lặng, Trịnh Dị lẳng lặng lên tiếng: "Lúc dì Hứa làm khó khách hàng của con, có phải là cũng coi con như thằng ngu không? Ngu tới nỗi bị người khác dắt mũi? Dì không ưa Châu U U cũng được, muốn làm cô ấy xấu hổ trước đám đông cũng chẳng sao, đây là chuyện của các người, đừng có kéo con vào chứ."

"Dì..." Hạ Thanh tức mà không nói được tiếng nào, hẳn là nghĩ chỉ cần lật tẩy được tôi thì phần về Trịnh Dị cũng dễ giải thích, hoặc là do khả năng suy nghĩ của bà ta yếu kém thật sự, không ngờ tới sẽ hốt nghiệp kiểu này, càng thêm gượng gạo hơn.

Tôi đang buồn cười ngó cái biểu cảm ngàn lời khó chối tội của bà ta thì Trịnh Dị bỗng gọi tới tôi: "Cô Châu, tài sản của cô có so được với các vị ở đây không thì tôi không biết, nhưng tôi muốn làm rõ một điều, cô không chỉ có sáu tỷ. Tình hình đầu tư năm nay không tệ, đây là năm đầu tiên cô bỏ sáu tỷ vào bên tôi, tổng kết cuối năm chắc cũng lên cỡ mười tỷ."

Mọi người xung quanh đều nín thở.

Tôi cũng muốn nín thở theo, sợ muốn tè ra quần, tài sản mười tỷ đấy trời ạ, tới mơ còn không dám mơ nữa là! Tại sao lúc tôi tìm tòi nghiên cứu thì tỷ suất hoàn vốn lúc nào cũng âm, trong khi anh chỉ cần mỗi ngày theo dõi cái biểu đồ gia tăng lại thu về gấp số lần ngược lại chứ!

Tôi cố giữ bình tĩnh hất hất cằm, bắt chước cái nửa con mắt của đám đông nhìn ngược lại cái vẻ mặt phức tạp gồm kinh ngạc, ngưỡng mộ, đố kỵ đan xen. Lúc lướt qua Trịnh Dị, anh ta còn nửa cười nửa không hất mày với tôi, mặt kiểu "vừa lòng cô chưa?".

Trong lúc mọi người đang im lặng cả nể, Huyên Huyên bỗng không phục mà lên tiếng: "Có tiền rồi sao? không có học thức cũng chẳng có giáo dục, piano còn không biết đàn, cô cùng lắm cũng là đứa giàu phèn thôi!"

Sống ở đời có nhiều người vậy đấy, khi mà một mặt nào đó của bạn mạnh hơn họ gấp nhiều lần, họ sẽ không cố gắng đuổi kịp, càng không ca ngợi bạn đâu, họ chỉ biết chỉ ra rằng bạn còn cả nghìn cái khuyết điểm khác.

Cái này cũng cùng loại như A Q* này!

*Nhân vật trong "A Q chính truyện" của Lỗ Tấn

Giống như hiện giờ, có người đang hớn hở vì đã tìm được cách đè 6 tỷ của tôi xuống, mặt như có ghi dòng chữ: "Cô có 6 tỷ rồi sao, xuất thân tôi vẫn cao hơn cô một trời một vực."

Tôi quay đầu nhìn Aaron, anh ta cuối cùng cũng tìm được cơ hội mở miệng: "Họ nói gì vậy? Đang chất vấn cô sao?"

"Họ nói họ cảm thấy tôi không biết đàn piano, không xứng tới đây dự tiệc." Tôi nhướng mày hỏi anh ta: "Có thể xin hai phút nghỉ dưỡng của anh, cùng diễn một bài được không?"

"Hai phút? Dễ ợt." Aaron vui vẻ đồng ý: "Cô muốn biểu diễn bài nào?"

Tôi giả vờ suy nghĩ vài giây: " Bài Chasse neige của Franz Liszt được không?"

Aaron "Á" một tiếng, cười nói: "Bài này khó đấy."

Tôi nhướng mày hỏi anh ta: "Không lẽ anh không biết đàn hả?"

Aaron cười lớn: "Cô chắc là đang đùa với tôi!"

Anh ta vừa định bước về phía ban nhạc ở góc bên kia, tôi lại hỏi anh ta trước mặt mọi người: "Hồi nãy cô gái kia mời anh diễn cùng sao anh không đồng ý? Tôi mời anh đâu có từ chối."

Aaron bĩu môi bảo: "Cô ta thô lỗ quá, tôi có quen cô ta đâu, cô thì vừa xinh đẹp vừa thu hút, tiếng Anh giỏi nữa."

Những người có chút học thức ở đây đều có thể vừa đủ hiểu cuộc đối thoại đơn giản này, mà Huyên Huyên thì đã đỏ cả mặt, ngượng không biết giấu mặt vào đâu.

Tôi quay đầu nói với cô ta: "Tôi không có hứng bỏ thời gian đàn cho cô nghe, tạm thời đàn một khúc cho cô cảm thụ xem là tôi không biết đàn hay là cô bị người khác dắt mũi."

Hứa Nặc đứng bên cạnh cũng lập tức đỏ mặt.

Bài này rất nho nhã nhưng quả thật rất khó, Aaron nâng vĩ cầm ra hiệu cho tôi, tôi hít một hơi thật sâu, ấn phím đàn đầu tiên.

Cả không gian yên tĩnh, tôi cúi đầu đánh đàn, không dám sai dù chỉ một nốt.

Đàn xong một đoạn, tôi ngẩng lên, đưa mắt nhìn Trịnh Dị đang đứng trên đám đông, khoé miệng nhếch lên, mắt mang ý cười.

Tần Xu không biết đã tới từ khi nào, tiếng đàn vừa dứt, cô ấy đã hồ hởi vỗ tay, những người khác cũng lần lượt vỗ theo, Hạ Thanh với cô con gái thì vẫn đứng yên bất động, vừa không cam lòng vừa tức tối.

Aaron nói: "Cô đàn giỏi thật đấy U U, hay là chúng ta diễn hết bài luôn đi?"

Tôi vội vàng phất tay: "Thôi, bạn tôi tới rồi, tôi sang với cô ấy đây, cám ơn nhé Aaron."

Aaron buông đàn xuống, lịch lãm chào tôi, tôi nâng váy, bắt chước theo dáng vẻ trong phim đáp lễ với anh ta.

Những người khác đã giải tán gần hết, Trịnh Dị cũng không còn nét cười nữa, đang vô cảm đứng y nguyên ở chỗ cũ, như đang đợi tôi bước xuống sân khấu.

Tôi chuyển hướng bước xuống bậc sân khấu, đến tụ họp với Tần Xu.

Tần Xu ngạc nhiên cười: "Giỏi ha, biết đàn từ hồi nào ấy?"

"Suỵt!" Tôi vội ra hiệu cho cô ấy nhỏ tiếng lại: "Luyện lên luyện xuống cả tháng trời mới được có đoạn này thôi á, đàn thêm một nốt nữa là tớ bị lật tẩy ngay."

Lúc vừa gặp giáo viên do Trịnh Dị giới thiệu tôi đã đưa ra yêu cầu, học một bài này là đủ, cần học nhanh, bài này có độ khó cao, thích hợp nhiều hoàn cảnh, khiến thiên hạ vừa nghe liền phải bái phục.

Ban đầu giáo viên còn giáo huấn tôi không biết có công mài sắt có ngày nên kim, nói rằng điều kiện của tôi không tệ, chăm chỉ học sẽ ok nhưng tôi thật sự chẳng hứng thú gì, chỉ cần sử dụng được khi cần thôi.

Chẳng ngờ tôi mới học có một đoạn thì đã tới lúc dùng rồi, cảm ơn tôi mấy hôm trước đã nhọc công khổ luyện.

"Lộ tẩy? Sao thế?" Tần Xu chỉ vừa tới, ngơ ngác không hiểu gì, hất hất cằm ra dấu cho tôi: "Sao tớ thấy Trịnh Dị như muốn nói chuyện với cậu? Cậu có cần sang đó trước không?"

"Không cần." Trịnh Dị chỉ đứng cách có hai ba bước, tôi vờ như không nhìn thấy, kéo tay Tần Xu định đi tìm chỗ khác kể lể: "Lúc cậu chưa tới, có quỷ mới biết tớ đã phải trải qua chuyện gì?"

Lầu hai ít người, tôi kéo Tần Xu, định lên đấy nói chuyện, mới đi mấy bước lại nhìn thấy Hạ Thanh cùng Hứa Nặc vẫn đang đứng chết trân ở chỗ cũ.

Hình như Hứa Nặc đang lẩm bẩm phàn nàn gì đó, Hạ Thanh cũng không giữ được dáng vẻ cao sang thường ngày, cau mày bảo cô ta đừng nói nữa.

Tôi vốn định đi vòng hướng khác, ngẫm nghĩ một hồi lại quyết định lôi Tần Xu sang đó: "Làm phiền một tí, con muốn nói vài câu với cô Hứa."

Hẳn là Hạ Thanh tự vả rất rát mặt, bà ta nghiêng đầu, ngượng ngùng không nói được gì, lạnh giọng bảo: "Tôi không muốn nói chuyện với cô."

"Cô nghe là được rồi." Tôi nói: "Con chỉ muốn hỏi một tí, cô có còn nhớ con từng nói, thật ra lần đầu gặp cô con đã muốn cô làm mẹ nuôi của con không?"

Hạ Thanh ngẩn người, quay đầu nhìn tôi, ánh mắt đầy nghi hoặc, giọng không còn trịch thượng nữa: "Cô..."

Tôi vẫn giữ giọng hoà nhã nói: "Cô có còn muốn nhận đứa con gái nuôi này không?"

"Tôi..." Hạ Thanh kinh ngạc, nhất thời không biết nên nói thế nào.

Tôi có thể thấy được sự xao động của bà ấy qua ánh mắt.

Tôi điềm đạm nói: "Nhưng mà ngại ghê, dù cô có muốn nhận con làm con nuôi, con có chết cũng không nhận bà mẹ nuôi như cô đâu. Con tới là để nhắc nhở cô một tí, cô hoàn toàn không biết mình đã bỏ lỡ cái gì nhỉ?"

Hạ Thanh lập tức tỉnh táo trở lại, tôi thấy cả khuôn mặt bà ta trở nên méo mó.

Tôi nhịn cười, kéo tay Tần Xu đi.

Đến lúc tìm được một góc ban công yên tĩnh trên lầu hai, tôi mới bật cười thành tiếng.

Tôi kể cho Tần Xu nghe về vở kịch lớn ban nãy, Tần Xu cũng cười theo, chọt chọt vào eo tôi: "Cái miệng này của cậu đấy Châu Tiểu U, đê tiện thật."

Tôi gật gù, đồng tình sâu sắc.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Trúng Thưởng Rồi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook