Trúng Thưởng Rồi

Chương 40: Cafe

Húy

21/08/2020

Địa chỉ Hạ Thanh nói đến trong điện thoại là một quán cafe. Địa chỉ này tôi nghe thấy rất quen, như là trước đây có đi rồi.

Đến khi tài xế taxi ngừng xe bên vệ đường một cái hẻm, tôi mới nhớ ra, chỗ hôm ấy Trịnh Dị đưa tôi và Trịnh Hạo đi mua mũ lễ phục xem đua ngựa cũng là ở một căn tứ hợp viện như thế này.

Tài xế ngừng xe ở một lối đi: "Ở đây khó quay đầu lắm, tôi không vào được nữa, cô tự bấm định vị đi đi nhé, quán cafe này ở khá sâu đấy!"

Lần trước chúng tôi đi mua mũ cũng vậy, Trịnh Dị ngừng xe ở ngoài, chúng tôi đi bộ mất một đoạn.

Tôi cảm ơn tài xế, xuống xe nghiên cứu định vị một lát rồi bước vào hẻm.

Vị trí của quán cafe trên GPS có hơi rối, không biết chính xác là căn nào. Tôi vừa tiến vào trong vừa tính đợi tìm được địa chỉ đại khái rồi vào một căn gần đó tìm thử.

Đường trong con hẻm này vừa sâu vừa dài nhưng lại yên tĩnh lạ thường, hơn tiệm mũ nón của hai vợ chồng người Anh hôm trước nhiều, dường như hai chỗ có vẻ giống nhưng quy hoạch lại khác hoàn toàn.

Lâu lâu có tiếng chó sủa trong mấy căn viện khác vọng ra, con hẻm càng lúc càng yên ắng, đến tiếng bước chân nghe cũng rõ ràng.

Tôi bỗng thấy bất an, sau khi quẹo sang một ngã đường bèn gửi Wechat cho Trịnh Dị nhưng anh ấy không trả lời ngay. Tôi càng lúc càng thấy không ổn, trong tiếng tim đập thình thịch dường như nghe được tiếng bước chân của người khác. Tôi quay đầu gửi định vị của mình cho anh ấy, lại gọi điện sang nhưng vẫn không có ai bắt máy.

Tôi quả quyết quay đầu về, gửi định vị và voice chat cho Tần Xu, hỏi cô ấy có ở đó không.

Cô ấy rất nhanh liền trả lời: "Đang bận chết đây, có gì nói nhanh đi."

Tôi lại gửi thêm một định vị, nhỏ giọng nói: "Hình như tớ gặp nguy hiểm rồi..."

Còn chưa nói dứt câu, có người thô bạo xô mạnh tôi một phát từ phía sau, nhanh tay hất mất điện thoại của tôi.

Tôi bị đẩy loạng choạng cả người, quay đầu lại nhìn thấy một người đàn ông đầu húi cua, ánh mắt hung hãn sấn tới chỗ tôi.

Tôi hoảng loạn chạy biến.

Thế nhưng lúc qua ngõ quẹo, một người trẻ tuổi để undercut nhuộm vàng đang khoanh tay nhìn tôi cười gian trá.

Trước có sói dữ, sau có hổ báo, tôi thầm nghĩ lần này thôi xong rồi, mọc cánh cũng khó mà chạy được.

Tôi lùi về sau không được, chạy lên trước cũng không được, chỉ đành ngừng lại ở ngã rẽ, tựa vào tường hỏi bọn họ: "Các người muốn làm gì?"

Người tóc vàng ở phía sau tôi nói: "Anh, may là nghe lời anh bảo em ở đằng sau chặn một đường... con bé này cũng cảnh giác thật đấy, mặt mũi cũng không tồi."

Tên đầu húi cua kia mặt mũi cực kỳ nham hiểm, mắt tam giác một mí, hắn cảnh giác nhìn ra phía sau, gằn giọng: "Đừng có nghĩ vô ích nữa, giải quyết xong đi ngay."

Tên đầu vàng gật đầu móc con dao găm trong túi ra.

Tim tôi đập liên hồi, vừa hồi hộp vừa lo sợ nhưng não vẫn còn tí tỉnh táo: "Hạ Thanh phái các anh tới đúng không?"

"Lại là một người hiểu chuyện." Tên đầu vàng luyến tiếc nói: "Người hiểu chuyện lúc nào cũng chết sớm."

Hắn vừa nói vừa bật đao ra.

Tôi lập tức nói: "Tôi có tiền, Hạ Thanh cho các anh bao nhiêu, tôi có thể cho các anh gấp đôi! Gấp mười cũng được!"

Tên đầu vàng liền bật cười: "Em gái, em mới bao lớn mà lớn lối vậy? Người ta cho chúng tôi tận một triệu đấy."

Hạ Thanh điên thật rồi... Tôi nói: "Tôi cho các anh hai triệu, ba triệu cũng được?"

Tên đầu húi cua không nói gì, tên đầu vàng nghe tới lại sáng rỡ mặt mày, rõ ràng là rung rinh rồi, tạm thời không chìa dao ra nữa.

Tôi nhẹ nhõm được một tí, chịu ăn tiền là được.

Tôi nhanh chóng mò mẫm lấy túi xách: "Tôi lấy cho các anh..."

"Đứng yên!" Tên húi cua gằn giọng quát, giựt lấy túi xách của tôi, trút hết đồ bên trong ra, một cây son, một tấm thẻ ngân hàng và một tờ kết quả giám định người thân được cuộn gọn từ trong rơi ra.

Túi của tôi nhỏ, đựng cũng ít đồ.

Tên tóc vàng đưa tay nhặt thẻ ngân hàng, lẩm bẩm nói: "Dạo này thiên hạ đúng là chả đem tiền mặt, chả trách càng ngày càng khó cướp tiền..."

Tôi: "..."

"Mật khẩu." Tên húi cua nói.

Tôi nhanh chóng khai ra, hắn u ám nói: "Trong này có bao nhiêu tiền?"

"Cỡ hơn một triệu" Tôi hiện tại cực hối hận tính tình bản thân cứ như Grandet, nếu mang theo một tấm thẻ hơn trăm triệu có khi giờ này thành anh em tốt của bọn họ luôn rồi.

Tên đầu vàng liền hết vui, lúc lắc cổ cầm dao chìa vào tôi quát: "Bảo là ba triệu mà! Trong thẻ này có đủ một triệu không còn chưa biết, lừa bố à!"

Tôi vội nói: "Tôi chỉ mang có một cái thẻ nhưng vẫn đăng nhập internet banking được! Số tiền còn lại vẫn có thể chuyển cho các anh, tôi là khách VIP, mỗi cái thẻ dùng điện thoại chuyển được một triệu, trong Alipay của tôi cũng có tiền!"

"Cô nghĩ tôi vô học là không dùng Alipay hả!" Tên đầu vàng nói: "Bớt láo toét đi, Alipay chuyển nhiều nhất mỗi ngày được hai trăm ngàn thôi!"

Tôi ngoan ngoãn ra sức gật đầu: "Tôi còn hai tài khoản internet banking nữa, có thể chuyển cho anh hai triệu!"

Tên đầu húi cua cất cái thẻ đi, tên đầu vàng nhìn chằm chằm cử động của hắn, lại ngẩng đầu hỏi ý hắn. Tên húi cua vứt điện thoại về cho tôi rồi hất hất cằm, tên đầu vàng biết ý, móc một tấm thẻ ngân hàng ra, ra hiệu cho tôi chuyển tiền vào tài khoản đó: "Đừng có giở trò đấy!"

Tôi nhanh chóng mở khoá điện thoại, bật app ngân hàng, gửi đi hai triệu trước mắt tên đầu vàng.

Trong lúc đó tên húi cứ gấp rút hối thúc, nhắc nhở tên đầu vàng: "Ban nãy cô ta gọi người rồi, nhanh lên!"

Đến lúc điện thoại tôi hiển thị chuyển khoản thành công, tên đầu vàng cầm thẻ rồi ra hiệu cho tên húi cua nhanh chóng đi khỏi.

Tên đầu vàng vừa cất bước, tôi như muốn nhũn ra tại chỗ, vẫn còn may là có tiền mua tiên cũng được.

"Nói thật cho cô biết, có người đập tiền bảo nhất định phải giết chết cô..." Tên đầu húi cua vẫn đứng đó chưa đi, tiến tới mấy bước nói với tôi.

Tôi nghe mà đờ đẫn, không đề phòng vật trong tay hắn ánh lên, lập tức cảm thấy bụng nóng rát, đau đớn dữ dội, lúc hắn rút con dao dính máu ra, tôi đưa tay ôm lấy vết đâm chảy máu theo phản xạ, ngơ ngác ngẩn đầu nhìn hắn.

"Nể tình tiền của cô, giữ mạng cho cô đấy." Cặp mắt tam giác của hắn nhìn tôi chằm chằm: "Xin lỗi nhé, em gái."

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Trúng Thưởng Rồi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook