Trúng Thưởng Rồi

Chương 8: Buổi tiệc

Húy

18/08/2020

Sau khi thanh toán rồi bước ra, Trịnh Dị đang đứng trò chuyện vui vẻ trước cửa tiệm với một người đàn ông. Người đó quay lưng vào tôi, Trịnh Dị lướt qua vai anh ta nhìn thấy tôi, lập tức lật mặt, nhăn nhó nói: "Làm gì mà chậm chạp vậy, tính tiền mà làm như đi đày."

Tôi: "..." Mấy lời nịnh nọt vừa nghĩ ra ban nãy lại phải nuốt ngược trở vô.

Người đàn ông kia quay đầu nhìn theo hướng mắt của anh ta, tôi thề, tôi thấy được kinh ngạc từ trong ánh mắt của người đó.

Dung Tranh nhìn tôi không chớp mắt, khoé miệng nhếch lên nụ cười phong lưu, lấy khuỷu tay huých huých Trịnh Dị: "Cậu được đấy, hèn gì không thèm Hứa Nặc, em gái xinh tươi nhà ai đây, còn không giới thiệu một chút?"

Trịnh Dị gạt lấy tay anh ta, trừng một cái: "Cậu có bị ngáo không, cô ta đẹp chỗ nào?"

Tôi: "..."

Tôi bước đến, nhìn Dung Tranh mấy giây rồi nói: "Anh Dung đây mắt không được tốt hay là do người quyền quý hay quên?

Tôi vừa mở miệng, Dung Tranh liền há hốc hốt hoảng: "Em gái U U! Em lên đời rồi hả?"

Tôi: "..." Mấy người này bộ thật là không được mấy người nói chuyện dễ nghe chút sao?

Dung Tranh cười nham nhở nhìn ngó tôi, lúc ngó qua ngực tôi cũng tự nhiên như không, tôi chỉ có thể vô cảm siết dây áo khoác lại: "Nhờ phước của anh Dung, sợ cứ ăn mặc như nhân viên phục vụ lại làm chướng mắt anh."

Dung Tranh cười hi hi: "Không có chướng, không có chướng, em gái U U là viên ngọc chưa mài, mắt nhìn của Trịnh Dị đúng là không tệ..."

"Dung Tranh, cậu đúng ngáo." Trịnh Dị ngắt lời anh ta: "Xong xuôi hết rồi thì đừng đơ ra đó nữa, đi thôi, muộn rồi."

Trịnh Dị nói rằng Dung Tranh đến tiệm sửa khuy măng sét, trùng hợp lại gặp nhau, mọi người đều đến khách sạn Peninsula dự tiệc.

Trước cửa khách sạn xe cộ nườm nượp, đèn đuốc rực rỡ, lúc chúng tôi tới là bảy giờ kém mười phút, thật ra là đã hơi trễ.

Người gác cổng mở cửa cho chúng tôi, Trịnh Dị vòng sang từ bên kia, chìa tay ra cho tôi.

Tôi ngồi trong xe, nhìn bên ngoài tấp nập, toàn là người khí chất cao quý, trong lòng có tí hoang mang.

Bên trong nhiều người như vậy, đa số đều xuất thân hiểm hách, tôi trông giống như đứa ất ơ không biết phép tắc, không biết có ứng phó nổi không, quan trọng hơn nữa là sẽ gặp những ai, chuyện gì sẽ xảy đến đều không biết được.

Dung Tranh vẫn luôn theo sau chúng tôi, lúc này mới xuống xe bước tới nói: "Em gái U U nhanh lên tí nào, trễ mất rồi."

Trịnh Dị lúc này ngược lại hoàn toàn không có chút thô lỗ nào, anh ta nhấc tay chìa ra cho tôi, giọng vững vàng nói: "Xuống xe thôi."

Tôi đặt tay lên bàn tay ấm nóng khô khốc của anh ta, nâng váy, tựa vào lực dẫn của anh ta bước xuống xe.

*

Người phục vụ cầm lấy áo khoác ngoài của tôi, tôi khoác tay Trịnh Dị bước vào trong, Dung Tranh bỏ một tay vào túi, bước đi cao quý, lúc ngoảnh đầu nói chuyện với Trịnh Dị còn thừa cơ liếc qua ngực tôi.

Tôi thờ ơ nói: "Anh Dung, ngực tôi nhỏ vậy mà anh cũng có cái để coi hả?"

Trịnh Dị cũng khẽ lườm anh ta, Dung Tranh gãi cằm nói: "Tôi cũng đang đờ đẫn ấy mà, đã lâu chưa thấy bộ ngực nào nhỏ vậy"

Tôi: "..." Ngực tôi không lớn nhưng dù gì cũng là cup B đấy trời ạ!

Tôi nhìn sang Trịnh Dị, anh ta liền khép lại cái khoé miệng đang nhếch lên kia rồi ho một tiếng, đánh trống lãng với Dung Tranh: "Đằng trước là Tần Sơn của công ty Hoa Thân đúng không?"

"Đâu cơ? Hôm nay tôi không muốn bàn công việc tí nào..." Anh ta quay đầu nhìn sang, nửa câu sau trong phút chốc lại biến thành lời trăng gió: "Cô gái cạnh bên ông ta là ai thế? Nhìn tấm lưng đã biết là người đẹp."

Lúc tôi nghe đến "Tần Sơn" đã thuận tiện nhìn theo lập tức, quả nhiên đúng là Tần Xu và bố cô ấy đang đứng đợi thang máy.

Tôi buông Trịnh Dị ra, bước nhanh sang vỗ vai Tần Xu.

Tần Xu nhìn thấy tôi, lông mày muốn nhấc lên tới mây: "Châu Tiểu U, cậu giấu tớ đi thay da đổi thịt rồi?"

Tôi chào bố của Tần Xu rồi đau đớn nói: "Cái tướng này ăn mất một trăm nghìn tệ đó, ít nhiều gì cũng phải có ích tí chứ" Tôi giật nhẹ váy cô ấy: "Cái này không phải áo sơ mi khoác ngoài của cậu sao?"

Tần Xu mặc một bộ váy tơ nhung xanh dương đậm, đằng trước còn không thấy gì, đằng sau lại chỉ có mấy đường dây dọc xuống, mặc không như vậy đúng là quyến rũ mê hồn.

"Mặc đại một bộ" Tần Xu trừng tôi một phen: "Tớ đâu có vừa dư tiền vừa hào hứng như cậu."

"Đúng rồi, lát nữa cậu phải kể tớ nghe..."

Tôi còn chưa nói xong, tiếng của Dung Tranh đã vọng tới, cũng vẫn cái giọng kệch cỡm đó: "Quao, U U, bạn em đó hả?"

Quay đầu đã thấy Dung Tranh đứng thù lù một đống, tay cũng không nhét túi nữa, nhìn chăm chăm lấy Tần Xu nhấc môi cười: "Không giới thiệu với bọn anh à?"

Tôi: "..."

Tần Xu nhìn sang anh ta , lịch sự cười, trông rất tươi tăn thu hút, chỉ có tôi mới biết cái kiểu này của cô ấy là miệng cười lòng không cười: "Tần Xu"

Dung Tranh hì hì: "Dung Tranh, rất vui được làm quen với cô Tần."

Bố của Tần Xu rất kinh ngạc: "Chủ tịch Dung!"

"Giám đốc Tần cũng ở đến à?" Dung Tranh nhiệt tình bĩnh thản chào hỏi, không hề cợt nhã như cái hồi khích bác ngực tôi. Anh ta dường như hiểu ra được gì, đột nhiên nói: "Cô Tần là thiên kim của giám đốc Tần à? đúng là tuyệt sắc giai nhân, giám đốc Tần thật có phúc."

Tôi cảm thấy muốn mửa tới nơi rồi, lúc vào thang máy nhỏ giọng nói với Trịnh Dị: "Dung Tranh kiếp trước có phải là cái thứ gì đâu đầu thai thành không?"

Mặt Trịnh Dị viết rõ: "Giờ cô mới biết à", nhẹ nhàng nói: "Không sao đâu, ngực cô nhỏ, không sợ bị cậu ta dở trò."

Tôi nhìn anh ta, lòng buồn sâu sắc: "Trịnh Dị, anh thay đổi rồi."

Trịnh Dị không đồng tình nhướng mày nhìn tôi.

"Tôi vẫn còn nhớ, lúc mới quen biết, anh còn đi nịnh nọt tôi, nâng tôi lên đến tận trời, nói tôi có nghị lực, yêu kiên trì, vậy mà bây giờ... Haizz, đúng là lòng người dễ đổi, tôi nhớ anh của lúc đó ghê..."

Mặt Trịnh Dị lúc đó đen như đít nồi.

Tôi suýt chút đã phá lên cười rồi, vậy mà mới vừa nghênh nghênh tự đắc ngẩng đầu đã đụng phải ánh mắt đầy hàm ý của Tần Xu.

Cô ấy cười đến làm tôi muốn tê cả người, vội vàng giới thiệu: "Đây là Trịnh Dị, người đầu tư của IC."

Ánh mắt Tần Xu nhìn tôi liền trở nên khó tả hơn.

Bọn họ gật đầu với nhau, tôi chọt chọt Tần Xu, nói nhỏ: "Tớ đang nhờ anh ta giúp tớ làm quen mấy người có tiền."

Tần Xu hất tóc, cười cái kiểu khiến thiên hạ muốn xúc cô ấy một chập: "Không cần giải thích, tớ hiểu."

Dung Tranh vẫn còn đang đứng nói chuyện với Tần Sơn ở bên cạnh, ánh mắt lại vẫn cứ quét lấy Tần Xu, trưng ra cái nụ cười chướng mắt khiến người ta muốn tự chọc đui mắt mình cho rồi.

Đến phòng dạ tiệc, cửa thang máy vừa mở, người bên trong ào ra, cảm giác lại hồi hộp như hồi vừa bước xuống xe.

Dung Tranh đi phía trước, chặn cửa thang máy, Tần Xu khoác tay bố mình đi theo phía sau, tôi khoác tay Trịnh Dị đi ở sau chót, cảm giác đi đứng cũng kiểu cách.

Giọng Trịnh Dị trầm thấp: "Tay tôi sắp bị cô cấu đứt rồi."

Nhưng mà tôi khoác tay anh ta đâu có để ý gì, thậm chí còn không thấy có dùng lực.

"Lo lắng cái gì, mấy người ở đây tuy là đều có chút địa vị, nhưng mà người trẻ tuổi nắm trong tay sáu tỷ như cô thì hiếm lắm." Trịnh Dị thong dong nói: "Bỏ công tập không biết bao nhiêu tiết rèn luyện thể hình chớ có cho tan vào mây khói đó, đứng cho thẳng lên."

Thật ra thì từ lúc mặc cái bộ váy này vào, tôi cứ luôn dựng đứng tấm lưng không dám khom, bộ váy đẹp thế này, không thể toang vì cái lưng gù của tôi được.

Cố Kính Phàm từ ngoài bước vào mấy bước, tôi đã nhếch cười chuẩn bị chào hỏi anh ta, đột nhiên lại nhớ đến một chuyện, ngước đầu nhìn Trịnh Dị: "Thôi toang, mừng thọ ông nội người ta mà không đem quà cáp gì hết."

"Đợi tới cô nhớ ra không biết tới đời thuở nào rồi." Trịnh Dị lại lườm tôi: "Tôi mua hai phần quà mừng rồi, cùng tặng giúp cô, không đắt đỏ gì, khỏi khiến người ta nói cô thấy sang bắt quàng làm họ."

Không ngờ Trịnh Dị lại chu đáo như thế, tôi vừa định mở miệng cám ơn, anh ta lại nói: "Phần của cô mất hết hơn mười nghìn tệ, nhớ chuyển khoản trả lại cho tôi."

Hơn mười nghìn tệ còn gào không đắt! Lòng tôi tuyệt vọng mất rồi, nước ta phồn vinh tới vậy, sao lại nỡ để nhân dân tiêu tiền cái kiểu này cơ chứ!

"Trịnh Dị!" Cố Kính Phàm bước tới, nhìn thấy tôi cũng không khỏi ngạc nhiên nhưng rõ ràng chính chắn hơn Dung Tranh gấp trăm lần, chấn chỉnh cười: "Cô Châu càng ngày càng xinh đẹp."

Được người khác khen ngợi chân thành như vậy, tôi lại có chút ngượng ngùng: "Tôi chưa chào hỏi gì đã theo Trịnh Dị tới rồi, không phiền anh chứ?"

Cố Kính Phàm vô cùng lịch sự: "Hoan nghênh cô còn không hết."

Anh ta vừa nói vừa dẫn chúng tôi tiến về trước, khách trong phòng đều đang trò chuyện với nhau, kỹ năng giao tiếp của Trịnh đúng là đạt điểm tối đa, bước vài bước là có người tới bắt chuyện, có vài người còn nói chuyện với cả tôi. Chỉ là trước tiên cần phải gặp ngài Cố đã nên chỉ chào hỏi sơ sài một vòng, khiến không ít ánh mắt dòm ngó.

Tôi nhớ lần trước có cái cảm giác ngàn con mắt nhìn vào này là hồi còn là đội viên đại diện lên bục phát biểu.

*

Ông lão Cố lớn tuổi rồi, thích yên tĩnh một chút, chỉ ở trong phòng nghỉ sau sảnh tiệc.

Trong phòng nghỉ cũng có không ít người, phụ nữ nhiều hơn một tí, đều đến bên cạnh ngài Cố, Châu Tuấn và Tạ Nhân Nhân đã dùng bữa xong cũng đang đứng trò chuyện với ông ấy.

Ông lão Cố tinh thần vẫn khoẻ mạnh, đã chín mươi tuổi rồi tướng ngồi vẫn thẳng tắp, tính tình có vẻ cũng hoà nhã.

Cố Kính Phàm vừa dẫn bọn tôi đến, ông cụ đã vẫy tay chào: "Thằng nhóc họ Trịnh tới rồi này."

Trịnh Dị cười nói: "Chúc ông Cố khoẻ mạnh sống lâu."

"Được." Ông cụ cười cười gật đầu rồi nhìn sang tôi mà hỏi Trịnh Dị: "Đây là bạn gái con à?"

Không khí trong phòng bỗng nhiên tĩnh lặng hơn lúc mới bước vào nhiều.

Tôi chỉ đành mở lời: "Ông Cố thọ thần vui vẻ, chúc ông sáng suốt như mặt trời mặt trăng, sống lâu như cây tùng chim hạc."

Ông cụ cười to vui vẻ, liên miệng bảo "Được" "Được" "Được", phấn chấn chỉ vào Trịnh Dị nói: "Cô bạn gái này của con rất đáng yêu, vừa có khí chất vừa xinh đẹp, rất xứng với con!"

Trịnh Dị: "Đây là con gái của một vị giáo sư Triết học của con, không phải bạn gái."

Nhưng mà ông cụ đã chẳng thèm quan tâm đến lời lúc sau của anh ta nữa, chỉ cười nói với tôi: "Con gái nhà trí thức khiến người khác quý mến, bọn trẻ các con chơi với nhau cho vui đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Trúng Thưởng Rồi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook