Trúng Thưởng Rồi

Chương 20: Chân bị thương

Húy

18/08/2020

Đúng lúc đó, Hứa Kính Đình ở phía trước quay lại nhìn tôi, thoạt đầu ông ấy còn cười nhàn nhã nhưng lập tức đã bị tôi làm cho mất hồn, nhanh chóng xuống ngựa, chạy đến đỡ tôi.

Thế nhưng đã không kịp nữa rồi, tôi trân mắt nhìn cả người xiêu vẹo sắp ngã xuống nhưng vì một chân bị kẹt trong bàn đạp nên cả người cứ treo ngược, tôi đau đến nghẹn tiếng nhưng lại không biết làm sao, bất lực nhìn đầu mình sắp đập vào khúc gỗ...

Một cánh tay ai đó ra sức kéo lấy tay tôi, cánh tay còn lại thừa lúc xốc nách ôm tôi lên.

Giọng nói trầm thấp, điềm tĩnh của Trịnh Dị vang lên bên tai tôi: “Thử cử động chân phải, nhón chân ra khỏi bàn đạp.”

Lúc nãy tôi còn tưởng đầu mình sắp đập vào khúc gỗ rồi, thế nhưng may mắn lại được cứu đúng lúc, lòng vô cùng sợ hãi, đặc biệt là trong hỗn loạn tôi cảm thấy chân mình rất đau, nức nở nói: “Tôi không cử động được...Tôi không làm được...”

Giọng nói bên tai vừa dịu dàng vừa bình tĩnh: “Cong mu bàn chân lại rồi lùi về sau, U U, nghe lời đi.”

Hai tay đang ôm tôi lên cao của anh ta run run vài hồi, tôi vừa cuống cuồng vừa sợ hãi, sợ anh ta không giữ được tôi, tôi sẽ lại rơi xuống đành vô thức làm theo lời anh ta nói, cử động chân phải đang bị kẹt trong bàn đạp, còn chưa biết đã ra được chưa thì Trịnh Dị đã nhanh chóng bế tôi lên ngựa của anh ta.

Tôi vừa ngồi lên, con ngựa cái nhỏ của Hứa Nặc đã lao đi trong hoảng loạn.

Hứa Kính Đình chạy sang, giọng đầy lo lắng: “Cô Châu sao rồi?”

“Ây U ây U, cô không sao chứ?” đám Trịnh Hạo cũng chạy tới hỏi thăm tôi.

Thế nhưng nước mắt tôi giàn giụa, không nhìn thấy rõ vẻ mặt của họ, thậm chí còn không nói được gì.

“Tôi đưa cô ấy đến phòng y tế.” Giọng Trịnh Dị vang lên bên tai tôi, không nghe ra cảm xúc gì.

Anh ta quay đầu ngựa đến phòng y tế gần đó, tốc độ cưỡi rất nhanh, tôi ngồi phía trước anh ta, lòng vẫn còn sợ hãi, vừa khóc vừa lo lắng sẽ bị ngã xuống lần nữa: “Có thể…đừng cưỡi ngựa không?”

“Cái gì?” Trịnh Dị chắc chưa nghe rõ, cúi đầu hỏi tôi.

Tôi nói: “Tôi muốn xuống…”

“Sắp đến rồi, có tôi ở đây.” Trịnh Dị siết chặt tay tôi rồi nói: “Không ngã xuống được đâu, đừng khóc nữa.”

Đến khu phức hợp của trường đua, Trịnh Dị xuống ngựa trước rồi đưa tay ra ôm tôi xuống, bế tôi đến phòng y tế, vừa đi vừa cúi đầu nhìn tôi, nhỏ giọng: “Đừng khóc nữa, khóc suốt dọc đường rồi.”

Thật ra tôi sắp nén lại được rồi nhưng nghe anh ta nói thế, nước mắt bất chợt lại trào ra, lúc này tôi có tỉnh táo hơn nên cũng thấy rất ngượng nghịu khi khóc trước mặt anh ta, chỉ đành thút thít giải thích: “…Anh không nói tôi đã không khóc rồi, tại anh hết!”

Trịnh Dị im lặng, thở dài: “Được rồi, do tôi.”

Bác sĩ trong phòng y tế có lẽ đã nhận được cuộc điện thoại của đám Trịnh Hạo nên đến hành lang đón chúng tôi.

Bác sĩ nói: “Tôi khám sơ cho cô trước, nếu gãy xương rồi thì phải mau chóng đến bệnh viện”

Từ nhỏ tôi đã sợ đau, mới nghe thấy ông ấy nói gãy xương là tôi đã thấy chân mình càng đau hơn, đến cả Trịnh Dị giúp tôi cởi giày cũng không kiềm được mà lùi về sau.

Toàn bộ mắt cá chân sưng tấy lên, phía trên còn bị tróc một miếng, máu tươm ra mấy giọt.

Bác sĩ từ từ đưa tay ra, bóp bóp mắt cá nhân của tôi, cứ bóp một lần là tôi lại hét lên một tiếng.

Trịnh Dị đứng bên cạnh cau mày: “Hay là đến bệnh viện luôn đi.”

Vị bác sĩ đó lại bảo tôi cố cử động mắt cá chân, ban đầu tôi không dám, ông ấy liền nắm chân tôi, xoay trái xoay phải, tôi kêu lên mấy tiếng mới thấy chỉ còn đau âm ỉ chứ không nhức nhối như ban nãy nữa.

Bác sĩ đứng dậy, thở phào nói: “Vẫn may là chỉ bị trật khớp thôi, không nghiêm trọng lắm, tôi lấy túi đá cho cô chườm trước, về nghỉ ngơi 2 tuần là được.”

Trịnh Dị không tin lắm: “Không bị gãy xương à?”

Bác sĩ cười nói: “Không, có giày cưỡi bảo vệ rồi, bong gân cũng không nặng lắm, trầy xước nhìn đáng sợ vậy thôi, tại thịt cô bé non.”

Ánh mắt Trịnh Dị nhìn tôi đột nhiên trở nên chứa đầy cảm xúc phức tạp,trong đó sự khinh miệt gần như chiếm một nửa.

“Sao anh lại nhìn tôi như thế?” Tôi nói, giọng vẫn hơi nghẹn ngào, vật lộn cả buổi, tưởng gì không gãy xương, chẳng khác nào sấm chớp đùng đùng nhưng lại mưa phùn, tôi đành thay đổi suy nghĩ anh ta: “…Đau thật đấy, không tin anh thử ngã một phát mà xem.”

Trịnh Dị nhếch mép cười: “Có vậy cũng không nhõng nhẽo như cô, trầy có tí làm như chết tới nơi rồi.”

Tôi nhớ lại cảnh mình suýt đập đầu vào khúc gỗ, lòng thầm nghĩ, vậy cũng như sắp chết tới nơi rồi chứ gì nữa, có cái người ngoài nhìn vào thì tôi cũng chỉ là bị sốc chút thôi chứ chẳng có gì ghê gớm cả.

Mà hẳn là giờ nghĩ lại lúc nãy nước mắt nước mũi giàn giụa trước mặt Trịnh Dị, đúng là cũng hơi mất mặt, nhất là nào giờ anh ta toàn khinh bỉ tôi, giờ thì càng nhìn tôi với vẻ mặt “làm người khác lo lắng thừa thãi.”

Tôi nghiêng đầu nói: “Dây thần kinh đau của tôi nhạy cảm, không được à? Nhõng nhẽo tí rồi sao, ai mà không là công chúa nhỏ gì đó.”

“Phải đấy.” Bác sĩ cười cười nắn lại khớp, trong tay cầm một miếng gạc tiệt trùng, ấn ấn vào cùng trầy xước của tôi.

Phòng y tế lập tức vang lên tiếng kêu như giết heo của tôi…

Bác sĩ vừa khử trùng cho tôi, vừa nói đùa: “Ồ, dây thần kinh đau này cũng nhạy cảm thật đấy nhỉ.”

“Đúng không, bôi cồn vào đau thật đấy…” Tôi hít lấy một hơi rồi nhìn sang Trịnh Dị với ánh mắt “Tôi nói không sai chứ”.

Trịnh Dị khoanh tay, phớt lờ tôi rồi nói với bác sĩ: “Phiền bác sĩ nhẹ tay một chút, tôi sợ cô ta đau đến chết thật thì tôi lại phải hốt xác giùm cô ta.”

Tôi: “…”

Bôi thuốc xong thì tôi không mang giày vào được nữa, Trịnh Dị khuyên tôi nhảy lò cò bằng một chân, tôi suýt nữa thì lại òa ra khóc, anh ta đành đi hỏi bác sĩ xem có xe lăn không.

Không ngờ vị bác sĩ này thật sự rất hài hước, ông ấy ngạc nhiên hỏi Trịnh Dị: “Có cậu rồi mà còn cần xe lăn à?”

Tôi và Trịnh Dị: “…”

Bác sĩ nghiêm túc nói: “Mấy ngày trước có một vị khách ngã bị thương mượn đi rồi, giờ vẫn chưa thấy trả. Tôi thấy cậu cao to thế này mà, cậu bế cô ấy đến đây thế nào thì giờ cũng bế về vậy đi.”

Tôi do dự một lúc, dang hai tay ra, sẵn sàng chào đón quả bế của Trịnh Dị.

Trịnh Dị mặt mày bất lực, ngẩng đầu nhìn trời.

Thật ra lúc anh ta thực sự bế tôi lên thì mặt tôi lại hơi nóng. Dù sao thì giờ tôi cũng không có vấn đề gì ghê gớm lắm, đầu óc lại rất tỉnh táo, nếu Trịnh Dị không chịu bế tôi, tôi cũng có thể miễn cưỡng nhảy lò cò.

Giờ được anh ta bế lên, quanh mũi đều là mùi hương bạc hà toát ra từ người anh ta, không thể không nói là có hơi xấu hổ và căng thẳng.

Lúc nãy Dung Tranh gọi điện tới, Trịnh Dị nói không có gì đáng ngại, bọn họ liền ở ngoài đợi chúng tôi. Sau khi ra khỏi tầng hai còn phải đi qua một hành lang dài, hai tay tôi ôm lấy cổ anh ta, nhỏ giọng hỏi: “Anh mệt không?”

“Cô nói xem?” Trịnh Dị cúi đầu nhìn tôi, chỉ cách nhau vài inch, tôi thấy rõ khuôn mặt mình phản chiếu trong con ngươi đen sáng của anh ta.

Anh ta nói: “Cô nặng quá đấy.”

Tôi: “…”

Mặt tôi nóng bừng, tức giận nói: “Anh lớn thế này rồi còn chưa có bạn gái, chắc chắn là vì anh không biết ăn nói!”

Anh ta cúi xuống nhìn tôi cười khúc khích.

Dung Tranh và Trịnh Hạo đều đến, còn có cả nhà Hứa Kính Đình nữa.

Tôi và Trịnh Dị vừa bước ra, Hứa Kính Đình đã chạy tới nói: “U U không sao chứ? Chân bị thương rồi à? Có nghiêm trọng không?”

Trịnh Dị thu lại nụ cười, trầm giọng nói không sao, lướt qua họ, đặt tôi vào trong xe.

Hứa Kính Đình cúi người xuống hỏi tôi: “Có cần đến bệnh viện kiểm tra lại lần nữa không?”

“Không cần đâu ạ, không nặng lắm.” Lúc này tôi mới nhớ ra, mở lời hỏi ông ấy: “Chú Hứa, sao yên ngựa đột nhiên lại bị lỏng?”

Hứa Kính Đình liền trở nên lúng túng, áy náy nói: “Là lỗi của chú, trước khi đưa con lên ngựa không kiểm tra trang bị trên ngựa, đai của yên ngựa bị lỏng nên trong quá trình chạy đã tuột ra.”

“Nhưng lúc con gái chú cưỡi đâu có sao?”

Hứa Nặc đứng ngay sau Hứa Kính Đình, nghe thấy thế mặt liền biến sắc: “Châu U U, cô có ý gì? Lẽ nào cô cho rằng là tôi giở trò?”

Tôi ngỡ ngàng nhìn cô ta, giọng nhỏ nhẹ: “Tôi có nói là cô giở trò à? Sao cô lại kích động vậy?”

“Cô!” Hứa Nặc nhất thời tức không nói nên lời.

Hứa Kính Đình nghiêm giọng mắng cô ta, vẻ mặt xấu hổ nói: “Đều là do chú, lúc nãy cứ khăng khăng bảo con cưỡi thử, không ngờ lại xảy ra chuyện như thế này.”

Ông ấy nói rất chân thành, tôi cũng không tiện truy hỏi gì nữa, dù sao thì ông ấy dạy tôi cưỡi ngựa cũng là có ý tốt, tôi mà nói thêm thì sẽ dễ trở mặt với nhau nên đành vẫy tay nói: “Không sao ạ, may mà Trịnh Dị cứu được kịp thời nên chỉ bị bong gân thôi.”

Hứa Kính Đình lại tự trách nói: “Lúc con ngã xuống chú không phát hiện kịp thời.”

Trịnh Dị ở bên cạnh lên tiếng: “Không có gì đáng ngại hết, chị bị sốc thôi, con đưa cô ấy về trước.”

Hứa Kính Đình gật đầu rồi quay qua nhìn Hứa Nặc đang mặt mày khó chịu, tạm biệt chúng tôi rồi nhìn theo tiễn chúng tôi rời đi.

Trên đường về, Dung Tranh lái xe, Trịnh Hạo cũng ngồi ở ghế lái phụ.

“Đã hỏi người ở trường đua chưa?” Trịnh Dị đặt túi chườm quanh mắt cá chân của tôi, né miệng vết thương.

Dung Tranh nói: “Nhân viên thuần dưỡng ngựa của Hứa Nặc nói lúc đưa cho Hứa Nặc đã kiểm tra kĩ càng lắm rồi, mà tôi nghĩ bọn họ chắc chắn cũng không thể phạm sai lầm như vậy đâu.”

Trịnh Hạo quay đầu nói với tôi: “Tôi đến phòng giám sát xem camera, nơi Hứa Nặc và Hứa Kính Đình xuống ngựa tìm cô có quá nhiều cây, lại trúng góc chết nên không nhìn thấy tình hình dưới tán cây, chú Hứa nói cô đi thay đồ thì chú ấy cũng đi cưỡi ngựa một vòng rồi, không để ý đến con ngựa cái đó.”

“Lẽ nào là Hứa Nặc không muốn cho cô cưỡi ngựa nên cố ý giở trờ?” Cậu ta đưa ra một câu hỏi, sau đó lại lắc đầu, “Tôi thấy không giống, lúc cô ta chạy đến trông cũng bàng hoàng lắm, Trịnh Dị bế cô ra trông còn rõ khó chịu cơ.”

Cả Trịnh Dị và Dung Tranh đều không nói gì.

Tôi gật đầu, thấy bộ dạng nóng lòng muốn biện bạch của Hứa Nặc, tôi nghĩ cũng không phải cô ta.

Trịnh Dị nói: “Đừng nghĩ nhiều nữa, tự nhận là mình đen đủi đi.”

“Tôi không tin đai yên tự lỏng ra đâu nhưng thật sự không có cách gì để điều tra ra cả, đúng là một vụ án không chút manh mối mà!” Dung Tranh nói theo: “U U à, cô cũng đừng buồn quá, vận may của con người là có hạn, cô trúng giải độc đắc rồi thì thi thoảng cũng gặp đen đủi chút cũng là hợp tình hợp lí mà.”

Trịnh Hảo cảnh giác hỏi: “Hửm? Trúng giải độc đắc gì cơ?”

Trịnh Dị nói với Dung Tranh: “Trúng chút giải thưởng thì xúi quẩy là đáng đời à? Cậu đừng nói mấy câu vớ vẩn nữa.”

“Này Trịnh Dị, tôi phát hiện sau khi cậu diễn cái vở anh hùng cứu mỹ nhân xong, sao cả người đều tỏa ánh hào quang của thánh mẫu vậy?”

Tôi nghe bọn họ nói chuyện, lòng lại lạnh đi.

Sao có thể là vụ án không manh mối cơ chứ, có lẽ mọi người không biết, nhưng tôi lại biết ai có động cơ này, là người mà bị tôi chọc tức kia, người lúc nãy chỉ đứng ở ngoài chứ không lại gần, người mà còn tha thiết mãnh liệt anh con rể Trịnh Dị hơn cả con gái mình.

Điều này thực sự rất dị thường, nhưng chả sao cả, nếu bà đã chướng mắt tôi đi cùng Trịnh Dị, sau này tôi sẽ càng ghẹo điên bà.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Trúng Thưởng Rồi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook