Trúng Thưởng Rồi

Chương 17: Ai thảm hơn ai

Húy

18/08/2020

Gió đêm se se lạnh, khí trời mùa xuân lại vô cùng nhẹ nhàng. Hôm nay thời tiết tốt, ánh trăng soi sáng xuống mặt hồ trong vắt. Tôi cùng Trịnh Dị tản bộ dọc hồ, đêm mùa xuân tĩnh lặng mà mê người, chân bước đạp trên bãi cỏ lạo xạo, lòng cứ chộn rộn.

Đây là một đêm thích hợp để nói chuyện tình yêu.

Chỉ thiếu một anh bạn trai.

"Tự nhiên muốn yêu đương ghê." Mùa động dục tới rồi, tới tiếng mèo kêu đằng xa còn mụ mị tới vậy, thế mà tôi vẫn độc thân, lòng lại bắt đầu xôn xao, cũng chẳng biết là nên yêu ai.

Tôi hỏi Trịnh Dị: "Anh cũng không nhỏ nữa, không có bạn gái sao?"

Trịnh Dị rất không tôn trọng sự quan tâm của tôi, ánh mắt giễu cợt nói: "Có cô suốt ngày lẽo đẽo theo đằng sau, bạn gái đâu ra."

Lời nói ẩn ý là tôi cản trở chuyện tình cảm của anh ta.

"Có sẵn rồi mà?" tôi thuận nước đẩy thuyền: "Cô quý nữ nhà họ Hứa môn đăng hộ đối với anh, nam tài nữ sắc, xứng đôi vừa lứa, sau này chúng ta bớt xuất hiện cùng nhau trước mặt cô ấy, tôi sẽ tự hy sinh bản thân cho hai người cơ hội."

Trịnh Dị vô vị nhìn tôi, không nói gì.

Tôi thở dài: "Hồi sáng kéo khăn tắm của anh anh còn ngượng ngùng, hoạt bát đáng yêu lắm mà, từ lúc gặp cậu em kia của anh, anh cứ như cà tím bị sương quật vậy, im lặng chẳng nói gì, âu sầu ủ rũ, không phù hợp với hình tượng bên ngoài an nhiên đạo mạo bên trong độc mồm độc miệng của anh."

Vẻ mặt Trịnh Dị nhất thời có chút biến chuyển, nghiến răng nói: "Cô còn dám nhắc chuyện sáng nay với tôi?"

Lúc tôi nói câu này vốn là không có ý gì không trong sáng cả, anh ta biến đổi cảm xúc như vậy, tôi liền không nhịn được nhìn tới chỗ đó của anh ta, lại bởi vì anh ta mặc vest ôm thân, tôi lờ mờ thấy được cái thứ mềm mịn, lúc bị khăn tăm trượt qua còn giật giật đó nổi lên.

"Cô nhìn nữa thử xem."

Tôi lập tức dời mắt đi, lướt qua ánh mắt vô cảm của Trịnh Dị, làm như không có gì tán thưởng mặt hồ đằng xa, an ủi anh ta: "Tuy là tôi chưa thấy của người khác nhưng kích cỡ trạng thái của anh có vẻ cũng rất khả quan, anh cũng tự tin mà đúng không, không cần phải để bụng như vậy..."

"Câm mồm."

Tôi nghe lời ngậm miệng lại. Thế nhưng một nam một nữ tản bộ với nhau lại không nói chuyện yêu đương, cũng không trò chuyện Nam Tào Bắc Đẩu gì, nhìn Trịnh Dị chắc cũng chẳng muốn tâm tình gì với tôi đâu, thật sự có chút lạnh lẽo.

Tâm trạng anh ta hẳn là vẫn không tốt mấy, nhìn ánh trăng dưới nước, chậm rãi hít thở.

Tôi mở miệng khuyên anh ta: "Anh vui lên tí đi, nhà ai cũng có chuyện này chuyện kia mà, tuy là nhà anh không hoà thuận, nói ra cũng đắng lòng nhưng dù gì cũng giàu có, không như gia đình chúng tôi, vừa không hạnh phúc, vật chất cũng..."

Tôi vừa mới nói được phân nữa đã nhận lấy cái nhướn mày của Trịnh Dị, nhớ tới 6 tỷ của mình, chỉ đành cứng miệng gỡ gạc: "Anh nghĩ xem, chúng ta đều giàu như vậy rồi, vẫn còn vì một chút tổn thương tinh thần mà tự hành hạ mình, như vậy thì những người bình thường cực khổ tìm kế sinh nhai, không lo nổi tới tinh thần biết làm sao, có chừa đường sống cho người ta không chứ?"

Trịnh Dị: "..."

Hình như anh ta bị tôi làm xiêu lòng rồi, tôi nhìn anh ta gật gật, ngụ ý bảo anh ta nghĩ tới cái tốt đẹp.

Anh ta lại đột nhiên nói: "Mẹ tôi chết do tự sát."

Tôi: "..."

Chơi lớn vậy rồi tôi làm sao?

Tôi chỉ đành hờ hững nói: "Trùng hợp ghê, bố tôi cũng tự tử chết."

Trịnh Dị: ".."

Trán anh ta dường như nổi thêm mấy cọng gân: "Cô đâu cần phải an ủi tôi kiểu đó."

"Đây cũng đâu phải đại hội so coi ai thảm hơn, tôi nhất thiết phải nói dối chuyện như vậy sao?"

Ánh mặt Trịnh Dị bỗng chốc gợn dậy vài tia sáng khó hiểu, có vẻ thấy rất sửng sốt và nặng nề với tình cảnh giống nhau của chúng tôi.

Tôi nhìn nhìn rồi bật cười: "Bởi vậy nên anh xem, ai cũng có nỗi khổ riêng, nỗi khổ của chúng ta coi như là tương đối giống nhau, thế nhưng áp lực cuộc sống lớn như vậy, sao cứ mãi đắm chìm vào nỗi đau của quá khứ làm gì? Tương lai vẫn còn vô số điều đang chờ đợi chúng ta, nếu như mới đó mà đã bắt đầu thấy tuyệt vọng rồi, vậy thì thế nào cũng có một ngày sẽ có một cái hố xuất hiện như cọng cỏ cuối cùng, đè chết chúng ta."

Trịnh Dị: "... Cái cách đả thông tư tưởng cho người khác của cô rất độc đáo."

Tôi quơ quơ tay nói: "Tôi chỉ nói ra sự thật thôi mà? Tôi thật thà như vậy, sẽ không gạt anh mà nói thế giới này thật ra rất đẹp đẽ, cuộc sống thật ra rất hạnh phúc. Nghĩ thoáng một chút đi, hiện thực lúc nào cũng tàn khốc như thế đấy..."

Trịnh Dị: "..."

"Thứ tốt đẹp chính là trái tim tích cực lạc quan của chúng ta." Tôi kiên nhẫn nói: "Phải biết tìm niềm vui trong hoạn nạn, học cách quên đi mấy thứ phù phiếm ở bề ngoài, nhớ kỹ cái đẹp đẽ, thuần khiết, chân thành ngắn ngủi."

Trịnh Dị đỡ trán, nói: "Nghe cũng có lý, chỉ là làm người ta lạc quan không nổi."

"..." Tôi hung hăng trừng anh ta: "Đơn giản là anh không hiểu được, không có căn cơ!"

Trịnh Dị lơ đang cười cười, chúng tôi đứng sát nhau bên ven hồ, anh ta quay đầu bí hiểm nhìn tôi, ngập ngừng nói: "Bố cô..."

Tôi nhún vai: "Trầm cảm."

"Lúc trước tôi cứ nghĩ, người bố này của tôi không thường xuyên để lộ sự đau khổ và âu sầu nhìn thấu cuộc đời giống với mấy nghệ sĩ, nhà triết học bình thường, , ông ấy sẽ nói với tôi rất nhiều về các cảm ngộ trong cuộc sống, hướng dẫn tôi phải dùng nhân sinh quan tích cực để đối mặt với những điều không như ý trong cuộc sống. Ai mà ngờ được bản thân ông ấy còn không làm được như vậy, những điều trải qua lúc trẻ vẫn bám lấy ông ấy như hình với bóng, ông ấy không quên được, cũng không giải thoát được. Đến cuối cùng đau đớn chịu không nổi nữa, chỉ đành chọn phương pháp giải quyết cực đoan."

Nói đến đây, tôi có hơi ủ rũ: "May là tôi đều học được những thứ ông ấy dạy, nếu không từ nhỏ đã không có mẹ, chưa tốt nghiệp đại học bố lại tự sát, tôi chắc đã sụp đổ rồi."

Mắt Trịnh Dị tối tăm sâu thẳm, nhìn tôi không nói gì, anh ta cứ nhìn thẳng như vậy làm tôi có hơi khó chịu, ho một tiếng rồi nói: "Được rồi, tôi nói xong rồi, giờ thì mời anh bắt đầu biểu diễn, nói ra những thứ đằng sau anh đi."

"Cô có thể nghiêm túc chút không?" Trịnh Dị bất lực nói: "Chuyện của tôi không có thảm như tôi, nghe xong của cô mới biết của tôi chẳng thấm vào đâu."

Tôi vô cảm nói: "Không ngờ anh thật sự được tôi an ủi? Vậy đại hội so thảm tôi thắng rồi nhỉ?"

Trịnh Dị bỗng thấp giọng cười thành tiếng, lắc lắc đầu nói: "Lắm lúc cô cũng khá đáng yêu."

Anh ta cười mắt sáng ngời, cả người trong anh tuấn thong dong, tôi lắng nghe giọng nói ung dung của anh ta, bỗng cảm thấy như đám cỏ dưới chân đang trồi lên, nhẹ nhàng đâm vào tim tôi, cảm giác thinh thích.

Bị anh ta dè bỉu lâu tới vậy, coi như cũng được khen lấy một lần.

Trịnh Dị nói: "Cô gặp Trịnh Hạo rồi đấy, chỉ nhỏ hơn tôi có 3 tuổi."

Lúc đứng ngoài cửa nghe bọn họ nói chuyện, tôi đã đoán ra rồi. Mẹ Trịnh Hạo là thư ký của bố bọn họ, bố anh ta để ý bà ấy, kiểu thủ đoạn ngoại tình thường thấy của đám người nhà giàu, cuối cùng dẫn đến việc mẹ Trịnh Dị đau đớn tự sát.

"Tôi chỉ lỡ ăn bậy một miếng gan ngỗng, bố anh đã bảo tôi dung tục kệch cỡm, ông ấy không chê thân phận của mẹ Trịnh Hạo thấp kém sao?" Nghĩ đến mấy hành động xấu tính của mẹ Trịnh Hạo, tôi cảm thấy khó hiểu, kỳ tích của tình yêu đích thực hay gì?

Trịnh Dị nhạo báng: "Bà ta là cô của Tạ Nhân Nhân, nhà họ Tạ chẳng được mấy người có giáo dục."

Tôi nhớ đến lần đầu tiên gặp Tạ Nhân Nhân, cô ấy cười lạnh bảo kế thừa khoản nợ mấy trăm triệu của gia đình.

Bố của Trịnh Dị là Trịnh Triệu Hoà kết hôn với mẹ anh ấy là Tiết Vy từ khi còn trẻ, vào thời điểm đó, nhà họ Trịnh tiếng tăm lẫy lừng, nhà họ Tiết lại bắt đầu đi xuống. Tạ Lam, mẹ củaTrịnh Hạo du học về nước, trúng tiếng sét ái tình với Trịnh Triệu Hoà tại một buổi tiệc, không biết làm sao lại nghĩ đến việc vào công ty Trịnh thị làm thư ký cho Trịnh Triệu Hoà, đẩy đưa qua lại làm lung lay Trịnh Triệu Hoà, hai người cứ vậy không thể quay đầu.

Mấy năm mới bắt đầu, hai người còn e dè ảnh hưởng của nhà họ Tiết, sau đó dựa theo sự suy sụp của nhà họ Tiết, nhà họ Tạ không muốn để con gái chịu thiệt, Tiết Vy cuối cùng cũng phát hiện.

Tính cách Tiết Vy mạnh mẽ, đương nhiên nuốt không trôi cục tức này.

"Sáng sớm hôm đó, lúc tôi đến trường bọn họ vẫn đang cãi nhau, mẹ tôi gào bảo nếu bọn họ không cắt đứt liên lạc sẽ chết trước mặt ông ta. Mấy lời này bà ấy nói qua rất nhiều lần, nghe nhiều rồi sẽ không tin nữa." Trịnh Dị bình lặng nói: "Sau đó lúc đang ở trong lớp, thầy giáo gọi tôi ra, bảo là trong nhà xảy ra chuyện rồi."

Anh ta cười nhẹ: "Ai mà ngờ lần này bà ấy nói thật."

Giọng anh ta nhẹ nhàng nhưng vẫn nghe ra cảm xúc suy sụp, tôi nói: "Giờ thì tôi thấy anh cũng thảm lắm, tuy là nhiều tiền nhưng cũng buồn thật đấy..."

Tôi giơ hai cánh tay ra với anh ấy: "Hay là ôm nhau khóc một trận đi?"

Trịnh Dị khoanh tay: "..."

"Haizz, mấy người các anh, thật khác xa với tưởng tượng của tôi. Mọi người ngoài trừ có ít tiền, thấy qua nhiều thứ, về bản chất thì cũng chẳng khác biệt mấy. Tuy là không nói bậy nhưng nhìn một vòng thì từng ánh mắt, động tác đều giả dối, nói là có giáo dục, có gia giáo, nhân cách cao quý, tôi thật sự nhìn không thấy, nhân phẩm của bố anh đã có vấn đề, mẹ Trịnh Hạo lại rất trông mặt mà bắt hình dong, Mẹ Hứa Nặc trong có vẻ hoà nhã, thật ra..."

Nhớ tới bà mẹ này của tôi thật đúng là sai lầm, cũng chẳng cần thiết phải nhắc tới, tôi nói: "Chẳng ngờ cái giới này thứ xấu xa gì cũng có, thất vọng chết mất."

Trịnh Dị thản nhiên cười hừm: "Đã nói với cô rồi, cô chịu nghe chưa?"

Tôi làm lơ cái vẻ tự đắc của anh ta, cân nhắc nói: "Có điều nếu như như vậy cũng dễ xơi, ai mà chẳng giả làm husky chứ, đợi đến khi tôi điềm đạm nho nhã, ăn gan ngỗng uống champagne một cách quý phái, hiển nhiển trở thành một thành viên trong giới các anh."

Trịnh Dị đen mặt: "Cô vẫn chưa dẹp mộng hả? Cái bầu không dơ bẩn vậy có gì hay ho?"

Tôi nhớ đến bà mẹ kia của tôi, mặc lễ phục sang trọng, dáng điệu đoan trang cao quý, nhớ đến tâm thái ngất ngưỡng lúc bà ta làm khó tôi, chầm chậm lắc đầu, sâu sắc nói: "Không hẳn hay ho nhưng nó thiết thực, chỉ vừa mới bắt đầu."

Trịnh Dị: "..."

Anh ta tức đến nỗi quay đầu bỏ đi.

Tôi đuổi theo sau: "Anh cũng biết đàn piano đúng không? Vậy anh có biết giáo viên nào giỏi không? Giới thiệu cho tôi được không? Tối nay anh không thấy đâu, mẹ Trịnh Hạo với mẹ Hứa Nặc hợp lại ăn hiếp tôi, ép tôi đàn, tôi có biết đâu..."

Đến tận lúc về đến chung cư, Trịnh Dị cũng chẳng thèm để ý đến tôi.

Trong thang máy, tôi nói: "Tôi cứ nghĩ sau một màn kéo lại khoảng cách tâm hồn, anh sẽ nhìn ra bản chất ngây thơ lương thiện với cuộc đời khốn khổ của tôi, đồng thời nâng cao tình hữu nghị giữa chúng ta, từ đó ra sức ủng hộ tôi chứ."

Tay áo của Trịnh Dị được xắn đến cùi chỏ, một tay cầm vest khoác ngoài, tư thế đứng thẳng, không thèm nhìn đến tôi, vô cảm nói: "Ủng hộ cô cừu rơi vào miệng cọp hả?"

"Sao không thể là cọp lạc vào đàn cừu? Nhìn tôi non yếu lắm hả?"

"Cái đó thì không." Trịnh Dị điềm nhiên nói: "Có đầu óc non yếu thôi."

Tôi: "..."

Thang máy lên đến nơi, tôi giận dỗi xông ra trước, quẹo trái về nhà.

Cuối cũng Trịnh Dị chủ động lên tiếng gọi tôi.

Tôi quay người lại, cố gắng tiếp tục kiềm nén nội tâm đang gào thét mừng rỡ: "Suy nghĩ thông suốt rồi hả? Biết rằng anh cứ thế này sẽ mất đi một người bạn như tôi rồi hả?"

Trịnh Dị bước đến cạnh tôi: "Cô vẫn đang giữ khuy măng sét của tôi."

Tôi: "..."

Tôi móc cái khuy măng sét từ trong túi áo ngoài ra, xoè lòng bàn tayngụ ý: "Trước khi lấy nó đi, tôi kiến nghị anh cân nhắc lại lần nữa, có nên chân thành giúp tôi hay không, tuy là chúng ta ký hợp đồng rồi nhưng đây là vấn đề về "heart to heart" ấy."

Trịnh Dị nhìn tôi thâm sâu, tôi điềm nhiên không ngần ngại đón lấy ánh nhìn của anh ta.

Anh ta bại trận trước, thở ra một hơi, cầm lấy khuy măng sét rồi nói: "Đồng ý với cô, vậy được chưa?"

Tôi hoan hô một tiếng, bước tới trước ôm lấy anh ta, nhìn cái bản mặt cứng nhắc của anh ta, kỳ vọng hỏi: "Vậy mai chúng ta đi mua lễ phục hợp với cái nón nhỉ?"

Trịnh Dị không được tự nhiên đáp: "... Mai tôi đi công tác rồi."

Tôi: "..."

*

Cuối tuần Trịnh Dị đi công tác rồi, ai đi mua đồ với tôi đây?

Vốn định bảo Tần Xu đi cùng nhưng sáng sớm lướt newfeed thấy cô ấy đăng đi dự tiệc của Branch với mấy hot-blogger, đành bỏ cuộc, thầm nghĩ chỉ có nước tự đi thôi.

Cuối cùng Trịnh Hạo lại đúng lúc gửi tin nhắn tới rủ tôi lập team.

Hai chúng tôi lòng vòng hết mấy tiệm, từ cao cấp tới siêu cao cấp, lựa tới lựa lui hết cả con đường, Trịnh Hạo có chút chột dạ: "Không ngờ cái nón này lại khó phối đồ vậy, đúng ra thì màu xanh lá là hot trend năm nay mà, sao mà chẳng kiếm được bộ nào vậy chứ?"

Cậu ta cầm một chiếc đầm xanh lá bóng lưỡng nói: "Bộ này được không? Dù gì cũng ton sur ton với cái nón."

Tôi chán chường nói: "Cậu muốn tôi nổi trội nhất đám đông hả? Thách thức người nhìn à?"

Cậu ta gãi gãi đầu: "Biết vậy đã mua cái Trịnh Dị chọn."

Tôi ngẩng đầu nhìn trời: "Đúng là nghe cậu xúi dại."

May là cuối cùng cũng miễn cưỡng chọn được một bộ lễ phục hơ vai cánh dơi, lớp lót trong chỉ dài cỡ quần short, ở thắt lưng có thêm một dãy đăng-ten tinh tế, dài đến gót chân, cũng khá thanh lịch.

Tổng thể màu trắng, tuy cũng không phù hợp lắm với món trang sức Trịnh Hạo đã chọn trước đó nhưng thử tới thử lui nãy giờ chỉ có bộ này ổn nhất.

Trịnh Hạo cũng rất hài lòng, lúc tôi soi gương còn chụp bóng lưng tôi đăng lên trang cá nhân với caption: Mất 3 tiếng đồng hồ cuối cùng cũng chọn được đồ cho tiên nữ bé nhỏ, đẹp muốn khóc ahihi!

Chúng tôi hẹn nhau về nhà lập team, sau đó ai về nhà nấy.

Trên đường về nhà, tôi bấm like status của cậu ta, tiếc là không nhiều bạn chung, không biết những người khác thấy bộ váy này như thế nào.

Thế mà không lâu sao tôi cũng được biết.

Trịnh Dị đột nhiên gửi tới một tấm ảnh chụp màn hình kèm theo tin nhắn: Tiên nữ bé nhỏ hôm nay ăn xài sung sướng ghê.

Tuy là anh ta không gửi kèm icon nhưng tôi vẫn cảm nhận được cái bản mặt cười cười vô cảm qua mấy dòng chữ kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Trúng Thưởng Rồi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook