Trúng Thưởng Rồi

Chương 52: Bán khống

Húy

21/08/2020

Bước chân của bọn họ hết sức ăn ý cùng ngừng lại.

Người đầu tiên mở lời là Trịnh Dị, anh ấy bình thản đi đến, giọng nói khá trầm tĩnh: "Có gì sao?"

"Không có gì." Tôi trợn mắt với anh ấy: "Cũng đâu có kiếm anh."

Thư Niệm đứng ở phía sau, nét mặt cảnh giác lúc nãy đã thả lỏng bớt, trưng ra cái nụ cười giả dối quen thuộc: "U U về rồi à, nghe nói em ra ngoài chơi một khoảng thời gian."

Chị ta mặc một chiếc áo khoác mẫu mới nhất, hiện rõ khí chất nho nhã trong cái lạnh cuối thu, phong thái tự tin đầy năng lượng, thấy tôi nhìn đánh giá mình liền cười cười vuốt tóc.

Để hợp với chiếc xe này, tôi mặc một chiếc jacket da thoải mái, hai tay nhét túi có chút muốn cười: "Cái áo khoác này của chị không tệ, tôi nhớ giá cũng gần sáu mươi nghìn đấy."

Hẳn là nhờ nắm được cổ phiếu thừa kế với hoa hồng năm ngoái, không cần mặc đồ qua mùa nữa, thế nên ánh mắt Thư Niệm khẽ động, nụ cười càng thêm tự tin: "Em cũng thích kiểu này hả? Tiếc là chị mua chiếc cuối cùng mất rồi, hàng limited, có tiền cũng chưa chắc mua được."

"Thì ra là chị mua mất chiếc số 8 đó rồi à?" Tôi đột nhiên kinh ngạc: "Lúc tôi mua chỉ còn lại số 4 với số 8, chiếc số 4 tôi mặc rất vừa vặn, lúc trước thấy dáng chị khá đẹp mà, chiều cao của chúng ta cũng chênh lệch không nhiều, không ngờ chị mặc đồ cũng khá tốn vải."

Thư Niệm: "..."

Tôi khiêm tốn nói: "Đúng là có tiền cũng chả có gì lớn lao, chủ yếu là tôi rảnh hơn thiên hạ, mỗi ngày tập luyện một tiếng đồng hồ, tiết kiệm tài nguyên cho xã hội."

Trịnh Dị quay lưng lại với Thư Niệm, khoé miệng nửa nhếch nửa không, nén cười nhìn tôi, mặt đầy nuông chiều.

Thư Niệm đưa mắt nhìn bóng lưng Trịnh Dị, cắn răng nghiến lợi một lúc lâu mới ghìm được cơn giận trên mặt, bình thản nói: "Vậy là hôm nay em rảnh rỗi nhàm chán nên chạy đến đây gây gỗ với chúng tôi à?"

Tôi phất tay cười nói: "Tôi không có mất mặt tới vậy đâu, hơn nữa lại nói bạn trai cũ của tôi, một ông già ba chục tuổi, tôi chả thèm tính toán so đo. Tôi hẹn với tiểu thịt tươi, tới đón cậu ấy tan làm."

Trịnh Dị liền lập tức đen mặt.

Vẻ mặt của Thư Niệm lại giãn ra: "Chị thấy status em đăng rồi, chúc mừng em quen được bạn trai mới, nếu đã không tính toán nữa thì cũng đừng mở miệng làm tổn thương người khác, mọi người sau này vẫn là bạn."

Tôi liền lạnh mặt trong phút chốc: "Dựa vào cái gì? Chị thấy ai chia tay rồi vẫn làm bạn chưa? Thư Niệm, dù tôi có thể chấp nhận lại làm bạn với chị cũng đừng mong tôi lời hay ý đẹp với tên đàn ông tồi nào đó.!"

Thư Niệm nghe mà ngờ nghệch cả ra.

Một lúc lâu sau chị ta mới hoàn hồn, bày ra nụ cười hết sức nham hiểm: "Không ngờ em lại nghĩ như vậy... vậy quả thật là do chị không đúng, không nên ép em thay đổi thái độ của mình, sau này chị sẽ cố gắng bớt để Trịnh Dị xuất hiện trước mặt em."

Tôi quay đầu, vô cảm "Ừ" một tiếng.

Trịnh Dị: "..."

Thư Niệm không giấu được vui sướng trên mặt, chị ta hân hoan lên tiếng tạm biệt, gọi Trịnh Dị đi cùng.

Trịnh Dị đi sau chị ta mấy bước, quay đầu trừng tôi, tôi nháy mắt với anh ấy, anh ấy lại càng nổi điên đưa tay chỉ tôi mấy lần.

Tôi đứng đợi một lúc lâu dưới toà văn phòng Trịnh Thị, cuối cùng cũng đợi được tên tiểu thịt khô Trịnh Hạo vừa mệt xỉu.

Lúc sáng tôi đăng status xong, Trịnh Hạo liền gấp rút hẹn tôi tối nay ra ngoài chơi, vốn nghĩ rằng cậu ra thật sự sẽ dắt tôi đi gặp mấy thanh niên trẻ tuổi độc thân, chẳng ngờ lại là đến nhà Châu Tuấn chơi game! Tôi tức đến mức ngược đãi họ một hơi đến mười một giờ đêm mới hả dạ về nhà.

Sau đó lại gặp được Trịnh Dị trước cửa nhà.

"Sao anh lại ở đây?" Tôi nhìn quanh nhìn quất, lo Thư Niệm sẽ cho người theo dõi, nhanh chóng thúc giục anh ấy: "Đi nhanh đi, bị bắt gặp thì làm sao, chúng ta hiện đang trong trạng thái chia tay ấy!"

Không biết Trịnh Dị đã đợi bao lâu, mặt mũi tối sầm không vui, chậc lưỡi nói: "Em diễn nghiện rồi hả?"

Tôi gật đầu với anh ấy: "Cũng vui mà."

Trịnh Dị: "..."

Tôi vừa mở cửa vừa đẩy nhẹ anh ấy: "Anh mau về nhà đi, mình không được để lật tẩy đâu, em còn lên kế hoạch tiếp theo làm bạn với chị ta, sau đó lúc chị ta bị anh cho vào tròng thì an ủi thế nào rồi ấy!"

Trịnh Dị đè lấy cửa, lúc tôi vừa mở ra, lôi tôi vào trong, đóng sầm cửa lại.

Tôi tức đến xì khói: "Sao anh cứ đập cửa em riết vậy, toàn là tiền không đó!"

"Coi bộ em sắp diễn một tuồng oan gia hoan hỉ với cô ta rồi ha?" Trịnh Dị cắn răng nghiến lợi trừng tôi mấy giây, cúi đầu lại gặm lấy môi tôi.

Trời tối như vầy, anh ấy lại ỷ mình cao to, tôi đánh không lại anh ấy mà mạnh mẽ chiếm lấy nửa bên giường của tôi.

Tôi có hơi không hài lòng: "Em bỏ cả mớ tiền mới mua được cái giường to hơn hai mét, còn chưa ngủ được mấy bữa lại thành ngủ giường đơn rồi, anh ra phòng khách ngủ sofa được không?"

"Kiếm trai bao sao lưng anh, chưa hiếp em là may rồi còn dám đuổi anh đi ngủ sofa?" Trịnh Dị giữ hai tay tôi trên trán, giọng nói nguy hiểm: "Nói, hôm nay đến Trịnh Thị làm gì?"

Tôi nói: "Cho anh kiếm gái già còn không cho em kiếm tiểu thịt tươi... A! Ha ha ha ha đừng động vào em! Trịnh Dị anh chơi ăn gian!"

Cái tên khốn Trịnh Dị, dám đụng trúng chỗ ngứa của tôi!

Nửa người của anh ấy đè lấy tôi, bàn tay ấm áp khô ráp mò trên eo tôi, làm tôi cười đến chảy nước mắt, chỉ một lúc nữa sẽ hết hơi liền liên tục cầu tha mạng: "Em sai rồi, em nói em nói!"

Trịnh Dị ngừng lại, tôi thở ra mấy hơi, động tác nhất thời có tí đờ đẫn, không nhịn được đỏ mặt, tim đập nhanh nhìn anh ấy, nhỏ giọng nói: "Cái đó... anh cứng rồi đúng không?"

Trịnh Dị: "..."

Nhân lúc anh ấy thất thần, tôi vội vàng cuộn chăn trốn sang một bên, cái chân ban nãy bị anh ấy đè lên còn hơi nóng, tôi hé đầu ra từ trong chăn, nhìn thấy vẻ mặt khuất phục của anh ấy, lại kiềm không được cười thành tiếng.

Trịnh Dị thẹn quá hoá giận đưa tay tóm tôi: "Châu U U, xem xem hôm nay anh có xử em không!"

"Đừng đừng đừng!" Tôi trốn sang một bên: "Em thành thật khai bao hôm nay đi với tên trai bao nào!"

Trịnh Dị ngừng lại, vô cảm nhìn tôi.

Tôi nói: "Đi với Trịnh Hạo, cái đứa em trai bao của anh ấy, đến nhà Châu Tuấn chơi game."

Trịnh Dị: "..."

Anh ấy nhàm chán trừng tôi, rút tay về, không thèm so đo: "Cũng coi như thành thật."

Tôi nói: "Em thành thật thì được gì, cái mụ bên cạnh anh như hổ đói rình mồi, chỉ sợ anh không thành thật."

Trịnh Dị nhếch mép tỏ ý cười, nhìn đánh giá tôi: "Thế nên hôm nay đến kiểm tra à?"

"Em tiện đường thôi được chưa? Ai mà biết hai người ở cùng nhau?" Tôi nhớ tới cảnh lúc chiều, không khỏi trừng anh ấy: "Hai người được dịp thì chơi hay là phim giả tình thật vậy? Đi làm thôi cũng phải dính chùm!"

Trịnh Dị không chọc ghẹo tôi nữa, đưa tay kéo tôi vào lòng, đưa mắt nhìn tôi: "Đương nhiên là giả rồi... chuyện này của cô ta không có dễ ăn như vậy, đã lên kế hoạch còn phải để cô ta cắn câu, lỡ đâu cô ta không cắn là mất công sắp đặt hết cả."

"Kế hoạch gì?" Tôi lạ lùng hỏi, lần trước anh ấy không nói chi tiết, khiến tôi cứ luôn mù mịt.

Trịnh Dị hào hứng hỏi tôi: "Nếu anh chuẩn bị thu mua công ty em, em biết hết tin tức nội bộ có muốn mua trước ít cổ phiếu, đợi lúc lên sàn nâng giá kiếm một mớ không?"

Tôi gật gù: "Muốn."

Lúc trước, khi tôi bỏ ít tiền tích cổ phiếu, cổ phiếu mua được toàn là cái kiểu "nghe người nội bộ giới thiệu", "sắp có tin tức rồi" trong nhóm Wechat gửi đến, cổ phiếu hận không mua được đều là ban đầu đang ngừng sau đó liền tạm ngừng giao dịch, lúc mở lại giao dịch liền liên tục tăng giá.

Trịnh Dị đen mặt trầm giọng nói: "Cái này là phạm pháp em không biết à?"

Tôi: "..."

Tôi lắc đầu.

"May là em không ngốc tới tự quản lí tài sản." Trịnh Dị cạn lời, anh ấy kiên nhẫn giải thích: "Cái này bị quy vào giao dịch nội gián, biết trước cổ phiếu sẽ tăng, sau đó âm thầm tìm người xem xét mua về, tình tiết nghiêm trọng có thể ghép vào hình sự."

Tôi hiểu ra một chút: "Vậy nên anh muốn Thư Niệm tự đi mua ít cổ phiếu của mình? Rồi bị ghép vào giao dịch nội gián?"

Trịnh Dị nhìn tôi với vẻ mặt "Em ngây thơ quá rồi."

Tôi: "..."

Trịnh Dị nói: "Cô ta tự thực hiện giao dịch nội gián của cô ta, anh tập trung vào việc thu mua của anh."

Tôi mở to mắt ngờ nghệch nhìn anh ấy.

Trịnh Dị làm động tác tay nhảy cầu: "Cô ta sẽ gia tăng đòn bẩy tài chính, sau đó anh sẽ phát ra tín hiệu bán khống lớn nhất."

Tôi liền ngu người: "Sau đó thì sao? Ý anh là gì? Sao anh biết chị ta sẽ tăng đòn bẩy tài chính?"

Anh ấy cười cười chỉ chỉ môi mình, tôi trừng hết mấy giây rồi chủ động rướn người hôn anh ấy, Trịnh Dị thuận thế trở mình, đè tôi dưới người, hôn sâu."

Tôi: "..."

Mẹ nó chứ, cắn câu rồi.

Tôi tức đến nói năng loạn xạ: "Ưm Trịnh Dị... Anh đợi đó! Ngày mai em sẽ đi kiếm tiểu thịt tươi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Trúng Thưởng Rồi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook